CHƯƠNG 1: DIỆP TÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biết lỗi của mình chưa?"

"..."

"Thật quá quắt! Thân là Thái tử Sơn Vương Chi của Thiên giới, cai quản tứ hải bát hoang, vậy mà nhà ngươi lại âm thầm quan hệ bất chính với tên hậu vệ của mình, đối xử lạnh nhạt với Thái tử phi Ngọc thị và hậu cung Trùng Ngân, như thế còn ra thể thống gì nữa?"

Thiên đế tức giận mặt đỏ gay, khuôn miệng vì giận dữ mà méo mó đến khó coi. Nhưng nam nhân bị buộc quỳ bên dưới vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, bóng lưng y thẳng tắp và tròng mắt đen sâu không thấy đáy.

"Là ta tự nguyện. Không liên can đến A Lục."

"Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi. Đến giờ phút này còn bênh vực cho tên cẩu tình nhân kia. Được lắm, ta sẽ đưa ngươi vào ngục Tam Diện, để ngươi trầm mình vào lò Bát Quái, chịu đau đớn đến cùng cực!"

Thiên hậu ngồi bên cạnh hoảng hốt, nàng khẽ chấm khăn vào đôi mắt đỏ mọng nước, giọng van nài,

"Thiên đế, xin chàng suy sét lại, Thái tử mới qua tuổi trưởng thành không lâu, tính khí bồng bột ưa thích của lạ, khó tránh những sai lầm không đáng. Chi bằng giam lỏng y và cho chép Ngũ thư một tháng, thần thiếp tin rằng y sẽ sớm tỉnh ngộ."

Tất cả thần tiên trong Điện Phu Lai quỳ rạp xuống, "Mong Thiên đế suy xét."

Duy chỉ có bóng lưng y vẫn thẳng băng như cũ...

Quá độ thời gian một nén nhang, y nhếch khóe môi, giọng lạnh nhạt,

"Hạ thần tình nguyện xuống trần gian chịu phạt, quên hết kiếp này, bắt đầu cuộc đời mới, tu tâm dưỡng tính suốt 1000 ngày."

"Được lắm. Không hổ danh Thái tử, tính khí ngông cuồng coi thường phép tắc. Ý ngươi đã định ta cũng không ép."

Thái tử phi cuối cùng cũng ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, ánh mắt van lơn, "Chàng chán ghét ta đến vậy?"

Từ đầu đến cuối, y không hề để nàng trong tâm, bởi lòng y chỉ mãi hướng về một nam nhân mặc hắc bào cùng nụ cười nhạt nhẹ nhàng ấy...

----------------
Bóng hình nam nhân chầm chậm bước qua Vọng Hương đài rồi rẽ vào một trang viên. Lão phụ nhân cung kính chào y, "Thần Mạnh Bà khấu kiến Thái tử Sơn Vương Chi."

Y mỉm cười chua xót:

"Không cần hành lễ, chức danh Thái tử, từ lâu ta đã không cần."

Mạnh Bà im lặng không nói gì, hồi lâu đưa y một bát canh màu đen đặc không thấy đáy,

"Đây là bát canh Vong Xuyên thủy, người uống vào sẽ quên hết mọi chuyện, kể cả hạnh phúc và khổ đau của kiếp này để luân hồi vào kiếp sau. Chỉ cần đi hết đường Hoàng Tuyền, một lần nữa vào lục đạo, người có thể bât đầu cuộc đời mới."

Sau đó nàng nhấc mi mắt nhìn y rồi tiếp tục, "Nếu người không muốn uống, bắt buộc phải nhảy vào lòng sông Vong Xuyên chịu tra tấn, hơm 1000 năm mới có thể đầu thai."

"Hắn đâu?"

Tên Thái tử này, tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi, ngươi định chơi mưu với lão bà ta à?

"A Lục, ta không còn thấy hắn nữa. Ngươi... có biết hắn ở đâu không?"

Giọng y trầm khàn, từng chữ từng chữ như xé nát tâm can.

Nàng biết. Bởi hai canh giờ trước, người này đã đến đây...

"Cuối cùng người có uống không?"

Y chậm rãi trả bát trống rỗng cho Mạnh Bà.

"Đời này kiếp này, ta đã sống cuộc sống không là chính mình. Chỉ mong khi luân hồi, ngươi có thể cho ta thứ tốt đẹp hơn không?"

"Thái tử, người không thể nói vậy được. Sinh mệnh bản thân là trân quý nhất, chỉ khi ta tự mình nắm giữ, há phải phó thác cho tha nhân cả đời?"

Y phất tay áo bào, "Đa tạ. Ta hiểu rồi."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro