Chương 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời thành phố Thương Uyển trong xanh từng đám mây trắng lơ lửng giữa trời thả mình theo từng cơn gió nhẹ. Chiếc máy bay xé toạc từng mảnh rèm trắng hạ mình xuống đường băng.

Từ trong đám đông người thanh niên bỗng trở nên nổi bậc. Anh vận trên người bộ đồ theo phong cách thể thao khỏe khoắn, tai đeo headphone kéo hành lí ung dung ra cửa.

Anh nhìn lên bầu trời trong xanh, nở nụ cười sáng lạn : "Thương Uyển, tôi về rồi".

Cuối cùng cũng về tới nơi rồi, có trời mới biết anh nhớ nơi này đến cỡ nào. Ở nước ngoài ngày nào cũng phải giao tiếp bằng cái ngôn ngữ khó hiểu, làm cái việc nhàm chán làm anh sắp điên rồi. Lần này trở về nhất định phải làm một trận hoành tráng.

Vừa mới chuẩn bị bắt xe đã bị tiếng hét làm cho giật mình.

"Tiền Gia Du cái tên chết tiệt nhà anh cuối cùng cũng chịu trở về rồi".

Không phải chứ? Vừa mới về đã gặp cái đuôi nhỏ này rồi sao số mình lại xui vậy chứ.

"Tiền Gia Du tên chiết tiệt, không trốn nữa à?"

Trốn không được nữa nên mới về đây, đã vậy còn gặp cô nữa, thiệt xui xẻo mà.

"Haha..Minh Tuyết sao em lại ở đây?"

Cô gái này là Cố Minh Tuyết thanh mai trúc mã của Tiền Gia Du, từ nhỏ đến lớn luôn miệng đòi gả cho anh. Cũng vì chuyện này mà Tiền Gia Du trốn ra nước ngoài mấy năm trời không ngờ vừa về đã gặp cô.

Cố Minh Tuyết liếc nhìn anh :" Em không ở đây để anh trốn nữa à?"

Tiền Gia Du :" Làm gì có, làm gì có". Anh khoác tay giải thích :" Anh chỉ là định vài hôm nữa mới đến tìm em thôi".

"Có ma mới tin anh, mau theo em về gặp bác gái". Cố Minh Tuyết kéo Tiền Gia Du đi về phía xe của mình.

"Ấy ấy..Minh Tuyết từ từ đã, từ từ đã".

Tiền Gia Du anh hôm nay trở về không coi ngày hoàng đạo, ra cửa không xem chân phải trái mà.

Về đến Tiền Gia đã trông thấy hai hàng người đứng nghênh đón. Tiền Gia tọa ở một căn lâm viên tên gọi Trúc Lâm nên xung quanh cũng được trồng rất nhiều trúc, vừa đẹp vừa tao nhã lại tăng thêm cảm giác mát mẻ thoải mái.

Vừa bước vào cửa đã thấy được sự sang trọng lại cổ kính, lâm viên hai tầng rộng rãi, sàn nhà được lót bằng gỗ đinh hương xung quanh treo tranh bằng thư pháp. Đặt ở giữa là một bộ bàn ghế bằng gỗ đàn thượng hạng. 

"Rốt cuộc cũng chịu vác mặt về rồi?". Người vừa nói chính là Tiền phu nhân mẹ của Tiền Gia Du tên là Đỗ Doanh.

Trong phòng khách còn có Tiền Lão Gia và Tiền Lão Thái Thái.

Thấy mọi người đều dùng ánh mắt muốn đánh người nhìn mình, Tiền Gia Du nhanh chân chạy đến ôm chân Tiền Phu Nhân nịnh nọt.

"Mẹ à, mẹ ngày càng xinh đẹp ra nha".

Tiền Phu Nhân ghét bỏ đẩy ra:" Tránh ra, thằng nhóc con chỉ được một cái nịnh nọt".

Tiền Lão Gia im lặng bấy giờ lại lên tiếng :"Xem ra đại thiếu gia nhà này sống bên nước ngoài cũng an nhàn quá rồi?"

Tiền Gia Du nghe nói vậy liền lên tiếng phản bác :"Đâu có đâu có, chán chết đi được ấy. Cha không biết con phải vượt qua những ngày tháng đó như thế nào đâu".

Tiền Lão Gia nhấc ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp :"Trước kia còn để lại bức thư nói là không có thành tích sẽ không về cơ mà? Thành tích đâu?"

Tiền Gia Du lập tức gãi đầu, cười ngượng ngùng :" Haha...thật ra thì con lấy số tiền đó, xài hết rồi".

"Cái gì?" Cả bốn người ngồi đó đồng loạt kêu lên, mấy trăm vạn nói xài hết là xài hết sao?

Tiền Lão Gia thì tức muốn nổ phổi, phải biết rằng cái số tiền đó đủ để người ta mở một cái công ty nhỏ đó, vậy mà nó nói xài hết là xài hết, phá gia, phá gia mà.

Tiền Phu Nhân thì xót tiền như mạng đó là số tiền bà dành dụm cho nó lập nghiệp vậy mà nó lại xài hết.

"Nè Tiền Gia Du, có phải anh là phá gia chi tử đầu thai không vậy hả?" Cố Minh Tuyết khó chịu đánh anh một cái.

"Bảo Bảo à, không phải bà nội trách con nhưng mà con cũng không thể xài tiền như vậy chứ?" Tiền Lão Thái Thái nổi tiếng nhân hậu lại thương đứa cháu trai này nhất nhưng mà cái này cũng không được đi, là mấy trăm vạn đó.

"Bà nội à là con ham chơi quá thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu, bà đừng giận Bảo Bảo nhé". Tiền Gia Du ôm Lão Thái Thái dỗ dành.

"Được rồi được rồi. Chịu quay về là được rồi coi như số tiền đó đem đi làm công ích vậy". Tiền Lão Gia liếc nhìn anh rồi nói tiếp :" Sau này cắt bớt tiền tiêu hàng tháng lại tránh để nó phung phí".

Cái gì? Cắt bớt tiền tiêu hàng tháng của anh á. Như vậy sao được chứ.

"Cha..." Anh còn đang định nói thì Tiền Lão Gia ngắt lời :" Không được bàn cãi".

Tiền Phu Nhân thấy hai cha con sắp cãi nhau thì nhanh chóng chuyển đề tài :" Được rồi không còn gì nữa thì mọi người giải tán đi lát nữa ra ăn cơm". Rồi lại quay sang Cố Minh Tuyết :"À Minh Tuyết con cũng ở lại đi, lát nữa cùng ăn".

Cố Minh Tuyết vui vẻ nhận lời :" Vâng ạ".

Trong khi Cố Minh Tuyết vui vẻ cười nói thì Tiền Gia Du lại đang hậm hực không vui.

Vì cái gì anh bị cắt tiền tiêu vặt chứ? Không phải chỉ có mấy trăm vạn thôi sao? Quá đáng mà. Sau này phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro