Chương 77: Hắn đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Hắn đến.

Edit + beta: Herbicides.

(*) Trước khi vào chương thì mình có thông báo nho nhỏ. Hóa ra fan Giang Chước gọi cậu là 'tiểu Chước tử', chữ 'Chước' (勺) ở đây là cái thìa, cái muỗng chứ không phải là chữ 'Chước' (灼) nghĩa là sáng sủa trong tên Giang Chước, chúng nó chỉ đồng âm với nhau thôi. Mình edit qt nên tưởng chúng nó giống nhau, nên đã để hết là tiểu Chước. Rất xin lỗi mọi người về sai lầm này, nên từ đây về sau nếu fan gọi Giang Chước bằng biệt danh 'tiểu Chước (勺) tử' thì mình sẽ để là Muỗng Nhỏ cho nó cute. Mình sẽ beta dần các chương trước lại sau.

Giang Chước vừa nghe liền nhíu mày: "Ai tìm cậu?"

Vân Túc Xuyên thản nhiên nói: "Một ác thần chẳng biết bị bọn nào cung phụng ra, chuyên mê hoặc con người. Qua nhiều năm rồi nên tôi chẳng nhớ lắm, dù sao hắn đã bị tôi diệt trừ ngay tại đó rồi."

Giang Chước nói: "Tôi luôn cảm thấy có chút lo lắng, lần này cần nghĩ cách, mà cũng cần giải quyết vụ trái tim cho cậu luôn, kẻo có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mà tôi nói nhé Phiêu Phiêu, làm người vẫn tốt hơn."

Vân Túc Xuyên bật cười, xoa đầu Giang Chước, kéo cậu ngồi lên ghế sofa, bản thân thì rót nước lấy thuốc cho cậu uống: "Tôi cũng như vậy mà. Không sao, rồi sẽ có cách."

Giang Chước: "Cậu đưa đá Bất Trú đây, để tôi nghiên cứu xem nó dùng thế nào."

Cậu định thử dùng APP quét lại xem có hướng dẫn sử dụng không, Vân Túc Xuyên đương nhiên đồng ý, đưa hộp cho Giang Chước, còn để thêm con búp bê tìm được trong nhà Đan Tĩnh lên bàn.

Giang Chước uống thuốc xong đặt cốc xuống, thấy thứ Vân Túc Xuyên lấy ra thì hỏi: "Cái gì đây?"

Vân Túc Xuyên thực ra muốn cho Giang Chước nghỉ ngơi trước, nhưng hắn cũng biết với tính cách của cậu, không làm rõ mọi chuyện sẽ không an tâm, còn không bằng nhanh chóng nói cho xong. Hắn nói: "Mâu thuẫn của hai chúng ta giải quyết xong rồi, tôi còn chưa báo cáo những gì thu hoạch được từ nhà Đan Tĩnh đâu. Tiểu Chước, cậu xem bức ảnh này, người trên đó tên Mã Huy."

Giang Chước nhìn lướt qua: "Và?"

Vân Túc Xuyên nói: "Tôi tìm được con búp bê này trong tủ đầu giường ở nhà Đan Tĩnh, ảnh của Mã Huy được đặt bên trong. Tôi đã gọi điện cho người tra xét, người này đã qua đời 10 năm trước, mà gã có một người cháu ngoại trai, tên Lâm Hướng Đông."

Giang Chước ngẩn ra, hỏi lại: "Lâm Hướng Đông?"

Vân Túc Xuyên gật đầu: "Một trong bảy người tham gia bữa tiệc năm đó, chủ nhân của chiếc cúc áo, cũng là oán linh cậu giao đấu không lâu về trước, Lâm Hướng Đông."

Lúc hắn điều tra ra cái tên Lâm Hướng Đông này còn chưa biết chuyện về cúc áo và oán linh, chỉ vừa được nghe Giang Chước nói.

Giang Chước nói: "Từ từ, hơi rối rồi, để tôi xem lại đã. Đầu tiên cậu thấy hoa trong nhà Đan Tĩnh, búp bê và bức ảnh cũng thế, chắc chắn cô ta là người sống lại. Tiếp theo, tôi gặp được hai người trong ảo cảnh là Trình Am và Lâm Hướng Đông, theo lí thuyết hung thủ là bọn họ. Vậy Đan Tĩnh có quan hệ gì với hai người kia? Hơn nữa sao lại xuất hiện hai hung thủ. chẳng lẽ hợp tác gây án?"

Trình Am và Lâm Hướng Đông bàn kế hoạch giết anh ta, mà còn kiểu hiếp rồi giết thế này? Cho dù nhìn theo góc độ biến thái đến thế nào cũng quá kì lạ.

Vân Túc Xuyên nói: "Ừm . . . . Tôi lại nói cho cậu vài chuyện đi. Gã đàn ông Mã Huy này không chỉ ấu dâm mà còn thích bé trai. Tôi nghi gã từng quấy rối Lâm Hướng Đông khi anh ta còn nhỏ."

Giang Chước im lặng một hồi, chậm rãi nói: "Ý cậu là, Lâm Hướng Đông giết Mã Huy, mà Đan Tĩnh chính là Lâm Hướng Đông?"

Dù sao chỉ có thể hiến tế người thân mới có thể sống lại.

Những lời này cậu nói rất dè dặt, vì chuyện này quá kinh người, hơn nữa vấn đề giới tính của Đan Tĩnh vượt xa nhận thức của Giang Chước.

Vân Túc Xuyên nói: "Tôi vốn không nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe cậu kể tình hình bên đó, kết hợp lại thì 8 9 phần là vậy."

Cho dù phán đoán này chính xác hay không thì một nỗi băn khoăn Giang Chước đã được giải thích, đó là vì sap trong không gian do oán khí tạo thành lại có hai hung thủ —– vì Lâm Hướng Đông là người sống lại. Không gian kia là không gian được kết hợp từ cả kiếp trước kiếp này, Trình Am là hung thủ đời trước, mà Lâm Hướng Đông là hung thủ đời này.

Nói cách khác, rất có thể đời trước Lâm Hướng Đông bị Trình Am giết chết nên khiếp này anh ta mới phải báo thù như vậy!

Giang Chước đỡ trán cười khổ: "Mẹ kiếp, không ngờ có thể liên lụy nhiều người như vậy."

Vân Túc Xuyên biết cậu mệt, rất là đau lòng, tăng tốc độ nói: "Sự tình cũng gần rõ ràng rồi, ba người Dương Tân Phong, Niên Tân Vũ và Đan Tĩnh là người sống lại, cái chết của Dương Tân Phong là cái giá cho sự sống lại của anh ta, Niên Tân Vũ muốn giết Miêu Hàn Lượng do bị anh ta đe dọa, Đan Tĩnh giết Trình Am là vì báo thù."

Nhiều người nên có nhiều chuyện, hắn tóm gọn lại cho mạnh lạc rõ ràng: "Cho nên hiện tại có 2 vấn đề nhỏ, vì sao trong cơ thể Trình Am lại có tinh dịch của Trương Đình và Đan Tĩnh có ân oán gì với Miêu Hàn Lượng không."

Giang Chước im lặng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười: "Cậu lấy đồ của cô ta mang về mà không sợ đánh rắn động cỏ à?"

Từ lúc Giang Chước và Vân Túc Xuyên giằng co, khán giả đều xem với mắt chứ A mồm chữ O, đến bình luận cũng không xuất hiện. Tuy nói phòng trực tiếp này chủ yếu là chủ kênh đánh nhau rất kích thích, rồi chủ kênh đẹp trai, hay vụ án trinh thám bí ẩn, nhưng người xem cũ đã xem lâu, đương nhiên có chút chú ý đến Vân Túc Xuyên hay xuất hiện và tình cảm của hai người.

Vừa nãy thấy đôi anh em tốt này hình như sắp trở mặt, tất cả mọi người rất kinh ngạc và căng thẳng, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện như vậy. Lúc này trái tim bọn họ chuẩn bị vọt ra khỏi họng, thế mà hai người chưa nói với nhau được vài câu đã ôm lấy nhau, sau đó biểu diễn một màn hòa giải trong một giây, hiện tại không khí đã trở lại trạng thái thoải mái vui vẻ như trước.

Bình luận như bị nụ cười hơi gian xảo của Giang Chước kích hoạt, một lần nữa ùn ùn hiện lên:

[ Quả nhiên tui chẳng cần lo lắng thay cho mấy ảnh, hai vị này có khi đến ngày sông cạn núi mòn cũng không cắt đứt với nhau. ]

[ Cảnh Xuyên ca nắm tay Muỗng Nhỏ kéo anh ấy qua lúc nãy lộ rõ khí chất công luôn, Alpha quá đi mất! ]

[ Thật, tôi nhớ nãy Xuyên ca cầm lấy bồn cây còn cẩn thận đeo găng tay không đụng vào trực tiếp, thế mà vì Muỗng Nhỏ mà anh ấy không chần chờ mà nhỏ máu lên đó . . . . . Tấm lòng này, quả thật là . . . . . ]

[ Tuy mỗi câu nói đều liên quan đến vụ án nhưng tương tác các thứ đều ngập tràn tình iu. ]

[ Đã bảo rồi, sao có thể cãi nhau được. ]

[ Thật ra tính cách của Muỗng Nhỏ rất cẩn thận nhưng sau khi nghe sư phụ nói thì anh ấy chọn về hỏi thẳng Xuyên ca, có thể nói rất tin tưởng. ]

[ Anh ấy như vậy chính vì đó là Phiêu Phiêu chứ sao, tình anh em thấu trời xanh! ]

[ Hu hu hu hu có thể là tình yêu không hu hu hu, tín nữ* nguyện độc thân cả đời! ]

(*) Tín nữ: tín đồ nữ.

Sau khi cảm thán về tình cảm xong thì lại quay về vụ án. Cả vụ án có nhiều người, tình tiết lại phức tạp, quá trình cũng khá rối lắm, may rằng mạch suy nghĩ của Giang Chước và Vân Túc Xuyên đều rất rõ ràng, có tài ăn nói, hai người đều nói ra manh mối họ tìm được và sâu chuỗi mọi chuyện lại.

Mắt thấy thành công đang trong tầm tay, một bình luận lại hiện lên:

[ Là một fan xem từ live stream đầu tiên, tôi cảm thấy khi Muỗng Nhỏ cười như vậy thì tiếp theo sẽ có chuyện. ]

Đến cả fan còn có thể nhìn ra, với tình cảm nhiều năm của Vân Túc Xuyên và Giang Chước, đương nhiên hắn cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Hắn trừng mắt, nghiêm trang trả lời: "Thật ra không cần lo lắng chuyện này, khi tôi về thì đã hạ kết giới ở cửa nhà Đan Tĩnh và nhà cũ của Lâm Hướng Đông, chỉ cần có người ra vào thì tôi chắc chắn là người đầu tiên biết đến."

Giang Chước: "Cậu coi người ta là đồ ngốc sao, tự dâng mình đến cửa cho cậu bắt lại?"

Vân Túc Xuyên cười: "Cô ta có thể biết tôi là người làm sao?"

Giang Chước nâng tay, lấy chậu hoa sống lại kia đến, đặt ở giữa hai người: "Cậu có biết vì sao Hà Cơ lại phải nói chuyện với tôi trong ảo cảnh không?"

Vân Túc Xuyên tích cực suy đoán: "Cho lãng mạn? Hay cho thoải mái? Sợ bị người ta phát hiện? Rảnh rỗi sinh nông nổi?"

Mặt Giang Chước không có biểu cảm: "Đoán sai thêm lần nữa, cậu chết chắc."

Vân Túc Xuyên: " . . . . . Vì hoa."

Giang Chước trừng mắt: "Đúng, vì hoa."

Cậu nói: "Tôi vừa nhớ ra một chuyện, khi Hà Cơ nói chuyện với tôi trong ảo cảnh, đóa hoa ông ta cầm trong tay chỉ nở một phần, nhưng đóa hoa cậu mang về từ chỗ Đan Tĩnh lại nở bung. Mà hoa này tuy thần kì hiếm lạ như vậy nhưng hoa nở thì hoa cũng tàn, chắc phải có chút quy luật."

Vân Túc Xuyên suy nghĩ rồi bảo: "Ý cậu là, cái này tượng trưng cho sức sống của người sống lại? Một đóa hoa trưởng thành là một người sống lại, hoa tàn cũng nghĩa là cuộc đời kia của kẻ sống lại cũng sắp hết."

Giang Chước gật đầu.

Vân Túc Xuyên phân tích đến điểm này cũng nhận ra tồn tại của đóa hoa sống lại này cùng chung một nhịp thở với kẻ sống lại, gần như ngang với kí thể của kẻ đó. Rất có thể đóa hoa có thể cảm nhận được những lời bọn họ nói lúc này. Vân Túc Xuyên nhìn thấy đóa hoa đã nở đến tối đa, lẩm bẩm: "Hoa đã nở đến mức này rồi, lúc nó tàn chính là lúc sinh mệnh của Đan Tĩnh chấm dứt, linh hồn của cô ta rất có thể sẽ đuổi theo bông hoa sống lại này đến nhà tôi, tìm được hai ta . . . . . "

Nói tới đây, hắn bỗng khựng lại, mắt trừng lớn, bởi ngay trước mặt Vân Túc Xuyên, bông hoa kia yên lặng rơi một cánh hoa xuống mặt bàn.

Ngay sau đó là cánh hoa thứ hai, thứ ba . . . . .

"Ơ, tiểu Chước!" Vân Túc Xuyên suýt thì nhảy dựng lên: "Tôi chỉ nói thôi, cậu cần gì phối hợp vậy?"

Cùng lúc đó Giang Chước cũng tức giận quát lớn: "Vân Túc Xuyên, nói chuyện thì nói chuyện, cậu minh họa làm gì?"

Lời hai người lẫn lộn vào nhau, nói xong đồng thời nhìn nhau, lúc này mới nhận ra không phải người kia giở trò mà chỉ nhìn thấy bản thân đang ngơ ngác trong mắt người kia. Sửng sốt một hồi, Vân Túc Xuyên nói: "Cô ta đến đây?"

Giang Chước âm thầm xoa bóp vết thương còn hơi đau dưới bụng, sắc mặt trầm trọng gật đầu: " . . . . . Ừm."

Một chữ 'ừm' này của cậu vừa nói ra, cánh hoa cuối cùng cũng rơi khỏi cành, hai người cảm nhận được không khí xung quanh trở nên ẩm ướt đặc sánh, mặt đất dưới chân như bị nước biển ăn mòn, hoa văn dần biến đổi, sau đó sự thay đổi này lan dần ra xung quanh.

Vách tường trở nên loang lổ cũ kĩ, sofa mềm mại biến thành cái ghế không có đệm lót, TV LCD trên tường biến mất, mà một góc khác xuất hiện một cái TV kiểu cũ chỉ khoảng 40 cm, một đoạn cầu thang bằng gỗ kéo dài từ mặt đất cách hai người không xa đến một tầng lầu trên đầu.

—- Căn phòng này có vẻ như từ hơn 10 năm trước.

Vân Túc Xuyên kinh ngạc đánh gia biến hóa xung quanh, rất là không thích, lẩm bẩm: "Cái này phải đền tiền đấy."

Đau đớn ở ngực Giang Chước còn chưa biến mất, tự biết vết thương mình không nhẹ nhưng ỷ vào việc có Vân Túc Xuyên ở đây mà tiếp tục giữ nguyên tư thế ngồi tựa vào ghế, cổ vũ: "Cố lên, nếu cậu đánh không lại người ta thì đừng nói là đền tiền, mạng cũng mất luôn đấy."

Vân Túc Xuyên: " . . . . . "

"Cộp, cộp, cộp."

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, một người bước xuống từ dãy cầu thang gỗ không quá kiên cố, sắc mặt trắng bệch, tóc nửa dài nửa ngắn, xuất hiện dưới ánh sáng lập lòe quỷ dị, trên môi còn là nụ cười âm lãnh làm người nhớ đến con rắn độc nấp trong bụi cỏ, ai thấy cũng phải nổi da gà.

Tiếng bước chân hòa cũng tiếp kẽo kẹt của cầu thang gỗ làm người ta lo lắng giây tiếp theo nó sẽ sụp xuống.

Vân Túc Xuyên không nhịn được mà nói: "Phiền đi chậm chút. Nếu không tự tin về cân nặng của mình thì tôi thấy nhảy luôn xuống thì hơn."

Giang Chước: "Câm miệng, không ai thưởng thức trò cười nhàm chán của cậu đâu."

Hai người còn bận đấu võ mồm, Lâm Hướng Đông . . . . . mà hiện tại nên gọi là Đan Tĩnh đã đi xuống, bước tới trước mặt hai người.

Hoa đã tàn, kì hạn sống lại đã qua, Đan Tĩnh lần nữa biến thành lệ quỷ. Giang Chước và Vân Túc Xuyên chưa gặp chuyện như này bao giờ nên không đoán được lượng sức mạnh của anh ta có được nhờ sống lại.

Dù sao có thể tạo ra ảo cảnh quy mô như vậy thì lượng oán khí Đan Tĩnh có cũng không ít.

Hai người đều âm thầm cảnh giác trong lòng, đồng thời cũng rất tâm linh tương thông mà cùng liếc xuống chỗ dưới bụng Đan Tĩnh.

Chuyện lén lút này có thể bản thân Đan Tĩnh không phát hiện nhưng khán giả thấy hết, nhất thời bật cười:

[ A ha ha ha, mọi người có thấy ánh mắt của Muỗng Nhỏ với Xuyên ca không? Không thấy thì tua lại mà xem, cười chết tôi mất. ]

[ Xin hỏi hai anh đẹp trai, sao lại tấu hài trong thời khác nghiêm túc căng thẳng vậy? ]

[ Hai người quả thật rất đồng bộ nha, mặc kệ mấy cái khác tui thích sự ăn ý này đó! ]

[ Không dối gạt gì các vị, vừa nãy tôi cũng lén tiếc qua chỗ đó của Đan Tĩnh . . . . . Khụ khụ, vốn tưởng cô ta là người chuyển giới, nhưng hiện tại xem ra đây là đàn ông 100%. ]

[ Không phải chứ, giả trang nhiều năm như vậy không dễ đâu, Miêu Hàn Lượng biết không? ]

[ Đó là chồng người ta mà, chắc là có biết. ]

Giang Chước và Vân Túc Xuyên nhìn lén Đan Tĩnh, cũng thỏa mãn được mục đích trong lòng, lại chột dạ nhìn nhau, Giang Chước ho nhẹ, chuyển ánh mắt, nói với Đan Tĩnh: "Tôi nên gọi anh là Lâm tiên sinh hay Đan nữ sĩ?"

Đan Tĩnh cười cười: "Người đã chết rồi, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, tùy Giang thiếu."

Anh ta mặc quần dài áo cộc, tóc cũng cắt ngắn, nhìn một cái rõ ràng là một người đàn ông, chẳng qua khi mở miệng giọng nói vẫn thanh như trước, yết hầu cũng không rõ ràng, hẳn không phải do phẫu thuật mà nhờ một loại thuốc hooc môn nữ nào đó.

Mấy lần trước gặp Đan Tĩnh, cô ta luôn mặc váy rộng, tóc dài còn khoác thêm áo, cổ đôi khi còn buộc thêm khăn lụa, cậu vốn không quá chú ý đến người khác giới, Đan Tĩnh lại giả nữ nhiều năm nên không phát hiện vấn đề, hiện tại vẫn khuôn mặt đó, người lại biến thành nam, ít nhiều có vài phần không tự nhiên.

Vân Túc Xuyên lại tiếp nhận thiết lập này rất nhanh, cười nói: "Đời trước Trình Am giết anh, đời này anh giết anh ta, hai bên hòa nhau, sao oán khí của Đan . . . . tiên sinh vẫn còn lớn như vậy nhỉ?"

Đan Tĩnh trả lời: "Tôi cùng gã không thù không oán, gã giết tôi, và tôi báo thù nên giết gã không thể ngang bằng nhau. Tôi đây hận không thể sống lại năm đó trăm lần, lần nào cũng phải làm gã chết không tử tế."

Xem ra hận thù của cô ta với Trình Am rất sâu dậm, Vân Túc Xuyên nhớ tới ân oán của Trình Am với Tống Linh mà Giang Chước nhắc tới, tên Trình Am này nếu đã thiếu đạo đức mà trêu đùa Tống Linh như vậy hẳn anh ta chắc hẳn cũng chẳng làm chuyện gì tốt với Đan Tĩnh.

Vân Túc Xuyên suy nghĩ, sờ cằm nói: "Ồ, vậy xin hỏi anh chết thế nào? Có lẽ nói ra thì bớt giận đấy."

Bất cứ lúc nào, hỏi nguyên nhân một con quỷ chết đều là chuyện cấm kị, Giang Chước nghe Vân Túc Xuyên hỏi ra câu bất cẩn như vậy, mặt hơi cử động nhưng cũng không ngăn lại —- Vân Túc Xuyên đã dám mở miệng nói linh tinh thì chắc chắn xử lí được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro