Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính 1 ( công ) : Quang Quân ( QQ )
Nam chính 2 ( thụ ) : Vũ Dương ( VD )
Tên nhân vật do mk tự nghĩ nên có thể sẽ không hay 🥲
- Đây cũng là lần đầu mk vt truyện nên có j sai sót mong thông cảm 🤧🤧🤧

----------------
" NÀY , SAO MÀY ĐELL NÓI GÌ ĐI HẢ THẰNG NGU NÀY , MÀY CÂM HẢ ?"  hình ảnh cậu con trai tóc đen đang nắm lấy mái tóc vàng kim của cậu mọt sách trong trường ngửa lên mà gằn giọng nói với 1 thái độ không mấy là vui vẻ gì . Cậu mọt sách sợ hãi nhưng cũng chẳng thể phản kháng , vì cậu biết rõ rằng mình thấp kém và yếu hơn cậu ta nhiều .
" Này Quang Quân , em đang làm cái trò gì vậy hả ? "  giáo viên tiết 3 bước vào lớp nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vô cùng tức giận và bắt cậu lên gặp HT .
" Này Quang Quân, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em lên đây rồi không ? "  thầy HT thở dài nói
" Không biết " cậu nói 1 cách trống không mà không thèm để ý đến sự tức giận của thầy HT nhưng cũng đâu thể làm gì , vì bố cậu cũng là 1 Yanglake có tiếng nên làm sao mà thầy giám đụng chạm .
Còn về phía này , thì ra cậu con trai tóc vàng kim là Vũ Dương , ngoài việc học giỏi , ngoan ngoãn , gđ cũng khá giả ra thì cậu còn là một cậu mọt sách nữa ┐(‘~';)┌
" Này , cậu cứ ngồi im rồi chịu đòn như vậy thì liệu có làm sao không , lỡ ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao ? "  cô bạn cùng bàn - Nguyệt Nhi hỏi thăm cậu với thái độ lo lắng.
" Không sao đâu , cũng là 1 phần do mình làm thiếu bài cho cậu ta nên cậu ta tức cũng đúng ^^"  thì ra là do Quang Quân đã bắt cậu làm đống BTVN mà gv đã giao , nhưng vì tối đó do cậu khá mệt nên cậu đã ngủ gục xuống mà không làm 2 bài còn lại vậy nên mới có câu truyện đó ( câu truyện ở phần đầu ắ ) .
Một lúc sau , cậu quay về lớp thì thấy Quang Quân đang ngồi trên bàn của mình thì dặt dè lại nói "  ư..ừm  , đâ..y đây là bàn c...của tôi nên cậu đi ra được không ? " cậu ta không nói gì , lườm cậu 1 cái rồi đi về chỗ khiến cho cậu vừa có chút hoang mang vừa bất an , lo sợ . Đúng như dự đoán , sau khi tan học , trên đường về nhà cậu đã bị QQ và một vài người nữa chặn lại rồi đánh cho tới tấp rồi thẳng tay ném mạnh người vào tường khiến cho xương cốt như muốn rạn nứt ra . May mắn lúc đó có Liên Liên - bạn học lớp bên đi qua nhìn thấy mà bảo mn qua giúp nên mới cứu được cậu , nhưng ngay sau đó cậu cũng ngất đi luôn .
Khi cậu tỉnh dậy , thứ đầu tiên cậu thấy là mình đang ở trong 1 căn phòng và một mùi thuốc khử trùng rõ rệt và Liên Liên đang ngồi bên cạnh đó , cậu nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện .
" Này , cậu không sao chứ ? 💦"  - thấy cậu dậy , Liên Liên mới sốt sắng hỏi .
" Mình không sao , mà cũng cảm ơn , phiền cậu r "  Cậu gãi đầu cười nhẹ mà trả lời cho người bạn nữ kia không phải lo lắng thêm .
" Vậy cậu ở lại nhé , mk có việc bận rồi " nói xong cô ấy rời đi và để lại cậu 1 mình ở bệnh viện ...

ĐẾN TỐI

                                ----------------
Đến tối cậu về , cậu thấy trên bàn có 1 tờ giấy gì đó :

*CON TRAI Ở NHÀ NHÉ , BA MẸ ĐI CÔNG TÁC 1         THỜI GIAN KHÁ LÂU , TIỀN MẸ ĐỂ TRÊN KỆ TỦ           CẦN GÌ THÌ CON CỨ DÙNG NHÉ . *
                                      *MẸ*
Cậu thở dài rồi bỏ tờ giấy vào thùng rác , đây không phải lần đầu tiên cậu phải ở nhà 1 mình như vậy nên cậu cũng không còn xa lạ gì nữa . Cậu đi tắm xong vào phòng , nằm lên chiếc giường êm ái mà bỏ luôn bữa tối khiến cho cậu nhìn khá gầy , mảnh khảnh như con gái vậy . Cậu nằm tên giường mà suy nghĩ về việc ngày mai phải đi học , gặp kẻ bắt nạt , gặp những con người giả tạo ...Cậu cảm thấy cô đơn , dần dần cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Đang say giấc thì cậu chợt tỉnh vì cơn đói bụng của mình , cậu định xuống bếp nấu 1 phần mì đơn giản để lấp đầy cái bụng đói meo này ,nhưng đời tệ hơn cậu nghĩ , nhà cậu không còn gì để ăn cả , nhưng vì cơn đói nên cậu phải đến tạo hóa gần đó để mua .
Vì đang là tháng 2 nên trời khá lạnh , tay chân cậu mệt mỏi lết tấm thân ra ngoài . Đang đi được 1 đoạn thì cậu không để ý , vô tình bị một chiếc xe moto phân phối lớn đụng phải khiến cậu lăn mấy vòng trên nền đất lạnh lẽo , 1 tiếng " rắc " vang bên tai cậu rồi cậu dần mất đi ý thức .
Lúc này cậu tỉnh dậy , cậu nhận ra ngay nơi này là bệnh viện rồi cậu nhìn xuống cánh tay trái đang bó bột của mình mà không để ý đến người ngồi ở ghế bên cạnh đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đầy sự chán ghét . Chính là Quang Quân , vì hôm qua người đụng xe vào cậu chính là hắn nên bây giờ hắn mới ở đây .
"Tỉnh rồi hả ?"  - hắn cố nén sự hậm hực trong lòng xuống mà hỏi cậu vì đằng nào người sai cũng là hắn khiến cậu giật mình . Cậu quay ra nhìn hắn rồi lùi ra sát mép giường bệnh nhất có thể . Hắn rõ ràng là đã nhìn ra sự sợ hãi qua đôi mắt cậu " Bộ tôi đáng sợ lắm hả ?" câu hỏi của hắn khiến cậu giật mình " Kh..không , chỉ l...là cậ..u nói nhẹ nh..àng vậy làm tôi có ch..út ...." . Hắn ta cười nhẹ rồi đứng lên đi ra ngoài , cậu cảm thấy hắn hơi kì lạ nhưng rồi cũng thôi .
1 lúc sau hắn bước vào , trên tay là 1 cặp lồng cháo " hôm qua thấy cậu đứng trước tạp hóa định mua gì đó nên tôi đoán là mua đồ ăn , có lẽ bây giờ cậu đói "  . Cậu đơ người , ngơ ngác với sự dịu dàng này của hắn , cậu không dám tin đây là kẻ thường bắt nạt cậu . " À th..ôi , tôi không đói nên chắc không cần đâu , cậu giữ lấy đi  "  vừa dứt lời , bụng cậu bỗng nhiên kêu lên khiến hắn bật cười mà cậu thì ngại không giấu mặt vào đâu được. Cầm thìa trên tay rồi nhìn vào phần cháo , cậu chần chừ 1 hồi khá lâu
" Tôi tưởng cậu đói chứ  , sao không ăn  ? Hay cậu sợ tôi bỏ gì vào đó hả ?" - Quang Quân nhìn cậu chần chừ lâu vậy mới hỏi
" À không , tôi ăn đây :>" - nghe hắn hỏi vậy cậu mới bắt đầu cúi xuống ăn phần cháo đó
Mà cũng sau lần tại nạn đó , cậu không còn thấy Quang Quân bắt nạt hay đánh đập gì nữa mà thay vào đó lại là 1 sự quan tâm 1 cánh kì lạ , chắc là do hắn hối hận về việc mình làm  chăng ? Mọi thứ thay đổi chỉ sau 1 đêm khiến cho mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng , đến cả những đứa hay bắt nạt cậu cũng không còn ngó ngàng đến nữa . Hình ảnh 1 cậu mọt sánh đi chung với tên đầu gấu cũng từ đó mà gây tranh cãi trong cả trường .
                                   ** Ra Về **
" Này , mày ổn chứ ? Dạo gần đây tao thấy mày đi với thằng mọt sách kia hơi nhiều đấy , bộ mày có vấn đề hả ?" - 1 người bạn của Quang Quân thắc mắc hỏi .
" Tao đi với nó thì sao , chỉ là tao có hứng thú chơi với nó thôi mà . Đi với nó nhiều lúc tao thấy còn thú vị hơn cả lũ bọn mày " - Quang Quân bình thản thốt ra những lời đó với chính người bạn của mình
" Sao mày ..."
" Vũ Dương , tôi ở bên này !!!" - chưa kịp để người kia nói xong thì cậu đã hô lớn lên rồi đi đến chỗ người con trai tóc vàng kim kia cùng về nhà .
                          ------ End chap 1 -------
-- 1449 TỪ 🤧🤧 , ĐÂY LÀ LẦ. ĐẦU MÌNH VIẾT CHO NÊN CÒN NHIỀU CHỖ VÔ LÍ VÀ CHUA ĐƯỢC LOGIC , MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA VÀ ỦNG HỘ MÌNH😙😙😙
                     IU MỌI NGƯỜI ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro