Chương 103: Động lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103: Động lòng.

Edit + beta: Herbicides.

Chuyện vừa dừng lại, Giang Chước là người đầu tiên cảm nhận được, cậu vốn chỉ một mực cố gắng đẩy Vân Túc Xuyên ra, vừa rồi hoảng quá không dùng được sức, lúc này thừa dịp Vân Túc Xuyên ngẩng đầu quan sát tình hình, Giang Chước tránh ra rồi đẩy mở tay hắn, trên đầu vẫn là cái áo khoác, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn được tình hình bên ngoài.

Cậu nửa tựa vào ngực Vân Túc Xuyên, cả người bị cánh tay hắn giữ lại, tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế vén áo khoác lên, vừa đưa mắt nhìn liền thấy ánh mắt chưa từng bắt gặp trên mặt người kia, mọi người xung quanh chưa phục hồi tinh thần đều ôm đầu co rúm nằm tứ tung xung quanh.

Tuy chỉ là một hồi sự cố đầu voi đuôi chuột, trước mắt trông như không có chuyện gì xảy ra nhưng chấn động ở mặt đất kia cũng chứng minh rằng sống chết chỉ cách nhau một đường mỏng, cảm xúc trong lòng khó mà thốt nên lời.

Trong đôi mắt Vân Túc Xuyên sáng ngời một loại tình cảm nồng nàn và mãnh liệt khiến Giang Chước chống cự theo bản năng mà rời ánh mắt, cậu cảm thấy khoảng cách của hai người có hơi quá gần, vừa muốn lùi ra, hắn lại lập tức kề sát vào, mượn lớp quần áo che mà một lần nữa đường đường chính chính hôn lên môi cậu.

Nghe nói nếu đủ tập trung thì lúc hôn môi sẽ nhắm mắt lại, thế nhưng hai người đều mở to mắt nhìn nhau, Giang Chước hẳn là vì kinh ngạc, còn Vân Túc Xuyên là luyến tiếc rời mắt.

Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Giang Chước, cảm giác nhỏ bé kia lập tức được phóng đại trong giây phút này, tựa như máu chảy khắp thân thể, làm hắn có ảo giác như mình đang 'sống'.

Hắn chỉ là một người hơn 20 tuổi mà thôi, trong đời trải qua không ít chuyện sống chết, sao có thể chưa từng sợ hãi? Chẳng qua hơn sự sợ hãi của bản thân, hắn lại càng mong muốn một người khác có thể sống yên bình.

Nhưng đến khi thực sự mất đi sinh mệnh, khi tưởng tượng sẽ có ngày mình đột nhiên biến mất khỏi thế gian, mới phát hiện hóa ra có chuyện khiến người ta đau khổ và không cam lòng đến thế.

Muốn đường đường chính chính tồn tại trên thế gian, muốn mỗi ngày đều có thể ở bên nhau như vậy.

Giang Chước gần như quên đẩy Vân Túc Xuyên ra, hoặc nguyên nhân thực sự là trái tim cậu đã rung dộng, đến tận khi Vân Túc Xuyên có chút lưu luyến mà buông ra, Giang Chước mới cứng ngắc ngồi dậy, trừng người kia.

Vân Túc Xuyên thở dài: "Chết cũng đáng."

Môi răng vẫn còn sót lại cảm giác kì lạ làm người ta cảm thấy không tự nhiên, Giang Chước ném áo khoác Vân Túc Xuyên vào ngực hắn, cảnh cáo: "Cậu đừng có quá đáng."

Nói xong 5 chữ này, cậu cũng không bảo gì nữa, vội đứng dậy, xoay người nhìn xung quanh.

May mắn là kết giới Giang Chước thực hiện khi tuyệt vọng đến nỗi cái gì cũng thử kia có tác dụng, búp bê có nổ nhưng vì bị vây trong kết giới nên phạm vi ảnh hưởng nhỏ đi nhiều, thậm chí còn bảo tồn vẻ ngoài, không hóa thành bột phấn như người bệnh trước.

Cứ như vậy, virut đương nhiên cũng không lan ra, vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Bên này đầy sóng gió, bên kia ở phòng live stream, khán giả đang vô cùng chấn động.

[ Đm sao lại phình ra thế kia? Vừa rồi hai bọn họ phạm phải cái gì mà tự dưng bị censored? Còn che tận 2 lần! ]

[ A a a a quá là xúc động, gặp nguy hiểm phản ứng đầu tiên của Phiêu Phiêu là bảo vệ Muỗng Nhỏ, Muỗng Nhỏ còn không cảm động sao???? ]

[ Thiết lập trai thẳng của chủ kênh không hề lung lay. ] (editor: Chắc chưa :))))) )

[ Tui có một suy đoán đáng sợ, dựa theo khoảng cách và phản ứng sau đó của hai người, có thể nào Phiêu Phiêu . . . . . hun Muỗng Nhỏ một cái? ]

[ Không thể nào, nếu hôn thật, sao phản ứng của Muỗng Nhỏ bình tĩnh như vậy? Anh ấy chắc không nghĩ hôn là biểu hiện của tình anh em hữu hảo đâu nhỉ? ]

[ Lầu trên làm tui buồn cười muốn chết. ]

[ Ôi đm tình anh em này đúng là cảm động trời xanh! Hai người họ rốt cuộc làm chuyện gì, muốn biết qua. Có ai tốt bụng nói cho tui biết đi mà a a a a a a! ]

[ Liệu có thể mỗi ngày sau khi live stream bị tắt đi, hai người bọn họ thật ra anh anh em em sau lưng chúng ta . . . . . rồi cùng nhau đắc ý cười nói đã lừa được đám người xem ngốc nghếch này rồi các thứ. ]

[ Vãi luôn lầu trên ơi, tui muốn nhìn cảnh cậu nói đến lắm! Có suy xét đến live stream tình cảm không? ]

Vấn đề có hôn hay không che kín cả màn hình, khán giả kích động đến nỗi không chú ý đến phần nội dung phía sau, nhưng thật ra nhóm khách mời đều nhận ra mình đã nhặt lại được cái mạng, đều đứng lên, cảm giác như trong cơn mơ.

Nhạc Đình Phi và Mê Nặc liếc nhau, đều nhìn thấy sự tự hào và vui mừng trong mắt đối phương.

Chương trình này đúng là hành xác, bọn họ bị bắt thóp mấy lần liền nhớ, ngay cả lúc chạy trốn cũng không quên bảo vệ thiết lập nhân vật của bản thân, không quên kéo người kia biểu lộ tình cảm sâu sắc, hiện tại nguy hiểm đã qua, nghĩ lại biểu hiện lúc nãy, hai người đều cảm thấy rất tự hào!

Còn chưa kịp tự cổ vũ bản thân một phen, quạt điện trên đầu bỗng lung lay, đập xuống người Mê Nặc và Nhạc Đình Phi.

Tô Đới đúng lúc đứng gần 2 người, cùng suýt thì bị liên lụy, vội đẩy Mê Nặc một cái, đồng thời kéo Nhạc Đình Phi qua một lên. Quạt sượt qua bả vai nhạc Đình Phi rồi rơi xuống đất.

Bên kia cũng 'Rầm' một tiếng, hóa ra cánh quạt bên Vân Túc Xuyên và Giang Chước cũng rơi xuống, hai người bọn họ tránh nhanh hơn, sàn nhà bị cái quạt làm vỡ một chút.

Quạt khàn cả giọng lô lên [ Lũ yêu nhau đều phải chết —- ] rồi không còn động tĩnh.

"Ôi mẹ ơi."

Chân Mê Nặc mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, thở hồng hộc nói: "Em thấy mạng em lúc nào cũng như đang treo trên lưỡi dao, có chút quá là kích thích rồi đó."

Nhạc Đình Phi có chút không dám đứng đó nữa, cẩn thân nhìn lên đầu vài cái, nói: "Hay hai vụ nổ vừa rồi làm trần nhà rung động, tòa nhà này có sụp đổ không?"

Tô Đới trả lời: "Cho dù có rung thế nào cũng không thể có chuyện trùng hợp như 2 cái quạt đều rơi xuống như vậy . . . . . Chẳng lẽ là . . . . . . muốn ám chỉ gì đó?"

Lí Thanh Giai nhìn Giang Chước và Vân Túc Xuyên, lại nhìn Nhạc Đình Phi và Mê Nặc, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: "Tôi biết rồi, không phải tường không vững mà mọi người bị phạt."

Nhạc Đình Phi: " . . . . . Sao lại phạt tôi?"

Lí Thanh Giai cũng không dám nói rõ ràng, chỉ mơ mơ hồ hồ bảo: "Bác sĩ Nhạc và tiểu Mê thân thiết như vậy, vừa rồi gặp nguy hiểm hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau. . . . . "

Nãy Nhạc Đình Phi vẫn còn tự hào vì mình nhớ kéo Mê Nặc hạy cùng, nghe Lí Thanh Giai nói vậy vội vàng nói: "Đúng vậy, tôi có giúp."

Mê Nặc bên cạnh gật đầu.

Lí Thanh Giai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại không thể nói thẳng, chỉ có thể liều mạng ám chỉ: "Mức độ giúp của anh không đủ chứ sao. Lúc gặp nguy hiểm hai người phải đều che chở cho người kia mới đúng! Hai người yêu nhau cơ mà, yêu nhau đó!"

Giang Chước và Vân Túc Xuyên đứng bên cạnh: " . . . . . "

Mê Nặc thích nữ, thích những chị gái ngầu lòi, không có chút tình cảm gì với Nhạc Đình Phi, ban đầu cũng không hiểu, nghe Lí Thanh Giai nói vậy bèn tỉnh ngộ.

Cậu cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, vốn lúc quan trong cậu và Nhạc Đình Phi còn nhớ kéo nhau chạy đã được lắm rồi, cho nên lúc đó không bị phạt. Thế nhưng Vân Túc Xuyên không do dự chút nào lấy thân bảo vệ Giang Chước, lập tức khiến Nhạc Đình Phi và Mê Nặc trở nên kém đi, bị nhận định tình cảm hai người thể hiện ra chưa đủ sau sắc, rồi bị phạt.

Bên Giang Chước và Vân Túc Xuyên thì ngược lại, Giang Chước chỉ là người nhà bệnh nhân, Vân Túc Xuyên là một sinh viên cậu chưa gặp qua bao giờ, sao có thể quên mình mà bảo vệ người kia? Cũng phá hủy thiết lập.

Cho nên 4 người đều bị phạt.

Sau lời nhắc nhở của Lí Thanh Giai, mọi người cẩn thận nghĩ lại những thứ cong cong vẹo vẹo từ nãy, nhìn nhau, không khí lập tức trở nên hơi kì lạ.

[ Ẩn ý trong lời Lí Thanh Giai phong phú thật. ]

[ Phiêu Phiêu cùng Muỗng Nhỏ nhờ cố gắng của bản thân bọn họ mà PK thắng nhóm tình nhân Đình Nặc, ha ha ha ha ha, tôi thấy hơi buồn cười. ]

[ Hai người thế này thì phim đam mĩ nhà người ta quảng cáo thể nào bây giờ. (Sống không dễ dàng, mèo con thở dài.jpg) ]

[ Tiêu chuẩn này là ai đặt ra thế? Am hiểu phết đấy. ]

Sự rung động im lặng mà dịu dàng biến thành một dòng nước ngầm, yên lặng chảy qua không khí, giống như cái hôn bí mật mà ngọt ngào kia.

"Đing đong!"

Âm thanh đột ngột vang lên ngắt đi không khí xấu hổ trong căn phòng. Có lẽ do lần này nhóm khách mời có thêm ít kinh nghiệm, nhiệm vụ cũng không quá phức tạp, tốc độ hoàn thành nhanh hơn nhiều, nhanh chóng được thoát khỏi nơi này.

"Ngày thứ 2 của nhiệm vụ 'Bệnh viện kinh hoàng' hoàn thành, số người bị loại: 0, độ hoàn thành: 70%."

"Gợi ý nhiệm vụ ngày tiếp theo: Bắt được hung thủ giết bệnh nhân giường 2 phòng 703."

Câu này vừa vang lên, cảm giác khiến người ta choáng váng kia lại xuất hiện, sau đó rất nhanh liền biến mất. Hai chiếc quạt rơi xuống đất vẫn còn ở đó, tựa như xung quanh không thay đổi gì, nhưng thực tế họ đã trở lại bối cảnh tổ chương trình sắp xếp.

Đạo diễn Lương cùng nhân viên công tác ở bên ngoài tiếp đón, định nói mấy câu an ủi thì trước mặt ông bỗng xuất hiện một gương mặt quỷ tươi cười khiến ông sợ hãi, vội lui ra sau, phát hiện ra là Lí Thanh Giai giơ con búp bê vải lên trước mặt mình.

—- Một con búp bê vô cùng đáng sợ!

Tuy biết có thể ra ngoài ăn cơm thì rất vui nhưng Lí Thanh Giai vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, trước khi đi còn lấy một đôi bao tay cao su, nhặt lấy con cương thi nhỏ chưa nổ tung kia.

Nhất định phải cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, kẻo cái lời nguyền chết tiệt kia lại nhân sơ hở mà phạt cô.

Lí Thanh Giai uể oải nói: "Đạo diễn Lương, chúng tôi còn sống ra là thành công rồi. Ai chế ra kịch bản này thế, đến cả cương thi cũng lòi ra, nhanh giúp tôi giữ cái này, mai còn cần dùng đấy."

Đạo diễn Lương: " . . . . . . "

Đường đường là một người đàn ông như đạo diễn Lương nhìn thứ này còn thấy sợ, Lí Thanh Giai thế mà dám cầm nó trong tay. Vào đó một chuyến đúng là khiến người ta thay da đổi thịt.

Sống sót đúng là không dễ.

Đạo diễn Lương cảm thấy trong lòng xót xa, vội tiếp nhận giúp Lí Thanh Giai giữ đồ. Những nhân viên khác chưa thấy sinh vật nào như vậy, cũng không dám cầm vào, cuối cùng hai người ghi chép tại trường quay (?) cầm một cái túi to đến, để Lí Thanh Giai ném búp bê nào, trong lòng còn lén oán giận tổ đạo cụ biến thái.

Lí Thanh Giai nhìn bộ dáng sợ hãi rụt rè của bọn họ, cảm thấy mấy anh này quá là nhát gan. Hiện nay cô chính là người đã trải qua chuyện lớn, con cương thi nhỏ này là cái gì, đến con to cô còn gặp qua, tận 5 con liền!

Cô không còn là Lí Thanh Giai sợ con sâu giả đạo cụ nữa đâu.

Thẩm Tử Sâm vẫn luôn lo lắng đề phòng lúc quay chương trình, lúc đi ra khó khăn lắm mới kiếm được chỗ trống, nhỏ giọng hỏi đạo diễn Lương: "Đạo diễn Lương, chương trình của chúng ta . . . . . đã chiếu lên rồi đúng không?"

Đạo diễn Lương thấy cậu ta, tâm tình cũng phức tạp. Bọn họ lăn lộn trong giới này, gặp không ít người có tiền có thế, ơn huệ các thứ rất quan trọng trong các mới quan hệ. Muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, ông không thể không để ý đến thế thực tư bản Thẩm gia, nhưng nếu bảo ông đi hãm hại khách mời khác chỉ để thỏa mãn lòng dạ háo thắng thích so đo của Thẩm Tử Sâm, đạo diễn Lương không làm được.

Hơn nữa, người khác không biết nhưng ông biết rõ ràng, Giang Chước và Vân Túc Xuyên là người đến thi hành công vụ, gặp phiền toái tìm đến chính phủ nhờ bảo vệ rồi quay đầu bôi nhọ nhân viên của người ta? Thế chẳng phải là muốn chết sao? Thẩm Tử Sâm hẳn nên thấy may mắn vì kế hoạch của cậu ta không thành công!

Ông nhìn gương mặt lo lắng không yên của thanh niên này, trong lòng âm thầm cảm thán, nói: "Đúng, chiếu lên rồi."

Thẩm Tử Sâm không nhìn ra được cảm xúc gì trên mặt con cáo già này, lại hỏi: "Tiếng vang . . . . . cũng ổn đúng không?"

Đạo diễn Lương nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó đoán, lắc đầu thở dài: "Cậu tự mình xem đi."

Thẩm Tử Sâm thót tim, cậu ta không dám xem nên mới hỏi đạo diễn Lương, vốn muốn cho bản thân một liều thuốc an thần, nhưng nghe giọng điệu này hẳn tình hình không ổn.

Sau khi về phòng, Thẩm Tử Sâm vội mở điện thoại, lướt thử weibo.

Sau khi Thẩm Khiêm bị hai nhà Vân Giang cảnh cáo không thuê seeding khống chế bình luận, dưới weibo của cậu ta phải nói là vô cùng thê thảm, lúc trước tất cả những lời mắng mỏ sáu khách mời còn lại đều đổ lên đầu Thẩm Tử Sâm, muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu.

Thẩm Tử Sâm trước khi mở nó còn tự bảo bản thân đừng tức giận nhưng thấy một màn này vẫn thấy tức đến khó thở. Cậu ta giơ tay lên, trong sự xúc động muốn ném điện thoại đi, nhưng rung động không ngừng của nó làm cậu ta nhớ tới một chuyện quan trọng.

—– còn chưa xem APP trực tiếp.

Thẩm Tử Sâm nhanh chóng thu tay, mở APP trực tiếp đa thế giới. Bên trong lập tức nổi lên hơn 10 thông báo, tất cả đều là trừ điểm nhan sắc, Thẩm Tử Sâm bị thoát fan, bị người qua đường mắng, bị tài khoản Marketing phê bình, cái nào cũng vi phạm chủ đề live stream của cậu ta, khiến trải nghiệm của khán giả live stream giảm đi, không có được cảm giác sảng khoái, không những không được thưởng mà còn phải bồi thường cho tổn thất của phòng live stream.

Nếu Thẩm Tử Sâm giống Giang Chước, không hay dùng điểm hệ thống tặng thì cậu ta tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ một lúc, nhưng ngày nào cậu ta cũng tiêu hao điểm nhan sắc, gần đây còn có một thời gian không ra gì, chỉ có tổng cộng hơn 40 điểm, vừa rồi đã trừ đi 10 điểm, thực sự không thể chịu nổi hình phạt này.

[ Ting! Điểm nhan sắc của chủ kênh về 0, bắt đầu trừ trừ điểm nhan sắc cơ bản. ]

Thẩm Tử Sâm thấy thông báo này liền chấn động, vội nói: "Không được! Không thể trừ cái đó!"

Diện mạo hiện tại của cậu ta vô cùng hoàn mĩ, bởi vậy điểm nhan sắc cơ bản là 100 điểm, những điểm nhan sắc thừa ra đều được để ở trung tâm cá nhân cho Thẩm Tử Sâm tùy ý sử dụng, mỗi ngày đều điều chỉnh những biến hóa trên thân thể.

Nhưng hiện tại, điểm thừa ra đã bị trừ đi hoàn toàn, hệ thống cần tiếp tục trừ điểm nhan sắc cơ bản của cậu ta, như vậy sẽ phản ánh ngay trên vẻ ngoài!

Thẩm Tử Sâm có ngăn cản cũng không được vì, theo âm thanh vang lên, trước mắt vậu ta xuất hiện con số 100 đỏ chói, ngay sau đó, trị số này bắt đầu giảm.

Trái tim Thẩm Tử sâm vô cùng đau đơn, trơ mắt nhìn 2 chữ số thành 2 rồi cuối cùng dừng lại ở 82 điểm.

[ Ting! Điểm nhan sắc trừ xong. ]

[ Mời chủ kênh cố gắng. Khi điểm cơ bản còn dưới 50, ngài sẽ không thể live stream nhan sắc tuyệt trần nữa. ]

Đương nhiên là như vậy, không có nhan sắc, cậu ta không còn gì có thể cho khán giả nhìn. Mà khi điểm nhan sắc cơ bản về 0 là lúc bộ dạng nguyên bản nhất của Thẩm Tử Sâm lộ ra trước mặt mọi người.

—– đến cậu ta còn không nhớ vốn diện mạo mình ra sao.

Mệnh cách cậu ta đặc biệt, từ nhỏ đã có thể hấp thu vận khí tốt của người bên cạnh, cho nên rất có ưu thế ở lĩnh vực 'trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời', mới tiểu học đã may mắn được gắn với APP trực tiếp. Nhưng lúc đó Thẩm Tử sâm không phải có nhan sắc tuyệt trần, ngược lại, đồ ăn ngon ở Thẩm gia biến cậu ta thành một nhóc béo mặt đầy mụn.

May mắn được thưởng nhưng dung mạo như tiên trên trời không lấy dễ như thế, ngoại hình như vậy của cậu ta vẫn duy trì đến tận cấp 2, bởi vậy thời gian cậu ta live stream tuy dài nhưng lúc trước vẫn không hot.

Sau cuối cùng cũng tích đủ điểm, đổi lấy loại thuốc có thể cải thiện ngoài hình tạm thời, Thẩm Tử Sâm mới có tư cách trở thành một chủ kênh 'Nhan sắc tuyệt trần', cũng dựa vào điểm nhan sắc được thưởng biến bản thân càng ngày càng đẹp, cho nên bây giờ mới trở thành ngôi sao lớn vạn người chú ý.

Thẩm Tử Sâm nhìn bản thân chỉ còn 82 điểm nhan sắc cơ sở trong gương, tuy so với người thường vẫn thuộc phạm trù dễ nhìn, thế nhưng 18 điểm bị trừ đi không phải nói chơi, hiện Thẩm Tử Sâm phát hiện làn da bản thân trở nên thô ráp nhợt nhạt, mặt to lên hai vòng, thậm chí cả mắt cũng nhỏ đi một chút.

Đừng nói là về 0, hiện tại cậu ta cũng cảm thấy bản thân nhìn vô cùng chướng mắt! Tuyệt đối không thể trở về nguyên dạng!

Nhưng làm sao bây giờ, phải làm sao mới kiếm được điểm nhan sắc đây?

Thẩm Tử Sâm tạm thời không nghĩ ra cách, đến tình trạng này rồi, cậu ta vẫn còn ám ảnh tâm lí với việc đụng tới Giang Chước. Đành phải gọi điện thoại cho trợ lí, gọi đến một nhân viên trang điểm. Tuy Thẩm Tử Sâm bình thường hay mặt mộc lên ảnh nhưng nay đã khác xưa, chỉ có thể cố sức che giấu một phen.

Điện thoại kết nối được, cậu ta còn chưa kịp yêu cầu, trợ lí đã nói: "Thẩm thiếu, Giám đốc Thẩm đến đây."

Thẩm Tử Sâm sửng sốt: "Anh tôi? Anh ấy đến làm gì . . . . . Không đúng, anh ấy đâu? Cậu nhanh gọi một thợ trang điểm qua đây trang điểm cho tôi, tôi đi gặp anh ấy."

Cậu ta thu dọn một phen, vất vả lắm mới sửa sang bản thân thỏa đáng, xuống tầng liền thấy Thẩm Khiêm đến tham ban.

Vốn tầng 1 rất rộng nhưng lúc này bị không ít người chen đầy, Thẩm Khiêm rất phô trương, mỗi người vệ sĩ đều cầm trên tay gì đó. Đạo diễn Chu, nhà sản xuất Chu, cùng những thành viên khác trong đoàn phim đều đến tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro