Chương 43: Sự báo thù của tội nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Sự báo thù của tội nhân.

Edit + beta: Herbicides.

La Dương không nhịn được ngẩng đầu nhìn Giang Chước. Tay Giang Chước cầm li sữa chưa uống hết ngồi đối diện cậu ta, hơi đăm chiêu nhìn La Dương, ánh mắt hai người chạm nhau.

La Dương nói: "Cảm ơn thầy."

Giang Chước hơi vuốt cằm, nói: "Vừa rồi tôi gọi điện cho dì của em, nghe được cô ấy đang ở bên ngoài, hẳn là đang đội mưa đi tìm em, cho nên khi nghe thấy em không bị sao, cô ấy mới tức giận đến thế."

La Dương ngẩn người, không ngờ Giang Chước nói điều này với mình, nhất thời còn hiểu sai, dù sao trong nhận thức của cậu ta, Giang Chước hẳn phải vô cùng chán ghét Vương Thông Mẫn, sao có thể nói giúp cô ta? Cậu ta không nhìn được hỏi: "Thầy, ý thầy là gì?"

Phòng bị trong giọng nói của La Dương làm Giang Chước buồn cười: "Tôi có thể có ý gì? Em mới nhiêu tuổi, rời nhà thì có thể trốn đến đâu? Bớt giận rồi về nhà đi thôi, hai bên tốt nhất là nói chuyện cho tốt đi."

Nhiều năm như vậy trôi qua, cha mẹ La Dương không ở bên cạnh, luôn sống cùng Vương Thông Mẫn. Cô ta là chỗ dựa duy nhất, cũng là cội nguồn đau khổ của cậu ta.

Bình tĩnh mà suy xét, tính cách Vương Thông Mẫn nóng nảy, chuyên quyền độc đoán, ở ngoài hay ở nhà, đều không phải là người khiến người khác yêu quý. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, cách cô ta đối xử với La Dương không thể nói là không tốt. Dù sao người chăm sóc ăn uống hàng ngày, mua quần áo, thậm chí còn vì cậu ta mà mở họp phụ huynh, chính là người dì nhỏ này. Tuy cách giáo dục và giao tiếp hơi đáng lo, nhưng cô ta cũng coi như đã làm đầy đủ trách nhiệm.

Cho nên Giang Chước vừa nói, La Dương liền hiểu được ý cậu, đã chuẩn bị nghe thuyết giáo kiểu 'mọi người đều có hai mặt', 'nói lại cô Vương dù sao cũng là người thân của em, đối xử với em không tồi' hay 'phải tôn trọng người lớn, không được tùy hứng' . . . . . Những lời này cậu ta đã nghe đến đau cả tai. Thế nhưng Giang Chước chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, ngược lại làm La Dương có chút khó xử, trong lòng hơi hoảng hốt xấu hổ.

Cậu ta bỗng nhiên nghĩ thầy Giang hình như biết xem tướng, vậy sao không thể nhìn ra những đau khổ đấu tranh sâu trong nội tâm cậu ta?

La Dương lẩm bẩm: "Không được, không thể nói chuyện, chậm rồi."

"Dì luôn nói với người khác, em học kém, các học sinh khác không thích em, thật ra trong lớp chẳng có ai thèm để ý đến em phần lớn đều vì dì ấy. Nhưng dì ấy luôn chẳng biết gì!"

La Dương: "Mọi người trong lớp đều ghét dì, thật ra em cũng không thích dì ấy . . . . . Có đôi khi lúc dì ấy chăm sóc em, em thấy dì rất tốt, nhưng hầu như trong lớp, mỗi khi dì dạy dỗ những bạn học khác, em đều cảm thấy không thể ngẩng nổi đầu . . . . . Còn có những học sinh đó, chuyện này đâu liên quan đến em, sao phải trút giận lên đầu em? Vì sao cố ý lơ em đi, trào phúng em?"

Cậu ta càng nói giọng càng lớn, chỉ cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, nước mắt bất giác rơi xuống.

La Dương nhớ tới vì mình mít ướt, nên bị người ta cười nhạo là 'ẻo lả', cậu ta sợ Giang Chước thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm túc cũng cảm thấy vậy, vội nâng tay áo lau, sau lại nghĩ đến mình đang mặc quần áo Giang Chước, nhất thời tay chân luống cuống.

Giang Chước cũng không để ý chuyện quần áo mình bị dính nước mắt, cậu bỏ cái li đang cầm xuống, nhìn La Dương, tựa như đang nghĩ xem nói điều gì. Nội tâm đứa trẻ này hiển nhiên không chất phác như bề ngoài của cậu ta, nỗi khổ cũng tự ti ẩn giấu kia giống như phản ánh sự mê mang mà ai cũng có khi còn trẻ con.

Giang Chước do dự một hồi, lại rút một tờ giấy ở bên cạnh, vốn muốn đưa cho La Dương, thấy cậu ta không kịp phản ứng, liền hơi máy móc giúp cậu ta lau nước mắt.

La Dương thấy tay Giang Chước vươn tới, theo bản năng trốn tránh, nhưng không né được, chỉ có thể tùy cậu dùng khăn giấy lau mặt mình.

Cả hai người đều cảm thấy không tự nhiên, đến tận khi Giang Chước dừng tay, La Dương mới âm thầm thở ra, lòng bàn tay nắm chặt đã có mồ hôi.

"Nếu an ủi nói em thật ưu tú, là học sinh thông minh nhất trong lớp thì có lẽ hơi dối trá, tôi không nói vậy được. Nhưng tôi có thể khảng định, em không thua kém gì người khác, về sau chắc chắn sẽ rất tốt."

Giang Chước nói: "Nếu biết mình không làm sai, nguyên nhân bị cười nhạo cũng không phải do em, lần sau nếu người ta nói ra nói vào, em có thể lớn tiếng cười lại."

La Dương ngẩng đầu nhìn Giang Chước. Da cậu trắng nõn, mắt lại đen thẫm, cũng không phải người hay cười, hai bên tôn nhau lên, làm người ta có cảm giác xa cách lạnh lùng. Nhưng lúc này đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa, phủ lên toàn thân cậu. như tạo ra một vùng ấm áp.

"Em hiểu rồi, thầy."

Im lặng một hồi, La Dương lấy tay lau mắt, như muốn lau hết những kích động lúc vừa rồi, sau đó chậm rãi nở nụ cười: "Thật ra bây giờ em cũng không còn giận dì nữa, có giận cũng không để làm gì. Về sau dì sẽ biết, sớm muộn gì em cũng sắp thoát khỏi hoàn cảnh này, tất cả bạn học trong lớp rồi cũng sẽ biết. Dù sao em chết hay sống, tự em lo, không cần dựa vào ai, em để ý họ làm gì?"

Thực ra lời này hơi chệch đường ray, nhưng Giang Chước chỉ cho rằng cậu ta đang tức giận, lắc đầu nói: "Trước đó em nên nghĩ em làm sao thi đại học cho tốt đi."

Cậu đứng dậy, nâng tay xoa đầu La Dương: "Nhóc, đừng tự làm mình tủi thân, ai cũng vậy, tương lai còn dài. Người khác nói gì không quan trọng, tự thân em sống tốt, hiểu không?"

Dứt lời, Giang Chước bưng bát sủi cảo đã lạnh một nửa trước mặt La Dương, nói: "Tôi hâm lại một lần cho em, ăn xong thì đi làm bài tập đi."

Thân thể La Dương vì quá kích động mà hơi run, sau một lúc lâu, cậu ta nâng cốc sữa lên, uống một ngụm.

Tầm nhìn của khán giả theo Giang Chước về lại phòng bếp, những bình luận vui cười trêu chọc vì đầu cậu gắn tai mèo cũng dần dừng lại, bắt đầu thảo luận chuyện La Dương:

[ Có hơi xúc động, giáo dục trẻ nhỏ đúng là vấn đề lớn. Giống mẹ của Trần Kính Phi là không đúng, nhưng giống Vương Thông Mẫn lại càng không được. ]

[ Đứa trẻ cũng đáng thương, hi vọng qua truyện này cô Vương có thể xem lại hành vi của mình một chút, chung sống tốt với cháu mình. ]

[ Bộ dáng chủ kênh nghe thằng bé nói chuyện thật dịu dàng, nói thật tôi không ngờ ảnh sẽ quan tâm mấy chuyện này đâu. ]

[ Hình như hồi trước cha của chủ kênh có chuyện gì, đồn là khi gặp nguy hiểm bỏ đồng đội lại mà bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn hi sinh vì nhiệm vụ vân vân . . . . . Đại khái chắc cũng đồng cảm? ]

[ Thật ra khi nói chuyện cậu nhóc La Dương này còn khá tiêu cực, tôi cảm thấy cậu ta không nghe vào những lời của chủ kênh đâu, hi vọng sau khi thông suốt sẽ buông bỏ khúc mắc, lấy học tập làm đầu. ]

Trong khi Giang Chước và La Dương nói chuyện, Vân Túc Xuyên vừa về nhà không lâu lại ra ngoài thêm lần nữa.

Lúc này mưa đã nhỏ đi rõ ràng, những hạt mưa bụi chiếu ra ánh sáng lờ mờ dưới ánh đèn đường của Cảnh Việt sơn trang. Vân Túc Xuyên cũng không che ô, giẫm lên mặt đường ẩm ướt, xuyên qua ngã tư đường, vào một quán bar.

Khi hắn đẩy cửa vào, tiếng nhạc sôi động lập tức truyền ra, ánh đèn nhiều màu lóng lánh làm người ta không mở nổi mắt, cả trai lẫn gái hòa vào nhau hỗn loạn, có người hát đến khàn cả giọng, cũng có người điên cuồng uốn éo thân thể trên sàn nhảy, so với đêm mưa an tĩnh bên ngoài như hai thế giới.

Vân Túc Xuyên không lưu tình đẩy một cô gái trang điểm dày cộp cong cong vẹo vẹo nhún nhảy dựa vào người hắn ra, lập tức đi đến quầy bar, gõ mặt bàn thủy tinh: "Phạm Anh!"

Một người đàn ông tuổi trẻ mặc đồ phục vụ trắng đeo nơ đen quay đầu lại, vội vàng đứng dậy, từ bên hông bước nhanh tới: "Vân thiếu, ngài tới rồi."

Vân Túc Xuyên gật đầu, ngắn gọn: "Người đâu?"

Phạm Anh híp mắt tìm trong đám người một hồi, ra hiệu một hướng cho Vân Túc Xuyên, hơi lấy lòng nhỏ giọng nói: "Mấy hôm trước ngài cho người đến chuyện chuyện trước kia của vợ Cát Bằng, bên này của tôi không có tin gì nhưng vẫn để ý. Hôm nay thấy bà ta đến đây liền liên hệ ngài."

'Cát Bằng' trong lời của hắn là chồng mới của mẹ đẻ Đặng Nhất Hàm, thường xuyên qua lại ở những quán bar trong vùng, lúc trước Giang Chước nghi ngờ cái chết của Đặng Nhất Hàm có liên quan đến kẻ thù của cha mẹ cậu nên Vân Túc Xuyên mới nhờ người quen hỏi thăm chút. Sau không phát hiện ra manh mối gì, vụ án của Đặng Nhất Hàm cũng đang dần lộ chân tướng, hắn cũng bỏ chuyện này qua một bên. Đến tận lúc vừa rồi nhận được điện thoại, nói mẹ ruột Đặng Nhất Hàm lén lút gặp vài tên côn đồ, Vân Túc Xuyên mới chạy lại đây.

Hắn nghe ra ý khoe khoang công trạng trong giọng điệu của Phạm Anh, cũng không vạch trần, vỗ nhẹ bả vai người phục vụ, nói: "Vất vả rồi, nhân tình này của anh tôi sẽ nhớ."

Hắn luôn ra tay hào phóng, nói như vậy nhất định có có rất nhiều chỗ tốt, trên mặt Phạm Anh lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu nói cảm ơn, lại ân cần rót cho Vân Túc Xuyên một li nước đá —- hắn biết vị này rất ít khi uống rượu ở ngoài.

Vân Túc Xuyên nói: "Anh đi trước đi."

Hắn lắc lắc chiếc li nhưng cũng không uống, an vị ngồi ở quầy bar nhìn người phụ nữ nói chuyện với mấy tên côn đồ ở xa xa. Người phụ nữ mang vẻ mặt bối rối, những gã đàn ông thì tỏ ra cợt nhả, Vân Túc Xuyên nghĩ một chút, không qua bên đó.

Khi hắn không cợt nhả bộ dáng vẫn khá là dọa người, nghiêng người híp mắt tựa vào quầy bar, trên trán buông xuống vài sợi tóc, thần sắc trầm tĩnh, trông tao nhã mà lạnh như băng.

Cô gái vừa bị hắn đẩy ra lúc vừa rồi còn chưa hết hi vọng, lại tiến đến gần Vân Túc Xuyên nói: "Anh đẹp trai đi một mình sao? Có muốn em . . . . "

Vân Túc Xuyên không thèm nhìn cô ta một cái, hờ hững ngắt lời: "Tôi không có hứng thú với phụ nữ."

Bao nhiêu nhiệt huyết của cô gái bị nghẹn lại ở cổ họng, gương mặt cứng lại, tức giận rời đi, miệng còn không nhịn được nói thầm vài câu: "Tổ sư, đây có phải là gay bar đâu, thằng thứ ba rồi, toàn bộ đều không thích nữ, bà mày chỉ muốn tìm tình một đêm thôi cũng không nổi à, thôi đi uống vậy . . . . . "

Vân Túc Xuyên không quan tâm cô ta nói gì bởi lúc này mẹ Đặng Nhất Hàm đã đứng dậy, rời đi, mấy gã côn đồ lại không di chuyển, hào hứng ngồi uống rượu. Hắn thấy rõ ràng hóa đơn rượu của bọn chúng là mẹ Đặng Nhất Hàm trả, nghĩ ngợi, lại không đi ra ngoài cùng người phụ nữ mà xuyên qua đám người, thẳng thắn kéo ghế, ngồi vào vị trí trống, lấy ra một sấp tiền vứt lên mặt bàn.

"Mấy anh trai, có một vụ mua bán, muốn thực hiện không?" Vân Túc Xuyên đảo mắt, cười hỏi.

Phương thức xuất hiện của hắn làm mấy gã côn đồ kinh ngạc, sau đó nhìn thấy những tờ tiền tán loạn trên bàn, ánh mắt sáng lên.

Quả thực là tài vận đến không gì cản được, một đêm mà liên tiếp có người đến đưa tiền,

Một người trong nhóm đánh giá Vân Túc Xuyên, dò hỏi: "Mua bán gì?"

Vân Túc Xuyên khoác tay lên tay vịn sofa, cười nhìn về hướng người phụ nữ vừa rời đi: "Vừa rồi mấy người uy hiếp bà ta cài gì?"

Vài người nhìn nhau, hơi do dự, có người chần chờ nói: "Chuyện này, chúng tôi vừa đồng ý không được nói ra, anh xem xem . . . . ."

Vân Túc Xuyên không nói hai lời, cầm lại số tiền trên bàn, vỗ mặt, cười nói: "Hóa ra là vậy, tôi cũng không nên khiến mấy anh khó xử nhỉ."

Hắn nhét lại tiền vào túi, đứng dậy định rời đi: "Thế thôi, tôi tự hỏi người phụ nữ kia."

"Ấy đừng đừng đừng, chờ chút nào!"

Vài người khác lập tức nóng nảy, trong đó có hai kẻ vội vàng đứng dậy, tươi cười mời Vân Túc Xuyên ngồi xuống: "Ngài vội làm gì, chúng tôi đã nói xong đâu? Ôi dào, có gì không thể nói đâu, ả kia chính là vợ của Cát Bằng, ông chủ KTV đối diện, chiều nay chúng tôi thấy ả dây dưa với một người đàn ông, nói đứa trẻ mày sinh là con trai tao, sợ chồng mày biết gì đó gì đó, chúng tôi nghe được . . . . . Ha ha."

Gã côn đồ xoa tay: "Chúng tôi gặp người ta đang lừa tình đàn ông, liền, thuận tay phạt vài đồng."

Vân Túc Xuyên biết sau khi tái hôn mẹ Đặng Nhất Hàm sinh ra một cô con gái, vừa nghe lời này, trong lòng hồi hộp, cảm thấy chắc chắn có liên quan gì đó. Ý cười trên mặt hắn không thay đổi, liếc nhìn gã côn đồ kia: "Vậy anh cũng thật là trọng nghĩa, người đàn ông kia trông thế nào?"

Gã côn đồ nhớ lại: "Không nhớ mặt lắm, nhưng mà tay hình như có buộc cái nơ bướm màu đỏ . . . . Như đàn bà ấy."

——–

Sáng Giang Chước đến bệnh viện tâm thần gặp Trương Vĩnh, sau lại đi xem thẩm vấn Lí Đại Mộc, khi ra khỏi tổ chuyên án đặc biệt đã hơn bảy giờ tối. Sau một hồi bận rộn, cũng gần chín giờ, La Dương mới được bố trí ổn thỏa. Cậu uống một ngụm hết nửa cốc sữa của mình, cũng lên tầng."

Dì giúp việc không ở nhà, lại mang về một đứa trẻ, đại thiếu gia vất vả một lần hiếm có, sau khi dọn rửa chén bát, ném bộ đồ ướt sũng của La Dương vào máy giặt, suýt thì để cả ví của cậu ta trong đó.

Giang Chước đặt ví tiền La Dương qua một bên, định để sáng hôm sau trả cậu ta, sau đó mở di động của mình.

Lúc này, APP live stream đã gửi cho cậu rất nhiều thông báo —– Cuộc thi chủ kênh kì tích không biết bao lâu tổ chức một lần lần thứ 1171 gửi thông báo!

Video cận cảnh Giang Chước tai mèo luộc sủi cảo vô cùng được hoan nghênh trên diễn đàn. Photoshop công nghệ cao rất chuẩn xác, trong hình ảnh, trên mái tóc ngắn của cậu mọc ra hai chiếc tai đầy lông màu trắng, nhìn qua vừa mềm vừa mập, mỗi khi Giang Chước nhíu mày còn có thể hơi hạ xuống, quả thực vô cùng đáng yêu.

Dân mạng đều thấy đáng yêu đến mức hú hét:

[ A a a a, đáng iu quá, đây không phải là chủ kênh yêu dấu với tạo hình bá đạo tổng tài sao? ]

[ Tạo hình mèo yêu hợp với anh ấy quá đi ~ ]

[ Chủ kênh nhà chúng tôi nhạc nào cũng nhảy, muốn ngầu có ngầu muốn ngọt có ngọt, là kho báu nha! ]

[ "Gió mùa hạ" gửi phần thưởng cho chủ kênh một 'Gậy tiên nữ', lời nhắn 'Tiểu Chước, má mi yêu con ~(づ ̄3 ̄)づ╭~" ]

[ Tui — phải — sinh — mèo — con — cho — chủ — kênh — (Khàn giọng.jpg) ]

Sau khi Giang Chước đọc xong tin nhắn phát thưởng, trước mặt cậu xuất hiện một cái gậy tiên nữ mềm mại có cuốn ruy băng lụa, ngọn có gắn hình trái tìm, cán còn có thể thu ra thu vào, lúc thu lại hoàn toàn dài ước chừng một ngón tay, nho nhỏ xinh xắn.

(*) Hehe trông gậy tiên nữ kiểu này nè.

Giang Chước không quá hứng thú với mấy món đồ nữ tính thế này, cậu cảm thấy hình như APP này có bệnh tật gì đó, từ bộ đồ lần trước đến gậy tiên nữ lần này, luôn mà đồ cho mấy cô gái trẻ. Nguyên nhân Giang Chước không vứt luôn nó đi chính là dòng quảng cáo của APP —–

"Vung gậy tiên nữ, thế giới của bạn sẽ thay đổi. Nhẹ nhàng phẩy một cái, bạn sẽ được mở mang tầm mắt."

Giang Chước cũng hiếu kì thứ này sẽ cho cậu mở mang tầm mắt thế nào, bèn dùng nó phẩy nhẹ lên cái chặn giấy bằng ngọc hình con sư tử trên bàn, muốn xem có chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau khi cậu thu tay, con sư tử rung rung bộ lông không tồn tại, 'grừ' một tiếng, duỗi chân duỗi lưng, cảm thán: "Quá phê!"

Giang Chước: ". . . . . ."

Thời gian duy trì hiệu quả này cũng không dài, động tác duỗi người của sư tử chưa xong mà cả người đã đông cứng lại.

"Ta nói này tình yêu ơi." Sư tử bằng ngọc vốn được ông nội Giang Chước đi chợ đồ cổ mang về, tuổi đời khá lớn: "Cậu có thể phất thêm một cái, để cho ta có tư thế đoan trang xíu được không, trông thế này bôi bác người già quá."

Xem ra hiệu lực của gậy tiên nữ này rất ngắn, Giang Chước lại phất nó một cái, lại hỏi: " . . . . Ngươi có thế nói?"

Sư tử lập tức nhân cơ hội đổi qua một tư thế nằm thoải mái, trả lời : "Đúng, vẫn luôn nói được, chỉ là ta không muốn bị cậu vứt ngoài phòng khách thôi. Ta dây nhịn đến bứt rứt cả người."

Giang Chước tỏ ra tiếc nuối: "Vừa rồi ta không thuận tay chọn ngươi thì tốt rồi, ta còn muốn nhìn xem ngươi sẽ nhịn đến bao giờ."

Sư tử buồn bã nói: "Quả thật sắp không nhịn nổi nữa."

Giang Chước bật cười, đang muốn đáp lại gì đó, chuông điện thoại bỗng vang lên, là cuộc gọi của Vân Túc Xuyên. Ý cười trên mặt cậu vẫn chưa tắt, nhận cuộc gọi 'Alo' một tiếng.

Lần này Vân Túc Xuyên hiếm khi không nói linh tinh, trầm giọng: "Tiểu Chước, cậu đang ở đâu? Bên đó có người không?"

Lấy tính cách Vân Túc Xuyên, khi nói chuyện với giọng điệu này, chắc chắn có chuyện gì quan trọng, Giang Chước nói: "Tôi đang một mình ở thư phòng, La Dương ngủ dưới tầng 1, bên cạnh tôi bây giờ . . . . ."

Cậu liếc nhìn sư tử, đi đến trước cửa sổ: "Không có ai."

Sư tử bằng ngọc 'Hức' nhẹ một tiếng.

Vân Túc Xuyên nói thẳng: "Được, tôi nói cho cậu một chuyện. Hình như tôi biết cha ruột của Đặng Nhất Hàm là ai."

Giang Chước có chút kinh ngạc: "Hả?"

Vân Túc Xuyên trả lời: "Trương Vĩnh."

Tính cách của Giang Chước cũng có thể nói là đủ điềm tĩnh, thế nhưng khi nghe câu này vẫn lấy lầm kinh hãi, cậu nhanh chóng nghĩ về quan hệ của những người trong vụ án này, nói: "Sao cậu biết được?"

Không biết có phải do tiếp nhận quá nhiều tin tức hay không, khi Giang Chước hỏi những lời này, đầu óc có hơi mơ màng choáng váng. Cậu thuận tay mở cửa sổ, mưa gió vừa qua, gió lạnh lập tức tuôn vào phòng, thoáng chốc thổi tan mệt mỏi.

"Tiểu Chước?" Vân Túc Xuyên hỏi: "Không sao chứ?"

Lực chú ý của Giang Chước đặt hết lên chuyện hắn vừa nói: "Không sao, cậu nói tiếp đi."

Vân Túc Xuyên nói nhanh chuyện hắn nghe từ mấy tên côn đồ kia cho Giang Chước: "Mẹ của Đặng Nhất Hàm từ rất lâu trước đây đã từng có quan hệ tình cảm, thời điểm ấy cha mẹ Đặng Nhất Hàm đã kết hôn rồi, Đặng Nhất Hàm là con của Trương Vĩnh."

Giọng nói của hắn nhỏ đi: "Chiều nay, bà ta gặp Trương Vĩnh, lại bị mấy gã du côn nhìn thấy hai người nói chuyện, mượn cơ hội kiếm chác chút tiền . . . ."

"Không phải, chờ chút."

Giang Chước nói: "Trương Vĩnh? Không phải gã bị điên rồi đưa vào viện tâm thần sao? Sáng nay tôi vừa gặp gã."

Vân Túc Xuyên cười khổ: "Sự tình hỏng ở chỗ này, vừa rồi tôi gọi cho bệnh viện tâm thần kia, người chạy rồi."

Trương Vĩnh đã nhân lúc uống thuốc đánh ngất hộ sĩ, lại thay quần áo của nhân viên vệ sinh rời đi, để người đó nằm trên giường. Đến tận lúc tôi gọi điện, viện mới phát hiện bệnh nhân đã trốn mấy tiếng trước.

Người bệnh tâm thần khi mất năng lực tự chủ, không khống chế được hành vi của mình không cần chịu trách nhiệm hình sự khi gây gây, nhưng người nhà và giám hộ phải trông giữ nghiệm ngặt hơn. Trương Vĩnh không có người nhà, chính phủ đã đưa đến bệnh viện để tiến hành chữa bệnh. Cho nên bệnh tâm thần của gã đã được xác nhận nhiều lần, không thể nào là giả điên.

Giang Chước cảm giác đầu óc ong ong, hơi xoa mi tâm: "Không phải gã tinh thần không bình thường sao? Làm thế nào có được kế hoạch chạy trốn kín đáo như vậy?"

"Vấn đề này của cậu nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi rồi." Vân Túc Xuyên nói: "Tôi đã bị thần kinh bao giờ đâu, kinh nghiệm không đủ, có thể là nghe được thông tin gì đó quá kích thích đến mức tự dưng lại tỉnh ra, cũng có thể do bản thân tình trạng sức khỏe, dù sao tình hình là gã chạy trốn rồi, rất nguy hiểm. Tôi đã gọi cho ban trực của tổ chuyên án, nói cho cậu một tiếng để cậu biết."

Nếu theo tình trạng này, Trương Vĩnh có lẽ không biết ở đâu biết được mình đã gián tiếp hại chết con trai ruột, Giang Chước nhất thời hiểu vì sao gã lại thả thuốc chuột vào há cảo. Một kẻ muốn trả thù xã hội, cho dù có điên hay không, đều là phần tử nguy hiểm, Bây giờ gã còn chạy trốn một cách kì lạ.

Gã muốn làm gì?

Rõ ràng thời gian chưa quá khuya, tình thế lại rất nghiêm trọng, nhưng khi nói chuyện với Vân Túc Xuyên, Giang Chước luôn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không thể không chế được mà buồn ngủ, giống như lúc nào cũng có thể ngủ mất. Cậu cũng ý thức được không hợp lí, trạng thái này nhất định là biểu hiện của việc bị hạ thuốc, Giang Chước nhanh chóng hồi tưởng, thứ duy nhất cậu cho vào miệng từ khi về đến nhà là cốc sữa uống lúc nói chuyện cùng La Dương.

Lúc ấy, Giang Chước mang hai cốc sữa ra, một cốc đưa La Dương, một cốc cậu uống, tiếp đó sủi cảo chín, cậu lại đi lấy sủi cảo.

La Dương, Vương Thông Mẫn, Trương Vĩnh, Trần Kính Phi, cùng với . . . . . đứa trẻ báo thù!

Cậu lập tức giơ tay, nắm lấy lan can ngoài cửa sổ.

Lan can ngoài cửa sổ có hình hoa, đỉnh của đóa hoa sắc nhọn, Giang Chước dùng sức nắm chặt như vậy khiến tay đau nhức một trận, máu tươi trào ra, đầu óc cậu cũng lập tức tỉnh táo lại.

Lời tác giả:

Có nhiều bảo bối nói đọc không hiểu, để tui tóm tắt sơ sơ nha ~

Món ngọt hôm nay: Phiêu Phiêu nói với người ta hắn không thích nữ.

Phần đáng yêu hôm nay: Giang meo meo cùng gậy tiên nữ.

Phần vụ án hôm nay:

La Dương hạ thuốc ngủ Tiểu Chước.Trương Vĩnh là cha ruột Đặng Nhất Hàm.

Hi vọng mọi người có thể vui vẻ đọc truyện (*ω*).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro