Chương 108: Như nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Như nguyện.

Edit + beta: Herbicides.

Sau khi Vân Túc Xuyên uống say, kĩ năng mắng người không đa dạng phong phú như trước nhưng chỉ cần một câu thẳng thừng thế này thôi, lực sát thương cũng chém một đường cực mạnh vào Thẩm Tử Sâm, Thẩm Tử Sâm tức giận lao đến liều mạng, lại bị Vân Túc Xuyên vung tay một cái, đụng vào cánh cửa bên cạnh.

Cánh cửa cậu ta va phải chính là phòng của Nhạc Đình Phi và Mê Nặc, Mê Nặc không ở đó, Nhạc Đình Phi vốn đang đeo tai nghe chơi game trên điện thoại, bị tiếng ngoài cửa dọa sợ, mở cửa ra, thấy Giang Chước và Vân Túc Xuyên đứng đó.

Nhạc Đình Phi gãi đầu, mờ mịt hỏi: "Có chuyện gì ở đây vậy?"

Vừa dứt lời, anh liền thấy Thẩm Tử Sâm đứng sau cửa, vừa nhìn lập tức chấn động, thốt lên: "Thẩm Tử Sâm?"

". . . . . ."

Lúc này Thẩm Tử Sâm không dám nói câu nào, nhảy dựng lên đẩy Nhạc Đình Phi, nhanh chóng phi về phòng mình.

Nhạc Đình Phi vẫn còn đang rung động, vừa ngơ ngác vừa sửng sốt nhìn Giang Chước: "Anh ta bị sao vậy? Sao có thể lập tức tăng nhiều thịt như vậy?"

Giang Chước nhún vai: "Tôi cũng không biết, có thể là ăn cám tăng trọng."

Không biết phòng live stream của Thẩm Tử Sâm thế nào rồi, nhưng người này hiện không còn chút uy hiếp nào với Giang Chước, Thẩm Khiêm không phải người vô dụng, Giang Chước không muốn xem vào chuyện của anh ta, cùng Vân Túc Xuyên trở về phòng.

Trải qua những chuyện vừa rồi, buồn rầu trong lòng cậu đã tiêu tán phần nào, vào phòng liền đi tắm một cái, đi ra thấy Vân Túc Xuyên quần áo còn chưa thay, đang nằm ngửa mà ngủ trên giường.

Giang Chước đẩy hắn: "Phiêu Phiêu? Vân Túc Xuyên? Đứng lên, thay quần áo rồi ngủ tiếp. Này, tỉnh lại đi."

Gọi vài tiếng như vậy Vân Túc Xuyên cuối cùng mới hơi chuyển động, mở mắt, nhưng ánh mắt mơ hồ, nhìn Giang Chước như thể không biết cậu là ai.

Sau một lúc lâu, Vân Túc Xuyên mới bắt lấy tay cậu, mơ mơ màng màng nói: "Em không đi sao?"

Giang Chước: "Giường tôi ở đây, đi thì ngủ ngoài đường à? Cậu túm tôi làm gì, mau đứng lên, tôi không biết tiêu có thể cảm lạnh hay không đâu . . . . . này!"

Vân Túc Xuyên dường như chơi xấu mà bất động, còn nắm tay Giang Chước, cứ như không nghe cậu nói gì, tự lẩm bẩm: "Em không đi, tôi rất vui."

Giang Chước ngẩn người, lại nghe hắn than thở hai câu, cái gì mà 'trong biển sao rộng lớn, tui là con cá khô', giọng nói còn có âm điệu, có vẻ như đang hát gì đó.

Giang Chước nhịn không được mà nở nụ cười.

Vân Túc Xuyên không thích uống rượu, trước đây đều uống không giỏi, dù sao lấy thân phận của hắn, chỉ cần không muốn uống là không có ai ép, do vậy Giang Chước chưa từng gặp qua bộ dáng này của hắn, còn cảm thấy rất thú vị.

Cậu bóp môi Vân Túc Xuyên, ngăn hắn tiếp tục lầu bầu, kéo môi làm hắn nhìn như con vịt: "Vân Túc Xuyên, nếu cậu không đứng lên, là tôi đá cậu đấy."

Vân Túc Xuyên không giãy dụa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Chước, Giang Chước buông tay, dùng sức kéo hắn, lần này thành công kéo hắn dậy. Vân Túc Xuyên ngồi bên giường, kinh ngạc nhìn Giang Chước một lúc, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ mặt cậu: "Em cười gì vậy?"

Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, xẹt qua gò má Giang Chước, Giang chước bị xúc cảm này chạm một chút, đột nhiên cảm thấy không khí giữa hai người lúc này có chút mập mờ.

Trước khi Vân Túc Xuyên thổ lộ có lẽ cậu sẽ không có suy nghĩ này, sau đó Giang Chước thường xuyên suy xét đến vấn đề này, cũng trở nên nhạy bén hơn, bỗng nhiên nhớ tới cái hôn lần trước.

Tim cậu hơi run lên, lúc này, lại đột nhiên nhớ tới cha mẹ mình, trong lòng có ngọt có đắng, vô cùng phức tạp, ho nhẹ một tiếng: "Không cười gì hết. Nhìn cậu bị say thôi."

Vân Túc Xuyên thấy ánh mắt của cậu, lại lắc lắc đầu: "Không phải, em cười tôi ngốc."

Giang Chước dỗ dành: "Tôi không có, cậu mà còn ngốc nghếch gì? Cậu thông minh nhất, từ nhỏ ai cũng nói cậu thông minh."

Vân Túc Xuyên không nói gì, lại lắc lắc đầu, đi tắm rửa.

Sau khi hắn đi ra có vẻ lại tỉnh tảo hơn chút, hai người đều nằm lên giường định đi ngủ, Vân Túc Xuyên bỗng thì thào một câu: "Tôi yêu em."

Bàn tay đang kéo chăn của Giang Chước khựng lại, duy trì động tác cứng đờ đó mấy giây, sau đó lại nhìn Vân Túc Xuyên, có vẻ đang phân biệt xem hắn nói mớ hay nói thật.

Vân Túc Xuyên chưa ngủ, hắn cứ như vậy nằm trên giường nhìn Giang Chước, trong con mắt là sự si mê và tình yêu không thể che giấu.

Giang Chước nhìn được bản thân trong mắt hắn, mê man lại sáng ngời, còn có chút ý cười.

Ngoài cửa sổ vầng trăng hơi cong, trong nhà ánh sáng mông lung, ánh sáng như lớp lụa phủ lên không khí, tựa như đang âm thầm sinh ra một đóa hoa.

Chính lúc này, vui mừng lo sợ đều có, trong lòng Giang Chước đột nhiên dâng lên một luồng xúc động trí mạng, cậu rất muốn nắm lấy gì đó.

Cả đời này của cậu, cha mẹ li tán, sự phụ phản lại môn phái, ông nội qua đời, anh em lục đục, cậu luôn độc lai độc vãng, nhưng thật ra chẳng ai thích cô đơn.

Cho dù là tình cảm nào, việc có Vân Túc Xuyên bên cạnh chiếm một phần quan trọng trong sinh mệnh của cậu, hơn 20 năm, không thể cứ thế dứt bỏ.

Người nhiều tâm tình khó mà sống thoải mái, nếu đã động tâm, sao phải cô phụ cảnh xuân, đời người ngắn ngủi, có những chuyện không thử chút sao có thể biết nó đúng hay sai?

Trong bóng tối, dường như có gì đó rì rào phẩy cánh, cố sức mê hoặc: "Thử một lần đi . . . . . thử một lần đi . . . . . "

Giang Chước cười cười, trong lòng cậu như có một ngon lửa đang thiêu đốt, giọng nói lại bình tĩnh đến lạ: "Được, chúng ta thử ở bên nhau xem sao."

Cậu nói xong, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi trên giường cởi giày, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng không đợi cậu nằm xuống, Vân Túc Xuyên ở giường đối diện như xác chết sống lại, vùng dậy, hỏi: "Em nói gì?"

Giang Chước không ngờ hắn phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt lí trí quay về, còn hơi hối hận, nhưng lời đã nói ra miệng, cậu cũng không phải người dám nói mà không dám làm, nghẹn một lúc, vẫn nói: "Tôi nói . . . . . thử ở bên nhau xem sao?"

Niềm vui đột nhiên tới, Vân Túc Xuyên vốn đang nghi ngờ bản thân nghe lầm, nhưng lần này giọng nói Giang Chước rành mạch xuyên qua xương truyền vào óc, vị trí sau xương sườn bên ngực trái dường như có thể cảm nhận được nhịp đập chân thật. Lúc này hắn mở cờ trong bụng, hàng nghìn hàng vạn niệm vui ào ra, khó mà kiềm chế.

Vân Túc Xuyên quên hết mọi thứ, cứng lại vài giây, bỗng nhiên nhào qua ôm cổ Giang Chước, ấn bờ vai của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em lặp lại một lần!"

Giang Chước: "Không phải cậu nghe được rồi sao, còn nói gì nữa. Hay cậu cảm thấy tôi đột ngột quá? Thật ra tôi chỉ nói vậy thôi, nếu không . . . . .

Vân Túc Xuyên nhìn cậu một lát, tựa như không nghe được câu nói của cậu. Bỗng nhiên ôm chặt Giang Chước, ánh mắt hơi đỏ lên, sau đó cúi đầu hôn vài cái trên mặt cậu. Nhiệt độ cơ thể của hắn thấp hơn người thường nhưng môi hôn lại như lửa, dường như muốn làm hai người bốc cháy.

Loại cảm giác cuồng nhiệt vui sướng này cũng truyền đến Giang Chước, thậm trí cho cậu chút men say.

Bình tĩnh ngoài mặt bị đánh nát, trong lòng vì quá xúc động mà chút do dự hơi nhạt đi. Cậu không ngờ Vân Túc Xuyên sẽ vui vẻ vì chuyện này như vậy, đột nhiên bản thân cũng có vài phần vui mừng. Nhưng cùng lúc với vui mừng, cậu biết việc mình đồng ý có mấy phần thật tình mấy phần xúc động, lại nhìn bộ dáng hưng phấn đến ngốc của Vân Túc Xuyên, Giang Chước đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với hắn.

Không biết khi nào hai người đều ngã xuống giường, hôn đến say sưa, thân thể lại vì làn da lạnh lẽo của người kia mà trở nên ấm áp, máu sôi trào, trái tim đập mạnh, hô hấp dồn dập.

Cứ phóng túng như vậy hồi, muốn để sinh mệnh của mình lưu lại chút dấu vết của cảm xúc chân thật, không chút kiêng dè, vui sướng thoải mái.

Thấp thoáng trong bóng tối, cảnh trong mơ hay sự thật đều không rõ ràng. Trong đêm như vậy, nhiều chuyện không thể nói hay việc không thể làm lúc bình thường sẽ giảm đi chút trói buộc.

Chuyện kế tiếp thì giống như thuận lí thành chương, đầu Giang Chước hỗn loạn, chỉ nhớ mang máng Vân Túc Xuyên dường như hỏi một câu 'Được không?', cậu cũng quên bản thân có trả lời hay không.

Ban ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu vốn nghĩ đêm nay sẽ mất ngủ, không ngờ tình thế lại thành như vậy, trong đau đớn và vui thích, Giang Chước cũng không biết bản thân ngủ quên lúc nào, tóm lại ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Vân Túc Xuyên đã mang bữa sáng tới.

Hẳn hắn đã sớm tỉnh, hoặc cơ bản là không ngủ, sau khi mang đồ ăn đến liền lên giường nằm cùng Giang Chước. Tâm tình của hắn hiện tại tựa như vừa chiếm được món bảo vật tuyệt thế cả đời mong ngóng, vừa hạnh phúc vừa sợ mất đi, cho nên thế nào cũng phải ôm nó trong lòng mình mới chắc chắn.

Hắn biết Giang Chước hẳn rất mệt, sợ đánh thức cậu, cẩn thận ôm người ta xong không dám cử động, không bao lâu cánh tay đã tê rần. Đây vốn là chuyện rất khó chịu, nhưng trong lòng Vân Túc Xuyên lại cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn thậm chí còn tận hưởng cảm giác tê rần chân thật này, cho dù thời gian dừng lại ngay giây phút này, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Đến khi Giang Chước mơ mơ màng màng mở mắt, Vân Túc Xuyên mới nhẹ nhàng đưa tay mớn trớn trán cậu, hôn nhẹ vào mi tâm Giang Chước, dịu dàng nói: "Tỉnh rồi?"

Giang Chước 'ừm' một tiếng, ngồi dậy mới thấy cả người đau nhức, rất khó chịu, nhất thời nhớ tới chuyện đêm qua, hít một ngụm khí lạnh, xoay tay cho Vân Túc Xuyên một cú.

Đêm qua người uống say phải là cậu mới đúng, Giang Chước bỗng nhiên cảm thấy bản thân điên rồi.

Vân Túc Xuyên không né, mặc cậu đánh một chút, nửa ôm Giang Chước bóp thắt lưng cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi, là anh không biết nặng nhẹ, lúc đó vốn muốn dừng lại, nhưng bản thân em cũng biết, anh là tiêu, phương diện thể lực —-"

"Dừng dừng dừng!"

Giang Chước thấy hắn còn có ý định miêu tả kĩ hơn, quả thực không muốn nghe tiếp, đỡ trán nói: "Đừng nói nữa! Đừng để em nhớ lại —– anh có biết xấu hổ không! Mau im miệng!"

Vân Túc Xuyên vốn định giải thích thật, nhưng tâm tình vui quá, nhìn cậu như vậy lại nhịn không được mà cười khúc khích, lại hôn lên mặt Giang Chước một cái, ôm cậu lắc lư, dịu dàng nói: "Tiểu Chước, cảm ơn em. Thật sự, anh không ngờ em sẽ đồng ý, anh chưa bao giờ vui như vậy."

Hắn dịu dàng lưu luyến như vậy làm Giang Chước có đủ loại cảm nhận, im lặng một lát rồi thở dài, chuyển đề tài: "Quần áo đâu?"

Cậu vừa nói vừa nhặt đồ của mình dưới đất, cầm lên mới phát hiện, cái áo sơ mi đang yên đang lành của cậu không còn một cái cúc áo nào, vài chỗ còn bị rách chỉ.

Giang Chước: " . . . . . "

Vân Túc Xuyên đỡ trán áy náy, vội đưa vài chiếc áo để trên đầu giường đến, nói: "Mặc của anh, anh mang nhiều quần áo, trong này hết."

Giang Chước: " . . . . . Thật đúng là cảm ơn."

Đêm qua làm đi làm lại đến hơn nửa đêm, sáng sớm lại có một đợt kinh ngạc liền dọa Giang Chước đến đói bụng. Cậu mặc quần áo Vân Túc Xuyên, hai người ngồi ở bàn ăn sáng.

Vân Túc Xuyên ăn một miếng nhìn Giang Chước một lần, vốn đang định đút cho cậu, bị Giang Chước đánh một cái liền bỏ ý định.

Chờ hai người chuẩn bị tốt, đã có nhân viên công tác đến gõ cửa, gọi bọn họ đi quay buổi cuối.

Khi hai người xuống tầng, trừ Thẩm Tử Sâm, những người khác đã đến đông đủ, Mê Nặc còn đang hỏi Tô Đới Thẩm Tử Sâm đã dậy chưa, Tô Đới tỏ vẻ không biết.

Nhạc Đình Phi muốn nói lại thôi, vẫn không nói chuyện tối qua ra —– hôm qua khi trở về phòng anh vẫn luôn nghĩ về Thẩm Tử Sâm mập mạp kia, có hơi nghi ngờ mình nằm mơ.

Vân Túc Xuyên cơ bản là không có chút ấn tượng gì với chuyện Thẩm Tử Sâm béo lên, nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, ngồi ở trên sofa.

Đạo diễn Lương cho người đi lên tầng gọi mấy lần, đến khi tất cả mọi người mất kiên nhẫn, Thẩm Tử Sâm mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đội mũ đeo khẩu trang, che che giấu giấu xuống tầng.

Đoàn người phải chờ vốn đều rất sốt ruột, thế nhưng ngẩng đầu vừa thấy cậu ta đều sửng sốt.

Trước đây Thẩm Tử Sâm từng mặc cái hoodie này rồi, rất dài và rộng, chính là để có cảm giác lỏng lỏng rộng rộng, thế nhưng lần này lại mặc lại trở nên vô cùng . . . . . . vừa vặn.

Quần của cậu ta cũng là loại không có nhãn hiệu gì, khác hoàn toàn với phong cách cũ, bởi vì không cái quần nào có thể đóng được cúc nên đó là cái quần trợ lí Thẩm Tử Sâm chạy đi mua trong đêm, kiểu dáng đúng là có vẻ hơi quê mùa.

Biến hóa này làm những minh tinh khác và nhân viên công tác bất ngờ đến mắt chữ A miệng chữ O, còn tưởng mình nhận sai người.

Không liên lạc được với người nhà, APP mở không ra, bản thân lại biến thành bộ dáng này, Thẩm Tử Sâm vừa xấu hổi vừa giận dữ, không thèm nhìn những người xung quanh, ồm ồm nói: "Không phải muộn rồi sao? Còn không nhanh đi!"

Lúc này thật ra không ai so đo với cậu ta, dù sao Thẩm Tử Sâm biến thành bộ dáng này có hơi thảm, đều là người trong giới giải trí, mọi người đều hiểu chuyện béo lên nhanh chóng này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cậu ta ra sao.

Nhưng mà . . . . . sao có thể béo lên nhanh như vậy, thật sự rất kì quái.

Sau khi lên xe, Thẩm Tử Sâm ngồi ở hàng cuối cùng, chỗ ngồi ngày xưa cậu ta chỉ ngồi nửa ghế nay đã bị lấp đầy, Thẩm Tử Sâm bực bội lấy điện thoại ra bấm bấm, APP vẫn không có động tĩnh gì, nhưng vẫn chưa biến mất.

Cậu ta không biết nó bị hỏng hay có nghĩa là còn có cơ hội khôi phục, sự trợ giúp của APP với Thẩm Tử Sâm hiện tại mà nói vô cùng quan trọng.

Đêm qua cậu ta bị Vân Túc Xuyên mắng 'con heo béo chết tiệt' liền bị đả kích nặng nề, trở về phòng liền thề giảm hết số thịt này bằng nỗ lực của bản thân, còn cố ý tra 'Cách gầy đi nhanh chóng trong 7 ngày' hay 'Kế hoạch giảm cân trong nửa tháng' trên mạng, thế nhưng mới gập bụng mấy cái trên giường đã chịu không nổi.

Cái bụng không được ăn sáng kêu rì rầm, Thẩm Tử Sâm lại không biết chuyện còn phiền toái hơn đang chờ phía sau.

Địa điểm quay chụp cách nơi bọn họ ở không xa, mắt thấy sắp đến bối cảnh bệnh viện quen thuộc, Mê Nặc là người xuống đầu tiên, chợt nghe được tiếng ồn ào, cũng nghe được tên của mình trong những tiếng gọi hỗn loạn.

Mê Nặc nhìn về phía âm thanh truyền đến, phát hiện bên ngoài có không ít fan đến tham ban, trong tay họ còn có banner.

Số người thật ra không nhiều, nhưng có cả fan của 7 khách mời, đứng rất chỉnh tề, thấy họ xuống xe, có thể thấy biểu cảm của họ vui lên nhiều.

"Nặc Nặc, Nặc Nặc! Chúng em chờ anh lâu rồi!"

"Đới ca, mấy hôm nay vất vẻ rồi, mọi người ghi hình nhớ giữ an toàn nha!"

"Nhạc Đình Phi —- Em iu anh —–"

"A a a a nhìn đi, Vân Phiêu Phiêu ra rồi, Vân Phiêu Phiêu anh nam tính lắm, bọn em siêu siêu thích anh!"

"Nữ thần Giai Giai đến rồi! Nữ thần ơi, chị nhất định cố lên nha, chị giỏi nhất!"

"Muỗng Nhỏ đẹp trai thật sự! Giang Muỗng Nhỏ ơi nhìn qua đây, chúng em tới gặp anh nè, anh đẹp qua đi!"

Còn có người vừa phát hiện một lục địa mới, nhỏ giọng nói thầm với bạn mình: "Có phải tớ nghĩ nhiều không, sao tớ thấy Muỗng Nhỏ đang mặc đồ của Xuyên ca nhỉ? Tiêu rồi tiêu rồi, ship CP đến ảo rồi, bắt đầu mơ mộng hão huyền."

"Không dối gì cậu, tớ cũng thấy thế . . . . . Hơn nữa chỗ bả vai có chút rộng mà. . . . . "

Fan các nhà thấy idol nhà mình đều kích động đưa tay chào hỏi, mọi người không ngừng chụp ảnh. Số fan xuất hiện ở đây không nhiều lắm, đều được hội fan chọn lọc kĩ, vậy nên không có tiếng la hét quá đáng, tự giác lui về sau để idol có đường đi ra.

Nhóm fan của Thẩm Tử Sâm có hơi sốt ruột. Lần này bọn họ đến đây chính vì sóng gió trên mạng gần đây, cảm thấy idol nhà mình bị uất ức, cho nên cố ý đến cổ vũ an ủi, thế nhưng tìm tới tìm lui, fan nhà khác đã hưng phấn tiếp đón idol mình, chỉ không thấy mỗi Thẩm Tử Sâm.

"Sâm Sâm! Thẩm Tử Sâm!"

"Đừng gọi bậy, nói xem người đâu rồi? Nếu thấy chỉ tay ra đó đi!"

"Tôi không tìm được . . . . . A chị ơi, có thể cho chúng em mượn ống nhóm dùng một chút không?"

Người bị mượn ống nhòm trùng hợp thế nào lại chính là fan Giang Chước, tuy hai nhà cùng đến tham ban nhưng trên mạng trước đó cắn xé lẫn nhau khá nhiều, lúc gặp nhau cũng không nói lời nào.

Cô gái fan Giang Chước kia vốn không muốn, nhưng nhìn người mượn của mình là một cô bé tuổi không lớn lắm, nói chuyện lại lịch sự, cô hơi do dự, câu 'Cút' mắng không nổi, vẫn đưa ống nhòm của mình qua.

"Em dùng nhanh lên nhé." Cô hơi cứng mặt nói.

Fan Thẩm Tử Sâm vốn đang vội vã tìm người, không ý thức được mình vừa cầu viện 'kẻ thù', liên tục nói cảm ơn, vô cùng vui vẻ nhận ống nhòm, tìm thân ảnh Thẩm Tử Sâm trong đám người.

Tổ quay chụp có một nhân viên công tác dáng người hơi giống Thẩm Tử Sâm, nhưng phong cách ăn mặc thật sự không giống, chủ yếu cô nhóc kia mượn ống nhòm chính là để xác nhận xem người này có thật là Thẩm Tử Sâm không. Thế nhưng vừa giơ lên, một người mập mạp bên cạnh đi qua.

Cô nhóc khó chịu vì người kia cản tầm mắt, vừa mới nhíu mày, ngay sau đó trừng mắt, không dám tin thốt lên: "Thẩm Tử Sâm?"

"Thẩm Tử Sâm ở đâu?"

"A, làm sao làm sao?"

"Cho tui mượn ống nhòm với, tui muốn xem Sâm Sâm a a a a a!"

Nhóm fan bên cạnh nóng lòng tìm người, vừa nghe cô nhóc nói như vậy đều vây đến hỏi cô.

Cô nhóc cảm thấy trái tim vỡ vụn, cứng nhắc cầm lấy ống nhòm, ngơ ngác giơ tay chỉ về phía người đàn ông mập mạp kia.

Những người khác nhìn theo hướng cô chỉ, mặc dù không phải fan Thẩm Tử Sâm cũng phải khiếp sợ.

—- Thẩm Tử Sâm, người luôn đi theo con đường mĩ thiếu niên không chịu dấu vết của thời gian, sao lại biến thành lão già đầy mỡ thế này????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro