Chương 39: Vạch trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Vạch trần.

Edit + beta: Herbicides.

Chuyện nhóm Ngô Trạch đêm hôm ở lại tòa nhà dạy học nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn. Dù sao lí do ‘trốn trong phòng học gọi bút tiên’ này, cho dù có ăn ngay nói thật, người nghe cũng không tin. Giám thị thấy không gây ra hậu quả gì, liền giao sự tình cho giáo viên chủ nhiệm lớp số 7 xử lí. Phương Cương bảo mấy người Ngô Trạch viết một bản kiểm điểm đọc trước cả lớp, vốn nghĩ chuyện này đến đây thôi, thế nhưng lại khiến một người giáo viên khác bất mãn.

Người kia đương nhiên chính là Vương Thông Mẫn.

“Thầy Phương, hôm nay tôi không lấy thân phận giáo viên đến tìm thầy, tôi đang là phụ huynh của một học sinh, tôi cần một lời giải thích.”

Vương Thông Mẫn ngồi đối diện bàn làm việc của Phương Cương, ôm tay, giọng điệu gây sự: “Nếu không tìm được đúng lúc, La Dương sẽ bị nhốt trong WC cả buổi tối, có thể sẽ gặp nguy hiểm gì đó, thầy không thể cứ hàm hồ cho qua được.”

Vương Thông Mẫn khoảng 30 tuổi, mặc áo kẻ cũng quần tây, nếu không mang theo tình cảm sắc thái gì, cô ta cũng có thể được coi là một người phụ nữ xinh đẹp, tiếc rằng sắc mặt không tốt đã làm phai nhạt đi vẻ đẹp này.

Phương Cương vừa tốt nghiệp đại học mấy năm, so về lí lịch đương nhiên kém cô ta, nhưng sau khi Vương Thông Mẫn bị điều đến bên hậu cần đã tiếp nhận vị trí chủ nhiệm này, trong lòng anh biết vị tiền bối này vẫn rất có thành kiến với mình. Sau khi cô ta biết La Dương không sao thì cũng không đến đón đứa bé, hôm nay Vương Thông Mẫn đến đây, chưa chắc là quan tâm cháu trai, chỉ là muốn phân cao thấp thôi.

Phương Cương không muốn gây chuyện, khách khí nói: “Cô Vương, chuyện của bạn học La Dương còn đang trong quá trình tìm hiểu, tôi cũng đang hỏi những học sinh trong lớp, cô cho tôi thêm chút thời gian đi.”

“Tìm hiểu? Còn tìm mới chả hiểu cái gì, sự tình thế nào chẳng phải quá rõ ràng rồi à?”

Vương Thông Mẫn ngạc nhiên nói: “Sao có thể trùng hợp như vậy, La Dương bị người ta nhốt trong WC, nhóm Ngô Trạch Triệu Tử Hàng thì trốn trong dãy nhà dạy học, không phải chúng thì là ai được, đừng có nói là thầy muốn bao che cho mấy thằng lưu manh đó đấy!”

Dù là tính tình Phương Cương không tồi nhưng cũng bị cô ta nói đến nhíu mày: “Cô Vương nói thế có hơi áp đặt. Cô cũng đã từng dạy nhóm Ngô Trạch rồi, tuy có chút bướng bỉnh, nhưng cùng lắm chỉ là đùa giỡn nói miệng, chưa từng làm ra chuyện bắt nạt đánh nhau….”

Trong văn phòng trừ hai bọn họ, còn có Giang Chước chuẩn bị lên lớp. Cậu chậm rãi lật tờ báo trong tay, nghe hai người bên kia anh anh tôi tôi, liền trốn sau trang báo, lặng lẽ nhìn móc treo di động bằng vải nhung của Vương Thông Mẫn.

Khi Vương Thông Mẫn hùng hổ vào văn phòng có cầm theo một cái túi xách tay, hiện đang để trên ghế, điện thoại của cô ta cắm lỏng lẻo ở đó, một con gà con màu vàng bằng vải nhung móc tại di động thò ra ngoài. Con gà này có thể nói, Giang Chước để ý nó một lúc. Cậu tin rằng thân là một con gà treo ở điện thoại, nhất định nó sẽ biết rất nhiều bí mật, bây giờ quan trọng là làm sao để con gà này tới tay mình được.

Cậu cân nhắc một hồi, cũng không dùng pháp thuật, dứt khoát thẳng thắn đi qua, thừa dịp hai người đang tranh chấp không thôi, va phải làm rơi túi xách của Vương Thông Mẫn.

Một tiếng ‘Xoạch’ vang lên lên, Vương Thông Mẫn vốn đang nổi nóng, quay đầu thấy liền phát cáu: “Đi đường không nhìn à?”

Giang Chước hoảng loạn ăn năn: “Ôi, ngại quá, để tôi giúp cô nhặt túi lên nhé.”

Khi nhặt đồ, cậu nhanh tay giấu con gà đi, đồng thời âm thầm bấm tay, dùng một thủ thuật che mắt, tuy chỉ giữ được nửa tiếng, nhưng như vậy là đủ.

Trong mắt Vương Thông Mẫn, di động vẫn ở chỗ cũ. Cô ta lấy túi đến nhìn qua, không có đồ vặt nào bị hỏng hóc gì, trừng mắt nhìn Giang Chước, quay đầu tiếp tục tranh cãi cùng Phương Cương. Giang Chước âm thầm cảm ơn Phương Cương giúp cậu chia sẻ hỏa lực, liền lãnh khốc vô tình mang con gà vàng ra ngoài cửa.

Con gà vàng nho nhỏ vốn đang được treo ở điện thoại, không ngờ nhân loại này không chỉ trộm nó, còn bắt cóc nó đi luôn!

Đây là lừa bán công khai sao?!

Thật đáng sợ, con gà vàng liền hét chói tai: “Anh muốn làm gì? Đồ khốn nạn! Buông ra chíp chíp chíp! Cíu bé chíp chíp chíp.”

Giang Chước nhéo cái đuôi nhỏ của nó một chút, bình tĩnh nói: “Ngươi hét tiếp đi, cho dù hét đến khản cổ, cũng không có ai khác có thể nghe thấy đâu?”

Những lời này tuy đã bị dùng đến chán chê mê mỏi, nhưng vẫn trí mạng như trước, con gà vàng bị sang chấn, quả nhiên không hô hoán nữa, uể oải: “Trên người tui không có thịt gà, trong bụng toàn lông, có ăn được đâu chíp.”

Giang Chước nói: “Ta cũng không thích ăn bông, nhưng ta thích nói chuyện phiếm cùng gà.”

Con gà nhỏ như tìm được đường sống trong chỗ chết, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng hi vọng: “Anh mún nói chi đều được á chíp! Chỉ cần thả tui, tui làm gì cũng được chíp!”

Giang Chước: “…”

Thói quen nói chuyện của con gà này thật đáng sợ, sau khi nói chuyện với nó một lúc, Giang Chước cảm thấy khi mình mở miệng cũng muốn thêm âm ‘chíp’ vào cuối câu. Cũng may con gà này cũng coi như hữu dụng, quả nhiên nói cho Giang Chước bí mật của Vương Thông Mẫn. Một người một gà câu thông xong, Giang Chước vừa cất con gà đi, phía sau liền truyền đến tiếng gọi: “Thầy Giang.”

Giang Chước quay đầu, phía sau cậu là mấy học sinh vừa vào văn phòng, trừ nhóm bốn người chơi bút tiên tối đó, còn có La Dương và Trần Kính Phi đang ôm bài tập, người vừa gọi cậu là Ngô Trạch.

Giang Chước ‘ừ’ một tiếng: “Mấy đứa đến đây làm gì?”

Trần Kính Phi trả lời: “Vừa rồi thầy Phương gọi nhóm La Dương đến văn phòng để hỏi chuyện. Em thì đến giúp thầy ghi chép kết quả thi trắc nghiệm.”

Bộ dáng cậu ta khi nói chuyện nho nhã lễ độ, trong tay ôm bài tập, lưng chính trực thẳng tắp, chính là bộ dáng con nhà người ta nên có. Cũng không biết Trần Kính Phi đã giải quyết việc cho nhóm Ngô Trạch leo cây tối hôm đó thế nào, dường như không có mâu thuẫn gì phát sinh.

“Vậy vào đi thôi.” Giang Chước liếc bọn họ, không chút để ý nói: “Tôi cũng đi.”

Đám người Ngô Trạch không sợ hãi Phương Cương ôn hòa, bọn họ hiển nhiên không biết Vương Thông Mẫn đang ở trong, khi vào còn hơi cợt nhả, cuối cùng thấy Vương Thông Mẫn ngồi đó, cứng người —- chính là cháu ngoại trai La Dương của cô ta.

Vương Thông Mẫn thấy bọn họ, lập tức nói: “Mấy đứa đến đúng lúc. Ngô Trạch, Triệu Tử Hàng, Cao Vĩ, Tần Phong, mấy đứa nói xem, vì sao lại muốn nhốt La Dương trong WC?”

Bốn người kinh ngạc nhìn lẫn nhau, đều nghĩ La Dương mách lẻo với Vương Thông Mẫn, Ngô Trạch ưỡn ngực nói: “Không phải chúng em làm.”

Ngay cả La Dương cũng không ngờ Vương Thông Mẫn nói vậy, vội vàng biện bạch: “Em không nói các cậu ấy nhốt em mà, em đâu biết đó là ai.”

Vương Thông Mẫn mắng cậu ta: “Cháu im miệng, ai cho cháu xen mồm?”

Ngay sau đó, cô ta nói với bốn người Ngô Trạch: “Tối đó người ở lại tòa nhà dạy học, trừ La Dương chỉ có bốn người các anh, không phải mấy anh nhốt nó thì là quỷ à? Nếu không phải để đùa ác thì mấy anh ở lại đấy làm gì?”

Tính cách Vương Thông Mẫn nóng nảy, nói chuyện như bắn đạn pháo, từ khi cô ta vào văn phòng, các giáo viên khác đều mượn cớ rời đi. Trừ Giang Chước, Phương Cương thì chỉ có nhóm học sinh vừa vào.

Trần Kính Phi trốn sau một đám bài thi, nhập điểm, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

Triệu Tử Hàng nghẹn đến đỏ mặt, đẩy Ngô Trạch đang nóng nảy một cái, ý bảo cậu ta tạm dừng, nói với Vương Thông Mẫn: “Bọn em ở lại phòng học để gọi bút tiên, bọn em muốn giải thích với Đặng Nhất Hàm.”

Những người trong phòng này đều đã nghe qua chuyện này, Phương Cương liếc nhìn Giang Chước, cũng không ngăn Triệu Tử Hàng giải thích, Vương Thông Mẫn nghe xong lại cười lạnh: “Mấy anh bình thường đến thầy cô còn dám trêu đùa, bắt nạt bạn học còn biết giải thích cơ đấy? Thế thì lợn nái còn biết leo cây!”

Phương Cương nhíu mày: “Cô Vương, tuy cô không nhận lớp, nhưng làm một nhà giáo dục, xin hãy chú ý lời nói của mình. Nhóm Triệu Tử Hàng Ngô Trạch không có xích mích gì với La Dương, không có lí do gì phải làm vậy với em ấy.”

Anh nói chậm lại, hỏi La Dương: “La Dương, em thấy có đúng không?”

La Dương rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, rõ ràng Vương Thông Mẫn xả giận cho cậu ta, nhưng chính cậu ta không hề có cảm giác hãnh diện, ngược còn không ngẩng nổi đầu, không biết đối mặt với bạn bè thế nào. Cậu ta nhỏ giọng: “Đúng vậy, cô, cô Vương, em và nhóm các bạn Triệu Tử Hàng không có xung đột ….”

Ở trường La Dương luôn xưng cô trò với cô ta, Vương Thông Mẫn tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu ta, nói: “Theo cách nói đấy, nhân duyên của cháu trong lớp tốt lắm chắc?”

La Dương lập tức yên lặng.

Vương Thông Mẫn khuyên bảo cậu ta: “Cháu muốn thành tích không thành tích, cũng không nói nhiều, cả ngày chỉ ngồi ủ rũ, dựa vào cái gì mà các học sinh khác đối xử tốt với cháu? Thật sự chả cho dì tí tẹo thể hiện nào. Bây giờ dì xả giận cho cháu nên nói nhiều như thế, cháu còn tưởng người ta đều thích cháu là thế nào?”

Phương Cương: “Cô Vương….”

“Thầy Phương tôi phải nói cho thầy biết.” Vương Thông Mẫn ngắt lời anh, nói: “Lớp số 7 tôi dạy qua rồi chứ không phải chưa, tính tình cái đám này thế nào trong lòng tôi cũng biết. Tôi không cố ý làm khó thầy, nhưng La Dương không phải chỉ mới bị cô lập ngày một ngày hai, chuyện tình lần này rất nghiêm trọng, cần phải xử lí nghiêm khắc.”

Nói xong, cô ta còn liếc nhìn bọn Ngô Trạch với vẻ khinh thường: “Không chỉ La Dương, tôi còn nghe nói trước khi chết người cuối cùng gặp Đặng Nhất Hàm chính là mấy tên nhóc này, bọn họ ức hiếp bạn học đến quen rồi. Loại học sinh này không nên đến trường làm gì, chỉ tổ làm gương xấu cho người khác.”

Trong lòng Phương Cương ‘lộp bộp’ một chút, nhất thời không nói gì. Thân là chủ nhiệm lớp, anh đã nghe nói qua điều tra của cảnh sát. Những lời này của Vương Thông Mẫn chọc trúng nỗi lo của Phương Cương, tạm thời không biết nói gì cho phải. Anh không phải thám tử chuyên phá án, cũng không có trí tuệ thiên tài gì cho cam, nói trắng ra cũng chỉ là một thầy giáo trung học bình thường, thật sự không đoán được chân tướng ra sao.

Phương Cương biết giáo viên nên tin tưởng học trò của mình, nhưng chuyện này có nhiều điểm kì quái, nếu nhóm Ngô Trạch thật sự có vấn đề phải làm sao? Nếu bỏ qua không can thiệp thì không phải là thiếu trách nghiệm với những học sinh khác sao?

Trong văn phòng nhất thời yên lặng.

Thật ra Ngô Trạch biết, trước khi bọn họ đến văn phòng, bạn học trong lớp cũng lén truyền lại, nói hôm trước bọn họ gây rắc rối nên bị mời lên uống trà, có thể gặp xui xẻo. Mọi người đều bàn luận, đều thấy rất tò mò.

Mà giọng nói Vương Thông Mẫn vô cùng chói tai, lúc này lại đang giữa giờ học, nhiều học sinh bị hấp dẫn, lén quan sát từ bên ngoài. Ngô Trạch vô tình nhấc mắt, đối diện với những ánh mắt quen thuộc, mặt cậu ta lập tức nóng lên, không rõ là xấu hổ hay tức giận.

Sự hoài nghi và răn dạy của Vương Thông Mẫn làm đám Ngô Trạch cảm thấy khuất nhục không chịu nổi, nhưng đối với những học sinh khác, đây lại là một hồi drama đáng để hít. Thậm chí còn phấn khích chờ mong ‘sự thật’, ‘chân tướng’.

Trước kia cậu ta cũng từng là một thành viên trong nhóm này, bỗng nhiên nhận ra mình tàn nhẫn đến thế nào.

Những người này có sai không? Hình như không, cũng lắm chỉ là ‘chuyện không liên quan đến mình, con người là thế’ thôi.

“Cô Vương.” Giang Chước vẫn luôn ngồi bên cạnh bất thình lình mở miệng, đánh vỡ không khí đầy xấu hổ: “Chuyện Đặng Nhất Hàm, cô không có trách nhiệm gì sao?”

Vương Thông Mẫn bị cắt lời, hơi kình ngạc nhìn Giang Chước: “Thầy nói cái gì?”

Giang Chước thản nhiên cười, trong mắt có chút châm chọc, cậu xoay ghế, vừa lúc đối diện với Vương Thông Mẫn: “Khi cô phê bình học sinh, có bao giờ nghĩ chính mình chưa chắc đã đúng chưa?”

Lời nói của Giang Chước làm mặt Vương Thông Mẫn nóng lên. Sau chuyện tình của Đặng Nhất Hàm, hay có đồng nghiệp chỉ trỏ sau lưng cô ta, nói gì Vương Thông Mẫn cũng biết, chỉ đơn giản là nói, nếu cô ta không trách móc cậu quá nặng nề, không chừng Đặng Nhất Hàm sẽ không rời khỏi trường học, cũng không gặp nạn. Vương Thông Mẫn thường coi như không nghe thấy, cố tự nói với bản thân, chuyện này không thể trách cô ta, giáo viên dạy dỗ học sinh là đương nhiên, rõ ràng tự Đặng Nhất Hàm đi linh tinh nên mới gặp chuyện không may.

Nhưng không thể không thừa nhận, đôi khi cô ta nhớ đến việc mắng mỏ học trò này, hoặc xem đến tin tức liên quan, vẫn có cảm giác chột dạ sợ hãi. Bây giờ chút lo lắng âm thầm này bị Giang Chước vạch trần.

Vương Thông Mẫn đánh giá Giang Chước. Vừa rồi cô ta nổi nóng, cũng không chú ý, lúc này mới nhận ra đây chính là thầy Giang mới tới kia. Đương nhiên cô ta cũng có nghe qua thân phận vị này, tuy vẻ mặt đầy nhục nhã, nhưng giọng điệu khách khí hơn khi nói chuyện với Phương Cương một chút: “Thầy Giang, thầy có ý gì?”

Giọng nói Giang Chước bình tĩnh không gợn sóng: “Thứ năm tuần 13 của học kì trước, khi cô cãi nhau với bạn trai qua điện thoại ở hành lang bị Đặng Nhất Hàm nghe thấy. Sau chuyện này bị truyền ra, cô Vương liền hoài nghi tất cả từ miệng Đặng Nhất Hàm, bởi vậy cũng rất có thành kiến với học sinh này.”

Cậu nhắc tới chuyện này, sắc mặt Vương Thông Mẫn liền thay đổi, ngày cả Phương Cương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Giang Chước cũng xem như tốt bụng, trước mặt nhiều người như vậy, chỉ nói cãi nhau với bạn trai qua điện thoại, không nói chuyện cụ thể xảy ra, nhưng trên thực tế Phương Cương cũng biết nội tình. Nhân duyên Vương Thông Mẫn luôn không tốt, bản thân cô ta lại là một người mắt cao hơn đỉnh đầu*, vô cùng ngạo mạn, ai cũng chướng mắt, nên vẫn còn độc thân. Khó khăn lắm học kì trước mới thấy cô ta tìm được một người yêu có tiền có quyền, nghe nói người kia con đường làm quan chức rộng mở, cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt.

*Mắt cao hơn đỉnh đầu: tiêu chuẩn cao.

Thế nhưng chuyện này còn chưa đến hai tháng, không biết từ đâu truyền đến tin Vương Thông Mẫn bị lừa hôn, nhà và xe người đàn ông kia đều là hàng đi thuê.

Phương Cương cũng từng suy đoán ai là người truyền tin này tới, nhưng không ngờ còn phát sinh chuyện như vậy. Lấy tình cách của Vương Thông Mẫn, đắc ý nửa ngày thì phát hiện bị người ta trêu đùa, sự tình lại bị tất cả mọi người biết được, đương nhiên cô ta vô cùng căm tức.

Nhưng một đứa trẻ hướng nội như Đặng Nhất Hàm sợ cô ta còn không kịp, cơ bản không thể truyền loại truyện này đi khắp nay, lùi lại một bước mà nói, cho dù là cậu truyền đi thật, thân là một kẻ làm nghề ‘trồng người’, cũng không thể vì chuyện thế này mà tùy tiện chèn ép học sinh.

Vương Thông Mẫn đương nhiên không biết chính con gà treo ở điện thoại cô ta đã ăn cây táo rào cây sung*, bán đứng mình, nghe Giang Chước biết được chuyện này, ánh mắt có chút hoảng sợ.

*Ăn cây táo rào cây xung: ở phe bên này nhưng lại phản bội, ngầm giúp đỡ phe bên kia.

Xung quanh còn có mấy học sinh trừng mắt nhìn, Vương Thông Mẫn cảm thấy khó lòng chịu nổi, mặt hơi nóng lên, cãi lại: “Đây. đây là hai chuyện khác nhau!”

Nếu trước mặt là người khác, cô ta có khi sẽ quát ầm lên, nhưng Giang Chước vững vàng ngồi đó, bình tĩnh nhìn cô ta chăm chú, khiến lời nói của Vương Thông Mẫn ra khỏi miệng là mất đi khí thế ban đầu.

Cô ta dừng một chút, cả giận: “Thầy nói đúng, Đặng Nhất Hàm nghe thấy tôi gọi điện thoại, tôi quả thật rất tức giận. Nhưng tôi răn dạy nó không phải để trả thù mà chỉ là muốn thành tích của thằng bé được nâng lên! Đây chính là trách nhiệm của một giáo viên, tuy cách thức có vẻ nghiêm khắc, nhưng thầy phải xem mấy đứa học sinh kém này….”

Chính cô ta nói câu đó cũng dần thấy mình có lí: “Nhìn bộ dáng chúng nó ra cái gì? Kết quả học tập kém đến thế, còn không tập trung vào học hành mà cả ngày cứ quan tâm mấy chuyện vớ va vớ vẩn có ích gì? Mấy đứa này nếu không quản nghiêm, sau sớm muộn gì cũng thành u nhọt của xã hội! Trước có Đặng Nhất Hàm, sau có La Dương, nay bọn chúng bắt nạt bạn học, sau có thể giết người phóng hỏa!”

Phương Cương nói: “Cô Vương, cô nói thế trước mặt học sinh là không được!”

Vương Thông Mẫn: “Thế phải xem đấy là loại học sinh nào! Sao tôi lại chả bao giờ phải phê bình Cao Huyên Trữ, sao tôi không phê bình Trần Kính Phi? Là bản thân nhóm chúng nó có vấn đề!”

Tuy vẻ ngoài cô ta khá được, nhưng trong mắt Ngô Trạch, bộ dáng Vương Thông Mẫn bĩu môi liếc nhìn cậu ta giống hệt một mụ phù thủy ác độc. Bàn tay cô ta chỉ đến như con dao găm bị ngâm trong chất độc, sắp chọc vào mũi cậu ta, khiến Ngô Trạch chỉ muốn quệt nó xuống.

Có thể trong xã hội, ‘giáo viên’ chỉ là một nghề nghiệp bình thường, thầy cô giáo cũng cần bươn chải vì cuộc sống, cũng chỉ là một người như bao người khác. Nhưng trong cảm nhận của đa số học sinh, lời nói, việc làm, thái độ của giáo viên chính là tiêu chuẩn để bọn họ noi theo, người bị giáo viên chán ghét, không chỉ bị người xung quanh cô lập mà còn bản thân họ cũng tự phủ nhận chính mình.

Không phải vì còn nhỏ nên không hiểu chuyện, không phải vì non nớt nên không cảm nhận được khinh bỉ cùng ác ý được giấu trong hai chữ ‘răn dạy’. Đáng tiếc rằng, rất nhiều đứa trẻ đã quên mất chuyện này khi trở thành người lớn. Đối mặt với nhưng tổn thương ‘để tốt cho bạn’, không thể phản kháng được, có người giống Đặng Nhất Hàm và La Dương, trầm mặc ít nói, nhẫn nhục chịu đựng, cũng có người giống Ngô Trạch và Triệu Tử Hàng, dùng kiêu ngạo và phản nghịch để che đi nội tâm đầy sợ hãi.

Tức giận cũng nhục nhã xông lên từ đáy lòng, trong một giây Ngô Trạch cảm thấy người kia giống bà yêu quái già thích ăn thịt người, cậu ta có xúc động muốn xông lên bóp chết Vương Thông Mẫn.

Lúc này, một bàn tay khoác lên bả vai Ngô Trạch, cậu ta sửng sốt, quay đầu nhìn lại, tầm mắt chỉ có thể thấy sườn mặt Giang Chước.

Ngô Trạch không biết Giang Chước đè cậu ta lại để phòng ngừa cậu ta thật sự ra tay hay muốn trấn an, hầu hết tình huống biểu tình giọng điệu của người kia đều bình tĩnh đến lạnh băng, thật sự không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng một khắc này, sức lực trên vai bỗng nhiên đè ép hết lửa giận cũng ủy khuất của cậu ta xuống.

Giang Chước vẫn không nhìn đám Ngô Trạch, lúc này nhẹ nhàng bâng quơ cười cười, nói: “À, nếu đã nhắc tới…. Được, Trần Kính Phi đến đây.”

Từ khi vào căn phòng này, tuy vẫn luôn làm bộ làm tịch ngồi nhập kết quả thi, làm ra vẻ không có cảm giác tồn tại, trái tim Trần Kính Phi vẫn vô cùng hồi hộp. Hôm nay đến trường sớm, nghe các học sinh khác nói La Dương bị nhốt trong WC, đám Ngô Trạch Triệu Tử Hàng bị bắt gặp ở lại phòng học sau khi khóa cửa, Trần Kính Phi vẫn luôn lo sợ bất an, cũng may là một học sinh ba tốt* trong suy nghĩ của mọi người, không ai liên hết mấy chuyện này với cậu ta.

*Học sinh ba tốt: học sinh đáp ứng ba điều kiện học tập tốt, thể lực tốt, đạo đức tốt, là con nhà người ta.

Lấy cớ ‘ba mẹ quản nghiêm không trốn ra được’, thái độ Trần Kính Phi thành thật ăn năn, ba xạo mấy câu đã đuổi được mấy bạn học hỏi sao cậu ta không đến, biết đám Triệu Tử Hàng bị giáo viên gọi đến, cậu ta cũng lấy lí do nhập điểm thi để vào văn phòng, quan sát tình huống ở khoảng cách gần.

Rõ ràng từ nãy đến giờ, trừ Vương Thông Mẫn thuận miệng nếu ví dụ nói tên cậu ta một chút, không có bất cứ ai liên tưởng gì đến Trần Kính Phi, cậu ta vốn định thở phào một hơi, thình lình bị Giang Chước điểm danh, mí mắt nhảy dựng.

Trần Kính Phi ngẩng đầu lên từ một chồng đề thi, vừa đúng lộ ra vẻ mờ mịt, đứng dậy đi tới: “Thầy Giang, thầy bảo gì em ạ?”

Cậu ta trông còn rất vững vàng. Giang Chước buông Ngô Trạch, nhẹ nhàng kéo khóe miệng, nhìn Trần Kính Phi nói: “Đúng. Tối qua sau khi tan học, cậu đi đâu?”

Lời này vừa nói ra, ý gì không cần nói cũng biết, người khác cơ bản không hề liên hệ chuyện phát sinh tối đó với Trần Kính Phi, lúc này nghe Giang Chước nói, đều ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Vấn đề này Trần Kính Phi đã có chuẩn bị: “Em về nhà cùng Trương Tân và Hứa Di Nhiên, Trương Tân còn đến nhà em viết bài. Sau đó ba em về, cậu ấy cũng đi. Thầy Giang, xin hỏi thầy có ý gì?”

Giang Chước không để ý đến câu hỏi của cậu ta: “Trên đường mấy người có tách ra không?”

Ánh mắt Trần Kính Phi hơi híp: “Nửa đường em có đến nhà sách mua sách, không đi cùng nhau ạ.”

Trong lớp, Trần Kính Phi là học sinh giỏi tiếng Anh nhất, lấy vị trí nhất khối là chuyện thường, lúc trước Vương Thông Mẫn dạy ra một học sinh như thế cũng nở mày nở mặt, quả thật coi cậu ta như tổ tông, vô cùng ưu ái. Nghe Giang Chước hỏi vậy, cô ta khó có được một câu lời hay: “Thầy Giang nếu thầy muốn tra, có nhiều học sinh ra về như thế, chẳng nhẽ không ai ở cạnh làm chứng nghĩa là thằng bé nhốt bạn trong WC?”

Giang Chước mỉm cười, chuyển mắt nhìn Trần Kính Phi một cái, đưa tay qua.

Trần Kính Phi không hiểu chuyện gì, còn tưởng Giang Chước đột nhiên muốn sờ mặt cậu ta, sợ tới mức vội trốn về sau, tay Giang Chước đặt tại đồng phục cậu ta, rút cái gì đó xuống, đưa tới trước mặt Trần Kính Phi.

“Sau khi tan học, số học sinh về nhà là nhiều.” Lông mày cậu hơi nâng lên, không nhanh không chậm nói: “Nhưng sau khi tan học mặt ngoài cùng bạn đi nhà sách, thực tế lại lén chạy về trường học cũng không nhiều đâu. Có đúng không?”

Ba chữ cuối là nói với Trần Kính Phi, nhưng ánh mắt Trần Kính Phi dừng trên thứ trên tay Giang Chước, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bởi biến hóa biểu cảm của Trần Kính Phi quá rõ ràng, người ở đây cũng theo đó nhìn tay Giang Chước, thấy cậu đang vo một trang giấy bình thường, chỉ to bằng cái nắp trai, trên đó hình như có viết chữ, nhưng nhìn không rõ lắm. Bọn họ không biết thứ này có gì đặc biệt, nhưng Trần Kính Phi biết rõ, đây chính là tờ giấy lúc trước Đặng Nhất Hàm hẹn cậu ta ra ngoài!

—- Tờ giấy này lẽ ra đã bị cậu ta xé nát vứt thùng rác từ nửa năm trước, không biết vì sao trong lúc này lại có thể bị lấy xuống từ quần áo cậu ta!

---------------
Editor: hê hê cả nhà ơi mình ngu muội quá, mình quên không đăng chương 39 lên Wattpad mà chỉ đăng trên Wordpress thôi, giờ mình đăng bù, mọi người đọc tạm. Vụ án này chửa xong đâu, còn nhiều plot twist lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro