Chương 123: Chuẩn bị bị vả mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123: Chuẩn bị bị vả mặt.

Edit + beta: Herbicides.

Tín vật của người quản lý phái Linh Hoa gồm lệnh bài trưởng môn, bảo vật trấn phái cùng ấn Ngũ Hành, ấn này được khắc bằng ngọc, có thể hợp lại thành một, cũng có thể tách ra làm 5, chữ trên đó lần lượt là 'Yêu, Chấp, Tham, Tử, Sinh', nếu thêm pháp lực của người thuộc phái Linh Hoa, có thể điều khiển ngũ hành, uy lực rất lớn.

Khi Hà Cơ làm trưởng môn, mấy thứ này đều ở trong tay ông ta. Sau đó có một lần, ông ta lấy lý do 'trên dưới môn phái không đồng lòng' nên đưa ấn Ngũ Hành cho 5 đệ tử quản lý. Mà 5 đệ tử này đều không phải hạng tầm thường, có trưởng lão lớn tuổi, có người gia thế lớn, có thiên tư thông minh dã tâm bừng bừng. Nói chung rất hiếu thắng, không muốn bị kẻ khác áp chế.

Những người như vậy mà nắm được quyền giữ ấn Ngũ Hành thì đương nhiên sẽ không nhả ra dễ dàng, không những muốn giữ chặt cái trong tay mình mà còn muốn moi phần từ tay người khác đi.

Có chuyện này thì môn phái sao có thể đồng tâm hiệp lực? Coi như nơi này bị Hà Cơ chia làm 5 phe thế lực.

Nhưng lúc ấy không ai nghi ngờ Hà Cơ cố tình, dù sao đâu ai ngốc đến nỗi chức trưởng môn vào tay lại muốn chia bớt quyền cho người khác, cho dù là những người bất mãn và khó hiểu cũng chỉ cho là ông ta ra quyết sách sai lầm.

Thời điểm ấy Giang lão còn sống, biết chuyện mắng Hà Cơ một trận, cũng phạt ông ta cấm túc một tháng, chép 10 vạn lần kinh văn. Tuy vậy nhưng vì Hà Cơ mới lên chức trưởng môn, cần giữ gìn uy danh của ông ta trước mặt đệ tử nên Giang lão không tiện thu hồi lại mệnh lệnh.

Vì thế để cứu vãn lại, ông mời 5 người kia đến làm khách, cũng dùng ngôn từ thuyết phục, để bọn họ ký một bản thỏa thuận, cam đoan trung thành với môn phái, không sinh ra ý muốn riêng. Lúc ấy uy nghiêm nhiều năm của Giang lão vẫn còn, những người này tuy đều ương bướng bất tuân nhưng cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn ký, việc này mới cho qua.

Lúc ấy Giang Chước mới hơn 10 tuổi, tuy cũng hiểu việc làm này của sư phụ không hợp lý lắm, nhưng dù sao nhiều năm như vậy trừ chuyện này ra Hà Cơ không có bước đi sai lầm nào khác, cung kính hiếu thuận với Giang lão, ôn hòa yêu thương với Giang Chước, vậy nên cậu vẫn không nghĩ nhiều.

Một năm sau, Hà Cơ từ chức, biến mất.

Giang Chước cười lạnh: "Đến khi ohats hiện ông ta không phải người tốt, em mới suy nghĩ lại chuyện này, cũng xem như hiểu được, chắc chắn ông ta cố ý."

Vân Túc Xuyên cũng hiểu ý: "Nói như vậy, những người ông ta chọn hẳn cũng có ý đồ riêng, không chừng trong tay Hà Cơ có điểm yếu gì của bọn họ . . . . . "

Giang Chước gật đầu, lạnh lạnh nói: "Anh đúng là cùng loại xấu xa như ông ta, vừa nói anh liền hiểu."

Hà Cơ rời môn phái, yên lặng biến mất là một chuyện, mang pháp khí và tín vật môn phái trốn đi lại là chuyện khác, lúc ấy Giang lão còn sống, cánh chim ông ta còn chưa cứng, đương nhiên không thể quang minh chính đại phản bội môn phái, nên phải để lại những thứ trong tay.

Nhưng tạm thời buông bỏ quyền lực thì cũng phải để lại đường lui cho bản thân, ông ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng việc lấy lại những món bảo vật đó.

Chia ấn Ngũ Hành cho 5 người, vừa lúc để bọn họ kiền chế lẫn nhau, không ai có thể tự mình thống trị, còn tạo ra chướng ngại vật trên con đường tương lai của Giang Chước, mặt khác cũng theo như lời Vân Túc Xuyên, nếu có nhược điểm gì đó của 5 người kia trong tay Hà Cơ thì ngày sau trở về, ông ta lấy lại chúng rất dễ dàng. Chiêu này vừa chuẩn xác vừa nham hiểm.

Lúc trước Hà Cơ có chôn giấu chiêu này nên khi Giang lão qua đời, Giang gia phát sinh tranh chấp, Giang Chước không điều động ai mà tự mình giải quyết, tránh cho tình thế vốn đã bất ổn càng trở nên chênh vênh.

"Một tháng nữa." Giang Chước nói: "Là ngay hồn đăng trên linh đường của ông nội cháy hết, cũng là ngày chưởng môn đời tiếp theo kế vị. Khó mà thái bình."

Tuy nói vậy nhưng trong giọng của cậu không có vẻ lo lắng lắm, Vân Túc Xuyên nhíu mày, vốn quay lại định nói với Giang Chước gì đó, nhưng liếc mắt qua liền phát hiện bức bích họa trên mặt tường phía sau Giang Chước hình như có vấn đề.

Hắn vội đi qua.

Tuy ánh sáng có hơi mờ nhạt, nhiều chi tiết trên bức tranh không rõ ràng nhưng Vân Túc Xuyên vẫn có thể nhìn ra bức tranh sau lưng Giang Chước là một con quỷ. Ác quỷ trên tường đen xì, vẻ mặt giữ tợn, hung thần ác sát, trước mặt còn có nhiều ngọn lửa ma trơi lay động.

Vân Túc Xuyên híp mắt nhìn, đột nhiên nhận ra: "Quỷ soa?"

Giang Chước vốn không quan tâm hắn làm gì, nghe Vân Túc Xuyên gọi mới ngó qua xem: "Quỷ soa gì cơ?"

Vân Túc Xuyên trả lời: "Em xem này, vừa rồi anh không chú ý, chỉ nghĩ đây là bức tranh ác quỷ bình thường thôi, quần áo trên người nó cũng có chỗ bị ma trơi che mất, nhưng đây là đồ của quan sai tại địa phủ. Bức tranh trên tường không phải quỷ thường mà là quỷ soa."

Giang Chước ngửa đầu nhìn theo, phát hiện đúng như lời Vân Túc Xuyên, mà quỷ soa kia một tay cầm kiếm, tay kia quấn xích sắt, vẻ mặt căm hận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Đông Nam, như thể bên đó có gì khiến nó căm ghét.

Phía Đông Nam của bức tranh không có gì cả, Giang Chước và Vân Túc Xuyên không hẹn mà nhìn theo đến mặt tường đối diện, phát hiện chính giữa nó là phòng số 810.

Vân Túc Xuyên nhẹ giọng nói: "Thứ quỷ soa căm hận đang ở trong căn phòng này?"

Giang Chước: "Anh thì thào vậy làm gì? Còn phải ghé sát vai em nói chuyện rõ rành rành như vậy."

Vân Túc Xuyên cả giận: "Em chẳng thú vị gì cả! Tạo không khí thôi, cho chút cảm giác thần bí đi!"

Giang Chước nói: "Không cần phiền toái như vậy, bản thân anh là quỷ còn gì? Đi loanh quanh mấy vòng ở đây là có đủ không khí."

Vân Túc Xuyên 'Hứ' một tiếng rồi tung cước đá văng cửa phòng 810.

Tuy trông hùng hổ như vậy nhưng lúc phá cửa Vân Túc Xuyên đã đề cao cảnh giác, tiếc rằng trong phòng không có điểm gì dị thường, bàn làm việc, sofa, từng chồng tài liệu, đây là một văn phòng vô cùng tiêu chuẩn.

Những bình thường quá lại chính là bất bình thường, Giang Chước nói: "Bên ngoài hành lang đều toàn mấy thứ nhìn giả thần quả quỷ, không thể nào văn phòng bên trong lại bình thường như vậy. Tài liệu này là những thứ gì vậy?"

Cậu vừa nói vừa đến bàn, tùy tay cầm một tập lên lật lật, phát hiện những dấu đóng trên đó đều là khẩu quyết kinh văn và trận pháp, còn có ghi cả ngày giờ địa điểm thực hiện chúng.

Vân Túc Xuyên hỏi: "Cái gì vậy?"

Giang Chước ném tập tài liệu xuống: "Ghi chép học tập."

Vân Túc Xuyên lắc đầu, ánh mắt dò xét khắp phòng: "Không thể nào bình thường như vậy, quỷ soa nhìn nơi này chằm chằm như hổ rình mồi, bộ dáng kinh sợ như chuẩn bị chiến đấu, nghĩa là nơi này có thứ gì đó khiến nó phải đề phòng."

Giang Chước nói: "Vấn đề là xem tranh kia do ai vẽ ra. Có chắc là người trong công ty này làm ra không? Bản thân họ nhét gì kì quái trong này, lại tự mình vẽ bức tranh như thế, không phải thừa hơi sao?"

Vân Túc Xuyên bật cười: "Em không cần nói thẳng ra như vậy đâu . . . . . "

Lời của hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc, cảnh giác nhìn về phía cửa, cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng gõ cửa.

Giang Chước và Vân Túc Xuyên đều đã được huấn luyện, nhìn trong bóng tối chỉ là trò cỏn con, lúc vào không bật đèn, cửa cũng được khóa trái lại cẩn thận, lúc này nghe được âm thanh đột ngột, hai người liếc nhau trong bóng đêm.

Giang Chước làm động tác 'suỵt' với Vân Túc Xuyên, lách mình trốn sau cửa, không phát ra âm thanh nào.

Sát khí xẹt qua mắt Vân Túc Xuyên, cũng không nhúc nhích, lẳng lặng đứng trong bóng tối.

Từ nhỏ đến lớn bọn họ đã cùng nhau trải qua vô số tình huống khẩn cấp, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý người kia, vậy nên cũng không quá căng thẳng, cứ như vậy lặng im nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Tiếng gõ cửa mạnh hơn lúc nãy một chút, có vẻ như đã rất mất kiên nhẫn.

Vân Túc Xuyên bỗng nhiên nghĩ, lấy cấu tạo cửa cái cửa này, khóa từ ngoài hay từ trong nhìn đều như nhau. Sao người kia chắc chắn trong phòng có người mà gõ cửa lâu như thế?

Hắn vừa nghĩ đến đó, lập tức khoát tay với Giang Chước, cao giọng hỏi: "Ai đó?"

Người bên ngoài mất kiên nhẫn nói: "Mấy người thuộc ca trực nào? Tên gì? Giọng của tôi mà cũng không nhận ra. Mở cửa nhanh lên, tôi làm rơi tài liệu ở trong."

Lời này nghe qua giống như nhân viên công ty quay lại lấy đồ, nhầm họ thành người trực ban, nếu thật sự là trộm, cứ xuôi theo chuyện này, coi như gặp may.

Vân Túc Xuyên nghe đến đây bật cười, nói: "Xin lỗi nhé, chúng tôi không phải trực ban đâu. Nói thật thì, trong phòng này có hai người, vào đây vì muốn trộm mấy thứ. Mở cửa cho anh, lỡ anh trộm gì, đổ lên đầu chúng tôi thì chẳng phải oan uổng sao? Không được đâu."

Người bên ngoài hẳn từ trước đến nay chưa gặp ai đi ăn trộm mà nói năng rành mạch hùng hồn lý lẽ thế kia, nhất thời suy nghĩ bị gián đoạn, nghẹn lời, một lúc sau mới nói bằng giọng khó tin: "Các người đi ăn trộm mà còn ăn nói hợp tình hợp lý như vậy, không sợ tôi đi báo cảnh sát sao?"

Vân Túc Xuyên cười nói: "Được luôn anh trai ơi, tôi là trộm thì anh cũng là cắp, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, đừng ai nói ai làm gì, cút nhanh đi, hai bên đều yên ổn."

Hôm nay hắn tới đây có việc, không rảnh rỗi để bắt kẻ trộm, cho nên cũng muốn đuổi người đi. Nói mấy câu này xong, bên ngoài yên lặng, nhưng dường như không có tiếng bước chân rời đi.

Giang Chước chờ một lát, vừa nhỏ giọng hỏi 'rốt cuộc đi hay chưa' liền cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc, ngay sau đó là tiếng xé gió, ván cửa bị va đập mạnh.

Giang Chước hỏi: "Kẻ đó không phải người?"

Vân Túc Xuyên: "Hắn sắp xông vào!"

Giọng hai người vang lên cùng lúc, đúng lúc này, Giang Chước phát hiện bên trong cái tủ trước mặt có gì đó sáng lên. Cậu vội nói 'Giao cho anh' với Vân Túc Xuyên rồi chạy về hướng đó.

Mắt thấy người ngoài cửa có đường trốn mà không biết đi, Vân Túc Xuyên thẳng thắn mở cửa, nghênh diện một trận âm khí dày đặc ào tới, sau lớp âm khí là một con quỷ mặc áo liệm với gương mặt dữ tợn.

Người thường dính phải âm khí có khí phải tổn thọ, nhưng Vân Túc Xuyên không kiêng dè gì, phất tay liền đánh tan luồng âm khí, cũng hút lấy con quỷ vào phòng, lạnh lùng nói: "Nếu mi đã muốn tìm đến cái chết thì được thôi, đến đây."

Mặt ác quỷ xanh lè, mười móng tay bén nhọn, nhe miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn tua tủa, đúng là có tư thế chuẩn bị nhào đến cắn. Nó vốn đã chuẩn bị tấn công, không ngờ cừa vừa mở ra liền không có nổi cơ hội tấn công, lập tức bị đối phương bắt như túm con gà, lúc này mới biến sắc, ôm đầu nói: "Đừng, đừng giết tôi!"

Vân Túc Xuyên: "Ăn nói như thể bản thân còn sống ấy nhỉ. Ta đã nói rồi, chính mi sống chết muốn vào, rốt cuộc muốn làm gì, nói mau!"

Khi hắn nói chuyện, Giang Chước cũng đã lấy được món đồ phát sáng trong ngăn tủ.

Con quỷ thấy nó lập tức nhìn chằm chằm, xem ra thứ đồ nó muốn tìm chính là đây.

Vân Túc Xuyên cũng nhìn theo, phát hiện trong tay Giang Chước có một két an toàn đang được khóa, bên trong lộ ra ánh sáng mờ mờ.

Giang Chước nói: "Đây không phải pháp khí, nhưng có thể là dính phải một pháp khí nào đó. Vừa rồi tiếp xúc với âm khí nên phản ứng."

Vân Túc Xuyên nói: "Hẳn là pháp khí loại siêu độ nhỉ? Bộ dáng quỷ soa ngoài cửa như vậy có lẽ chính vì thứ này."

Pháp khí chia làm loại tấn công và loại siêu độ. Nói như vậy, pháp khí loại tấn công có nhiều lệ khí, sát khí lớn, chủ yếu để trừ ma diệt quỷ, cho nên đa số ác quỷ sợ hãi chúng. Loại siêu độ lại có thể rửa sạch tội nghiệt trên người linh hồn, giúp chúng có thể đầu thai chuyển thế, như vậy, bọn ác quỷ chắc chắn sẽ đổ xô vào. Thứ này được đặt trong phòng 810, hơn phân nửa vì có chỗ lợi nào đó, và để tránh cho ác quỷ cảm nhận được mà đến quấy nhiễu nên mới vẽ một quỷ soa trên tường để dọa.

Giang Chước dùng vài pháp quyết, muốn mở tủ sắt nhỏ ra, Vân Túc Xuyên cũng đến hỗ trợ, nhưng thứ này kiên cố hơn hai người nghĩ.

Vân Túc Xuyên: "Cái này là của hãng nào vậy? Chất lượng tốt thật. Hừm, trên này hình như là khóa vân tay."

Giang Chước cầm tủ sắt trong tay, cảm thấy không can tâm. Không biết vì sao, trong lòng cậu có cảm giác thứ bên trong có liên quan gì đó với cậu.

Giang Chước bỗng nhiên nói: "Không được, em phải mở nó ra. Nếu chỉ là khóa vân tay thì rất có thể nó là vân tay của Thẩm Hâm, em phải đến Thẩm gia một chuyến."

Vân Túc Xuyên: "Không biết vân tay của Thẩm Hâm có thật sự đúng không."

Giang Chước: "Nhìn kỹ rồi nói, nếu không mở ra được, em chặt ngón tay ông ta mà mở."

Vân Túc Xuyên cũng hiểu được chắc chắn món đồ này có gì đó kỳ quái, thế nào cũng phải xem thử, nghe vậy cũng không nói gì, bắt con quỷ kia lại, nói: "Vậy đi."

Hai người ra khỏi văn phòng, những người bị bọn họ khống chế còn nằm lăn lóc trên mặt đất, Vân Túc Xuyên búng vào đầu mỗi người, đưa vào đó một ít âm khí để quên đi chuyện đêm nay, sau đó cùng Giang Chước vào thang máy, nghênh ngang cùng Giang Chước rời đi.

Trước tòa nhà của công ty còn có một khoảng sân thể dục, dùng để cho nhân viên công ty rèn luyện thân thể, lúc hai người đến là đi qua bãi đỗ xe bên đó.

Giang Chước muốn về theo đường cũ, tủ sắt trên tay cậu bỗng lại tỏa sáng, lần này còn sáng hơn lúc nãy. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác, bọc chặt nó bên trong. Mặt sau áo khoác cậu có bùa chú phòng ngự, bị nó bọc lại, ánh sáng không thể lọt ra ngoài.

Vân Túc Xuyên cũng cởi áo khoác mình ra, choàng lên người Giang Chước, nhìn lại về phía sân vận động cách đó không xa, nhíu mày.

Giang Chước hỏi: "Bên đó có người đúng không?"

Vân Túc Xuyên trả lời: "Hẳn là vậy, em nghe xem."

Hai người đều đứng yên không nói gì, quả nhiên nghe được tiếng nói chuyện loáng thoáng trong gió truyền đến.

Vân Túc Xuyên nói: "Làm gì không biết, quỷ đi picnic lúc nửa đêm à? Hay nhân viên công sở tăng ca ha ha?"

Giang Chước nói: "Không, là người. Hình như em nghe được giọng của Dịch Mân."

Dịch Mân là cháu trai cả của trưởng lão Dịch trong phái Linh Hoa, tính theo bối phận, anh ta có thể được coi là sư huynh của Giang Chước. Cha anh ta nhận được một trong số ấn Ngũ Hành từ Hà Cơ, sau bị mất do bệnh tật nên Dịch Mân kế thừa.

Đồng theo, theo lời Vân Túc Xuyên, Dịch Mân đã được mời đến Thẩm thị, trở thành một thành viên của nhóm cố vấn phong thủy. Cho nên tuy trời đã tối muộn, chuyện anh ta xuất hiện ở đây không phải bất thường.

Giang Chước cẩn thận tiến thêm hai bước, không dám đến quá gần, chỉ đứng yên tại chỗ lắng nghe.

" . . . . . Tuy trước mắt Giang Chước chưa can thiệp vào chuyện bên trong phái Linh Hoa, nhưng cái này chỉ là do Giang Tùng mới mất, cậu ta còn chưa chính thức nhận chức thôi. Thằng nhóc này tuy còn trẻ nhưng phong cách hành sự rất cứng rắn, chờ nó đứng vững tại chức vụ chưởng môn là Dịch sư huynh không sống yên ổn được đâu."

Người nói chuyện vừa lúc được ánh trăng chiếu vào mặt, Giang Chước và Vân Túc Xuyên đều biết, chính là Triệu Chấn Thiên phái Hành Dương. Vân Túc Xuyên từng học tâm pháp ở đó nửa năm, chưa chính thức bái sư nhưng cũng biết hai anh em Triệu Chân Thiên và Triệu Uy Thiên nhà này tính cách ương ngạnh còn bảo thủ, luôn cư xử như sợ sợ thiên hạ chưa loạn.

Hiện tại qua 7, 8 năm, bọn họ chẳng có chút tiến bộ nào, còn muốn can thiệp vào nội bộ phái Linh Hoa —– Triệu Chấn Thiên hiển nhiên đang khuyên Dịch Mân ra tay nhanh cho chắc, đoạt quyền lực của môn phái.

Dịch Mân cười nói: "Lời Triệu đại ca tôi nghe không hiểu lắm. Phái Linh Hoa vốn do Giang gia sáng lập, nhà họ Dịch chúng tôi cũng nhiều thế hệ đi theo, chưa từng có suy nghĩ khác. Bên Giang Chước, cái duy nhất tôi lo lắm là tuổi trẻ ít kiến thức, không trấn định được mọi người, nếu cậu ấy thành công đứng vững gót chân, phái Linh Hoa đoàn kết một lòng lần nữa, tôi đây vui mừng còn không kịp, sao có thể làm khó dễ được?"

Vân Túc Xuyên thấy những người này làm việc cho Thẩm gia, vốn tưởng bọn họ sẽ bất hòa với Giang gia, nhưng nghe cuộc hội thoại này mới thấy chưa chắc đã vậy, câu trả lời của Dịch Mân nằm ngoài suy tính của hắn.

Vân Túc Xuyên nhỏ giọng nói với Giang Chước: "Hóa ra tên Dịch Mân này còn biết nói mấy câu tiếng người."

Giang Chước lại không kinh ngạc mấy: "Anh ta là một người thông minh, nếu không Hà Cơ đã không chọn anh ta."

Cậu không nói trung thành mà là thông minh, vì câu nói của Triệu Chân Thiên rõ ràng là đang muốn chia rẽ, cho dù Dịch Mân có thật sự muốn cướp phái Linh Hoa thì cũng không thể nói với một người ngoài như gã. Lúc này ngoài miệng Dịch Mân nói vậy những trong lòng nghĩ thế nào không ai biết.

Nghe Dịch Mân nói vậy, ba người kia đều yên lặng, có thể đang trao đổi ánh mắt, ngay sau đó Dương Song phái Kiền Nguyên cười nói: "Dịch Mân, chúng ta làm đồng nghiệp mấy ngày nay, thế nào cũng có thể coi là bạn bè chứ? Cậu cần gì đề phòng chúng tôi như thế. Mọi người đều muốn hợp tác với nhau, không ai muốn hại ai hết, sao đến nỗi nói thật cũng không chịu nói, như vậy có hơi không ổn lắm."

Gã nói xong, thấy Dịch Mân không nói gì, ý cười trên mặt càng sâu, nói tiếp: "Phái Linh Hoa truyền thừa mấy trăm năm rồi, bên trong vững vàng, gia đình còn có sản nghiệp lớn, đây là lý do nó càng khó lay động hơn những môn phái lớn khác, đáng tiếc chết ở chỗ nhân khẩu không vượng."

Triệu Uy Thiên chưa mở miệng hiểu được ý gã, cũng nói: "Đúng vậy, Dương sư huynh nói rất đúng. Xa xa thì không nói, nói thế hệ của Giang Tùng kia, nhà bọn họ 3 anh em trai và một người em gái, trừ Giang Tùng ra, tất cả đều chết khi làm nhiệm vụ, sống không quá 30, con trai Giang Thần Phi của lão, năm đó chết mới 28 tuổi đúng không? Để lại hai đứa trẻ nói còn chưa sõi, hiện khó mà thành tài . . . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro