Chương 54: Video.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Video.

Edit + beta: Herbicides.

"Xin chào mọi người, tôi là nhân viên công tác trong tổ chuyên án đặc biệt, Giang Chước, hôm nay tôi sẽ phổ cấp một chút kiến thức an toàn cho mọi người, chủ đề là những ảnh hưởng xấu khi đăng những hình ảnh mang ý nghĩa tiêu cực."

Trong video, Giang Chước ngồi sau một cái bàn, mặc bộ đồng phục màu xanh xám của tổ chuyên án, trên đầu cũng đội chiếc mũ cùng màu, hai tay đặt trên bàn, mười ngón tay hơi đan vào nhau. Không biết vì sao bên cạnh cậu còn có một tấm gương nhỏ.

Đây là lần đầu cậu xuất hiện trước mặt công chúng với hình ảnh như vậy, cho dù biểu cảm của Giang Chước không thể nào đứng đắn nghiêm túc hơn nhưng vẫn có không ít người đặt sự chú ý sai chỗ:

"Người chưa bao giờ xem video phổ cập khoa học như tôi đây thấy bìa đẹp mới ấn vô, quả nhiên đẹp trai quá đi~~~"

"Có phải vì mấy anh đẹp trai đều nộp cho đất nước rùi nên tôi mới không có người yêu không???"

"Chết chửa! Người này là Giang Chước đúng không? Anh ấy sao lại vào tổ chuyên án!"

"Lâu rùi không thấy anh yêu, a a a a a ảnh đẹp trai quá, tôi mãn nguyện rồi!"

"Bộ dạng Giang thiếu gia mặc đồng phục thật sự vô cùng mê người, gớt nước mắt."

"Ha ha ha sao lại để gương ở kia? Nhân hai người đẹp à?"

Trong tiếng hoan hô của đám người đam mê nhan sắc, cũng có người chú ý đến lời nói của Giang Chước: "Tổ chuyên án đang đáp lại những tranh cãi về bức ảnh bánh kem kia sao?"

"Chờ mong thật đấy, bọn họ đinh giải thích thế nào nhỉ, cho chúng ta thấy quỷ thật sao?"

Sự tình nhà họ Dương đã được đăng lên báo, cách giải thích trúng nguyền rủa do share ảnh có ý nghĩa xấu khiến nhiều người chú ý. Huyền học ở thế giới này phát triển, còn hình thành nhiều doanh nghiệp liên quan, vậy nên khi một sự kiện dùng pháp thuật nguyền rủa để hại người xảy ra, trong lòng mọi người không quá mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra ảnh hưởng lớn đến vậy.

Dù sao có không ít người đăng ảnh cá chép, kể cả không có chuyện bức ảnh bánh kem hay sao mạng, bọn họ cũng muốn xem hiệu lực của những thứ này thế nào, vì thế chăm chú xem.

Quả nhiên, trong video, Giang Chước để hai bức ảnh có đóng dấu lên bàn, cả hai đều là bánh kem. Bức ảnh đầu tiền là ảnh chụp thật, không ít người thấy nó quen quen, nhớ lại một chút cuối tuần trước là sinh nhật của một ông lão đã giúp đỡ hàng trăm học sinh nghèo được đi học, chiếc bánh này đúng là chiếc các học sinh mua cho ông, việc này còn được đăng lên báo.

Sau khi được chính ông lão đồng ý, Giang Chước đưa bức ảnh trên bản tin ra. Bức còn lại đương nhiên là chiếc bánh kem u linh tạo vô số sóng gió gần đây.

Giang Chước giới thiệu đơn giản lai lịch hai bức ảnh, sau đó nghiêm trang giải thích:

"Tất cả những hình ảnh có thể mang đến điềm lành hoặc xui xẻo đều có nguyên lí rất đơn giản. Điều này giống như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhìn những màu lạnh thì lòng dễ cô đơn, nhìn màu ấm thì bình tâm hạnh phúc. Màu sắc khác nhau đều chứa từ trường khác nhau, khi phối hợp với nhau có thể gây phản ứng khác nhau lên con người, tạo ra ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực, điển hình nhất chính là những bức ảnh cá chép chúng ta hay chia sẻ."

Giang Chước giới thiệu: "Hình ảnh cá chép trong hồ sen hay được chia sẻ lên mạng, những người nhìn thấy hình ảnh này sẽ thấy thể xác và tâm hồn thư thái vui vẻ, nguyên nhân là bởi cá chép vàng và hoa sen đều là một trong số Tường Thụy Bát Bảo (tám món đồ quý mang đến điềm lành) của Phật giáo."

"Cá tự do bơi lội trong nước đại diện cho hạnh phúc tự chủ, còn hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nghĩa là tránh xa những ưu phiền trong cuộc sống, bởi vậy, khi phối hợp hai thứ này quả thật có tác dụng cầu may giải xui."

Nhóm dân mạng xem video ban đầu đều mang tâm tình tìm kiếm cái mới lạ, muốn xem người thừa kế thế gia phong thủy nổi tiếng này sẽ đại diện cho chính phủ lên tiếng ra sao, cho dù chân tướng thế nào thì nếu nói nhiều về ma quỷ trước mặt công chúng sẽ có chút không thỏa đáng.

Nhưng bọn họ không ngờ Giang Chước có thể bình tĩnh chậm rãi mà giải thích, ngay cả hiện tượng siêu hot 'tranh cá chép' đều được lí luận kĩ càng.

"Vãi nhái, đây là cách nói khoa học nhất mà tôi từng nghe, không biết là thật hay không nhưng tôi thấy nó khá là có lí . . . . Share cái nào."

"Giang Chước quả không hổ danh là học bá, nói thật chậm rãi, thong dong tự nhiên, giảng giải không tồi."

"Dùng bộ dạng nghiêm trang nói linh tinh sao a ha ha, thật đáng iu."

"Anh ấy đẹp trai quá, tui không chịu nổi mất, sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy!"

"Ha ha ha, cho nên ý bên chính phủ là cổ vũ chúng ta share ảnh cá chép sao?"

Kiến thức thú vị, người cũng dễ nhìn, video này thu hút không ít quần chúng hóng chuyện đến xem, hiển nhiên đương sự cũng không thể không xem.

Tác giả của bức ảnh bánh kem u linh Miêu Hàn Lượng lúc này đang ở nhà, video vừa được đăng lên, hắn đã mở ra xem, nhẫn nại nghe xong Giang Chước giải thích thì nhịn không được lạnh lùng trào phúng: "Hừ, lại là đi tẩy não để làm ngu dân đây mà."

Hắn không còn hứng thú, cảm thấy tác phong của Giang Chước và cả bên chính phủ đều chẳng ra gì, vì thể đẩy máy tính đi, ngả về sau, bất mãn nói:

"Còn dám đánh đồng tranh của tôi cùng mấy bức tranh cá chép trình độ tiểu học, làm như vẽ tranh dễ lắm. Chuyện nhỏ xíu xiu như vậy, tổ chuyên án lờ đi tí là coi như không có, chẳng lẽ nhàn quá không có vụ án nào khác? Chê tranh tôi vẽ chủ đề không đoan chính, tôi đây bán bản quyền tranh được ối tiền, người khác làm nổi không?"

Miêu Hàn Lượng đã khoảng 40 tuổi, nhưng do điều kiện tài chính tốt nên trên người hắn không có cảm giác to béo của đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, vừa nhìn qua rất có khí chất một người làm nghệ thuật.

Nhưng hiện tại, tối tăm cùng phiền muộn đã phá hủy sức hút của hắn.

Gần đây Miêu Hàn Lượng tức muốn chết, oán trách một tràng dài. Một bên khác, vợ hắn mang một đĩa trái cây từ phòng khách vào, đặt trong tay chồng: "Chịu chút đi, đừng tức giận."

Tên của cô là Đan Tĩnh, vốn cũng là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho một tạp chí nổi tiếng, sau khi kết hôn thì nghỉ việc, toàn tâm toàn ý làm bà chủ gia đình.

Miêu Hàn Lượng 'ừ' một tiếng, nhưng không cử động, Đan Tĩnh thấy thế liền khuyên: "Dù sao lần này cũng xảy ra chuyện, bên chính phủ cẩn thận chút cũng phải, người ta chỉ cảnh tỉnh người dân thôi, chứ đâu có nói tranh của anh không đẹp. Đừng nóng giận."

Miêu Hàn Lượng nhìn cô một cái, không tiếp thu, lại lắc đầu: "Sao em lại đi giày cao gót trong nhà? Không phải anh nói rồi sao, dáng em vốn cao, khung xương lại lớn, đi giày cao gót trông không đẹp, đi thay đi."

Hắn có bệnh nghề nghiệp nên khi nhìn thứ gì không phù hợp với mĩ quan đều phải bắt bẻ một phen, Đan Tĩnh đã quen với điều này, cũng không khó chịu, đổi một đôi dép lê rồi nói: "Khi đi về em bận nghe điện thoại nên quên mất."

Khi cô nói chuyện, hình ảnh trên video vẫn tiếp tục chiếu, giọng nói Giang Chước truyền đến, Đan Tĩnh nhìn thoáng qua, lại nói: "Mà rốt cuộc chuyện này có ảnh hưởng đến mức nào tới anh vậy? Hay tạm thời anh đừng công bố tác phẩm hay lời nói gì nữa? Cứ tránh đầu sóng ngọn gió đã rồi tính sau."

Miêu Hàn Lượng vẫn tức giận. Vài năm nay hắn sáng tác ra rất nhiều tác phẩm, lại vì ngoại hình cũng không tồi nên thu hút không ít fan, luôn được mọi người tâng bốc là 'tác giả manhua vừa có tài vừa có mạo', đang ở thời kì đi lên của sự nghiệp.

Không chỉ nhóm fan mà bản thân Miêu Hàn Lượng cũng vô cùng tự cao với những tác phẩm mình sáng tác, nhưng cuối cùng không ngờ một bức tranh chúc mừng sinh nhật lại kéo đến nhiều sóng gió thế. Nào là cưỡng chế xóa weibo, nào là phạt tiền, khiến mặt mũi hắn mất sạch, mà cố tình thứ Miêu Hàn Lượng coi trọng nhất chính là thể diện, đương nhiên không phục.

Chính vì vậy, sau khi chuyện xảy ra, hắn cũng đã đăng một bài viết thanh minh để giải thích dụng ý của bức tranh bánh kem, lời giải thích cũng không thành khẩn —– Miêu Hàn Lượng cảm thấy hắn không sai ở đâu cả. Chuyện nhà họ Dương là do Dương Tân Phong làm, không liên quan đến hắn, cũng không nghe thấy ai khác vì share tranh của hắn mà gặp tai nạn nghiêm trọng, thế mà tổ chuyên án còn chỉ đích danh phê bình, còn lấy bức ảnh này ra để răn đe, quả thật là cố ý bắt nạt người khác.

Lời của vợ vừa hay chọc đúng chỗ đau của Miêu Hàn Lượng, hắn mất kiên nhẫn nói: "Anh không phạm pháp, thấy khó chịu thì sao? Xóa bài thì xóa rồi, nộp phạt cũng nộp rồi, bọn họ còn muốn anh làm thế nào nữa?"

Đan Tĩnh biết hắn chỉ đang tức giận thôi, chứ cho dù Miêu Hàn Lượng ngốc đến mấy cũng biết không thể cứng rắn chống lại bên chính phủ, nên không khuyên bảo thêm, nêu ý kiến:

"Vừa rồi chẳng phải video nhắc đến tranh cá chép sao? Em đột nhiên nghĩ, hay anh nghiên cứu chút, vẽ vài bức như vậy, xem có vớt vát lại thanh danh không?"

Miêu Hàn Lượng liền nghĩ ngợi, ý tưởng này của Đan Tĩnh quả thực không tồi, nếu tranh đẹp nhất định có thể gia tăng hảo cảm, nhưng chỉ sợ tranh không tốt. Hắn do dự một chút, lại lắc đầu: "Nói sau đi, tranh cá chép vẽ theo kiểu thủy mặc sẽ đẹp hơn, mà anh lại không rành kiểu đó lắm."

Hắn nói tiếp: "Nói thật, chỉ là một bức ảnh hồn ma tạo thành bánh kem thôi, anh thực sự không rõ, nó nghiêm trọng đến vậy thật sao?"

Lúc trước khi chính phủ đăng thông cáo còn đăng kèm cả bức ảnh đã phóng to và phân giải, mọi người đều biết cái bánh kem này được tạo lên từ vô số u linh áo trắng, Miêu Hàn Lượng cũng đã giải thích bức ảnh này là ý tưởng sáng tạo của hắn để phù hợp với vai nữ chĩnh trong bộ phim mới của Niên Tân Vũ. Những hồn ma áo trắng đó tượng trưng cho giải thoát và siêu độ, bộc lộ sự phân vân cũng đấu tranh sâu trong nội tâm.

Lời giải thích này của hắn quả thực phù hợp với chủ đề bộ phim kia, có không ít người tiếp nhân cách giải thích này nên không thấy bức ảnh kia đáng sợ lắm, xong đó có cả bản thân Miêu Hàn Lượng.

Hai vợ chồng nói chuyện, Giang Chước bên kia bỗng dừng giải thích kiến thức, cậu nâng tay ý bảo để camera lại gần để quay rõ hơn hai bức ảnh đã được chuẩn bị trước.

"Từ trường mà tôi vừa giới thiệu không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên chúng tôi sẽ dùng một ít đạo cụ để cho mọi người chiêm ngưỡng."

Giang Chước nói xong thì để tấm gương đến trước mặt, đối diện hai bức tranh ảnh bánh kem.

Lực chú ý của khán giả lập tức bị hấp dẫn, vừa rồi khi bọn họ thấy tấm gương này còn có người nói đùa rằng không chừng là để Giang Chước trang điểm, bây giờ nghe mới biết, hóa ra thứ nhìn xấu xấu này là dụng cụ cao cấp như thế? Còn có thể cho người ta nhìn thấy từ trường thật sao?

Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Giang Chước khép hai ngón tay, lướt qua mặt gương. Ngay sau đó, trong ảnh phản chiếu trong gương của hai bức tranh thế mà phát ra ánh sáng nhàn nhạt!

Giang Chước giải thích: "Trên mặt gương có trang bị thiết bị cảm ứng nên người không chạm vào nó cũng có thể thấy được tác dụng.

Dù không biết cậu có phải đang nói linh tinh không nhưng lực chú ý của khán giả đều bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn. Ở bên trái, những cây nến trong hình ảnh chiếc bánh được tặng cho ông lão bốc cháy, tỏa ra vầng sáng ấm áp, làm người ta cảm thấy ấn lòng. Mà bên kia, bức ảnh bánh ngọt u linh của Miêu Hàn Lượng lại có một lớp khói màu đen nhàn nhạt, như những con quỷ đang lắc lư giãy dụa trong sự hoảng hốt của mọi người, bên tai như nghe thấy tiếng gào thét thê lương!

"Chiếc bánh ngọt được tặng để chúc thọ ông lão chứa chan tình cảm và lòng biết ơn của nhóm học sinh, còn bức tranh thứ hai lại kết hợp những linh hồn tượng trưng cho cái chết với ánh ngọt tượng trưng cho ngày sinh, tuy người sáng tác có hàm ý riêng nhưng sự kết hợp này rất dễ hấp thụ âm khí."

Một bên Giang Chước là ánh vàng, một bên là khói đen, cậu không nhanh không chậm nói: "Sau khi có nhiều người chia sẻ và lan truyền, âm khí sẽ ngày càng lớn mạnh hơn."

Khán giả phục hồi tinh thần, cảm khái:

"Mẹ nó thần kì vậy! Thứ dụng cụ gì vip thế?"

"Ehhh, hồi trước tôi còn share bức tranh hồn ma kia, may mà xóa đi rồi, chứ không nghĩ đến một đám ma quỷ như thế loanh quanh trong điện thoại . . . . Khiếp!"

"Giang thiếu bình tĩnh ghê, ngồi đó mà không sợ sao?"

Vừa nhìn thấy một màn này, người đang oán trách với vợ, Miêu Hàn Lượng cũng đơ của người, không ngờ bức tranh mình vẽ ra gây ra hiệu quả tiêu cực đến vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng sau đó tất cả bình luận đều đang hô to gọi nhỏ mắng mỏ hắn, làm sự hối hận của hắn biến thành khó chịu.

Hắn không chịu nổi mà dùng acc clone đăng bình luận: "Nhưng chỉ là chút khí đen thôi, bình thường không nhìn thấy, mà cũng chả tạo ra hậu quả gì, có cần sợ sệt oán giận thế không?"

Bình luận này có người đồng tình có người không, Giang Chước hẳn cũng đoán được sẽ có người nói vậy nên tuy không thấy bình luận nhưng vẫn giải thích:

"Đương nhiên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chút âm khí này sẽ không gây thương tổn quá lớn cho một người khỏe mạnh bình thường, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Ví dụ như . . . . "

Cậu nói tới đây thì đột nhiên búng vào mặt kính. Lập tức từ trong chiếc bánh kem trong bức tranh bay ra nhiều bóng trắng, hồn ma theo bức tranh cuồn cuộn chui ra, tụ thành một đám, dí mặt vào camera.

Miêu Hàn Lượng đang tập trung tinh thần xem Giang Chước muốn nói gì, kết quả thấy một màn như vậy, kinh hãi vô cùng, cả người ngã ngửa ra sau, chỉ thấy tóc tai dựng đứng hết lên.

Sau đó giọng cười mơ hồ của Giang Chước truyền đến, hoàn thành lời nói lúc nãy: ". . . . Dọa mấy người nhảy dựng."

Video kết thúc.

Không chỉ Miêu Hàn Lượng mà không ít người xem khác cũng bị dọa sợ.

Nhưng không biết do Giang Chước dùng cách gì hay do bức tranh còn lại đầy phúc khí, sự kinh hãi này không làm người ta quá khó chịu, chỉ thấy vừa giận vừa buồn cười. Khu vực bình luận đầy tiếng tru lên:

"A a a a anh cảnh sát này hư quá đi! Làm mị giật nảy mình!"

"Người này là Giang Chước sao? Trước kia nghe qua tên của anh ấy, nhưng công việc bận quá không tìm hiểu, hóa ra còn đáng yêu vậy, làm fan thôi."

"Lầu trên có thể đi coi chương tình 'Tìm người xuyên qua' để chuẩn bị vào fandom nha, tui muốn toàn thế giới thấy được sự lợi hại của idol tui!"

"Bây giờ tui không phân biệt nổi bên chính phủ đang nói linh tinh hay tranh cá chép tranh quỷ linh tinh thực sự có liên quan đến từ trường. . . . Dù sao tui tin rồi! Về sau nhất định phải làm nhiều việc tốt, không share vớ vẩn."

Lần phổ cập kiến thức này của Giang Chước quả thật rất tỉ mỉ, từ giải thích khoa học đến chuyện thần kì đều có, khiến người ta không có đường nào để phản bác, sau khi video được nhiều người hơn chia sẻ, nhóm fan luôn kháng nghị của Niên Tân Vũ đều yên lặng.

Có vài dân mạng không chú ý đến cuộc thi kiến thức hay sóng gió nhà đất, lúc này xem video phát hiện anh cảnh sát thật đẹp trai liền tìm tên cậu một chút, phát hiện vị này hóa ra là một người tài năng đến vậy, một đống người qua đường liền biến thành fan.

Nhóm fan vui vẻ hạnh phúc kêu gào 'anh iu của tui lại xuất hiện rồi' cũng không biết họ còn một niềm vui bất ngờ hơn nữa, rất nhanh sau đó Giang Chước còn định thay mặt người ông đã mất tham dự một sự kiện —- đó là tiệc tối Đêm từ thiện Tinh Quang được tổ chức 3 năm một lần.

Tiệc từ thiện này cho dù theo hường nào thì cũng là một chuyện trọng đại, người đứng ra tổ chúc chính là Công ti quốc tế Tinh Quang dưới trướng tập đoàn Vân thị, những người được mời đến đều là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực có cống hiến to lớn trong sự nghiệp từ thiện, trong đó đương nhiên có không ít ngôi sao làng giải trí.

Đối với các nghệ sĩ, tiệc từ thiện này không chỉ khẳng định bọn họ, giúp phát triển quan hệ, là một cơ hội đề cao độ nổi tiếng mà còn bởi những người bước lên thảm đỏ trong sự kiện này đều sẽ hot đến bỏng cả tay trong khoảng thời gian tiếp theo nên mọi người đều rất coi trọng.

Năm đó khi Giang lão còn tại thế, Giang gia vẫn luôn tận sức phát triển nghiệp từ thiện, còn lập hẳn một quỹ riêng. Những đứa trẻ bọn họ giúp đỡ có không ít người trở thành tinh anh trong các ngành nghề lĩnh vực, ngay cả ngôi sao Niên Tân Vũ trong sự kiện bánh kem u linh kia cũng là một trong số đó. Tuy vậy Giang Chước không có ấn tượng gì với cô.

Sau khi Giang lão tạ thế, Giang Chước kế thừa chí nguyện của ông nội mình, tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, để bày tỏ lòng tưởng niệm, đương nhiên cậu sẽ đến sự kiện này.

Trên thực tế, đây là lần thứ 2 Giang Chước tham gia tiệc từ thiện Tinh Quang. Lần đầu là 3 năm trước, cũng là thay mặt ông nội. Chẳng qua lúc ấy Giang lão còn sống, Vân Túc Xuyên chưa về nước, đủ chuyện rối tung rối mù chưa xảy ra, cho nên cũng không được chú ý nhiều.

Trước mắt, Công ti quốc tế Tinh Quang được giao cho Vân Túc Xuyên quản lí, thân là người thuộc bên tổ chức sự kiện, hắn không thể không tham gia.

Thư kí lấy tư liệu của buổi tiệc lần trước ra, đặt trên bàn, Vân Túc Xuyên tùy tiện mở một quyển, cũng khéo, liền thấy ảnh của Giang Chước. Tuy gia thế bất phàm, tài năng chói mắt nhưng bản thân Giang Chước không thích gây chú ý, thời điểm đó người quen biết cậu không nhiều, nhưng các phòng viên cũng biết thân phận cậu mà chụp vài tấm.

Đó là 6 năm Vân Túc Xuyên vắng bóng, hắn cầm tấm ảnh lên cẩn thận nhìn, Giang Chước mặc một bộ tây trang màu đen vô cùng khuôn phép, kiểu tóc và trang điểm trên mặt có vẻ đều được chỉnh lí, có vẻ mạnh mẽ rắn rỏi, đuôi mắt hẹp dài, nhìn thẳng vào màn ảnh. Xung quanh cậu là sao nam sao nữ áo mũ chính tề, nhưng so ra họ lại chỉ có vai trò làm nền.

Cho dù làm việc gì, đối mặt với ai, vẻ mặt của Giang Chước luôn có vẻ nghiêm tú và chuyên chú, lúc này cũng vậy. Cậu hơi nâng cằm nhìn màn hình lớn trên sân khấu, cổ và sườn mặt lộ ra đường cong duyên dáng, tuy im lặng nhưng thần thái vẫn hơn người.

Giang Chước như vậy có hơi xa lạ với Vân Túc Xuyên, làm hắn có cảm giác khá kì lạ, đến tận khi cửa văn phòng được ai đó gõ, hắn mới kịp nhận ra mình đã cầm bức ảnh một lúc lâu.

"Vào đi."

Người đẩy của vào là thư kí Đinh Lương Xán, cô cầm vài tập tài liệu để Vân Túc Xuyên kí, chờ hắn kí xong cũng không lập tức ra ngoài.

Vân Túc Xuyên vốn đang viết vài đồ vật, thấy động tác lấy tài liệu của cô hơi chần chờ liền nhận ra có điểm không đúng, vì thế ngẩng đầu hỏi: "Còn có việc gì sao?"

"Phải."

Từ trước đến nay Đinh Lương Xán luôn có hình tượng nữ nhân viên công sở xuất sắc tiêu chuẩn, trên người mặc bộ váy vừa người, trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, tóc búi lên, không một sợi bị rối, lúc này chần chờ hiếm thấy, nói: "Gần đây trên mạng có chút . . . . tai tiếng tình cảm về ngài, xin hỏi có nên xử lí chút không?"

Nghe ra sự khó xử trong lời nói của cô, Vân Túc Xuyên cũng hơi buồn bực, hắn không nghĩ gần đây mình gây ra chuyện gì mà phải đến bức tạo ra 'tai tiếng tình cảm', hơn nữa, tai tiếng với ai?

Chẳng lẽ là con mèo mình sờ hôm qua ở cửa Cảnh Việt sơn trang? Cái này hơi mất liêm sỉ à nha, mèo nhà người ta đến con còn có rồi.

Vân Túc Xuyên không hứng thú với những loại tin tức nhàm chán thế này, vì thế thản nhiên nói 'Vậy cô xử lí đi.', dứt lời, hắn lại tò mò mà hỏi: "Người còn lại là ai?"

Đinh Lương Xán: "Là Giang đại thiếu."

". . . . . "

Lông mày Vân Túc Xuyên lập tức nhướn lên, biểu cảm kì quái xác nhận lại: "Giang Chước? . . . . Cô nói tôi và cậu ấy truyền ra tai tiếng?"

Đinh Lương Xán đương nhiên biết quan hệ của hắn và Giang Chước tốt, nhưng nhìn biểu cảm và giọng điệu của Vân Túc Xuyên, không thể đoán được hắn đang vui mừng hay tức giận, liền cẩn thận trả lời: "Thật ra cũng không đến mức. Không có phương tiện truyền thông nào đưa tin về chủ đề tương tự, nhưng cư dân mạng lại thường xuyên lấy hình tượng của hai vị để sáng tác mấy bài văn hay hình ảnh video để giải trí . . . . "

Thật ra họ phát hiện ra thì đã muộn, fan CP Giang Chước và Vân Túc Xuyên đã phát triển với quy mô lớn bất ngờ. Đối với công ti giải trí văn hóa như Tinh Quang, những nghệ sĩ dưới trướng gặp chuyện này thì không hiếm, không phải chuyện gì quan trọng, nhưng đến cả ông chủ cũng bị ghép CP với bạn thân từ nhỏ cùng giới tính thì bọn họ vẫn nên báo cáo một tiếng, nếu không ngày nào đó Vân Túc Xuyên tự phát hiện ra thì lại do thư kí là Đinh Lương Xán không làm trong bổn phận.

Cô mím môi, dùng hai tay đưa một phần tài liệu khác qua.

Vân Túc Xuyên cầm tài liệu lật giở, phát hiện cảnh tượng hắn và Giang Chước chơi bóng rổ ở sân thể dục được một artist nào đó vẽ thành tranh manhua, hai người đều ở dạng chibi.

Cảnh tượng Giang Chước bị hắn búng một cái trong tranh vẽ rất đẹp, nhân vật be bé trong tranh ôm đầu, dẩu môi, khóe mắt còn có vài giọt nước mắt nho nhỏ, quả thực vô cùng đáng yêu.

Vân Túc Xuyên bị sự đáng yêu này đánh gục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro