Chương 117: Thành công vượt qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 117: Thành công vượt qua.

Edit + beta: Herbicides.

Giang Chước suy tư: "Em nghĩ vậy, cũng không biết có phải kẻ đó hạ nguyền rủa không —- để đưa chúng ta, hoặc người nào đó hiểu pháp thuật đến rồi phát hiện ra chúng nên cố tình nguyền rủa?"

Vân Túc Xuyên lắc đầu: "Anh lại nghĩ khác, anh không chắc nguyền rủa do người đó hạ, mà có lẽ hắn dùng cách tạo ra chương trình này để nhắc nhở chúng ta tránh đi nguyền rủa."

Dù sao hai người cũng không sợ trừng phạt do OOC, cũng thấy nói chuyện kiểu che che lấp lấp không thoải mái, đều nói thẳng ra, làm Tằng Vãn bên cạnh nghe chẳng hiểu gì. Cô ta vốn không biết mình chỉ là một NPC trong ảo ảnh, đương nhiên càng không biết thế giới của cô ta chỉ là một trường quay chương trình, mờ mịt nhìn hai người nói chuyện.

Giang Chước nhún vai: "Anh nói cũng có lí."

Cậu đột nhiên có một suy nghĩ kì quái: "Anh nói xem chúng ta liệu có phải NPC trong một thế giới nào đó không? Hiện tại những điều chúng ta làm chỉ là nội dung một vở kịch nào đó, để giúp cho một nhân vật nào đó . . . . ."

Vân Túc Xuyên nhìn Giang Chước, lại cười nói: "Anh không biết, cũng có thể. Nhưng cho dù có bao nhiêu chuyện là được sắp xếp trước, ít nhất chuyện anh yêu em thì không, nó vĩnh viễn xuất phát từ trái tim anh."

Hắn đè lại ngực trái của mình, tuy hiện nơi đó trống rỗng không có gì, nhưng chỉ khi có Giang Chước bên cạnh, Vân Túc Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng mình đang yêu —- sẽ đau lòng, sẽ si mê, cũng sẽ không ngừng rung động.

Lời này thốt ra, Giang Chước còn bình tĩnh, khán giả thì lại phát điên lên.

Những lời nói chuyện và tương tác tay chân với Vân Túc Xuyên lúc trước của Giang Chước đều bị hệ thống tự động che đi, cũng tiện tay che luôn giọng nói, khiến khán giả tuy ngứa ngáy trong lòng nhưng chỉ có thể lo lắng suông.

Nhưng lần này, Vân Túc Xuyên bỗng nhiên tỏ tình lúc đang nói chuyện nghiêm túc nên không bị che đi, khán giả nghe rõ ràng rành mạch ba chữ 'anh yêu em', tất cả đều nổ tung.

[ Đm đm đm! Ai tát tôi một cái đi! Có phải tôi đột nhiên lãng tai không??? Vừa rồi Phiêu Phiêu nói gì! ]

[ Anh ấy . . . . . hình như nói . . . . . anh yêu em . . . . . Đừng hỏi vì sao tui . . . . . nói chuyện . . . . . như vậy [hấp hối.jpg] ]

[ Trời ạ, tôi vừa xem lướt đoạn này, thấy sai sai bèn tua lại xem mới phát hiện Phiêu Phiêu nói những lời này, trời ơi tôi chết đây tôi mãn nguyện rồi, ngọt quá đi! ]

[ Đột nhiên tỏ tình như vậy phạm quy quá! ]

Mọi người nói linh tinh một hồi mới nhận ra phải chú ý đến thái độ của Giang Chước.

[ — Từ từ, tuy Muỗng Nhỏ không nói gì, nhưng hình như trông anh ấy chẳng có chút kinh ngạc nào! Nhìn như đã nghe quen! ]

[ Chẳng phải nó nghĩa là . . . . . . ]

[ Muỗng Nhỏ đã sớm biết rồi?! ]

[ Phiêu Phiêu đã sớm tỏ tình rồi?! ]

[ Xem chừng Muỗng Nhỏ đồng ý rồi?! ]

[ Mẹ ơi đây là chuyện từ khi nào hả trời!!! Hai bọn họ thế mà ở bên nhau! CP tui cắn thế mà thực sự không phải tình anh em xã hội chủ nghĩa! ]

[ Giang Muỗng Nhỏ, Vân Phiêu Phiêu, hai người giấu chúng em thảm quá! ]

Đương nhiên có người mắt sắc phát hiện ra nhiều hơn.

[ Từ từ, chưa xong chuyện đâu. Mọi người có thấy, tư thế đi đường của Giang Chước lúc nãy có hơi . . . . . cứng ngắc? ]

[ Nghĩ kĩ mà sợ! ]

[ Không cần nói thêm nữa, tui khóc đây, nam thần của tui, chồng yêu của tui, thế mà đã ở lúc tui không biết đã bí bí mật mật ở bên nhau. . . . . ]

[ Không phải, các bạn ơi, các bạn tin chuyện này là thật sao? Tui hông tin đâu! Muỗng Nhỏ là giai thẳng sắt thép lãnh khốc vô tình như vậy, cũng có thời khắc ánh mắt hoa đào mơ màng thở gấp sao? ]

[ Sao lầu trên hỏi mà làm tui rung động vậy . . . . . . ]

[ Tui cũng có thể tưởng tượng ra . . . . . Muỗng Nhỏ trong trạng thái đó hấp dẫn thật đấy. ]

[ Khóc, tui ghen tị với Phiêu Phiêu quá, một đại mĩ nhân như vậy, anh ấy có diễm phúc quá đi mất! ]

[ Người quang minh chính đại không nói ẩn dụ, tui cũng muốn đè Muỗng Nhỏ! ]

[ Trời ạ, mấy lầu trên là ma quỷ sao?! ]

Mà phát hiện động trời này làm bình luận sôi trào một trận, thế nhưng bên Giang Chước và Vân Túc Xuyên đột nhiên có chuyện khác xảy ra.

Trong chương trình thực tế này, vì sợ trừng phạt nên những khách mời khác đều cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, chỉ có hai bọn họ quang minh chính đại nói chuyện không liên quan đến thiết lập nhân vật, vô cùng kiêu ngạo. Đáng giận nhất chính, nói về vụ án thì thôi đi, còn dám công khai bí mật chèn tỏ tình vào?!

Có vẻ là tôn nghiêm của lời nguyền bị sỉ nhục, thật sự là không nhịn nổi, nghẹn nửa ngày mới chơi lớn một phen, sàn nhà dưới chân hai người lập tức đổ sụp, tạo thành một cái hố to, ngay sau đó mặt tường bốn phía đều rung lên rồi đổ xuống, đổ xuống cái hố.

Trong thời gian ngắn, cả tầng lầu không ngừng rung lên, đá vụn mảng tường rơi xuống như mưa, rất có chấp niệm không chôn sống hai người ở đây sẽ không bỏ qua.

Vân Túc Xuyên nhanh nhẹn nhảy lên, né tránh hố sâu bên chân, tự hào nói: "Anh nói đến mức cả tòa nhà cũng cảm động! Tiểu Chước, em xem kìa!"

Giang Chước: "Vậy thì tốt, anh đi tương thân tương ái đầu ấp tay gối với nó đi thôi, em chạy trước, hẹn gặp lại ở kiếp sau."

Nãy cậu tránh đá vụn nên đã chạy đến góc tường, nói xong liền mở cửa sổ, không nói hai lời, nhanh nhẹn gọn ghẽ nhảy xuống khỏi tầng lầu đang sắp sụp này.

Vân Túc Xuyên vội nói: "Anh cũng . . . . ấy, chờ anh với!"

Hắn cũng vội vàng nhảy theo Giang Chước.

Hai người đương nhiên không biết bay, mà dựa vào khinh công, thi thoảng mượn lực đỡ từ những ô cửa sổ nhô ra, tới khi cách mặt đất ở độ cao khoảng 2 tầng lầu mới một trước một sau nhảy xuống.

Vân Túc Xuyên vốn theo sau Giang Chước, tới lúc này chân dùng sức, lao lên trước, đúng lúc giữ lấy thắt lưng Giang Chước khi hai người rơi xuống đất, cánh tay hắn giúp cậu giảm xóc ở phần eo.

Giang Chước: "Anh . . . . . "

"Ấy, anh chưa nói gì nhé." Vân Túc Xuyên cực kì quân tử buông tay, nghiêm trang nói: "Anh chỉ đỡ em một chút thôi, đã cho nhau danh phận rồi, ôm một cái có sao đâu."

"Được rồi, có thể ôm." Giang Chước mặt không đổi sắc nói: "Nói thật, lúc chưa cho anh danh phận cũng không ít lần ôm một cái đâu. Anh đột nhiên cảm thấy nếu tính như vậy thì những cái ôm đó cần thu tiền."

"Đúng, đúng, đúng, phải thu!" Vân Túc Xuyên vui vẻ phấn khởi nói: "Nếu chúng ta đăng kí kết hôn, cả Vân gia đều của em hết."

Giang Chước nói: " . . . . . Anh có nghĩ qua cảm xúc ba mình chưa?"

Vân Túc Xuyên: "Đúng, để anh nhắn tin bảo ba sang tên tài sản cho anh đã. Ông ấy thích em lắm, nhất định sẽ rất vui."

Giang Chước thầm nghĩ nếu mình là cha hắn, chắc chắn sẽ một cước đá chết thằng con nghịch tử này.

Nhưng lời này cậu chưa kịp nói ra vì cách đó không xa, âm thanh 'rầm rập' vang lên cách đó không xa, ngay sau đó tầng cao nhất của bệnh viện sập xuống, nhưng cửa số tầng dưới lại không có chút sứt mẻ gì.

Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, đều ngửa đầu nhìn hướng kia, Giang Chước hơi nhíu mày, nói: "Em tính thời gian hẳn phải ôn ổn rồi, sao lại chậm như vậy? Muốn lên xem thử không?"

Cậu nói không đầu không đuôi nhưng Vân Túc Xuyên nghe hiểu, trả lời: "Nhiệm vụ của mấy người họ cũng không khó, chúng ta xong rồi, không thể nào bọn họ chưa xong, cũng đâu phải trẻ con 3 tuổi, Chờ lát nữa rồi đi. Hơn nữa động tĩnh trên lầu lớn như vậy, ai nghe thấy cũng sẽ sợ hãi, mà sợ hãi thì sẽ nhanh tay hơn."

Giang Chước đồng tình sâu sắc: "Được đấy. Giống như trước đây khi anh trộm rượu của ông nội em, chạy còn nhanh hơn tốc độ đến trường của anh nhân 8 lần."

Vân Túc Xuyên: "Không không không, nguyên nhân của chuyện này là do anh không thích đi học, chứ không phải do anh sợ ông nội Giang. Nhà họ Giang nhiều người tốt, rất hiền lành, rất đang yêu, anh thích nhà họ Giang lắm lắm."

Giang Chước im lặng một hồi, nói một cách chân tình: " . . . . Nếu anh trai không chê, em còn có một người em trai cũng cha khác mẹ tên Giang Duy, chắc chắn nó sẽ rất có hứng thú với tài sản nhà anh . . . . . "

[ Ha ha ha ha ha! ]

[ Ha ha ha ha ha ha! ]

[ Hiện trường lật xe của Vân mặt dày, Muỗng Nhỏ một câu đánh trúng chỗ hiểm luôn! ]

[ Hu hu hu khó khăn lắm mới thấy cảnh hai người ở cạnh nhau mà không bị censored mất, thật sự thích cảnh hàng ngày của hai người họ. ]

[ Thích bộ dáng mặt nghiêm trang mà nói chuyện xấu xa muốn chết. ]

[ Sự cay độc của Vân Phiêu Phiêu mấy lần tìm không thấy đối thủ, cũng chỉ có Muỗng Nhỏ mới có thể chặn họng ảnh ha ha ha, đúng là nghiệp quật. ]

[ Thật ra ngay từ đầu tui nghĩ Giang Muỗng Nhỏ là người đứng đắn mặt lạnh tâm thẳng, còn thắc mắc sao anh ấy chơi được với Vân Phiêu Phiêu nhiều như vậy, sau mới phát hiện . . . . . Hầy, đúng là đàn ông! ]

Vân Túc Xuyên nói đúng, chỉ khoảng 1 phút sau, tiếng 'Đing đong' bỗng vang lên.

"Nhiệm vụ Bệnh viện kinh hoàng hoàn thành, số người bị loại: 0; độ hoàn thành nhiệm vụ: 100%"

"Chúc mừng mọi người thành công vượt qua!"

Nhiệm vụ của Giang Chước và Vân Túc Xuyên là khó nhất, nhưng ngược lại cũng là cái được hoàn thành nhanh nhất, bởi vậy đợi bên ngoài một lát. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã là 100%, nghĩa là nhóm Mê Nặc và Lí Thanh Giai cũng đã hoàn thành hết những nhiệm vụ phụ của mình.

Thật ra cách đơn giản và an toàn nhất chính là tất cả mọi người tụ lại một chỗ, Giang Chước và Vân Túc Xuyên mang theo bọn họ đi hoàn thành từng nhiệm vụ một. Nhưng cũng như lời Vân Túc Xuyên, cho dù không biết pháp thuật thì họ cũng không phải đứa bé cần người giám hộ, còn cần người khác bao bọc từng bước chân, bản thân hai người được tôi luyện ra từ nhiều nguy hiểm, không có ai chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ cho họ hưởng.

Đống gạch vụn rơi trên mặt đất trong chốc lát liền biến mất, Giang Chước cùng Vân Túc Xuyên đứng bên ngoài bệnh viện, có thể nhìn rõ quá trình cảnh tượng xảy ra biến hóa, chuyện này nhất định cần một lượng pháp lực cực lớn để duy trì.

Vân Túc Xuyên thở dài thỏa mãn: "Đẹp mắt đấy, hẳn rất tốn công."

Ngữ điệu của hắn giống như đang qua loa khen ngợi một chủ rạp xiếc sau bữa tiệc, quả thực đang coi lời nguyền được thiết kế tỉ mỉ trở thành trò xiếc cho hắn giải trí.

Giang Chước lạnh lùng nói: "Từ nhỏ em đã hay nghĩ, liệu có chuyện một ngày nào đó cái miệng độc địa này làm anh bị người ta đánh chết."

Vân Túc Xuyên nói: "Đây là lí do lớn thứ 2 để anh nỗ lực luyện công đấy."

Chương trình thực tế vô cùng gian khổ này cuối cùng cũng hoàn thành, dù trong quá trình này Thẩm Tử Sâm tăng lên mấy chục cân, nhưng dù sao còn sống là được, tất cả đều bình an, thành công hóa giải nguyền rủa, mọi người đều có cảm giác như được lột xác. Đối với bọn họ, lời nguyền từ đâu mà đến không quan trọng, cũng không biết biết bí mật sau khi phá giải nó, chuyện duy nhất phải làm hiện tại là hưởng thụ cuộc sống không ưu phiến không lo âu. Nhìn nhóm Nhạc Đình Phi vui vẻ phấn chấn thu thập đồ chuẩn bị rời đi, Giang Chước lại cảm thấy hơi hâm mộ.

Vân Túc Xuyên lặng lẽ nói với cậu: "Chờ chuyện này xong xuôi, anh đưa em ra ngoài chơi. Chúng ta không cần để tâm đến chuyện gì, đi thả lỏng một vòng."

Giang Chước nói: "Vậy cũng không biết bao giờ mới đi được."

Cậu vừa nói xong, cửa phòng có tiếng gõ, là Tô Đới cùng mọi người đến tạm biệt.

Trong lòng nhóm khách mời hiểu rõ, lần này họ có thể toàn mạng đều nhờ Giang Chước và Vân Túc Xuyên, hai có tư duy minh mẫn, năng lực chuyên môn xuất chúng, giúp cho tất cả khách mời đều bình an vượt qua khiếp nạn lần này. Kế hoạch dự phòng tổ chuyên án chuẩn bị cũng không cần dùng đến.

Nhất là Vân Túc Xuyên, tuy hắn làm nhiệm vụ nhưng thực tế cũng không phải thành viên của tổ chuyên án đặc biệt —– bình thường bao nhiêu sao nam sao nữ đang nổi có thể giành nhau đến vỡ đầu đổ máu vì một quảng cáo đại diện cho Vân gia, càng khỏi nhắc đến được cùng ông chủ nhỏ tham gia chương trình.

Lúc rời đi trừ cảm ơn không ngừng, mỗi người đều tỉ mỉ lựa chọn vài món đồ sang trọng mà tinh xảo tặng cho Giang Chước và Vân Túc Xuyên, nhưng Giang Chước thân là công chức nhà nước, không thể nhận, Vân Túc Xuyên cũng không hứng thú với mấy thứ đó. Thứ duy nhất bọn họ giữ lại là mấy bó hoa lớn do Thẩm Khiêm gửi đến.

Khác với những món quà tặng có phần khiêm tốn của những người khác, khi chương trình kết thức, Thẩm Khiêm lần gióng trống khua chiêng phái xe trong nhà tới đón Thẩm Tử Sâm về, còn cố ý mang mấy bó hoa mà một người ôm không xuể đến, đưa tặng cho những khách mời khác trong chương trình, tỏ vẻ muốn xin lỗi thay em trai. Khác với lần trước, bản thân Thẩm Khiêm lại không xuất hiện.

Tập đầu tiên mùa thứ 2 của show [ Chạy trốn ] vốn là một chuyện lớn đáng được đưa tin, đặc biệt còn có hai vị thiếu gia bỗng nhiên không hiểu sao lại tham gia, sau khi kì này chấm đứt lại không hiểu sao mà tỏ vẻ không tiếp tục những kì sau, hỏi nguyên nhân thì chỉ nói không có thời gian.

Hành động kiểu này, còn lí do rất mơ hồ kia nữa, đương nhiên không ai tin tưởng, tuy biết chỉ là hi vọng xa với nhưng nhóm truyền thông vẫn xoa tay lên tinh thần, muốn đào ra tin tức từ miệng một ai đó.

Phải biết rằng, tuy hai người này cũng không phải minh tinh nổi tiếng giới giải trí nhưng giá trị của những tin tức liên quan đến họ lại rất lớn.

Đối mặt với những câu hỏi đủ loại, vẻ mặt Giang Chước lãnh đạm, không trả lời, các phóng viên còn chưa nói được hai câu, Vân Túc Xuyên đã mang theo một nhóm vệ sĩ, nghênh ngang đến đưa cậu đi.

Vị này từng có tiền án đánh phóng viên, nhóm truyền thông không dám dính vào, đang uể oải, bỗng gặp nhóm người cấp dưới của Thẩm Khiêm lúc này đang vô cùng nổi bật, đương nhiên phải vây đến hỏi chuyện.

Microphone vây quanh thư kí của Thẩm Khiêm.

"Xin hỏi Cao tiên sinh, có thể giải thích cho chúng tôi biết ý giám đốc Thẩm là gì khi ngài ấy nói nhận lỗi? Có phải nó tượng trưng cho việc ngài ấy thừa nhận những vết thương Thẩm thiếu lộ ra đều do ngài ấy tự gây ra chứ không phải do các khách mời khác không?"

"Cao tiên sinh, xin hỏi giám đốc Thẩm nghĩ thế nào về hành động điều hướng fan của Thẩm thiếu?"

"Cao tiên sinh, nghe đồn Giang Chước và Thẩm Tử Sâm bất hòa, có phải thật không? Hai người đó còn có ân oán gì sao?"

"Cao tiên sinh, gần đây trên mạng lan truyền tấm ảnh chụp Thẩm Tử Sâm đột nhiên béo phì, có phải sự thật không?"

" . . . . . "

Từng vấn đề cứ liên tiếp nhau, mới đầu còn hơi cố kị Thẩm gia nên dùng từ còn khá uyển chuyển, nhưng càng về sau các phóng viên càng kích động, trong đó còn có mấy nhà truyền thông thuộc công ty cạnh tranh với Thẩm thị, lại càng không khách sáo.

Dù sao không nhiều người ra chiêu không theo lẽ thường như Vân Túc Xuyên.

Nhưng điều làm các phóng viên ngạc nhiên là, rõ ràng Thẩm gia luôn vô cùng che chở Thẩm Tử Sâm, Thẩm Khiên còn là tên cuồng em trai có tiếng, nhưng lúc này nghe bọn họ hỏi, thư ký Cao không tức giận cũng không lảng tránh, còn mỉm cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Anh ta đáp thẳng: "Nhị thiếu gia dù sao đã tham gia chương trình kiểu chạy trốn này đến lần thứ 2, có chút va chạm nhỏ nhỏ cũng là chuyện trong dự kiến, đương nhiên không liên quan gì đến tổ chương trình cũng như các khách mời khác. Chỉ là bình thường ở nhà được nuông chiều, có vẻ là nhất thời nghĩ không thoáng nên làm ra loại chuyện này, giám đốc Thẩm biết được cũng vô cùng áy náy nên đã phái tôi đến giải thích."

—- đây chẳng phải là Thẩm gia đang thừa nhận thẳng ra rằng lúc trước Thẩm Tử Sâm diễn trò gạt người sao! Lời vừa nói ra, giới truyền thông ồ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro