Chương 119: Ác giả ác báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119: Ác giả ác báo.

Edit + beta: Herbicides.

Nhóm fan Giang Chước tức giận bất bình: "Còn chưa tính sổ chuyện anh ta làm bộ thảm hại với mấy vết thương hồi trước đâu, lại lần này nữa! Thẩm Tử Sâm đúng là không biết xấu hổ. May mà Muỗng Nhỏ nhà mình đủ cơ trí, nếu không có khi bị anh ta hãm hại.

"Anh ta còn cố tình nói những lời đó trước mặt Giang Chước, đúng là gan bằng trời."

"Ha hả, chó cùng rứt giậu thôi. Hơn nữa hẳn Thẩm Tử Sâm chắc chắn cũng biết mục đích Muỗng Nhỏ tham gia chương trình để tra án, nhưng anh ta nghĩ không thể công khai chuyện này nên mới không kiêng nể gì như thế."

"Đám fan não tàn mù mắt còn ồn ào Thẩm Tử Sâm thiếu tình mẹ thật đáng thương đâu rồi? Sao không nói gì? Cảm giác bị vả mặt thế nào?"

"Ha ha ha, béo thành như thế mà vẫn còn fan não tàn sao? Đúng là mù mắt!"

"Đừng nói ra chứ, nãy Muỗng Nhỏ và Thẩm Tử Sâm đứng cạnh nhau . . . . . trời ạ, đến tôi còn xấu hổ thay anh ta."

"Há há, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tôi muốn biết, nuôi ra thằng con như vậy, Thẩm gia không chê anh ta dọa người à?"

Nếu vấn đề này nếu được Thẩm gia nghe được, bọn họ nhất định sẽ nói, chê, thực sự rất chê.

Cho dù các thành viên khác của Thẩm gia cũng không phải thực sự gia phong nhân phẩm tốt đẹp đến nỗi nào, nhưng ít nhất mặt ngoài vẫn phải có, không thể công khai xin xỏ sự thương cảm hay làm mấy hành vi nhỏ nhen. Chuyện Thẩm Tử Sâm làm đúng là không ra gì, làm cho gia đình nhà họ 'nổi danh' trong giới.

Mặt thư ký Cao tái đi, vừa âm thầm tính toán xem mình còn giữ được công việc này không, vừa ra hiệu cho vệ sĩ gần như nâng Thẩm Tử Sâm nhét vào ô tô, rời đi như chạy giặc.

Bình thường Thẩm Tử Sâm luôn hất hàm vênh mặt sai khiến nhóm thư ký trợ lý, rất có phong phạm thiếu gia, nhưng lần này cậu ta không còn tâm trí gì mà phản kháng, đi theo lên xe.

Đau nhất chính là vác đá đập chân mình, nhưng APP của Thẩm Tử Sâm khó khăn lắm mới về lại, cậu ta đã chịu đựng đám mỡ trên người này lâu lắm rồi, nghĩ đến việc chỉ cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ là có thể có được điểm dung mạo, hấp dẫn lớn như vậy, sao có thể không nóng nảy?

Mẹ nó. Thẩm Tử Sâm vừa nghĩ vừa hơi di chuyển người trên ghế —- cậu ta cảm thấy thắt lưng quần hình như lại xiết chặt lại, đến nỗi làm cậu ta khó thở.

Đến lúc này Thẩm Tử Sâm mới nhận ra, khi một người thất thế, thở ra câu nào sai câu đó, muốn phản công thì vô cùng khó khăn, cậu ta không còn chỗ dựa nào, trừ Thẩm gia. Mà hôm nay trong lúc tình thế cấp bách, cậu ta đã không thể không công khai thân phận của Lâm Quỳnh, lấy tình cảm của cha với dì Lâm, chắc chắn sẽ trách cậu ta. Người duy nhất có thể giúp Thẩm Tử Sâm lúc này chỉ có người anh cả Thẩm Khiêm.

Cậu ta luôn biết Thẩm Khiêm có chút tâm tư khó nói với mình, Thẩm Tử Sâm cũng vui vẻ chấp nhận, tỏ ra lúc gần lúc xa để câu kéo anh ta. Nhưng lần này nếu mình không trả vài cái giá có lẽ người ta sẽ không tận tâm giúp mình, chỉ là không biết mình béo lên thì còn sức hấp dẫn không.

Chẳng phải có câu 'Người thật lòng yêu bạn sẽ không để tâm đến xấu đẹp hay béo gầy' sao? Thẩm Khiêm cũng không phải là kẻ nông cạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài chứ? Dù sao lúc nhỏ Thẩm Tử Sâm chính là một nhóc béo, Thẩm Khiêm có ghét bỏ cậu ta đâu —– trừ lớp màn đen mông lung này, bọn họ vẫn còn là anh em đó!

Mang suy nghĩ như vậy, không biết cậu ta tin vậy thật hay chỉ tự cổ vũ bản thân thế, Thẩm Tử Sâm về Thẩm gia. Trên đường cậu ta đã hỏi thư ký Cao, may là trước mắt hai vợ chồng Thẩm Hâm Lâm Quỳnh đã ra nước ngoài, chỉ có Thẩm Khiêm ở nhà chờ cậu ta, vừa lúc tiện nói chuyện.

Thẩm Khiên đang ngồi đọc báo trên sofa, thấy Thẩm Tử sâm quay lại, nâng mắt rồi lại hạ xuống, thư ký Cao đến cửa cũng không dám vào, nhanh trí chuồn mất.

Thẩm Tử Sâm kêu một tiếng 'anh trai', nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cảm thấy những chuyện bản thân phải trải qua trong mấy ngày vừa rồi thật sự tang thương, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, ngay cả nước mắt cũng chuẩn bị rơi xuống.

"Ờ." Thẩm Khiêm nhìn cậu ta từ đầu đến chân, trên mặt đúng là không có vẻ ghét bỏ hay kinh ngạc, ra hiệu chỉ vị trí trước mặt mình: "Ngồi đi."

Bình thường Thẩm Khiêm thấy cậu ta luôn có vẻ mặt ôn hòa, nay thái độ lãnh đạm như vậy Thẩm Tử Sâm nhận ra ngay, trong lòng oan ức một trận, nhào vào lồng ngực Thẩm Khiêm: "Anh, anh nhất định phải giúp em!"

Thẩm Khiêm vừa tiếp xúc với cậu liền cảm giác được sự ghê tởm và nỗi hận trào lên trong lòng, chỉ hận không thể bóp chết tai họa này. Anh ta dùng một tay đỡ thân thể Thẩm Tử Sâm, nhìn như đang giúp cậu ta nhưng thực tế là để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thẩm Khiêm hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Tử Sâm vùi đầu trong ngực Thẩm Khiêm, không thấy được sự lạnh lẽo trong mắt anh ta, nói hết chuyện vửa rồi. Cậu ta đương nhiên không thể nói chuyện về APP trực tiếp, chỉ nói bản thân bị mất cân bằng nội tiết, tinh thần quá căng thẳng, hình như mắc bệnh lạ khiến mình béo phì.

"Anh, anh nói xem em phải làm sao đây, em không thể cứ như vậy được . . . . . Anh tìm cho em vài bác sĩ điều phối dinh dưỡng với kiểu mát xa giúp gầy đi ấy, hình như cũng có hiệu quả?"

Thẩm Tử Sâm nói xong lại nhớ đến chuyện bên Giang Chước: "Vừa rồi trong lúc sốt ruột em lỡ nói ra quan hệ của ba với dì Lâm rồi, nếu khi về bà ấy không vui, chắc chắn ba sẽ tức giận, anh, anh nhớ nói giúp em nha! Nếu không phải Giang Chước bắt nạt em đến thế thì em cũng không đến nỗi phải lấy thân thế cậu ta ra để nói."

Thẩm Khiêm cười lạnh trong lòng, nghe những câu oán giận đâu đâu của Thẩm Tử Sâm làm người ta vô cùng phiền chán, chuyện anh ta muốn nghe, thứ nhất là cậu ta có thẳng thắn chuyện năm đó hay không, thứ 2 là sao cậu ta bỗng dưng béo phì lên như vậy.

Nhưng chuyện này xem ra là do anh ta mơ xa, người này không hề có chút sám hối nào. Về phần béo phì, ban đầu Thẩm Khiêm còn tưởng Giang Chước nguyền rủa gì đó cho Thẩm Tử Sâm, nhưng nghĩ lại, trực giác nói cho anh ta biết người trẻ tuổi kiêu ngạo lạnh như băng kia sẽ khinh thường thủ đoạn này. Hiện Thẩm Tử Sâm nói là bệnh lạ, thật ra cũng là một cách giải thích hợp lý.

Thẩm Khiêm rũ mi, thản nhiên nói: "Tôi đã xem đoạn video kia rồi, chỉ cần hơi hiểu biết chuyện nhà chúng ta liền biết đó là lời nói dối. Tuy dì Lâm không ngược đãi hay gây khó dễ cho chúng ta nhưng từ nhỏ đến lớn, số lời bà nói với tôi và cậu chỉ sợ không được nổi hai bàn tay."

Thẩm Tử Sâm không biết anh ta xoắn xuýt chuyện nhỏ này để làm gì: "Ôi chao, em chỉ lấy cớ thế thôi, chẳng lẽ em còn thực sự muốn tranh giành mẹ với Giang Chước? Hơn nữa ai biết chính bà ta còn nhớ đến người còn Giang Chước kia hay không. Nhưng hiện tại dư luận trên mạng khó khống chế quá, anh nói xem em phải làm sao?"

Thẩm Khiêm đẩy cậu ta ra rồi đứng dậy, thong thả bước vài bước trong căn phòng khách cao cấp, nắm tay sau lưng siết chặt, nói: "Nếu mẹ tôi còn sống thì tốt rồi."

Lời này của anh ta có thể nói là không đầu không đuôi, Thẩm Tử Sâm ngẩng đầu lên, hơi mờ mịt nhìn Thẩm Khiêm, chỉ nghe anh ta nói: "Vừa rồi lúc xem video nghe cậu nói từ nhỏ cậu thiếu tình thương của mẹ, lúc đó tôi đã nghĩ, sao cậu lại thiếu tình mẹ được? Tuy dì Lâm không quan tâm đến cậu, nhưng mẹ tôi đối xử với cậu tốt không kém gì người con ruột như tôi."

"Nếu bà còn sống . . . . . " Thẩm Khiêm lẩm bẩm: "Nhất định bà sẽ mời danh y đến chữa bệnh lạ cho cậu, quan hệ bà cũng rộng, chuyện dư luận chỉ cần nói chút với mấy nhà truyền thông, thể nào cũng có thể đỡ đi không ít. Đáng tiếc."

Thẩm Tử Sâm nói: "Tự nhiên nói chuyện này làm gì, anh giúp em đi!"

Thẩm Khiêm nói: "Không được."

Thẩm Tử Sâm ngẩn ra, lập tức bị anh ta cầm cánh tay túm lên. Sức lực Thẩm Khiêm dùng rất lớn, Thẩm Tử Sâm lại béo, bị túm đau, nhịn không được mà kêu lên: "Ui da."

Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Thẩm Khiêm làm Thẩm Tử Sâm dựng tóc gáy, dọa cậu ta đến quên đi oán giận.

"Tôi không giúp cậu." Thẩm Khiêm nhìn chằm chằm Thẩm Tử Sâm, trong mắt như có hai ngọn lửa rừng rực, gương mặt bất tri bất giác lộ ra sự dữ tợn, gằn từng chữ: "Vì tôi không thể giúp đỡ kẻ thù đã giết chết mẹ mình."

Thẩm Tử Sâm trợn mắt.

Giây phút đó, trái tim cậu ta đập mạnh, dường như sắp nhảy ra khỏi họng. Có lẽ khả năng ý thức nguy cơ vượt xa người thường phát huy, Thẩm Tử Sâm luôn hô to gọi nhỏ mọi ngày thế mà lấy lại được bình tĩnh, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ: "Cái gì mà kẻ thù giết mẹ, anh, anh đang nói gì vậy?"

Cậu ta không tin. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Khiêm không thể nào tìm được chứng cứ, chắc chắn anh ta đã nghe ai đó nói nên mới dò xét mình như vậy.

Thẩm Tử Sâm thông minh được một lần hiếm khi, lập tức nghĩ tới Giang Chước, nghĩ chuyện chuyện mình phát phì sau khi hai người gặp nhau, quả thực hận đến mức ngứa răng, trái tim ứa máu.

Cậu ta đã thắc mắc vì sao thái độ Thẩm Khiêm thay đổi nhiều như vậy, thì ra là thế!

Nhưng chuyện này là mối nguy, cũng là một lần cơ hội, chỉ cần Thẩm Khiêm tin cậu ta không phải hung thủ là điểm nhan sắc có thể về lại trong thời gian ngắn. Nhất định phải cắn chết không nhận tội!

Sao Thẩm Khiêm có thể không đoán ra những gì Thẩm Tử Sâm suy tính? Thấy cậu ta giả ngu, cười lạnh, ném một sấp giấy vào mặt Thẩm Tử Sâm.

"Cậu cảm thấy chống chế là qua chuyện được sao?" Thẩm Khiêm nói: "Ngay hôm trước khi qua đời mẹ tôi còn hẹn đi hai tiệc tối với người khác, còn có một khoản vốn vay đã chuẩn bị mang đi đầu tư, bà như vậy không hề có ý muốn tự sát, lúc ấy trong phòng chỉ có 3 người, không phải bà, không phải tôi . . . . . "

Thẩm Khiêm nghiến răng nghiến lợi hỏi Thẩm Tử Sâm: "Cậu nói xem, còn ai là kẻ giết người?!

Cơn ớn lạnh lan từ dưới chân lên, lúc này Thẩm Khiêm nguy hiểm và đáng sợ đến nỗi Thẩm Tử Sâm không dám nhìn anh ta, nhưng vẫn kiên trì nói: "Chuyện, chuyện đó có thể là chuyện ma quái mà! Trên thế giới này có quỷ thật đó! Những điều vừa rồi đều chỉ là suy đoán của anh, anh không có . . . . . "

"Tôi không có gì? Không có chứng cứ đúng không! Đến nước này cậu còn dám ăn nói lời này với tôi! Đồ không bằng heo chó, cậu biến thành thế này là đáng đời."

Thẩm Khiêm đột nhiên bùng nổ, nắm tóc thẩm Tử Sâm, kéo đầu cậu ta ngửa lên: "Cậu nói đúng, tôi không có bằng chứng. Nhưng thế thì sao? Tôi biết cậu là hung thủ, chính cậu cũng biết trong lòng! Cậu cảm thấy tôi không làm gì được cậu nên vui vẻ đắc chí lắm đúng không?"

Thẩm Tử Sâm cảm thấy da đầu của mình cũng sắp bị anh ta kéo đứt, run run khóc lên: "Anh trai . . . . . Anh ơi, anh đừng túm, đau lắm! Anh, xin anh đấy, có chuyện gì từ từ nói . . . . . "

Cậu ta đúng thật là chưa nếm qua chút khổ sở nào, nhưng tại sao hạng người này có thể sống cuộc sống thoải mái từ nhỏ đến lớn, còn mẹ mình giờ nằm dưới mặt đất lạnh băng?

Thẩm Khiêm hận đến nghiến răng, nghe tiếng khóc của Thẩm Tử Sâm, tay không những không thả lỏng mà còn túm càng chặt: "Nhưng Thẩm Tử Sâm, tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi không có cách nào ném cậu vào ngục giam, nhưng tự tôi có cách khiến cậu còn thảm hơn ngồi tù cả trăm ngàn lần! Kẻ điên rồ như cậu sao xứng sống tốt nhiều năm như vậy!"

Thẩm Khiêm buông tay, phủi tóc rơi trên đó, mặt không biểu cảm ra lệnh: "Từ ngày mai trở đi dừng tất cả thông cáo của cậu, đừng có xuất hiện trước công chúng rồi làm xấu mặt cái nhà này. Công ty còn thiếu một nhân viên vệ sinh dọn WC, cậu đến ban hậu cần báo tên đi."

Thẩm Tử Sâm há hốc: "Anh, anh muốn em đi dọn WC?"

Thẩm Khiêm cười lạnh: "Gương mặt này của cậu chỉ xứng làm việc đó thôi. Nếu không, muốn chạy trốn hay chống cự thì cứ thử xem."

Thẩm Khiêm rõ Thẩm Tử Sâm như lòng bàn tay, cậu ta sẽ không chạy trốn, cậu ta đã sinh hoạt dưới sự che chở của nhà họ Thẩm lâu như vậy, đã sớm bị chiều đến vô dụng, không thể tự sinh tồn bên ngoài. Huống chi lấy ngoại hình và thanh danh của cậu ta không thể nào xuất hiện trước công chúng, tất cả tài sản trên tay Thẩm Tử Sâm đều do Thẩm Khiêm và người đại diện của cậu ta xử lý, chỉ cần Thẩm Khiêm muốn là có thể khiến cậu ta mất sạch sau 1 giây.

Ăn xin trên đường tốt hơn hay quét WC trong công ty tốt hơn? Đây cũng là một vấn đề.

Điều đáng sợ nhất là, mọi người đều biết những năm gần đây Thẩm gia đối xử với Thẩm Tử Sâm tốt đến thế nào, phải nói là răm rắp phục tùng, tỉ mỉ từng li, dù cậu ta có nói cho người ngoài rằng Thẩm Khiêm đối xử tệ với cậu ta cũng không ai tin.

Thẩm Tử Sâm mất bình tĩnh: "Em, em sẽ mách ba . . . . . "

Thẩm Khiêm cười lạnh: "Cứ việc."

Còn cả lão cha kia nữa, anh ta còn chưa tính sổ đâu! Dù sao bên này Thẩm Tử Sâm vẫn chưa lộ ra manh mối nào, Thẩm Khiêm cũng muốn xem cậu ta dùng cái cớ và vẻ mặt nào cáo trạng với Thẩm Hâm, càng muốn xem Thẩm Hâm có phản ứng gì, anh ta chỉ sợ tên Thẩm Tử Sâm hèn nhát này không đi.

Quả nhiên, nói xong những lời này là Thẩm Tử Sâm héo luôn.

Cậu ta chỉ nói thế trong lúc cấp bách thôi, chứ cáo trạng có ích lợi gì? Lúc trước còn tưởng rằng chống chế là giấu giếm được sự tình, hiện tại xem ra Thẩm Khiêm đã chắc chắn, cậu ta không thừa nhận cũng không có ích gì.

Lúc mới làm ra chuyện này, Thẩm Tử Sâm thật sự không ngờ Chu Mĩ Nga sẽ chết, cậu ta đánh cược như vậy mà không nhận lại được gì, sợ tới mức mấy đêm liền không ngủ được, không mơ thấy nữ quỷ đến đòi mạng thì cũng mơ mình bị đuổi khỏi Thẩm gia.

Nhưng qua một năm lại một năm, sự tình dần dần bị vùi lấp, cậu ta cũng càng ngày càng an tâm, cho đến khi dần quên đi, sau vô số lần tự ám chỉ bản thân, Thẩm Tử Sâm còn thực sự cảm thấy cái chết của Chu Mĩ Nga chẳng liên quan gì đến mình. Dù sao cả thế giới chỉ có một mình cậu ta biết chân tướng, cậu ta nghĩ mình không phải hung thủ thì là không phải.

Ai ngờ đâu Thẩm Khiêm bỗng nhiên lôi nợ cũ ra tính sổ?

Thẩm Tử Sâm đương nhiên không biết lẽ trời luôn sáng tỏ, ác mộng ám ảnh Thẩm Khiêm nhiều năm đã ám chỉ tất cả.

Có lẽ chuyện Thẩm Khiêm bắt cậu ta đi dọn WC không phải đùa, tất cả nhân viên ở công ty Thẩm gia đều biết cậu ta, theo quan niệm ngày thường của Thẩm Tử Sâm, những người đó không khác gì người hầu nhà cậu ta, hiện tại đám đó thấy cậu ta thành ra như hiện tại rồi còn phải đi dọn WC thì nghĩ thế nào? Hơn nữa, cho dù bỏ qua vấn đề mặt mũi, sao cậu ta có thể sống một cách mệt mỏi bẩn thỉu như thế?

Thẩm Tử Sâm rét run từng cơn, không dám mạnh miệng nữa, cầm tay Thẩm Khiêm cầu xin: "Anh trai, em sai rồi, xin lỗi mà, em thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện giết dì Chu, em . . . . . em muốn mọi người thích em, muốn cứu mọi người ra mà . . . . ."

Cậu ta đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Khiêm, không dám nhắc đến đề tài này nữa, chỉ nói: "Anh, anh dù sao cũng đã yêu thương em nhiều năm như vậy, cho em một cơ hội, tha thứ cho em một lần đi . . . . . Anh, về sau em không dám nữa."

Thẩm Khiêm đã quá quen thuộc với tiếng 'Anh' này của Thẩm Tử Sâm, mỗi khi nhìn thấy gương mặt khờ dại sạch sẽ của cậu ta, nghe cậu ta gọi mình như vậy, Thẩm Khiêm luôn có cảm giác lâng lâng, không muốn từ chối yêu cầu của đối phương. Nhưng bây giờ anh ta chỉ thấy ghê tởm.

Về sau không dám nữa . . . . . Anh ta làm gì còn mẹ cho cậu ta giết nữa!

Thấy mỡ thịt run run trên mặt Thẩm Tử Sâm, Thẩm Khiêm lạnh lùng nói: "Cậu đúng là không biết liêm sỉ, không hề ăn năn hối cải, coi như mấy năm nay mắt tôi mù, coi một con súc vật là anh em."

Thẩm Khiêm đưa tay bóp chặt cổ Thẩm Tử Sâm, nghiến răng nghiến lợi: "Cho nên đừng có nhiều lời nữa, đừng nhắc nhở tôi về sự trơ tráo của cậu, khác với tên vừa ngu vừa độc ác như cậu, tôi không muốn làm một kẻ sát nhân."

Chỉ cần tiếp tục dùng sức, chỉ cần tiếp tục không nhả tay ra, là có thể báo thù cho mẹ!

Nhưng sự bảo vệ cũng như hy vọng của mẹ với anh ta cũng sẽ tan tành theo.

Mặt Thẩm Tử Sâm đỏ lên, liều mạng giãy dụa, Thẩm Khiêm buông tay, dùng sức vung đi, đẩy ngã cậu ta trên mặt đất, ngay sau đó cầm một ly nước trên bàn, đổ xuống từ đỉnh đầu Thẩm Tử Sâm.

"Đứng lên đi." Anh ta lạnh lùng nói cùng tiếng nước chảy róc rách: "Dọn sạch sàn nhà, sau đó lên tầng nhanh chóng cút khỏi phòng của cậu, xuống tầng hầm mà ngủ. Cậu chỉ xứng ở đó thôi."

Yết hầu Thẩm Tử Sâm đau nhức, đầu đầy nước ho khan, vừa ho vừa rơi nước mắt.

Với tình cảnh này của cậu ta, Giang Chước và Vân Túc Xuyên không biết, cũng không có chút hứng thú nào. Đối với họ, kẻ tên Thẩm Tử Sâm này chỉ cần không nhảy ra gây rối thì sẽ không có chút giá trị nhỏ nhoi nào trong mắt họ.

Chương trình thực tế này tuy đã hoàn thành nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn chưa được hóa giải. Giang Chước vốn muốn tìm biên kịch họ Vương kia để hỏi rõ nhưng biết được đối phương không có mặt. Đạo diễn Lương trả lời rằng thân thể biên kịch Vương vân luôn không khỏe, mấy ngày nay lại bị bệnh nên xin nghỉ ốm ở nhà.

Vân Túc Xuyên xem địa chỉ, thương lượng với Giang Chước: "Nhà biên kịch Vương kia không xa lắm. Hôm nay đừng mệt thêm nữa, nghỉ ngơi một đêm, mai chúng ta đến nhà ông ta sau được không?"

Giang Chước quả thật cũng mệt mỏi, nằm lên giường, ôm chăn nói: "Cũng được. Hôm nay em không muốn làm gì nữa."

Cậu rất ít khi có hành động trẻ con như vậy, hơn nửa mặt đều chôn trong chăn, thoạt nhìn có vài phần hiền lành vô hại. Vân Túc Xuyên thấy cậu nằm đến thoải mái liền sáp đến vỗ vỗ lưng Giang Chước, cười nói: "Em lùi qua bên kia chút, cho anh chỗ nằm cùng được không?"

Lúc nói hắn không nghĩ nhiều, lúc bị Giang Chước ôm chăn lườm một cái mới nhớ ra hai người đã phát sinh lần đầu làm hành động thân mật nhất trong một mối quan hệ trên chính cái giường này. Sau Vân Túc Xuyên sợ Giang Chước có mâu thuẫn trong lòng nên không dám làm hành động nào quá mức. Giờ đây khoảng cách hai người quá gần, có thể nghe thấy hô hấp của nhau, bản thân còn đòi nằm trên cùng một chiếc giường với cậu, nghe thế nào cũng giống đang ám chỉ gì đó.

Nghĩ đến đây, mặt Vân Túc Xuyên hơi nóng lên, trong lòng lại sinh ra một chút mềm mại, tuy không có ý đó nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm dọc theo nửa gương mặt lộ ra ngoài chăn của Giang Chước, không khí trong phòng dần trở nên mờ ám.

Giang Chước nhìn Vân Túc Xuyên một lát, cũng không biết nghĩ gì, hơi cong môi cười, dịch qua bên cạnh một chút, nói: "Nằm đi."

Vân Túc Xuyên nằm xuống, trùm chăn lên hai người, mở cánh tay kéo Giang Chước vào lòng, chỉ cảm thấy trong tim như được bôi mật, ngọt ngào vô cùng, cười cười: "Thoải mái thật đấy."

Giang Chước nói: "Thôi đi, có chiếc giường nào phó chủ tịch Vân chưa nằm qua mà phải chạy đến nơi này hô thoải mái."

Cậu điều chỉnh tư thế ngủ của mình, còn nói thêm: "Nhưng anh yên tâm, vất vả mấy ngày nay không để đó. Không biết tổ trưởng Tào sẽ thưởng vì cho anh, đến lúc đó có thể kiếm chác một chút."

Vân Túc Xuyên vừa cưng chiều vừa yêu thương vuốt chóp mũi cậu: "Anh đâu vất vả gì, mệt mỏi nhất chính là em đấy. Chỉ cần em ổn, anh có thế nào cũng vui."

Hắn nói xong dừng một chút, lại cười lạnh: "Nói thật, anh cũng sốt ruột. Hiện anh chỉ mong chuyện này nhanh chóng chấm dứt, ác giả ác báo, ở hiền gặp lành, sau đó hoàn toàn qua đi."

Giang Chước nói: "Chỉ mong vậy."

Vân Túc Xuyên nghe cậu tới, ánh mắt mềm mại, nhẹ giọng nói: "Cho dù thế nào thì đó cũng là mẹ ruột của em, tuy em không thể tha thứ cho bà ấy nhưng anh không hy bọng chuyện này thành nút thắt trong lòng em. Tóm lại sau này không qua lại gì là tốt nhất, qua nhiều năm như vậy, không nên vì nó mà tổn thương tinh thần."

Giang Chước lại cười: "Anh nghĩ xa thật, em còn chưa lo lắng đến vậy đâu. Quá khứ đã qua rồi, hiện tại em tự có gia đình của riêng mình, chẳng lẽ còn muốn chạy đến nhận người thân?"

Vân Túc Xuyên vừa nghe Giang Chước nói 'có gia đình của chính mình' còn chưa hiểu lắm, lúc này mới nhận ra đang nhắc đến mình, trong lòng lập tức trở nên vô cùng vui sướng. Hắn cảm thấy tình yêu tràn đầy cõi lòng, cả người lâng lâng bay bổng, nằm trên giường như đang nằm trên mây, trong lòng trong mắt đều chỉ có người bên cạnh.

"Em nói đúng, sau này anh sẽ ở cạnh em, có hai chúng ta là đủ rồi."

Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Chước, cánh tay trên lưng cậu nhẹ nhàng ve vuốt, cười nói: "Em nói xem anh nên đòi lão Tào thưởng gì đây? Chuyến lần này thực sự đáng giá."

Giang Chước bật cười: "Anh luôn vui vẻ chẳng vì lý do gì hết."

"Vì em nói gì anh cũng thích nghe mà." Vân Túc Xuyên tuy động tình, nhưng thấy mắt Giang Chước híp lại liền biết cậu mệt mỏi, đáp lại câu này liền ém chăn, nhỏ giọng nói: "Được rồi, ngủ một lúc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro