Chương 158: Khổ chiến đôi bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 158: Khổ chiến đôi bên.

Edit + beta: Herbicides.

Vân Túc Xuyên nói xong, dòng chữ bằng máu lóe lên hào quang, nhập vào ấn Ngũ Hành, hắn cảm thấy an tâm hơn chút, chợt nghe có người hô lên: "Tiểu Xuyên ca!"

Vân Túc Xuyên xoay người thấy là nhóm sư đệ trẻ tuổi của Giang Chước đang vội vàng chạy lên núi. Không thể trách bọn họ tới muộn, sau khi có chuyện không may, hầu như các đệ tử trẻ tuổi đều bị phái ra ngoài điều tra bảo vệ, sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ai nhớ đến việc thông báo cho họ, vậy nên khi trận pháp được khởi động, họ với nhận ra có chuyện rồi chạy về.

Sau khi lên núi nghe ngóng, nhóm thanh niên này đều bất ngờ đến nhảy dựng, cũng may hầu hết những đệ tử trẻ đều quen Vân Túc Xuyên, thấy hắn lập tức tìm được người để dựa dẫm.

"Tiểu Xuyên ca, bây giờ mọi người đang làm gì vậy?"

"Giang sư huynh đâu? Giang sư huynh sao lại không ở đây, huynh ấy không sao chứ?"

Vân Túc Xuyên nói: "Đừng nói nhao nhao lên, đau tai lắm. Sư huynh các cậu đang có chuyện khác, lát thì sẽ trở về."

Hắn nói xong không khách sáo mà chỉ huy luôn: "Vào đây giúp anh duy trì pháp trận ở đây đi nào. Chỉ cần trận pháp không bị phá, linh khí trên núi sinh sôi, Hà Cơ sẽ không thể hấp thụ linh hồn người khác để gia tăng sức mạnh, cũng có thể giảm bớt áp lực cho sư huynh các cậu."

Ánh mắt hắn như dòng diện, đảo qua mỗi người ở đây, tuy không thuộc phái Linh Hoa nhưng vẻ mặt và cử chỉ của hắn đều rất kiên định: "Nhờ các vị chống đỡ."

Xung quanh im lặng một lát, sau đó Bộ Hạc Thanh được hai đệ tử đỡ ho khan hai tiếng, nói: "Phó chủ tịch Vân nói đúng. Ta từng khởi động pháp trận cùng tiên sư một lần, cũng coi như có quen thuộc. Thứ cho ta cậy già, để ta giúp mọi người đi."

Hiện tại ông là người lớn tuổi nhất, bối phận cũng là cao nhất, bỏ qua những tâm tư riêng tranh đoạt quyền lợi ban đầu, bây giờ Bộ Hạc Thanh lại đứng ra đảm đương vai trò lãnh đạo, không ai tỏ vẻ phản đối, Vân Túc Xuyên nói: "Bộ sư thúc, mời thúc."

Bộ Hạc Thanh tiến lên sắp xếp, Vân Túc Xuyên không để ý những việc nhỏ này, hắn lùi lại vài bước, trầm mặc nhìn về hướng Giang Chước rời đi, có thể cảm nhận được áp lực được truyền đến từ trận pháp.

"Tiểu Xuyên ca." Có người đứng phía sau cẩn thận hỏi han: "Em nghe nói người muốn phá hoại phái Linh Hoa là Hà chưởng môn . . . . . Liệu lần này chúng ta có thể thắng không?"

Vân Túc Xuyên không quay đầu, giọng nói lại rõ ràng: "Sẽ thắng. Chỉ cần cậu thủ trận, giữ lại cái mạng nhỏ đó chờ sư huynh cậu về là được."

Tuy không biết hắn dựa vào điều gì mà cam đoan như vậy, nhưng lời này lại khiến người ta an tâm, đệ tử kia quả nhiên vui lên, nhẹ nhàng 'vâng' rồi về lại chỗ của mình.

Từ lúc này pháp trận hình thành từ sức mạnh của mọi người ở đây, họ im lặng chờ một lúc, đều mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó bị chặn lại đang không ngừng đung đưa, biết rằng Giang Chước chắc chắn đã gặp Hà Cơ, hơn nữa đôi bên còn đang đánh nhau.

Trong lòng mọi người lo lắng không thôi, còn Vân Túc Xuyên vẫn im lặng đứng trước ấn Ngũ Hành, trấn định như bình thường, điều này làm người ta dù có nghĩ gì cũng miễn cưỡng dằn lại suy nghĩ đó vào sâu trong lòng.

Nhưng bọn họ không biết, không phải Vân Túc Xuyên tập trung hoàn toàn tinh thần —– cuối cùng hắn cũng hiểu con rùa già Hà Cơ sao lại trả lửa hồn cho mình.

Từ khi biến lại thành người, cảm giác rất khó nói, giống như xương cốt toàn thân đều đang bị róc ra, máu đang cọ rửa kinh mạch, trái tim đang đập lên một cách không quen thuộc. Nhưng đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là Vân Túc Xuyên không thể không cố áp chế những cảm xúc đang sôi sục trong người, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được vô số giọng nói đang điên cuồng gào thét nói lung tung trong đầu, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiến toái.

Đúng lúc này, có người lớn tiếng hô lên: "Có thứ gì . . . . . thứ gì đang va phải pháp trận?"

Vân Túc Xuyên ngẩng đầu, chỉ thấy bên ngoài có vô số bóng đen lao lên, đang va phải pháp trận, oán khí hừng hực đến tận trời làm những người ở trong pháp trận cũng cảm nhận được.

Sao lại có nhiều oán khí như vậy, bên Giang Chước thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì?!

Giang Chước là tử huyệt của Vân Túc Xuyên, tâm trí hắn lập tức căng thẳng. Trong lúc giãy chết, theo bóng quỷ tấn công, hắn cảm thấy ngọn lửa sinh mệnh bị Hà Cơ lợi dụng trong người mình đang không ngừng quay cuồng, dụ dỗ mình phá hủy pháp trận, hòa vào với những oán hồn bên ngoài kia.

Vân Túc Xuyên biết mình không ổn rồi, thầm đọc chú Thanh Tâm để ổn định tinh thần, đồng thời kết pháp ấn, quát: "Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Thái thượng hữu mệnh, thích đạo hạo nhiên!"

Theo tiếng hô, xung quanh hiện lên những ánh sáng rực rỡ, pháp trận xuất hiện lực đẩy, đẩy lui các bóng quỷ về sau.

Vân Túc Xuyên nhìn thấy cảnh này, mày vẫn nhíu lại, khoảng cách bóng quỷ bị lùi lại ngắn hơn hắn dự tính rất nhiều, nghĩa là pháp trận đang bị áp chế.

Mà hắn không thể phân biệt được chuyện này là do oán khí trong lửa hồn của mình khiến pháp lực không tinh khiết hay do bên Giang Chước có vấn đề. Nhưng dù thế nào thì đây đều là chuyện không tốt với bọn họ.

Hắn không tiếp tục hành động nào khác, bóng quỷ bên ngoài cũng chưa từng rời đi, cũng không tiếp tục tiến công, hai bên dường như đều đang chờ nước đi tiếp theo của đối thủ.

Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên có một giọng nói bình thản: "Vân Túc Xuyên?"

Từ nãy vẻ mặt Vân Túc Xuyên tuy không tươi cười như thường ngày nhưng cũng coi như bình thản, đến lúc này, nghe thấy ba chữ kia, lòng hắn khựng lại trong giây lát mới phản ứng lại, trong mắt xẹt qua sát khí, lạnh lùng nói: "Đúng là muốn chết!"

Giọng nói kia giống y hệt Giang Chước, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn nghe ra một số khác biệt nho nhỏ.

Vân Túc Xuyên sẽ không nhầm Giang Chước, nhưng hiển nhiên hành động này để làm hắn thấy khó chịu.

Trong một nhóm quỷ đen xì xì, không rõ thứ nào là thứ phát ra âm thanh, nghe Vân Túc Xuyên nói, giọng kia lại nở nụ cười: "Ta muốn chết, nhưng bây giờ người có bản lĩnh làm gì ta sao? Vân Túc Xuyên, trừ những món bảo vật mượn dùng, người còn chiêu nào có thể ra tay, thử cho ta xem?"

Lời này có hơi kỳ quái, Vân Túc Xuyên thành danh từ khi còn trẻ, công lực pháp thuật của hắn đều rất xuất chúng, không ít người từng chứng kiến. Nhưng sao nghe ý đối phương lại như đang bảo Vân Túc Xuyên không có sức chống trả?

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác, mặt Vân Túc Xuyên không biến sắc nhưng trong lòng đã moi hết tất cả những từ ngữ ác độc nhất để mắng Hà Cơ mấy trăm ngàn lần.

Vì con rùa già đó ép lửa sinh mệnh về lại thân thể nên Vân Túc Xuyên mất đi sức mạnh của tiêu, hơn nữa còn có oán khí nên không thể khôi phục hoàn toàn thân thể người, nửa nạc nửa mỡ, vô cùng khó chịu.

Nếu cho hắn thêm một năm rưỡi, vấn đề này không phải không thể giải quyết, nhưng lúc này quá nguy cấp, sao có thể trì hoãn được?

Bên kia thấy hắn không nói gì liền hướng tới những người khác: "Phái Linh Hoa các người dù sao cũng là danh môn đại phái, cứ thế tùy tiện nghe theo chỉ huy của một người ngoài như vậy sao? Ta khuyên các ngươi mở to mắt ra nhìn rõ tình thế hiện tại đi! Chúng ta chỉ muốn phá trận không muốn giết người, nhưng nếu các ngươi ngoan cố chống lại, lúc trận pháp bị phá thì không thể tránh khỏi cái chết!"

Những lời nó nói như mang theo sức mê hoặc vô cùng mạnh mẽ, sự im lặng trì trệ của Vân Túc Xuyên dường như cũng nói lên điều gì đó, những người trong pháp trận cảm nhận được sức ép, không nhịn được mà hơi động tâm.

Ngay cả Bộ Hạc Thanh cũng không nhịn được mà hỏi: "Phó chủ tịch Vân, trạng thái hiện tại của cậu . . . . . "

Ông đã lớn tuổi, vừa rồi không thỏa hiệp với Hà Cơ, đương nhiên bây giờ cũng không có ý định trốn chạy, nhưng mọi người cùng hợp tác, ít nhất ông phải biết tình hình của hắn.

Vân Túc Xuyên thản nhiên nói: "Nó nói không sai."

Giọng nói của hắn vẫn vững vàng tự nhiên, dường như thừa nhân chuyện này là vô cùng đơn giản, xung quanh ồ lên.

"Hiện trạng thái của tôi không tốt, công lực suy giảm, không thể dùng toàn lực."

Vân Túc Xuyên cũng không phủ nhận, tuy bây giờ lừa gạt cho qua cũng được, nhưng lúc này mọi người đã nghi ngờ, trạng thái thân thể hắn khó mà giấu kín được, không thừa nhận có lẽ sẽ phản tác dụng.

"Nhưng dù có thế, tôi cũng chắc chắn sẽ dùng hết sinh mệnh công lực mà mình có để bảo vệ cho pháp trận này."

Vân Túc Xuyên nhìn chằm chằm những bóng đen bên ngoài, nghiêm túc nói: "Cho nên, mong các vị toàn lực phối hợp. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật, tới lúc này rồi, nếu ai còn có tâm tư phản loạn trốn tránh, thì không khác gì những thứ bên ngoài, là kẻ thù của Vân Túc Xuyên này!"

Mấy câu này của hắn, người nghe vào thì đương nhiên động lòng, còn những người vốn không kiên định thì không có tác dụng gì —– Vân Túc Xuyên cam đoan thì được đến bao nhiêu, có xứng để hy sinh mạng mình không?

Lúc này đã có người không kiềm chế được, nhân lúc Bộ Hạc Thanh và Vân Túc Xuyên nói chuyện nhanh chóng chạy hướng ra ngoài.

Mắt Vân Túc Xuyên liếc qua, trở nên ác liệt.

Bộ Hạc Thanh nhìn theo mắt hắn, thấy cảnh này, giật mình, vội nói: "Mau ngăn nó lại . . . . . "

Các đệ tử khác còn chưa kịp phản ứng, nghe vậy liền có hai người xông ra, nhưng còn chưa đến gần người nọ, Vân Túc Xuyên đã rút kiếm!

Trường kiếm cắt qua không trung, đâm xuyên qua lưng đệ tử kia, tay Vân Túc Xuyên thuận thế dùng sức, thanh kiếm xoay một cái, tạo ra một lỗ máu trên hông người kia. Máu tươi tuôn ra, dính lên mặt hai đệ tử vốn đi lên ngăn cản.

Xung quanh im lặng, ngay cả bóng quỷ bên ngoài cũng nhất thời yên tĩnh.

Đây không phải nghi phạm hung thủ, hay oan hồn ác quỷ, đó rõ ràng là một mạng người!

Tuy người trong giới phong thủy có quyền xử lý đệ tử nội bộ, không bị coi là phạm pháp, nhưng không ai ngờ, Vân Túc Xuyên mặt thì không hề đổi sắc, ra tay cũng không hề qua loa, cũng không cảnh cáo lần hai.

Đối mặt với vẻ kinh ngạc của mọi người, Vân Túc Xuyên không che giấu sát khi trong mắt, lạnh lùng nói: "Lúc trước tôi đã nói rồi, đi, là kẻ thù của tôi. Tôi đây sẽ không khoan dung với kẻ thù."

Phái Linh Hoa còn có mấy người đang rục rịch, lúc này sợ đến mức ngoan ngoãn rúc trong đám người, không ai nói thêm chữ nào.

Những người còn lại cũng không nói chuyện, một mặt Vân Túc Xuyên là người ngoài vừa ra tay giết đệ tử trong môn phái họ, nhưng mặt khác, nếu như vừa rồi hắn không ra tay, pháp trận bị hủy thì tất cả đều tiêu tùng.

Vân Túc Xuyên thấy biểu cảm khác nhau của mọi người, cười lạnh: "Vừa rồi nhiều trang tuấn kiệt đến nương nhờ Hà Cơ đến vậy, sau đó hồn phách đều thành chất dinh dưỡng của người ta, thế mà các người còn ngây thơ mà tin lời đám quái vật này ư? Nếu thế không cần bọn chúng, tự tôi tiễn các người đi trước."

Hắn áp chế mạnh như vậy khiến một số người không nhịn được, hô lên: "Vân Túc Xuyên, anh không có tính người sao! Mỗi người một ý, anh không thể không chừa đường sống cho chúng tôi như vậy!"

"Đường sống?" Vân Túc Xuyên cười một tiếng: "Đường sống duy nhất của các ngươi chính là Giang Chước đánh bại Hà Cơ, bảo vệ phái Linh Hoa, lúc đó mọi người đương nhiên bình an. Vậy nên tôi tha thiết nhờ các vị, vì mạng nhỏ của chính mình, dùng hết sức lực làm hậu phương cho Giang Chước đi."

Hiện năng lực của hắn không đủ, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để ổn định lòng người phái Linh Hoa. Bóng quỷ sửng sốt một lát, bỗng cười ha hả cảm thán: "Vân Túc Xuyên, ngươi đúng là giỏi! Quả nhiên trời sinh lạnh lùng ích kỷ, nếu không Hà Cơ cũng không dùng lửa hồn của ngươi để luyện hóa oán khí trên người chúng ta, bản tính đã như thế thì sao phải đau khổ áp lực? Làm người có gì hay, không bằng đến gia nhập bọn ta!"

Vân Túc Xuyên cười khẩy: "Nhà ta đây có tiền có quyền, bản thân còn ngọc thụ lâm phong, gia nhập với các ngươi để làm một đám giòi đen đến mặt còn không có sao?"

Hắn ăn nói độc ác đến mức khiến đám quỷ tức giận quát lên, bạo động tấn công.

Vân Túc Xuyên cảm nhận được những cú đánh từ bên ngoài, không nhịn được mà thở dài, lẩm bẩm: "A di đà phật, hỡi phật Như Lai trên cao, hình như đệ tử lại lỡ miệng nói linh tinh rồi."

Tuy bên ngoài trông bình tĩnh nhưng hắn cũng hiểu được trận chiến này sẽ quyết định sống chết, mà hiện Vân Túc Xuyên cũng không chắc chắn với năng lực của bản thân. Hắn âm thầm nắm chặt tay, nhẫn trên tay ấn vào da, dường như cho người ta sức mạnh vô cùng vô tận, giúp hắn có thể tiếp tục nâng kiếm đón tiếp, giữ vững trận pháp.

Ngay khi bọn họ chịu khổ vì oán khí, trận chiến giữa Giang Chước và Hà Cơ cũng lâm vào cục diện bế tắc.

Vân Túc Xuyên đã đoán đúng, bên trận pháp đột nhiên bị oán khí đánh mạnh hơn vì sức mạnh của Hà Cơ lại tăng lên. Ông ta khoanh tay, nhướn mày, nửa cười cửa không nhìn Giang Chước đang quỳ một gối với gương mặt đầy máu, hỏi: "Có phục chưa?"

Lúc hỏi ra những câu này, nhóm bóng quỷ đã đến trước pháp trận, công lực Vân Túc Xuyên khó mà vận hành, mà Giang Chước và Hà Cơ đã đánh nhau được 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 giờ này, với những người đã huấn luyện qua thì không quá lâu, nhưng khi đối thủ là Hà Cơ thì khác.

Chiêu kiếm của ông ta nhanh như tia chớp, dường như không phân biệt được là ảo ảnh hay là thật, mà mỗi chiêu đều có lực vô cùng lớn, dường như mang theo sức mạnh của vô số oan hồn.

3 tiếng đồng hồ này còn dài hơn 3 năm, đến cả Giang Chước lúc này cũng cảm thấy thân thể mỏi mệt, chân tay tê dại như không phải đang mọc trên người mình.

Hai người tạm đình chiến không phải vì thắng thua đã phân, mà vì người còn có thể đánh nhau nhưng kiếm đã bị gãy.

Hà Cơ tùy tiện ném thanh kiếm gãy xuống đất, Giang Chước thì dùng nó để chống đỡ thân thể sắp ngã. Răng của cậu bị nghiến đến xuất huyết, nghe ông ta hỏi vậy, quay đầu phun ra một ngụm máu, nói: "Không phục."

Hà Cơ cười ha ha, dường như bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài: "Đứa trẻ ngốc này."

Nói xong, ông ta bỗng nhiên ra chiêu!

Giọng nói của Hà Cơ dường như còn mang theo sự cưng chiều, nhưng ông ta ra tay thì không qua loa chút nào, một chiêu này còn chưa kịp đến nơi, Giang Chước đã cảm thấy gió thổi đến, cọ lên mặt như những lưỡi dao!

Cậu dịch chuyển chân, theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng ngay sau đó, Giang Chước bỗng nhiên thấy ánh mắt Hà Cơ hướng về phía sau mình, môi nở nụ cười quỷ dị.

Cậu vội nghiêng người liếc khóe mắt về sau, phát hiện khi đánh nhau, hai người đã lui đến khi vực gần pháp trận, nếu không ngăn lại chiêu này của Hà Cơ, Vân Túc Xuyên và các đệ tử phái Linh Hoa sẽ là người chịu hậu quả.

Không còn đường lui, cũng không thể lựa chọn, lúc này, Giang Chước chỉ có thể âm thầm tự bảo mình liều mạng đi, cắn răng đỡ chiêu này.

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy như bị núi đè, như con đê bị cơn lũ phá hủy, nửa thanh kiếm trên tay lóe lên ánh sáng trắng rồi vỡ tung thành những mảnh nhỏ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân lần cuối cùng.

Cũng nhờ nó mà Giang Chước mới miễn cưỡng đỡ được, nhưng cậu cũng nghe rõ tiếng 'crack' truyền đến từ cánh tay phải, kèm theo đó là cơn đau, tay đã gãy.

Giang Chước lảo đảo bước vài bước, tay trái đỡ một gốc cây lớn mới miễn cưỡng đứng vững, ho khan kịch liệt, còn ho ra cả máu.

Lúc đối đầu với Hà Cơ khi nãy, tuy cậu không có vết thương chí mạng nhưng giờ đã loang lổ vết máu, kinh nhất là một vết thương nông ở cổ, nếu sâu thêm mấy milimet thì chắc cuống họng sẽ đứt.

Hiện thì thương càng thêm thương, thảm càng thêm thảm.

Hà Cơ lạnh lẽo nhìn cậu, sau đó chậm rãi thu hồi chiêu chưởng vừa đánh ra.

Nếu hiện ông ta thừa thắng xông lên thì có lẽ Giang Chước sẽ không đỡ nổi, tia hy vọng cuối cùng của Giang gia sẽ tắt ngay tại núi Linh Hoa này.

Nhưng Hà Cơ không đánh tiếp, không phải vì lương tâm của ông ta tự dưng xuất hiện lại, mà là sự chống trả của Giang Chước cũng tạo ra áp lực lớn cho Hà Cơ, khiến khí huyết ông ta hỗn loạn, không thể tiếp tục được nữa.

Lại là cảm giác này, cảm giác bất lực ông ta kinh tởm nhất, chỉ trong thời gian ngắn cũng không chấp nhận được!

Mà Giang Chước, tuy trên người đầy máu, thở hồng hộc, thế nhưng người ít hơn Hà Cơ 30 năm công lực lại chịu đựng đến được lúc này.

Tuổi trẻ —– cũng thật tốt.

Chút thương tiếc cuối cùng trong lòng bị vứt đi không chút do dự, oán khí xung quanh đột nhiên tăng nhanh, Hà Cơ tập trung vận khí, đợi cho nội lực vững vàng lại liền vỗ một chưởng ra ngoài.

Lần này rõ ràng là không định cho Giang Chước thời gian né tránh nữa, Giang Chước bay cả người đi, ngã mạnh xuống đất.

Lúc này cậu không kịp chống cự, miệng phun máu tươi, mãi không đứng dậy được.

Nhưng lúc đó, trên cổ tay Giang Chước lóe lên ánh sáng vàng, bay thẳng về phía Hà Cơ.

Hà Cơ nâng tay đỡ lại, bị đẩy lui hai bước, cảm thây nửa người tê đi. Nhưng ông ta không vì vậy mà ảo não, ngược lại còn nở nụ cười kỳ quái.

Lần này Giang Chước nhận lấy cả một chưởng, kinh mạch và thân thể đều truyền đến cơn đau nhói như bị kim đâm, huyệt Thái Dương đập thình thịch, làm người ta chỉ muốn gào lên đau đớn.

Nhưng trước mặt Hà Cơ, tuyệt đối Giang Chước không tỏ ra yếu thế, cậu nuốt tất cả đau đớn xuống cổ họng, giãy dụa muốn đứng lên.

Ngay cả động tác này cũng vô cùng gian nan, trước mắt như bị phủ bởi một lớp máu, có vẻ là thất khiếu* đều đã đổ máu nên không nhìn rõ xung quanh lắm.
\
*Thất khiếu: bảy bộ phận có lỗ ở trên mặt: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng.

Khi cậu hành động, có một thứ gì đó trượt xuống tay, Giang Chước thuận tay sờ thử, nắm trong lòng bàn tay, ấm ấm.

Cậu ngẩn người, lập tức nhớ đến cái mặt khóa trường thọ ông nội tặng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro