Chương 64: Anh hùng không cứu mĩ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Anh hùng không cứu mĩ nhân.

Edit + beta: Herbicides.

Lúc này không chỉ Giang Chước mà Nhạc Đình Phi cũng thấy cảnh này, nháy mắt mồ hôi lạnh đầy sống lưng, vội hô lên: "Này, đừng chạy! Niên Tân Vũ, Phạm Hàng, mau tránh ra!"

Anh hét như thể hồn bay ra khỏi người, cả đời này có lẽ chưa bao giờ dùng sức mà hét như vậy, đáng tiếc không kịp, chiếc xe jeep ban đầu còn trượt xuống chầm chậm, sau vấp phải một tảng đá thì nảy lên một cái, bắt đầu điên cuồng lao xuống đường cái!

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, thấy cảnh này, Nhạc Đình Phi vô cùng sợ hãi, hai chân như nhũn ra, đỡ lấy cây to lên cạnh mới có thể đứng vững. Mà Giang Chước bên cạnh anh đã lấy tốc độ cực nhanh chạy qua bên đó, Nhạc Đình Phi đưa tay ra kéo lại theo bản năng nhưng không được.

Tình hình lập tức chuyển biến, lúc này Niên Tân Vũ đã chạy ra ngoài, mọi người thấy rõ ràng người sẽ bị đâm là Phạm Hàng. Nhưng khi Phạm Hàng nghe được lời nhắc nhở mà quay lại thì đầu óc trống rỗng, có vẻ đã bị dọa đến choáng váng, không trốn tránh.

Khác bọn họ, thật ra Giang Chước không suy nghĩ nhiều, từ nhỏ cậu đã học võ thuật, đã trải qua nhiều tình huống bất ngờ, việc ra tay lúc nguy cấp đã là bản năng, không có thời gian cân nhắc sống chết. Sau khi đến nơi, cậu túm tay Phạm Hàng rồi quăng người ra ngoài.

Cảnh này quả thật giống kịch bản, chẳng qua từ Phạm Hàng đẩy Niên Tân Vũ biến thành Giang Chước đẩy Phạm Hàng.

Mắt thất chiếc xe jeep sắp lao tới, khán giả bị dọa đến choáng váng:

[ A a a a a đm sợ chết mất, Muỗng Nhỏ đừng quên mình vì người mà!!!! ]

[ Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, tình huống gì vậy! ]

[ Tôi không dám nhìn đâu hu hu! ]

[ Vì sao phải đẩy người ta ra vậy trời, không thể hai người cùng nhau trốn à? ]

Thật ra vốn Giang Chước cũng định ôm Phạm Hàng để hai người lăn đi ra khỏi phạm vi nguy hiểm, nhưng nghĩ thì tốt hơn làm, khi người ta rơi vào thời điểm này sẽ nhận ra cách này không kịp thực hiện, còn có thể khiến cả hai người bị đè thành thịt vụn.

Trong tình hình nguy hiểm, tốc độ phản ứng của cậu lên đến cực hạn, sau khi đẩy Phạm Hàng ra thì nhảy lên, dưới tiếng hô của mọi người nắm lấy một bên kính chiếu hậu của chiếc xe, mượn sức để nhảy lên nóc xe!

Ngay sau đó Giang Chước lăn một vòng trên nóc xe để hạ thấp trọng tâm cơ thể, tạo thành tư thế nửa quỳ, giúp bản thân vững vàng ổn định.

Khó cho cậu nghĩ ra được chiêu này, mọi người bị dọa ngây người thấy Giang Chước theo chiếc xe vẫn chưa khống chế được trượt xuống tiếp, nhất thời không biết nên thở phào hay tiếp tục hô lên. Lúc này cũng có người phản ứng lại, nhanh chóng lái xe đuổi theo chiếc xe jeep, ý đồ chặn nó lại.

Nhưng chuyện này cũng không dễ làm, sau vài lần thất bại, Giang Chước vịn tay vào nóc xe, hô lên: "Đâm vào bên trái, đẩy xe ra ngoài!"

Đầu óc lái xe đã sớm trống rỗng, nghe cậu nói, đến cả nghĩ còn không có, cắn răng giẫm chân ga —– "Két!"

Đầu xe lệch qua một bên, chiếc xe jeep lao đến cái ao bên cạnh, vòng ra một đường cong cong vẹo vẹo, sau vài tiếng 'Loảng xoảng' thì đâm vào một cây bạch dương bên cạnh. Giang Chước đã sớm có chuẩn bị, khi xe đâm trúng, cậu mạo hiển nhảy lên, bắt được một cành cây vững chắc phía trên, thân thể đung đưa nửa vòng cung. Sau đó cậu nhẹ nhàng buông tay, vững vàng đáp xuống đất, chiếc xe jeep nát đến không thể nào nát hơn ầm ầm bốc cháy.

Xung quanh im lặng như tờ, sau đó như bừng tỉnh khỏi cơn mê, có người gọi cảnh sát và cứu hỏa, có người chạy đến chỗ Giang Chước xem cậu có sao không. Cũng may sáng vừa mưa nên cỏ cây xung quanh ẩm ướt, lửa không lan ra, Giang Chước phủi vỏ cây trên tay, nói: "Tôi không sao."

Đạo diễn Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hôm nay ông tụt mấy cân đến nơi, đầu tiên là tức giận gào thét cùng Niên Tân Vũ mấy tiếng, tiếp theo lại gặp chuyện gây bất ngờ như vậy, giảm thọ muốn chết.

Trừ bàn tay bị đỏ lên do bám chặt nóc ô tô, Giang Chước không hề có một vết xước, ngược lại người bị cậu ném ra là Phạm Hàng bị bầm tím khuỷu tay và đầu gối, cũng chưa đi băng bó mà khập khiễng đi đến bên cạnh Giang Chước.

"Giang thiếu, cảm ơn anh, cảm ơn anh!" Phạm Hàng bị dọa đến mặt trắng bệch, thấy Giang Chước không sao, vừa nói cảm ơn còn vừa quỳ luôn xuống, gào khóc: " Hu hu hu tôi sợ muốn chết, cảm ơn anh đã cứu tôi . . . . . "

Cậu ta là nghệ sĩ công ti quốc tế Tinh Quang, được bạn thân của cấp trên trực tiếp của công ti quản lí của mình mạo hiểm tính mạng để cứu giúp, tìm được đường sống trong chỗ chết. May mà Giang Chước không sao, lỡ cậu mà có chuyện không hay, Phạm Hàng cảm thấy mình không chết thì cũng tiêu tùng.

Đương nhiêu phần nhiều hơn là cảm kích, thoát chết trong gang tấc làm cậu ta càng cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, cũng càng biết ơn Giang Chước đã cứu mình.

Bình luận trống một hồi lâu khán giả mới phục hồi tinh thần, hiển nhiên cũng vô cùng cùng kinh hãi —- dù sao cái này không giống xem phim, bọn họ thích xem live stream vì biết những chuyên xảy ra đều là thật, có cảm giác nhập tâm.

Thật lâu sau, có người yếu ớt cảm khái:

[ Má ơi, phòng trực tiếp này kích thích quá, từ khi xem live của Muỗng Nhỏ, khả năng tiếp nhận của tôi càng ngày càng cao. ]

Lúc sau lập tức có người đồng ý:

[ Phải phải, bây giờ tui nói dối má mì mà mặt không hề đỏ. ]

[ . . . . . Hình như chuyện của lầu trên không liên quan lắm nha! ]

[ Ban đầu tui thấy bộ dáng chủ kênh đẹp nên mới bấm vô, tưởng sẽ ca hát khiêu vũ gì đó, không ngờ là . . . . kích thích như vậy . . . . ]

[ +1, sống đến giờ tui chưa bao giờ xem người ta đánh võ, chính vì nhát gan hút thuốc. ]

[ Chỉ có tôi thấy càng kích thích càng hay sao? Bộ dáng chủ kênh quỳ một gối trên nóc xe thật đẹp trai, còn có động tác giữ cành cây nhảy xuống kia nữa, ôi chao thật sự khí chất, mê quá mê quá. ]

[ Muỗng Nhỏ đang nghĩ gì vậy? Trông ảnh như đang có tâm tư gì đó. ]

Đạo diễn Hàn thấy hai người không sao cũng thở phào nhẹ nhóm, bắt đầu truy cứu trách nghiêm: "Ai đỗ cái xe này ở sườn núi đấy?"

Sau một lát, một người trẻ tuổi thấp bé đeo kính gọng đen bước ra khỏi đám người, ủ rũ nói: "Là cháu . . . . Thật xin lỗi, cháu không có ý."

Đạo diễn Hàn thấy đó chính là cháu trai ông, Hàn Huy, thằng nhóc này sau khi tốt nghiệp chưa tìm được việc làm tốt nên tạm thời làm hậu cần trong đoàn phim.

Ông tức đến mức chỉ một đánh người: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi, phải có đầu óc chứ, cho dù bắt buộc phải đỗ xe ở sườn dốc mà cháu không biết đường lấy hai tảng đá chặn lại à? May mà không có chuyện gì, chứ không xem cháu làm thế nào!"

Hàn Huy cũng tỏ vẻ nghĩ mà sợ, bị mắng đến không ngẩng nổi đầu, liên thanh xin lỗi Giang Chước và Phạm Hàng.

Mọi chuyện tưởng như chỉ là một lần ngoài ý muốn, sau khi mắng cháu trai mình và bảo mọi người giải tán fan và phóng viên tụ tập cách đó không xe, đạo diễn Hàn cũng không cho Niên Tân Vũ và Phạm Hàng diễn tiếp, xem ra màn diễn này không chụp xong được.

Ngọn lửa bị dập tắt, xe cảnh sát còn chưa đến, đạo diễn Hàn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, bản thân thở ra được vài hơi lại lấy chai nước đi tìm Giang Chước, lại phát hiện cậu đang đứng cạnh quay phim, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đoạn phim cẩu huyết Niên Tân Vũ và Phạm Hàng diễn.

"Giang thiếu."

Giang Chước nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, trông không giống đang thưởng thức bộ phim, nhưng lại không nghe thấy ông gọi, đạo diễn Hàn cao giọng hơn: "Giang thiếu?"

"Hả?" Giang Chước hồi thần, thấy đạo diễn Hàn đang nói chuyện với mình: "Đạo diễn Hàn, chuyện bên kia xong rồi?"

Đạo diễn Hàn đưa nước cho cậu, cảm kích nói: "Lúc nãy nếu không có Giang thiếu hỗ trợ chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, không chỉ phim không quay tiếp được, mà thằng nhóc Hàn Huy kia cũng không xong. Về sau nếu Giang thiếu có việc thì cứ tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm thì sẽ không từ chối."

Giang Chước thầm nghĩ tôi còn chưa nói nhưng thật ra tôi đến bắt Niên Tân Vũ đây, nếu nữ diễn viên chính có vấn đề không chắc bộ phim này quay được xong. Cậu chỉ suy nghĩ trong lòng, lại nhìn chiếc xe jeep bị thiêu hủy, nghĩ Niên Tân Vũ có chút đáng ngờ, nhưng không nói cho đạo diễn Hàn.

Đạo diễn Hàn lại nói: "Đúng rồi, lúc nãy không phải cậu tìm Niên Tân Vũ sao? Bây giờ cô ấy đang ở trên xe đó."

"Được, cảm ơn đạo diễn Hàn."

Giang Chước không nhìn cái xe bị phá hỏng nữa, cười cười: "Nhưng không cần vội, lát nữa đến đồn cảnh sát lấy lời khai thì hỏi chuyện một thể."

Đạo diễn Hàn: " . . . . . "

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay ông thấy cậu cười, nhưng không hiểu sao trong lòng hơi sợ hãi . . . .

Chuyện ngoài ý muốn lần này mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng động tĩnh quá lớn, nhóm fan bên ngoài cũng bị kinh động, cảnh sát và xe cứu thương cũng là do các cô gọi đến.

Nhóm cảnh sát sau khi đến bắt đầu khám xét hiện trường, hỏi chuyện người chứng kiến rồi tỏ vẻ tuy rằng cơ bản xác định đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng theo quy tắc thì vẫn cần đưa Hàn Huy, Giang Chước, Niên Tân Vũ và Phạm Hàng về ghi chép.

Chuyện này chắc chắn sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, trợ lí Niên Tân Vũ hơi do dự, lo lắng hỏi: "Chị Niên, hay em gọi điện cho Marilyn trước nhé?"

Marilyn là quản lí của Niên Tân Vũ, cô ta thì bình tĩnh nói: "Nếu cảnh sát gọi đi mà không phối hợp thì chẳng phải cho truyền thông cớ nói chị kiêu ngạo sao? Em không cần nói với Marilyn, chuyện đến đồn cảnh sát là phải làm."

Cô ta liếc nhìn Giang Chước đứng xa xa: "Hơn nữa, người có thân phận như Giang Chước còn chưa nói gì, sao đến lượt chị tự cao tự đại."

Trợ lí lập tức luống cuống, nghe Niên Tân Vũ nói mới nhận ra quả thực có chuyện như vậy. Mỗi hành động và cử chỉ của ngôi sao đều cần cẩn thận, chuyến này Niên Tân Vũ không chỉ phải đi mà còn phải đi một cách vui vẻ, không thể để người ta chờ lâu, nghĩ cô ta cố tình chậm trễ.

Giang Chước đang ở trên xe cảnh sát, bỗng thấy bên tai có tiếng thông báo quen thuộc của APP:

[ Đing đong! Cảnh báo người có mưu đồ, mời chủ kênh chú ý! ]

[ Nhân vật liên quan: Niên Tân Vũ.

Sau khi đo lường và kiểm tra, phần trăm ham muốn của người này với chủ kênh cao đến 90%, mong chủ kênh cẩn thận!!!!

Niên Tân Vũ có mưu đồ tuyên bố: "Ta đây phải túm được người đàn ông này, cho dù dùng thủ đoạn gì thì ta đây cũng phải làm được!" ]

Giang Chước cứng người, suýt không lên xe, không nhịn được quay đầu thoáng nhìn Niên Tân Vũ, thật sự không hiểu sao cô gái này lại như thế, đến lúc này rồi còn có tâm tình nghĩ mấy thứ linh tinh sao?

Cậu hoài nghi: "Đo lường này của các người có chính xác không đó? Tôi không cảm thấy cô ta trông như thích tôi."

[ Chủ kênh cảm thấy thế nào được xem là 'trông như thích ngài'? ]

Giang Chước bị chạm đến điểm mù trong kiến thức, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng không rõ, nhưng có khi cô ta còn chẳng đối tốt với tôi bằng Phiêu Phiêu."

APP: [ !@#$%(*&^%$ . . . . . ]

Giang Chước: " . . . . . . " Sao còn loạn mã vậy?

APP bị kích thích đến nỗi một lúc sau mới khôi phục bình thường, không biết có phải do bản thân Giang Chước không nhưng cậu thấy hình như giọng điệu đối phương càng thêm lạnh lùng vô tình:

[ Ting! Sau khi đo lường và kiểm tra, chủ kênh vẫn chưa đọc cuốn 'Bí kíp phòng sói' do APP gửi tặng. Hình phạt như sau: Khi chủ kênh có nguy cơ về tiết tháo, chúng tôi sẽ từ chối nhắc nhở một lần! ]

Giang Chước dường như nghe được cảm giác 'Ngươi phụ lòng ta, ta khum để ý đến ngươi hứ' từ giọng nói lạnh băng.

Không để ý đến cái hình phạt kia, cậu đến cả cái ô tô to đùng lao xuống còn xử lí được, chẳng nhẽ còn sợ một cô gái?

APP nhắc nhở sâu xa: [ Trừ phụ nữ còn có đàn ông, chủ kênh đừng kì thị. ]

Câu này vừa vang lên, Giang Chước liền cảm thấy trên người căng lên rồi lại lỏng ra, giống như quần áo đột nhiên co lại, áo phông của cậu dường như cũng có thể nghe thấy lời của APP, ấm lòng an ủi: "Yên tâm đi chủ nhân, nếu có người dám cởi tui ra, tui lần đồng quy vu tận với kẻ đó! Thề sống chết bảo vệ an nguy của ngài!"

Đây chính là cái áo phông nói chuyện với đồng hồ của Vân Túc Xuyên ban sáng, mùa hè năm trước cậu đã từng mặc nó rồi, không ngờ lúc này lại thành tinh. Lúc trước khi nó nói chuyện, Giang Chước vốn định thay cái áo lắm mồm này ra, đưa đi giặt, nhưng vì vội đến tìm Niên Tân Vũ nên không có hành động nào để ứng phó, ai ngờ chắc thứ này hấp thu linh khí trên người cậu nên tiến hóa.

Giang Chước: " . . . . . Thay vì đồng quy vu tận thù ngươi nên cố gắng ôm chặt ta đừng để bị cởi ra chứ."

"Nhưng mò như vậy khó lắm, dù sao tui chỉ nà một chiếc áo íu đúi." Áo phông khó xử nói: "Ngài có sức hút như vậy, sao không tiêu tiền mua thêm cái mũ sắt?"

". . . . . ." Giang Chước mặt không biểu cảm lên xe, nói với tài xế phía trước: "Đi thôi."

Cậu thần kinh đến nơi rồi nên mới đứng đây nói tào lao với đám này!

[ Ha ha ha ha tui bị cái áo này chọc cười đến đau cả mồm. ]

[ Nhìn biểu tình ghét bỏ và cạn lời của Muỗng Nhỏ kìa, chắc đang nghi ngờ cái áo này là con của Vân Túc Xuyên mất. ]

[ Nói gì thì nói Niên Tân Vũ có tội không? Mặc kệ thế nào thì việc cô ta mơ ước chủ kênh phiền thật đấy. ]

[ Yên tâm đi, Giang Muỗng Nhỏ có bao giờ chiếm thế hạ phong đâu, huống chi còn có hệ thống nhắc nhở nữa. ]

[ Mà . . . . Sau tui thấy phần trăm mưu đồ mà tuyên bố của cô ta có ý gì sâu xa nhỉ? Đương nhiên không phải chỉ là kiểu đen tối kia . . . . . ]

Niên Tân Vũ là tiểu hoa lưu lượng đang lên, sau khi xuống xe vào đồn cảnh sát hấp dẫn một lượng lớn quần chúng vây xem, xét thấy ảnh hưởng thật sự quá lớn, cục công an thành phố cũng có cô ta một chút đãi độ đặc biệt, cô ta sẽ được làm ghi chép ở một phòng thẩm vấn riêng chứ không chen chúc cùng những người liên quan khác.

Niên Tân Vũ liếc nhìn Giang Chước, phát hiện cậu không chú ý đến mình, nói chuyện cùng một người tên 'đội trường Vương', cô ta mỉm cười thu tầm mắt, mỉm cười nói cảm ơn.

Đến tận khi vào phòng thẩm vấn, bình tĩnh trấn định trên mặt Niên Tân Vũ mới suy sụp, chỉ còn lại sự mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro