Shap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi..." anh đang định lên tiếng nói thì

"Đừng...đừng đánh...xin các người...đừng..."cậu vừa khóc vừa nói tay vừa vơ loạn xạ trên không như đang cố tìm một chỗ bám chắc chắn cho mình

"Chính Hy! Chính Hy ngoan, anh ở đây với em, ngoan nào" Hắn ôm chặt lấy cậu, nhìn cậu như vậy hắn không khỏi xót xa. Còn cậu khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền rúc vào trong ngực của hắn tiếp tục ngủ

Sáng hôm sau cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn, từ từ mở mắt cậu bước xuống phòng khách nơi phát ra tiếng ồn

"Cút ngay!!!" đang bước xuống liền nghe tiếng hét của hắn làm cậu giật mình. Có lẽ hắn đang rất tức giận.

"Tuấn Nam" cậu nhẹ nhàng gọi anh

Nghe giọng nói dịu dàng của cậu cơn tức giận của hắn liền giảm đi phần nào

"Bảo bối em thức rồi sao" nhìn cậu bé mặc đồ ngủ hình con heo, tóc đen hơi rối đôi tay bé nhỏ đưa lên dụi mắt trông thật đáng yêu nhất là đôi môi hồng hồng kia nha thật câu dẫn. Tiến đến ôm cậu vào lòng hôn lên đôi môi kia

"Ưm" cậu bị hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn không ngừng càn quét trong khoan miệng của cậu. Một lúc sau thấy cậu hết dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. "Nam. Đói!" sau khi hắn bỏ ra cậu liền dựa vào ngực hắn làm nũng (chắn quên vụ kia gòi =.=)

"Được, bảo bối đi ăn nào" nghe cậu nói vậy thì hắn liền ôm cậu vào phòng ăn

"Tuấn Nam" giọng nữ

'Giọng nói này...' cậu đang đi khi nghe giọng nói này thì chợt khựng lại

"Em cũng muốn ăn" Minh Minh vừa nói vừa đi đến khoác lấy tay hắn giở giọng nũng nịu

Cậu thấy thế tính bỏ đôi tay đang ôm anh ra liền bị anh nắm kéo lại vào trong ngực (từ giờ mình sẽ kiu Tuấn Nam = anh nhé) 

"Cô nên biến đi, nếu không đừng trách tại sao tôi độc ác" anh tức giận nhìn cô ta nói giọng đều đều

"Em cũng chỉ là muốn ở đây ăn một bữa sáng không được sao" cô ta không có ý định buông ra mà còn cố gắng cọ sát vòng 1 khủng (au: em ko bít phải diễn tả như thế nào O^O) của cô ta vào người anh, còn cậu ở phía bên này sắp ọe ra rồi. Lấy tay che mũi lại vì cậu không thể nào chịu nổi cái mùi trên người cô ta

"Tuấn Nam...Chính Hy" ngoài cổng vang lên tiếng nói

"A để em ra mở cửa" cậu lấy cớ chạy ra ngoài, nếu còn đứng đó nữa chắc cậu chết mất

"Chào anh, anh đến t...." cậu vừa mở cổng ra thì thấy một người con trai vóc dáng cao lớn, mái tóc màu đỏ rượu vuốt lên cao để lộ khuôn mặt cực kì đẹp trai...thua Tuấn Nam, oh nhưng sao anh ta giống Tuấn Nam quá vậy

"A Chính Hy à anh nhớ em quá đi à, em càng ngày càng xinh gái...à không xinh trai đó nha, anh vừa xuống máy bay là đến gặp em ngay, em thấy anh thương em không hả?" chưa để cậu nói xong anh ta liền bay vào xả liên tục làm cậu đứng hình, nói xong anh ta còn nhào tới ôm chầm lấy cậu

"Bỏ ra cái thằng kia, mày muốn anh cho mày đi nữa à" Tuấn Nam ở trong nhà thấy cậu ra mở cửa lâu như vậy không vào liền sốt ruột  ra ngoài xem xem cậu như thế nào, kết quả vừa ra thì thấy được cái cảnh này đây, em trai của anh đang ôm bảo bối, mà bảo bối không hề chống cự hỏi sao không ghen cho được

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---->vote +cmt ik, mình viết còn nhiều sai sót, mng cmt góp ý nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam