Chap 1 Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khựa....
  Trong gian phòng trắng mội nam nhân ánh mắt vô hồn ngồi đó, đầu tóc rối bời. Đôi ngươi nhìn xuống CMND ở  trong tay, đó không ai khác là cô Lam Tiểu Mão xuyên thư vào nhân vật thụ có cái chết lạc loài nhất truyện. Lúc này cô thực muốn la làng nga~. Cô chỉ vì một lần cứu một chú mèo thế là ngủm củ tỏi luôn.
  Đã vậy cô còn xuyên vào nam phụ trong một tiểu thuyết tình cảm " mặn nồng" hay đời mà!
  Chính xác cô đã xuyên vào thân xác sắp chết của thân chủ. Hừm ... nếu cô nhớ không lầm thì thân chủ bị giết sau ngày khai trương quán, nếu nhớ không lầm thì cái chết của thân chủ là do cãi nhau với nữ chính thế là ngày hôm sau bị giang hồ đến chém ngay tại quán, mà lý do cũng đâu có lớn hôm qua cậu đổ bánh lên người nữ chính thế là cô ta nổi giận mắng cậu còn nói cậu làm cô ta mất mặt trước đối tượng xem mắt vậy thôi đó. Hazzzzz...... mà tại sau giang hồ đến gây sự thì đương nhiên là do nữ chính thuê người rồi. Nếu vậy là cỡ  hai- ba tiếng nữa  quán mở của là cậu chết. Không xong rồi, cô rõ ràng là vừa sống lại, lại sắp bị chém chết. Hiu hiu buồn ghê.
- Không được đã là xác của ta, ta buộc phải sữa đổi cốt truyện. Nhưng mà hôm qua là khai trương đã gây sự nữ chính xong thì bây giờ tính sao đây 😭😭😭
  Thế là cô nảy ra một quyết định cao cả là không nghĩ nữa đi VSCN sau đó làm bánh, nếu cô nhớ không lầm thân  chủ làm bánh rất tệ. Cho nên hôm qua rất ít người ăn bánh nga~.Buồn. Nhưng cô thì khác tuy ở nhà sống nhờ bố mẹ nhưng cô nấu ăn rất ngon, đã vậy trong lúc xem truyện cũng thấy người ta làm nha nên đừng xem thường cô.

........................................................................

  Bây giờ là bảy giờ đến lúc mở cửa, cô đã tự an ủi mình nếu giang hồ đến thì đấu võ mồm với họ thôi chứ cô nào biết võ.
- Ting~
- Kính chào, cho hỏi quý khách muốn dùng gì !?
  Cậu nở một nụ cười tươi,làm tên giang hồ đi đầu đỏ mặt.
- Cho hỏi ai là chủ quán?
  Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật mình đi ra. Quaaaaa ... đẹp trai nga~ nhưng lại muốn giết mình buồn ghê.
  Hắn- Trịnh Thiếu Thần nhìn con người trước mặt mà buồn cười. Lẽ ra hôm nay như mọi hôm hắn đi làm, còn đám đàn em đi đâm thuê chém mướn vậy mà ma xui quỷ khiến gì mà  khiến hắn phải đích thân đi thực hiện mà với sức mạnh của hắn thì một mình là được . Nhưng hắn khônh ngờ nhờ vậy mà hắn phát hiện được một bảo bối nga~. Nhìn con người trước mặt mà không khỏi buồn cười, gương mặt khi chào hắn rất tự nhiên vui vẻ sau khi nhìn hắn thì dạng yêu thích sau đó là sợ sệt. Hazzzz.... hắn đã làm gì người ta đâu, hắn vô tội. ( nhưng anh sắp có tội)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro