Chương 66: Cuộc chiến giành tiểu Chước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Cuộc chiến giành tiểu Chước.

Edit + beta: Herbicides.

Niên Tân Vũ chỉ có thể nén giận, cô ta mới biết đến kiểu tính cách này của Giang Chước gần đây, nếu hiện tại có cách khác, cô ta cũng không bần cùng đến mức phải đi dụ dỗ tên trai thẳng không biết thương hương tiếc ngọc này. Nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác, Giang Chước là niềm hi vọng duy nhất của cô ta, nếu cậu không tha thì cô ta tiêu rồi.

Có thể sống lại một đời là chuyện cực kì may mắn, cô ta còn nhiều thứ chưa thể thực hiện, sao có thể can tâm dừng lại tại đây!

Niên Tân Vũ cắn răng, đến bên người Giang Chước, cầu xin đẩy vai cậu.

Áo phông của Giang Chước vô cùng bất ngờ, gào lên như gặp kẻ thù: "Á, đừng có kéo tui, sàm sỡ!!!!"

Giang Chước khoanh tay trước ngực, vốn đang suy nghĩ chuyện khác, bị Niên Tân Vũ đẩy như vậy suýt thì ngã xuống từ ghế, lúc ngồi ổn định lại cũng mất hứng, không kiên nhẫn hỏi: "Làm gì thế?"

Niên Tân Vũ vốn đang cảm xúc dâng trào, bị cậu quát một câu như vậy, nước mắt liền rơi xuống: "Giang Chước, coi như tôi cầu xin anh, chuyện này anh đừng nói cho người khác, tôi xin cam đoan từ giờ không làm chuyện xấu nữa. Tôi sẽ nhiệt tình làm tình nguyện, có bao nhiêu tiền sẽ quyên góp bấy nhiêu . . . . . Như vậy có phải cống hiến cho xã hội nhiều hơn bị bắt giam không?"

Cô ta là diễn viên nhiều năm, đương nhiên biết khóc thế nào để điềm đạm đáng yêu, loại con gái nào dễ dàng khiến người ta động lòng, nhưng Giang Chước nhìn qua không có vẻ gì là xúc động, còn hơi nhíu mày nhìn Niên Tân Vũ như thể hơi ghét bỏ.

Mệnh hệ của Niên Tân Vũ đều dựa vào Giang Chước, thấy cậu như vậy trong lòng cô ta cũng hốt hoảng, cầu xin: "Tôi năm đó được Giang gia gia bồi dưỡng ra, cũng coi như là tâm huyết của ông ấy, chúng ta quen nhau từ nhỏ, anh nhẫn tâm nhìn tôi đi vào chỗ chết sao? Việc này chỉ là tôi vô ý sai lầm một lần, nhưng nếu anh không giúp tôi thì cả đời này của tôi xong rồi! Chỉ cần anh không nói ra thì sẽ không có ai biết, anh làm ơn cứu tôi một mạng đi!"

[ Đing! Cảnh báo người có mưu đồ!

Sau khi kiểm tra và đo lường, phần trăm ham muốn của Niên Tân Vũ với chủ kênh nhanh chóng tăng đến 90%, chúc mừng chủ kênh đạt thành tựu 'thẳng nam nhưng vẫn có kẻ ngốc nghếch muốn tán'!

Niên Tân Vũ có mưu đồ tuyên bố: "Nếu không đả động được anh ta thì mình chết chắc!" ]

" . . . . . ."

Cảnh báo người có mưu đồ xuất hiện khá nhiều lần, phần trăm ham muốn cũng lên lên xuống xuống, Giang Chước vốn buồn bực không hiểu thứ này tính toán kiểu gì, đến đây xem như hiểu được, cơ bản là nhìn xem trên người cậu có giá trị lợi dụng hay không mà tăng tăng giảm giảm thôi.

Giang Chước mặt không chút thay đổi, nói: "Tôi có điều muốn khuyên cô, lần sau muốn nói chuyện thì đứng yên nói là tốt rồi, đừng có khóc lóc rồi kêu gào gì, tôi sợ cô quệt nước mắt nước mũi lên người."

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Mà thôi, dù sao cô cũng không có lần sau."

Nói xong, Giang Chước đứng dậy ra khỏi phòng.

Áo phông thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Làm tui sợ mún chếc, làm tui sợ mún chếc."

Tia hi vọng cuối cùng của Niên Tân Vũ hoàn toàn tan biến, hoàn toàn tuyệt vọng với ý chí sắt đá của Giang Chước, tức giận đến mức bất chấp mà gào lên: "Giang Chước! Anh nhẫn tâm đến thế sao, không để ý đến tôi chút nào sao? Chẳng lẽ anh cũng không để ý đến tấm lòng của ông nội mình à?"

Giang Chước liếc nhìn cô ta, thản nhiên nói: "Người ông nội tôi giúp đỡ năm đó đáng lẽ ra là em trai cô."

Nói xong, cậu liền rời đi.

Câu châm chọc này dường như xuyên thủng những thứ giả dối, Niên Tân Vũ cảm giác như bị đánh một cái, đau đớn đến tận xương tủy. Theo ánh mắt lạnh như băng của Giang Chước, cô ta nhận ra vô cũng rõ ràng rằng bản thân tiêu rồi!

Cái này không bắt đầu từ giây phút cô ta ra tay giết chết Miêu Hàn Lượng, mà từ khi Niên Tân Vũ cắn răng đẩy người em trai nhỏ tuổi xuống chân núi, bao nhiêu sai lầm đã bắt đầu.

Bởi Niên Tân Vũ nhận tội, vụ án của Miêu Hàn Lượng và Phạm Hàng được gộp thành một để xử lí, hồ sơ cũng được chuyển đến tổ chuyên án, đến khi Phạm Hàng làm ghi chép xong ra ngoài mới biết được mình không phải gặp tai nạn mà bị mưu sát, há hốc mồm.

Không chỉ cậu ta mà không ai có thể nghĩ nữ minh tinh được vô số fan tôn sùng là nữ thần lại là hung thủ của 3 vụ án. Sau nhiều lần truy vấn và chặn đường của nhóm làm truyền thông, vụ án dần dần được công bố, tuy không biết chi tiết cụ thể, nhưng chính miệng Niên Tân Vũ nhận tội, cái này không thể phủ nhận.

Lúc trước chuyện Miêu Hàn Lượng chết một cách kì lạ sau nghi án chép tranh còn chưa hết hot, #người giết Miêu Hàn Lượng đúng là Niên Tân Vũ# mang theo một dấu 'hot' mà lao thẳng lên top 1 hot search.

Tạm thời không đề cập tới nhóm fan Niên Tân Vũ đau đớn khó tin ra sao, người tiêu tán ý nguyện còn có nhóm fan CP nào đó. Vốn chụp được ảnh Giang Chước đến tham ban, còn tưởng rằng họ gặm được viên kẹo siu toa khổng lồ, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị vả mặt.

Má ơi, không phải chuyện tình của công tử nhà giàu và minh tinh nổi tiếng mà là cảnh sát đến tận nơi bắt nữ tội phạm à? Sự thật tàn khốc đến vậy sao?

Lúc trước fan Vân Giang war nhau với nhà bên kia, vốn đang cố gắng cut video viết fanfic, tranh thủ tăng độ hot, không ngờ sức lực bên đối thủ yếu thế, chưa đợi bọn họ ra tay đã tự quân tan lính rã, nhất thời thấy hơi hãnh diện.

"Hóa ra Niên Tân Vũ còn có quan hệ cùng Miêu Hàn Lượng! Mịe nó sát nhân đi cùng với kẻ sao chép, vậy đừng dây dưa làm tội người khác được không?"

"Tôi đã nói rồi, ship tiểu Chước của chúng ta với Niên Tân Vũ thực sự quá khôi hài, ship này làm gì có chút cảm giác CP nào, giờ nhục chưa?"

"Giang Tiểu Chước vẫn luôn rất lạnh nhạt với Niên Tân Vũ, cũng không biết mắt thế nào mà nhìn ra hai người họ có tình cảm, nhưng nói sao thì Niên Tân Vũ này cũng thật ác độc, nếu ai cưới cô ta thì khác gì lấy góa phụ đen."

"Dù sao không tai vạ đến Muỗng Nhỏ là may rồi."

"Sao có thể được! Tui nghe nói năm đó khi đi học Giang Chước là siêu cấp học bá, vô cùng thông minh, sao có thể bị lừa!"

Trong bao nhiêu tiếng bàn luận, tất cả các fan lớn của Niên Tân Vũ đều tan nát cõi lòng tuyên bố thoát fan, cái tên CP 'Giang nguyệt Niên niên' vừa được tạo ra đã tự động giải tán, fan Vân Giang còn chưa kịp vui mừng vì đối thủ tự pay thì phát hiện một số CP tà đạo khác mọc lên như nấm sau mưa, ví dụ như thần tượng và fan boy Giang Chước x Nhạc Đình Phi hay ân nhân cứu mạng Giang Chước x Phạm Hàng . . . . .

" . . . . . " Mệc mọi quạ.

Nhưng có mệt mỏi thì không có cách nào, lúc trước bọn họ war với CP Giang Chước và Niên Tân Vũ vì họ nhắc đến bên mình trước, mỗi người nổi tiếng có mặt đẹp đều sẽ khó tránh khỏi việc bị ghép đôi, ship nam, ship nữ, ship cả pet, chỉ cần tự vui vẻ với nhau thì không ai xem vào làm gì. Không quan tâm người ta, vẫn nên tự gặm kẹo nhà mình đi . . . . . Đáng tiếc có quá ít, mấy cái ảnh cap màn hình xem đi xem lại rồi, tư liệu cho fanfic cũng không nhiều, khó trách có người thấy kẹo nhà khác thì qua bên đó.

Chính chủ không xuất hiện thì các artist và writer cũng không có cảm hứng để sáng tác, đây mới là nguyên nhân căn bản khiến các ship tà đạo leo lên.

Thân là một thành viên trong fandom Vân Giang, Vân Túc Xuyên cũng phát hiện ra chuyện này, hơn nữa còn có cảm giác phẫn nộ như bị đào góc tường*.

(*) Đào góc tường: thuật ngữ chỉ việc nhân lúc người ta lơ là mà tấn công, thường dùng trong việc tranh giành người yêu.

Cái vì vậy chứ, mấy cô nhóc nhàn rỗi không việc gì ngồi ship CP thì ship đi, nhưng có thể ship thực tế chút không, hắn và Giang Chước bạn bè nhiều năm, quan hệ tốt đẹp, bị coi thành một đôi thì cũng không có gì lạ. Còn Nhạc Đình Phi là ai, Phạm Hàng là ai, chỉ nói mấy câu gặp mặt một hai lần mà cũng ship được?

Đúng là có mới nới cũ, bạc bẽo vô tình, thay lòng đổi dạ. Gần đây đến cả tranh hoạt hình chibi cũng không có ai vẽ.

Vân Túc Xuyên vốn đang đến gặp Giang Chước, khi lái xe thì nghĩ đến chuyện này, dừng xe ở gần tổ chuyên án, lấy điện thoại thưởng 3000 điểm hạt đậu có được bằng cách nạp tiền cho tác giả vẽ bức chibi bóng rổ hồi trước rồi mới vào tìm Giang Chước.

Giang Chước vừa đến giờ về, đang ở ngoài, vừa lúc thấy Vân Túc Xuyên đi lướt qua, Giang Chước quắc mắt, túm hắn lại: "Này, chạy đi đâu thế? Ở đây này!"

Vân Túc Xuyên nhìn lại, phát hiện mình mải suy nghĩ nên suýt nữa đi qua, lập tức lên án Giang Chước: "Cậu quá đáng lắm."

Giang Chước: " . . . . . . "

Cậu không hiểu gì hỏi: "Bệnh dại của cậu tái phát à?"

Vân Túc Xuyên trả lời: "Mấy ngày liền cậu không cắn tôi thì phát bệnh thế nào được . . . . Úi đừng đánh, tôi nói thật mà!"

Giang Chước vô cùng hoài nghi, lấy điện thoại Vân Túc Xuyên nhìn, tiêu đề tin tức đập vào mắt —–

"Giang đại thiếu và Niên Tân Vũ có quan hệ không bình thường?"

"Việc nghĩa bất kể người thân, tự tay đưa người bạn gái đã phạm tội vào ngục giam."

"Giấc mộng nhà giàu của Niên Tân Vũ đứt đôi, còn bị bỏ tù, bao nhiêu ân ái ngày xưa chỉ còn là công dã tràng."

Giang Chước: " . . . . . "

"Bọn họ điên rồi sao?" Cậu không dám tin nói.

Thật ra sau khi gốc gác của Niên Tân Vũ bị vạch trần, những tin tức về Giang Chước và cô ta đã không còn, những nhà còn đưa tin như vậy đều là mấy tay báo lá cải, tiêu đề một đằng nội dung một nẻo, chẳng liên quan gì đến nhau.

Giang Chước không ngốc, lại xuất thân từ thế gia, đương nhiên có nghe nói qua những chuyện liên quan đến CP, trước kia còn hay bị phóng viên hỏi cảm nghĩ về ca sĩ diễn viên nào đó, cậu đã quen. Hiện tại kinh ngạc vì không ngờ những người này có thể bịa đến vậy, ngay cả bắt một người cũng có thể tưởng tượng ra lắm thứ mờ ám như vậy.

Giang Chước không thể tưởng tượng nổi, Vân Túc Xuyên còn đổ thêm dầu vào lửa, uất ức nói: "Tôi ở nhà giúp cậu luộc trứng gấp quần áo rồi rửa bát mà cậu lại ở ngoài làm bậy sau lưng tôi, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy."

Những việc hắn liệt kê đúng là đã từng xảy ra, câu trả lời của Giang Chước cũng rất rõ ràng: "Cút."

"Cút cái gì, tôi nói thật mà."

Vân Túc Xuyên đảo mắt, hoài niệm nói: "Lúc tôi mới về nước truyền thông tốt đẹp biết bao, mỗi ngày đều đưa tin về tình anh em cảm động thấu trời xanh, Thải Đình song bích là tình cảm thật lòng các thứ, thế mà bây giờ cậu lại đi nhập bọn với bao nhiêu người khác, còn luôn có người bảo quan hệ hai ta không tốt các kiểu, tôi thực sự rất phiền lòng nha."

Giang Chước nhìn hắn nói đến chân thành, dở khóc dở cười: "Cái này có gì mà phiền lòng, tin tức kiểu này lúc nào chẳng có, cậu không phải không biết, dù sao chúng ta không để ý đến là được —- nói sao thì Niên Tân Vũ với tôi làm gì có tí quan hệ gì."

Nói xong, cậu bỗng ma xui quỷ khiến nhớ tới những lời của điện thoại và đồng hồ Vân Túc Xuyên hồi trước, đáy lòng không hiểu sao hơi chột dạ, lặng lẽ nhìn, thấy Vân Túc Xuyên không đeo đồng hồ mới nhẹ nhàng thở phào, dường như sợ nó nói gì đó.

Vân Túc Xuyên: "Không được, tôi không nhịn được. Cậu đến chụp với tôi một tấm để tôi đăng weibo đi."

Giang Chước bị hắn kéo xuống lầu, hai người đứng ở vườn hoa bên cạnh tổ chuyên án, tức đến bật cười: "Cậu bị thần kinh à?"

Vân Túc Xuyên không giải thích gì, vỗ đầu cậu, đã cài đặt điện thoại thành tự động chụp ảnh, túm Giang Chước đến bên cạnh: "Đến nào đến nào."

Giang Chước bất đắc dĩ phối hợp với hắn, nhìn về phía màn hình, đèn flash lóe lên một cái, ảnh đã được chụp.

Vân Túc Xuyên cầm điện thoại xem ảnh, Giang Chước cũng qua xem. Nói đến thì trước đây bọn họ còn bị người lớn của hai nhà lôi kéo chụp không ít bức ảnh, sau khi trưởng thành tuy thường xuyên chơi cùng nhau những trừ ảnh tập thể cùng nhiều người thì quả thật không nghiêm túc đứng một chỗ chụp ảnh chung.

—– Có lẽ lúc đó bọn họ cũng hiểu sau này bọn họ vẫn sẽ như cũ, từ già đến trẻ cũng không tách nhau ra, không cần thiết lưu giữ kỉ niệm bằng cách này.

Giang Chước khoác tay lên vai Vân Túc Xuyên, nhìn hắn nghịch các filter một cách không thành thạo, hỏi: "Cậu còn định làm gì?"

Vân Túc Xuyên do dự nói: "Người ta chụp ảnh dưới nắng đều chỉnh qua một chút mà? Tôi nghĩ chúng ta có thể điều chỉnh chút nhìn ổn hơn."

Nhưng làm mịn da bóp mặt hay làm to mắt đều không cần thiết, hắn thuận tay ấn một cái hiệu ứng, thấy xung quanh hai người xuất hiện nhiều bong bóng màu hường phấn.

Giang Chước nói: " . . . . . Lại photoshop chút đi."

Hiếm lắm mới thấy cậu cho ý kiến như vậy, Vân Túc Xuyên trịnh trọng hỏi: "Photoshop thế nào?"

Giang Chước không đổi sắc: "Cắt mặt tôi đi."

Vân Túc Xuyên: "Được rồi được rồi, không thêm hiệu ứng, dù sao chúng ta trông cũng đẹp . . . . . Chờ chút, hay chụp lại đi."

Giang Chước mất kiên nhẫn nói: "Cậu còn làm gì nữa? Người ta chụp ảnh kết hôn cũng không lắm trò như cậu. Bức này không phải ổn rồi à?"

"Chính là cái thái độ này của cậu đấy, nghiêm túc chút nào! Tôi cần đăng weibo!" Vân Túc Xuyên lên án nói: "Chính cậu nên xem lại cái tính cách hay mất kiên nhẫn này đi, làm tôi có cảm giác như bản thân đang bệnh nan y đang trăn chối vậy. Người anh em à, khuôn mặt này đẹp trai như vậy, cười lên tí không được sao?"

Nói xong, hắn còn kéo kéo má Giang Chước một chút, nhìn qua cực kì giận dữ nhưng thực ra không dùng nhiều lực.

Giang Chước vốn không cảm thấy thế nào, nhưng bị Vân Túc Xuyên nói, nhìn lại tấm ảnh cũng thấy đúng như vậy, bật cười, đẩy tay hắn ra: "Được rồi, vậy nhanh lên."

Hai người kề vai đứng cạnh nhau, Vân Túc Xuyên giơ điện thoại, cùng nở nụ cười với camera.

Ảnh cuối cùng cũng chụp xong.

Tuy một màn này không liên quan đến vụ án, nhưng khi Vân Túc Xuyên và Giang Chước gặp nhau chắc chắn sẽ nhắc đến vụ án nên đoạn này cũng không bị cắt khi live stream, đều được chiếu đi.

Nhìn hai anh đẹp trai mỉm cười nhìn màn hình, khán giả cảm thấy tim như bị bắn trúng.

[ Hức hức hức trúc mã trúc mã thật đẹp đẽ làm sao, đến tui với người yêu còn không ngọt ngào bằng hai 'anh em' này. ]

[ Đẹp quá đẹp quá đẹp quá đi mất, nói thế nào cũng không đủ, lần đầu tôi thấy Giang Tiểu Chước cười ngọt ngào như vậy đó, phải cap lại làm màn hình điện thoại, hình nền cuộc trò truyện, cả màn hình máy tính nữa, muốn cho cả thế giới của tui được vây quanh bởi anh đẹp trai này! ]

[ Lầu trên biết hưởng thụ đấy. ]

[ Ha ha đột nhiên hạnh phúc bùng nổ luôn, các vị nghĩ xem Xuyên ca định đăng tấm ảnh này lên weibo đó, hiện tại tui đang rất mong chờ phản ứng của nhóm fan. Nhưng họ chỉ được nhìn thành phẩm cuối cùng, chúng ta còn được xem cả quá trình chụp ảnh . . . . . ]

[ Má ơi, như vậy quả thực rất vui! ]

Khán giả trong phòng live stream đều chờ xem phản ứng của fan CP, ở phần bình luận cũng có nhiều người gửi thưởng:

[ Tiểu Chước phải chịu đựng nha, đừng có cong nha, để em còn ảo tưởng được làm vợ anh . . . . . 'Đêm qua có mưa rào' tặng chủ kênh mưa kim cương 3000 viên! ]

[ Giang Chước xin anh cong một chút, cho tui cơ hội với!!!! 'Tui là fan chồng' tặng chủ kênh 500 tòa biệt thự! ]

Khán giả: " . . . . . "

Giang Chước còn không biết mình vừa thu được một lượng lớn tài sản, đã lên bảng xếp hạng phú hào, cậu cuối cùng cũng chụp xong ảnh, có cảm giác như đã hoàn thành một chuyện vô cùng lớn lao, còn hơi vui vẻ.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, Vân Túc Xuyên thỏa mãn cất điện thoại, hỏi: "Vụ án thế nào rồi?"

Giang Chước trả lời: "Nói thuận lợi thì cũng không hẳn, án của Miêu Hàn Lượng mặt ngoài thì đã điều tra xong, nhưng Niên Tân Vũ không quen biết đám người Trình Am, tôi cũng không biết chuyện này có liên quan gì với chuyện 7 năm trước, có cảm giác không chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro