1 chút rảnh rỗi của tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một không gian, thời gian nào đó mà tôi cũng không biết thì ở đâu đó có một chú thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu, với đôi mắt đỏ tròn xoe vừa có chút ngây ngô lại vừa có chút gì đó quyến rũ, kết hợp với đôi tai hướng về hai phía để nghe ngóng động tĩnh xung quanh khi có nguy hiểm xảy ra thì nó có thể chạy thoát được. Hôm nay vẫn như mọi hôm thỏ con vẫn tung tăng chạy nhảy và không biết nguy hiểm sắp đến gần, dù đôi tai có nhạy bén, bốn chân có thoăn thoắt thế nào thì cũng không thể thoát khỏi cái bẫy mà thợ săn đặt ra *xoạch, phập* thỏ nhỏ rơi xuống chiếc hố đã được lấp bởi những chiếc lá cứ nghĩ rơi xuống như thế sẽ không sao nhưng tên thợ săn ấy lại xảo quyệt hơn cả là có một chiếc bẫy răng cưa.

"Huhuhu mẹ ơi, thật đau, thợ săn đáng ghét, làm sao thoát khỏi cái bẫy này đây, mình sẽ làm thức ăn cho tên thợ săn đó mất... Ah hắn đến rồi nếu như mình biến thành hình người thì chắc sẽ không bị ăn thịt đâu nhỉ" - thỏ con ngây thơ nghĩ.

Người thợ săn cứ nhẹ nhàng từng bước mà tiến tới. Từ xa trong bụi rậm anh đã thấy có 1 chú thỏ đã sập bẫy, bỗng nhiên một cơn gió thổi đến cùng với làn sương mờ ảo, lớp sương mờ tan đi thì thay vì chú thỏ nhỏ thì đó là một cậu nhóc nhỏ nhắn, xinh đẹp. Với cặp mắt to tròn, hàng mi dày cong vút, đôi môi đỏ hồng căng mọng, cùng với khỏa ngực hồng hào, phần lưng thon thả, chiếc eo nhỏ nhắn và cặp mông đẫy đà, đầy thịt gợi tình như dụ dỗ người chà đạp.

"Quần áo mình, ơ sao không có, chết mất" - cậu hốt hoảng che lại cơ thể đang bại lộ dưới không khí.

Người thợ săn kia như đứng hình trước cơ thể nõn nà ấy, đường cong đầy gợi cảm và mềm mại hút lấy toàn bộ ánh nhìn của anh. Anh chầm chậm tiến tới phía sau cậu. Quan sát tất cả các biểu cảm của cậu, sợ hãi có, xấu hổ có. Tất cả đều làm cho anh mê mẩn.

"Nhóc con" - anh nói.

"Tôi... Tôi không phải thỏ... Hức đừng ăn thịt tôi" - cậu hoảng hốt nói.

"Phụt... Hahaha" - anh vô cùng mất hình tượng mà ôm bụng cười, "thật ngốc, sao lại đáng yêu đến thế nhỉ" - anh nghĩ.

Cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cười đến sắp tắt thở kia mà quên mất bản thân không một mảnh vải che thân - "mình đã làm gì mà anh ta lại cười như thế".

"Khụ..." cuối cùng thì anh cũng cười xong. Anh nhẹ nhàng nói "nhóc con, tại sao lại bất cẩn ngã vào bẫy vậy chứ, nào ngồi yên anh giúp em rời khỏi bẫy"

Cậu lườm anh mà nghĩ - "chẳng phải tại anh mà tôi bị thế này sao, người thì ôn nhu mà chơi cái trò ác nhân này hứ".

Anh xoa đầu cậu "ngoan, đừng sợ, anh giúp em, sẽ khá đau nên em có thể ôm anh".

Cậu nhìn anh gật đầu "anh ta thật ôn nhu, nhìn thật tốt ấy vậy lại thích cái trò đặt bẫy hại người à không hại thú như thế này".

"Anh bắt đầu đây", "aaahhhhh!!!!!" anh vừa dứt tiếng thì tiếng thét chói tai của cậu làm vang cả một mảnh rừng. Cậu suy yếu mà ngã vào lòng anh.

"Anh tại sao không đếm 1, 2, 3 rồi mới tháo chiếc bẫy, có biết tôi sợ thế nào không" - cậu ủy khuất lên tiếng.

"Anh sợ em căng thẳng, được rồi anh đưa em về chữa trị vết thương" - anh cởi chiếc áo khoác ra mà choàng lên người cậu, rồi bế cậu đi nhanh về nhà. Anh rất không muốn để bất kì ai nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này!

Cậu ngây ngốc nhìn anh "A???... Đi đâu cơ...". Hơi ấm từ chiếc áo cùng với sự việc hôm nay làm cậu mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay anh.

Sau khi tắm rửa, tẩy rửa và băng bó lại vết thương cho cậu thì trời cũng đã tối. Lúc anh mang thức ăn bày biện ra bàn thì cậu cũng bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. "Ô... Tên giết thú này cũng biết nấu ăn, nhìn thật ngon miệng nga~" - cậu nghĩ. Cậu khoác chiếc áo của anh rồi cứ thế khập khiễng ngồi vào bàn ăn. Anh bước ra thì chứng kiến cảnh cậu đang chống tay trên bàn, hai mắt mong muốn nhìn thức ăn, miệng thì liên tục nuốt nước bọt. Anh cười cười bước tới xoa đầu cậu.

"Em tỉnh rồi sao, anh cũng không cấm em ăn, đói thì cứ việc ăn, đừng nhìn thèm khát như thế" - anh ôn nhu nói.

"Tôi... Tôi mới không thèm ăn" - cậu ngạo kiều nói nhưng mắt vẫn dán vào từng đĩa thức ăn.

"..." - anh dịu dàng đưa cơm tới, rồi gắp thức ăn cho cậu.

"Tôi... Là nể mặt anh nên tôi mới ăn đó. Nhưng mà đây là món gì sao mà ngon thế" - cậu nhai nhai rồi nói.

"Thịt thỏ" - anh trêu chọc.

Thức ăn trong miệng đều bị cậu phun ra, may mà anh né kịp nếu không thì đã hưởng trọn rồi. Cậu lườm anh cháy mắt, anh thế mà dám ăn đồng loại của cậu!!! Cậu thút thít.

Anh vội vàng dỗ dành cậu "ngoan, anh đùa thôi, không phải thịt thỏ, là lợn rừng, nào há miệng", cậu nhìn anh, "anh cam đoan là không phải thịt thỏ, trên bàn không có món nào là thịt thỏ cả, nói a đi nào", "a~ thật ngon, cái kia nữa, em muốn ăn cái kia, ừm cái kia, món đó nữa". Bữa ăn cứ thế trôi qua êm đềm.

Đêm đến cả hai chung một giường, với câu nói "vì anh đặt bẫy mà em bị thương nên anh sẽ chăm sóc cho em đến khi khỏi" và dưới sự cưỡng chế của anh mà phải ở lại nhà cho anh chăm sóc.

"Anh tên Lâm Hàn Thiên, còn em tên là gì?" - anh hỏi.

"Em tên Tô Thiên Phong, thôi em ngủ đây" - cậu quay lưng với anh, cậu mới không thèm nói chuyện với kẻ hại cậu ra nông nỗi này.

Anh duỗi tay tới ôm cậu vào lòng "hôm nay chăm sóc em, thức ăn cũng bị em giành mất, anh đói". "Đói thì đi kiếm đồ ăn đi, anh né ra" - cậu cằn nhằn đẩy tay anh ra.

Không nói nhiều lời, anh liền đè cậu dưới thân. Nhìn cậu đang ngây ngốc, áo khoác rộng thùng thình, nửa kín nửa hở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khuôn ngực nõn nà, trắng mịn. Anh chỉ muốn ăn sạch cậu. Anh gấp gáp hôn xuống môi cậu, một nụ hôn chứa đầy sự khát khao và chiếm hữu, ánh mắt chứa đầy dục vọng của anh làm cậu hoảng sợ. Cậu đưa tay đẩy anh ra, đôi chân cũng bắt đầu quẫy đạp, anh bắt lấy đôi tay cậu đè chặt xuống giường, đùi anh thì ghìm chặt chân chân cậu, anh nhớ chân cậu bị thương, anh cũng không muốn cậu thêm đau. Nhân lúc miệng cậu hé mở, anh đưa lưỡi vào miệng cậu, làm cho nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, lưỡi của anh chạm tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, trêu đùa cùng chiếc lưỡi đang chạy trốn kia của cậu. Dường như phát hiện cậu đang ngộp thì anh mới buông cậu ra. Anh vừa dứt khỏi môi cậu, cậu liền hít lấy hít để, nụ hôn kia đã lấy đi toàn bộ dưỡng khí của cậu.

"Bảo bối, cho anh" đáp lại anh chỉ là tiếng thở của cậu, anh lại lưu manh nghĩ cậu im lặng tức là đồng ý. Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, hôn đến vành tai, cậu run nhẹ như phản đối. Hôn dọc đến chiếc cổ mềm mại, yết hầu gợi cảm. Anh cởi chiếc áo vướng víu trên người cậu, da thịt lõa lồ đang run rẩy khi tiếp xúc với hơi lạnh của buổi đêm. Anh hôn xuống khuôn ngực cậu, môi anh nhẹ nhàng chạm tới nụ hoa bé nhỏ của cậu, anh khẽ ngậm vào "ưm~", anh thật hài lòng với tiếng rên của cậu, anh mút mát nụ hoa, đến khi nó cứng rắn và sưng đỏ anh mới buông tha. Không đành lòng nhìn bên ngực còn lại bị thiếu thốn, nên anh cũng cho nó ăn no đủ, đến sưng to. Từng tấc da tấc thịt trên người cậu đều được anh hôn lên và để lại ấn ký của riêng anh. Tiểu bảo bối nhỏ của cậu, không biết từ khi nào đã cứng rắn, anh vuốt ve nó rồi lại hé miệng ngậm vào.

"Ưm... Đừng mà... Hức... Thật đáng sợ... Không muốn... Aaa... Ư..." - cậu nắm tóc anh nhằm muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể đang run rẩy, và bộ vị trọng yếu đang trong miệng anh, làm cậu khó lòng mà chống cự. Tốc độ anh phun ra nuốt vào ngày càng nhanh, "aaaaahhhh~~~!!!!" tiểu bảo bối kịch liệt run rẩy trong miệng anh mà phun ra chất lỏng trắng đục, anh nuốt xuống. Anh mở đôi chân đang run run của cậu ra, quỳ giữa hai chân cậu nâng mông cậu đặt lên đùi bản thân, miệng huyệt đỏ hồng hiện rõ trước mắt anh. Anh không hề chần chừ mà cúi đầu liếm láp nơi tư mật của cậu, miệng huyệt co rút theo từng hồi, đến mềm nhũn và dính đầy nước bọt. Khi nơi ấy đã mềm đi anh liền cho một ngón tay vào nới lỏng, cứ thế hai ngón rồi ba ngón, anh đưa ngón tay ấn vào điểm gồ lên ở bên trong cậu.
Cậu giật nãy khẽ rên một tiếng. Cảm giác này đối với cậu thật lạ lùng, vừa sợ, vừa kích thích, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại lưu luyến cái cảm giác mà anh mang lại cho cậu. Cậu giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, rồi giữ lấy bàn tay đang càn quấy nơi tư mật của cậu, không thể đẩy cũng không thể để mặc anh, cậu thật muốn biết anh sẽ làm gì cậu.

Anh chồm người tới hôn lên đôi mắt đầy nước mắt của cậu, anh đau lòng thật đấy, nhưng tính phúc của anh, anh phải quan tâm nếu nó đình công thì cuộc sống hoan lạc của anh sẽ thế nào. Dằn xuống sự áy náy, anh rút ngón tay ra, trút bỏ quần áo, cầm lấy cự vật to lớn và cương cứng đặt trước miệng huyệt đang khao khát kia. Anh ôm chặt cậu - "ngoan, sẽ không đau". Anh thúc mạnh, dồn ép cự vật vào nơi ấm nóng kia.

"Ưm, anh chờ đã aaaaa!!!" cự vật của anh đã chui hẳn vào trong hang động bí hiểm kia, miệng huyệt đỏ hồng khép chặt hút lấy thứ to lớn kia, anh như phát điên khi tiến vào bên trong.
"Cái miệng nhỏ này của em thật lợi hại, mút chặt anh đến thế" anh cứ thế luân động trên cơ thể đang dần đỏ hồng của cậu, từng dấu hôn cũng vì thế mà càng nổi bật đến chói mắt, bị kích thích anh liền thúc mạnh hông vào hậu huyệt dâm đãng kia.

"Aaa~ ư...ân~" (âm thanh của mình... Tại sao...) cậu bịt miệng, cậu không tin là mình lại có thể phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ kia.
"Bảo bối nhỏ, thanh âm của em thật dễ nghe, nào hãy cho anh nghe nó nhiều hơn" anh gỡ tay cậu ra khỏi miệng, cậu lại ngoan cố cắn chặt môi để không rên rỉ, anh thấy thế liền thúc mạnh hơn nữa, đầu nhũ vì thế cũng bị hắn gặm cắn đến đau đớn.

"Ưm... Aaaa~~ Thiên ư hức chậm... Thật đau..." tiếng nức nở đã không thể nào nín nhịn được nữa, thanh âm dễ nghe và đầy quyến rũ. Anh nở nụ cười nham hiểm.

"Bảo bối, em có biết em có bao nhiêu sức quyến rũ không vậy, thật làm anh kích động, đêm nay sẽ rất dài"

"Aaaaaa!!! Không hức..."

Cảnh xuân ướt át cứ thế diễn ra tiếng cơ thể giao triền, cùng với tiếng rên rỉ kích tình, đúng là 1 đêm đáng nhớ.

Hôm sau, cậu ôm chăn uất ức nhìn chằm chằm cái gương mặt thỏa mãn của anh. Chính anh hại cậu cả đêm không ngủ, đến khi ngủ được thì lại bị cơn đau nhức làm tỉnh dậy. Thật đáng ghét. Ờ thì anh có đẹp trai thật, nhìn đường nét trên gương mặt anh thật nhu hòa, đôi mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng... Cậu đang nghĩ thì...

"Em nhìn anh làm anh cứng rồi đây" - anh ôm  cậu vào lòng hôn lên đôi má vì bị anh bắt quả tang mà ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu. Anh đưa tay sờ nắn vòng eo của cậu, được nước làm tới anh thò tay chạm tới cái mông tròn trịa kia. Anh nói khẽ vào tai cậu.

"Bảo bối, giúp anh một chút được không?" - anh hỏi ý cậu, cậu chưa trả lời thì anh đã càn rỡ sờ mó cậu rồi, còn chạm tới cái nơi bị anh dày vò cả đêm đến sưng đỏ kia. Cậu đỏ mặt nhìn anh, cười cười ôm cổ anh, hôn lên môi anh, còn đưa chân cọ đến cự vật cương cứng của anh. Anh bất ngờ nhìn cậu, hôm nay cậu thật chủ động! Anh vừa cúi xuống thì *bụp* cậu trở về hình dạng thỏ. Anh trừng mắt nhìn con thỏ gian manh ấy, dám trêu chọc anh sao? Nhìn xuống nơi đang ngạo nghễ đứng thẳng kia, anh thề rồi anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!

Cuộc sống của một người một thỏ cứ thế trôi qua vui vẻ, lúc cậu vui cậu liền hóa thành người, anh liền ăn cậu đến không còn một mảnh xương. Hôm nào anh quá trớn cậu sẽ sáng thì ở dạng người lượn lờ trước mặt anh, tối thì liền hóa dạng thỏ. Sự trừng phạt thật đáng yêu nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro