Chương 92: Live stream song song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92: Live stream song song.

Edit + beta: Herbicides.

Thẩm Tử Sâm không ngờ chuyện sẽ như thế này. Cậu ta không nghĩ Giang Chước cứu viện nhanh như vậy, thình lình bị đối phương đè ngã xuống đất, lại thấy động tác đá con cá kia, cực kì chấn động, liều mạng giãy dụa muốn đứng lên. Thế nhưng dáng người Giang Chước nhìn còn gầy gò hơn cả cậu ta là mà sức lực lớn đến lạ kì, cổ tay bị Giang Chước nắm chặt, Thẩm Tử Sâm không thể nhúc nhích, lại không thể nói ra sự thật, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cá suýt tới tay bay đi mất.

Giang Chước liếc mắt thấy con cá đã đến tay Vân Túc Xuyên, tâm tình tốt, tâm tư làm chuyện xấu cũng ngoi lên, trầm giọng: "Đừng nhúc nhích! Tôi phải đảm bảo an toàn của anh!"

Thẩm Tử Sâm khóc không ra nước mắt.

Lúc trước hết phớt lờ thì mỉa mai tôi, tại sao đúng lúc này lại 'đảm bảo an toàn của anh'?

Tôi không cần cậu bảo vệ, lạnh lùng với tôi đi, chán ghét tôi đi, đẩy tôi đi để tôi đi bắt cá a a a a a!

Nguy hiểm và cơ duyên đều lướt qua, sau khi né tránh những cú tấn công còn lại, Giang Chước buông Thẩm Tử Sâm rồi nhảy lên, đá một cú đá xoay cực kì đẹp mắt khiến một con cá đang lao đến bay đi, nhân tiện đập vào mấy con đằng sau.

Cùng lúc đó, Vân Túc Xuyên cao giọng nói: "Tiểu Chước, né ra!"

Giang Chước nghiêng người, một ngọn lửa lướt qua bên người hắn, sợ đám cá lại lao đến. Vân Túc Xuyên bắt lấy tay Giang Chước, nhỏ giọng nói: "Đi!"

Trong không khí tràn ngập mùi cá nướng, Thẩm Tử Sâm mặt xám mày tro đứng lên giữa mấy con khá cháy khét, hình tượng vô cùng chật vật, cứ như bị người ta ấn xuống đất dẫm đạp một phen.

Giang Chước tiếp nhận được ám chỉ, biết hắn hẳn đã có thu hoạch gì đó, gật đầu. Nhưng Vân Túc Xuyên nói xong thấy có một con cá đang cắn vào vai Giang Chước, hơi biến sắc.

Giang Chước không biểu cảm kéo nó xuống, ném xuống đất: "Cắn vào thuốc dán."

Cậu hằng năm tập võ, vai và các khớp tay có hơi chấn thương, ngày mưa thi thoảng sẽ đau nhức cần dán mấy lớp thuốc cao thật dày, lần này chó ngáp phải ruồi, con cá kia chưa cắn được vào thịt đã bị lớp thuốc trên đó đầu độc chết.

Cậu quay đầu nói: "Thẩm Tử Sâm, đi thôi. Anh không bị sao chứ?"

Thẩm Tử Sâm không bị sao, Thẩm Tử Sâm muốn chết.

Cá của cậu ta . . . . . .

Giang Chước đoán chuẩn, cú ngã lúc nãy của Thẩm Tử Sâm là cố tình. Thật ra trong lòng cậu ta biết rõ, trong kiểu chương trình này, lần đầu tiên vì cứu người nên mới liều lĩnh lỡ tay thì còn thu hút được thiện cảm, nhưng nếu cứ luôn làm chuyện cản trở người khác thế này, lúc chương trình được chiếu lên sẽ bị dân mạng mắng.

Thẩm Tử Sâm vốn nghĩ nếu lấy được thứ đồ kia, bị mắng cũng xứng đáng, không ngờ Giang Chước đến cứu cậu ta nhanh như vậy, hiện trái tim cậu ta đang tiếc đến nhỏ máu.

Theo góc độ của Thẩm Tử Sâm chỉ có thể thấy Giang Chước đá cá đi, không biết những hành động sau đó của Vân Túc Xuyên. Mà cho dù có biết, cũng tuyệt đối không ngờ Giang Chước đã nhìn thấu mục đích của cậu ta.

Đến bây giờ Thẩm Tử Sâm vẫn không biết Giang Chước cố tình, chỉ âm thầm bực dọc. Nhưng bực thì bực, dù sao vẫn đang quay chương trình, nếu cậu ta tiếp tục gây cản trở, cho dù bối cảnh cậu ta thế nào thì duyên với người qua đường sẽ bị mất hết, lúc đó mới thực sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Vì thế nghe câu hỏi của Giang Chước, cậu ta trả lời: "Tôi không sao, có thể đi được."

Tâm tình của cậu ta không đặt trên chuyện này, giọng nói mang theo chút ảo não khó phát hiện, Giang Chước và Vân Túc Xuyên hiểu mà không nói, đều hơi buồn cười.

Vân Túc Xuyên ra vẻ không biết, nói: "Đi được thì chạy nhanh thôi, đừng gây chuyện nữa, may mà nãy tiểu Chước cứu anh, nếu không xảy ra chuyện gì thì phiền."

Hắn nói xong nén giận nhìn Giang Chước: "Cậu cũng thế, trước khi cứu người phải chú ý an toàn của bản thân!"

Giang Chước: "Không có chuyện gì, Thẩm Tử Sâm nói thân thể anh ta không tốt, nhờ tôi chăm sóc nhiều hơn, đây là chuyện tôi phải làm."

Thẩm Tử Sâm: " . . . . . "

Cậu ta thực sự muốn hộc máu, nhưng trừ 3 người, khán giả trong phòng trực tiếp cũng không biết khúc mắc của Giang Chước và Thẩm Tử Sâm, bọn họ không thể đọc được suy nghĩ hai người, chỉ thấy Giang Chước đối xử với Thẩm Tử Sâm quá là nhẫn nhịn rồi, đều bất bình thay Vân Túc Xuyên:

[ Không phải tôi xoi mói đâu, nhưng mà Giang Muỗng Nhỏ đối xử với Thẩm Tử Sâm tốt quá đi mất! Vừa thấy cậu ta gặp nguy hiểm đã không nói lời nào mà quay lại cứu. ]

[ Phiêu Phiêu có ghen không hu hu hu, thương Xuyên ca của tui. ]

[ Chẳng lẽ định luật người từ trên trời rơi xuống thắng bạn từ nhỏ không có cách nào phá vỡ sao? ]

[ Vân Túc Xuyên và Giang Chước vốn là anh em tốt, bỏ qua chuyện chúng ta hay nói họ là một đôi, tui chỉ cảm thấy không đáng thay cho Giang Chước, Thẩm Tử Sâm thực sự không đáng cứu. ]

[ Đúng vậy, Muỗng Nhỏ còn bị cá cắn một cái do cứu cậu ta, không biết có bị thương không, mà mọi người nhìn cái mặt khó ưa của Thẩm Tử Sâm kìa! ]

[ Haiz, không có cách nào, đây là trách nhiệm của chủ kênh mà, sao cảnh sát có thể bỏ qua nhiệm vụ, không cứu người khác vì không thích được. ]

Sau một hồi thảo luận, mọi người cuối cùng cũng gác lại bất đồng, có được kết luận chung, Vân Túc Xuyên vô tội, Giang Chước cũng vậy, nhưng tên Thẩm Tử Sâm vừa cản đường vừa thích dán vào Giang Chước thật đáng ghét!

Sau khi thoát khỏi đám cá quái quỉ kia không gặp thêm nguy hiểm nào khác, bọn họ đi dọc theo đường sông, đường càng ngày càng hẹp, cỏ cây mọc bên bờ sông lại ngày càng nhiều, cuối cùng là một cánh rừng.

Trong rừng đầy những loài thực vật kì dị chưa từng nhìn thấy, đến tảng đá trên đất cũng có hình dạng kì lạ, màu sắc sặc sỡ, tựa như đã đi vào thế giới cổ tích.

Vân Túc Xuyên dẫm lên lớp đất bùn mềm mại, bước hai bước về phía trước, vịn vào bờ sông nhảy lên, nhìn xung quanh.

Giang Chước đứng dưới, ngửa đầu lên hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

Vân Túc Xuyên cảm nhận được một tia âm khí giữa mùi hương thơm ngát của cỏ cây, nói: "Hẳn là ở đây."

Hắn xoay người giơ tay xuống, Giang Chước nắm lấy, Vân Túc Xuyên nhấc cậu lên bờ.

"Nghỉ một chút rồi lát tìm đi, dù sao nó không chạy đi được." Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua đồng hồ.

Bình thường hắn không có thói quen mang đồng hồ theo mà cố tình đeo khi tham gia show lần này. Bối cảnh thời gian trong không gian này là đêm khuya nhưng thực tế họ vào nơi này lúc 9 giờ sáng, trước mắt thời gian đã trôi qua 3 tiếng, ở bên ngoài đã đến giờ ăn trưa.

Những người khắc đều mệt mỏi, nhiệm vụ lại không có hạn chế thời gian, bọn họ mong còn chẳng được, một đám người ngồi phịch xuống đất.

Giang Chước cũng tìm một chỗ ngồi xuống, liếc mắt nhìn thoáng qua, có vẻ Thẩm Tử Sâm đã bị đả kích, cuối cùng không tiếp tục bám dính lấy cậu nữa, ngồi cạnh Nhạc Đình Phi. Cậu nghĩ một chút, vừa rồi đàn cá di chuyển hỗn loạn, không có thứ tự gì, bộ dạng lại giống nhau, sao Thẩm Tử Sâm tìm được mục tiêu của cậu ta? Cậu ta không phải người sống lại, cho dù có ý đồ riêng, cậu ta không thể biết nhiều như vậy.

Chẳng lẽ . . . . . có người nhắc nhở cậu ta? Giống như Giang Chước, Thẩm Tử Sâm cũng có hệ thống hoặc APP linh tinh gì đó, lúc quan trọng sẽ có thông báo?

Cậu càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu bản thân Giang Chước có thể bị trói buộc với một APP trực tiếp đa thế giới thì trong thế giới này cũng có thể xuất hiện chủ kênh khác, mà Thẩm Tử Sâm rất khả nghi.

Nhạc Đình Phi thường đi phòng tập gym để luyện tập cơ thể, thể lực tuy không được như Giang Chước và Vân Túc Xuyên nhưng cũng không yếu, nghỉ một lát liền hồi sức, đột nhiên hít hít mũi: "Có mùi gì thơm nhỉ, tôi hơi đói."

Người ngồi gần nhất là Thẩm Tử Sâm không trả lời anh, Lí Thanh Giai hữu khí vô lực nói: "Cậu ngửi được mùi gì?"

Nhạc Đình Phi: "Hình như . . . . . cá nướng . . . . ."

Thẩm Tử Sâm: " . . . . . ."

Cảnh Vân Túc Xuyên đốt trụi một đám cá như hiện lên trước mắt, mặt cậu ta cứng đờ, yên lặng dịch qua bên cạnh, duy trì khoảng cách với tên ngốc Nhạc Đình Phi này.

Những người khác không ai để ý Thẩm Tử Sâm, Mê Nặc thuận miệng nói: "Anh đang mơ à, chỗ này lấy đâu ra cá nướng, có phải nãy bị cá đuổi đến mức. . . . ."

Những lời này của cậu còn chưa nói xong, Mê Nặc bỗng thấy gió trên đỉnh đầu lớn hơn, quay đầu xem liền thấy thân cây sau lưng mình không ngưng lung lay.

Mê Nặc: " . . . . . . " Tiêu, nghỉ ngơi làm tinh thần thả lỏng, quên mất thiết lập nhân vật của mình rồi!

Sao mình lại có thể nói nặng lời với bác sĩ Nhạc yêu quý của mình chứ!

May mà cậu thu miệng lại kịp lúc, nuốt nước bọt, biểu cảm từ cười nhạo thành đau lòng: "Có phải nãy anh bị cá đuổi đến mệt mỏi, đói bụng đúng không? Chỗ Tô ca có đồ ăn, để em lấy một chút đến đây cho anh nhé?"

Nhạc Đình Phi sắp quên luôn vụ mùi cá, thực ra anh lập tức mất luôn hứng ăn: " . . . . . Được, cảm ơn . . . . ."

Mê Nặc: "Anh vất cả nhất, em cần phải chăm sóc anh."

Nhạc Đình Phi: " . . . . . "

Mê Nặc mặc kệ biểu cảm của anh thế nào, vội đứng dậy đến chỗ Tô Đới, rời xa cây đại thụ kinh khủng này.

Khi bắt đầu trò chơi, bọn họ được tổ chương trình phát cho một ít đồ ăn, đều được Tô Đới giữ, anh cũng rất có trách nghiệm với chức vụ của mình, cho dù nãy chạy trốn như điên cũng không quên vật tư, nghe Mê Nặc nói vậy, Tô Đới liền tháo balo xuống: "Đúng, suýt thì tôi quên mất. Nhân lúc nghỉ ngơi, mọi người đều đến đây ăn gì đó đi."

Balo của anh có bánh mì và sữa, Tô Đới cảm thấy Giang Chước và Vân Túc Xuyên vất vả nhất nên để họ chọn trước.

Giang Chước đang nhắn tin cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của APP, hỏi bên đó có biết tình hình của Thẩm Tử Sâm không, thấy Tô Đới lại gần thì nói cảm ơn, không nhìn kĩ mà lấy bừa một phần đồ ăn trong balo.

Điện thoại rung lên, dịch vụ chăm sóc khách hàng trả lời câu hỏi 'Xin hỏi có thể điều tra tư liệu của Thẩm Tử Sâm không' của Giang Chước rằng 'Xin lỗi, APP không có quyền hạn cung cấp thông tin cá nhân."

Giang Chước đổi câu hỏi: "Vậy thế giới này có chủ kênh trói buộc với APP khác không?"

APP đáp lại 'Có', Giang Chước lại hỏi: "Hai chủ kênh có thể cùng lúc live stream không?"

Thời gian phản hồi lần này hơi lâu một chút, APP lại đáp 'Có'.

Đáp án đã lồ lộ ra trước mắt, Giang Chước nhíu mày trầm ngâm, còn chưa nghĩ ra hỏi gì tiếp theo, bên kia có vẻ sợ cậu hiểu lầm APP cố ý giở trò sắp xếp như vậy nên chủ động giải thích.

[ Tình huống này rất ít khi xuất hiện, nhưng bên chúng tôi không thể khống chế được nếu 2 chủ kênh thực sự cùng xuất hiện ở một nơi cùng một khoảng thời gian. ]

Nói ngắn gọn là trùng hợp.

Thật ra Giang Chước tin cách nói này, vì nếu cố tình sắp xếp cậu và Thẩm Tử Sâm ở cùng một chỗ thì từ góc độ nào APP cũng không có lợi ích gì, cậu quan tâm đến thứ Thẩm Tử Sâm muốn hơn.

Giang Chước hỏi: "Phần thưởng cho tất cả chủ kênh đều là điểm công đức và quà đến từ các thế giới khác sao?"

[ Không nhất định. Chúng tôi sẽ căn cứ theo yêu cầu và thể loại live stream của các chủ kênh để điều chỉnh, ví dụ như live stream linh dị thần quái thì tặng điểm công đức, live stream học hành thì thưởng điểm IQ. ]

Giang Chước nói: "Đã biết, cảm ơn."

Bên kia nhắn lại một icon tươi cười, Giang Chước bỗng nghĩ lại một chuyện, thuận tiện hỏi: "Đúng rồi, tiểu kiều thê của anh đâu?"

[ . . . . . ] Dịch vụ chăm sóc khách hàng trả lời: [ Chạy mất rồi. ]

Giang Chước thẩm nghĩ quả nhiên mình đoán không sai, lần trước khi thông báo nhiệm vụ không có mấy bối cảnh kì quái đã làm cậu nghi ngờ, hiện tại thấy hóa ra chạy mất thật.

Nhân viên này không tồi, mỗi lần cậu hỏi gì đều trả lời hết, Giang Chước bèn an ủi: "Anh nghĩ thoáng chút, còn có thể tìm lại."

Bên kia không cần cậu khuyên nhủ đã nghĩ rất thoáng: [ Cô ấy có thai mới có thể bỏ đi. Đợi khi đứa bé sinh ra, tôi có thể sẽ ngẫu nhiên gặp lại cô ấy trên đường đời, đứa bé sẽ gọi tôi 'ba ơi', sau đó tôi đuổi cô ấy trốn, tôi tức giận đưa con về nhà, cô ấy sẽ khóc lóc tới cửa đòi con, thế là chúng tôi có thể chung sống với nhau một lần nữa. ]

Giang Chước: " . . . . . . Chúc một nhà ba người hạnh phúc."

Đôi vợ chồng này đúng là đều không tầm thường, không biết muốn làm gì nữa.

Cậu thoát khỏi APP, mọi người xung quanh đều đang ăn bánh mì uống sữa, hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có, Giang Chước lặng lẽ nhìn Thẩm Tử Sâm, thật sự cảm thấy cậu ta chẳng được cái gì, không nghĩ ra live stream của Thẩm Tử Sâm sẽ về chủ đề gì. Cậu mất tập trung uống một ngụm sữa, thế nhưng đến miệng lại cảm thấy vị sữa không ổn lắm, nhíu mày.

Giang Chước vừa lấy hộp sữa mình vừa uống ra để xem nhãn hiệu thì một hộp sữa có cắm ống hút khác được đưa tới bên môi, Vân Túc Xuyên nói: "Cái của tôi vị nguyên bản, còn chưa động vào, cậu uống đi."

Giang Chước quay đầu, Vân Túc Xuyên nhét hộp sữa vào tay cậu, tiện tay lấy hộp sữa vị táo đỏ Giang Chước không uống.

Vân Túc Xuyên uống ngụm sữa, cắn một miếng bánh mì, còn không quên diss cậu một câu: "Cái này không uống, cái kia cũng không uống, từ nhỏ liền kén chọn, y như mấy cô nhóc trong phim."

Giang Chước thoải mái uống ngụm sữa, cắn ống hút liếc mắt nhìn Vân Túc Xuyên: "Cậu biết rõ tôi không uống vị táo đỏ, vừa rồi tôi cầm hộp sữa vị đó mà còn không nhắc nhở tôi, muốn uống đồ thừa của tôi hay thế nào?"

Vân Túc Xuyên vốn không có ý này, vừa rồi lúc lấy đồ ăn hắn cũng lướt điện thoại, không chú ý Giang Chước lấy vị gì, sau lại thấy cậu uống sữa vị không thích nên không chút suy nghĩ mà đổi cùng cậu.

Đáng tiếng Giang Chước có nói quang minh chính đại thế nào thì trong lòng Vân Túc Xuyên vốn có ý đồ, nghe cậu nói vậy thì giật mình, nhất thời nghẹn lời không trả lời được, hiếm khi không đáp trả được.

Bọn họ nghỉ ngơi một hồi, tuy không có phần nào kích thích nhưng số người xem trong phòng live stream của Giang Chước chỉ tăng chứ không giảm. Khán giả vừa xem Nhạc Đình Phi và Mê Nặc nói chuyện một cách lúng túng, lại nhìn Giang Chước và Vân Túc Xuyên sóng vai ngồi trên cỏ ăn bánh mì, chỉ cảm thấy đôi tình nhân kia diễn cứng ngắc, đôi anh em tốt thì không khí hài hòa, đều dở khóc dở người.

[ Phiêu Phiêu không nói gì, liệu tôi có thể coi là anh ấy chột dạ không? Lại có tư liệu viết fanfic rồi a ha ha ha! ]

[ Muỗng Nhỏ vừa cắn ống hút vừa hơi đắc ý liếc mắt, thật là vừa lém lỉnh vừa đáng yêu, tôi không chịu được rồi, tôi muốn ngủ với người đàn ông này! ]

[ Thế này có gọi là live stream ăn uống không? Sao tui thấy người ta ăn bánh mì mà cũng thấy ngon. ]

[ A a a a a! Tui thật sự đau lòng và tức giận với Nhạc ca ca và Mê tiểu đệ! Hai người có thể cạnh tranh chút không, yêu nhau đi! Nhìn Giang Chước với Vân Túc Xuyên nhà người ta kìa, sắp bị trai thẳng sắt thép vượt mặt kìa! Tui nôn nóng lắm rồi! ]

Hai người ăn uống một hồi, Vân Túc Xuyên bỗng nhớ tới một chuyện, nhìn thoáng qua Thẩm Tử Sâm, sau đó lấy ra một thứ sáng vàng rực rỡ đưa cho Giang Chước.

Giang Chước nhận lấy xem xét, đó là một chiếc bút máy nho nhỏ chỉ dài bằng bàn tay màu vàng, nhìn kĩ sẽ thấy trên đó còn có hoa văn chìm, chất liệu cứng rắn, chế tác rất tinh xảo.

Giang Chước ám chỉ hỏi: "Cá?"

Vân Túc Xuyên chậm rãi gật đầu, đây chính là con cá chép Thẩm Tử Sâm muốn bắt nhổ ra, nhưng hắn không biết nó có tác dụng gì, cả Giang Chước cũng chưa thấy qua thứ này. Không biết Thẩm Tử Sâm sao lại muốn có nó, chẳng lẽ cây bút này là chìa khóa cho kho báu nào đó, hay liên quan đến live stream của cậu ta?

Giang Chước ngắm nghía chiếc bút máy kia, hỏi Vân Túc Xuyên: "Cậu nói xem trên người hộ sĩ Thẩm có chỗ nào là hấp dẫn nhất?"

Vấn đề cậu hỏi rất kì quái, Vân Túc Xuyên nghĩ chút rồi bảo: "Tôi thấy người như hộ sĩ Thẩm, từ kĩ năng đến tính cách đều không có ưu điểm, nói chung chẳng được cái gì."

Giang Chước: " . . . . . . "

Trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy.

[ Ha ha ha ha, Phiêu Phiêu độc địa quá đi mất. ]

[ Muỗng Nhỏ không nên hỏi Phiêu Phiêu, tôi cảm thấy trừ Muỗng Nhỏ và chính mình ra anh ấy nhìn ai cũng chướng mắt. ]

[ Tấm lọc nhà họ Vân. ]

[ Nói đến Thẩm Tử Sâm thì cũng được mà, trong nhà có tiền, vẻ ngoài đẹp, hai điểm này đã là thứ người bình thường khó có được. ]

[ Người như Muỗng Nhỏ và Phiêu Phiêu thật ra có hơi kiêu ngạo, tôi thấy họ sẽ để tâm đến năng lực cá nhân hơn. ]

Ăn qua loa một chút, nhóm người cùng vào rừng tìm tro cốt. Lần này âm khí rất rõ ràng, Vân Túc Xuyên còn không cần dùng đến pháp khí và trực tiếp dẫn nhóm khách mời rẽ vài đường, vòng ra sau một gò gất, quả nhiên có mảnh đất trơ trọi không một ngọn cỏ, nhìn cái là biết có vấn đề.

Mọi người chia nhau ra tìm manh mối, Vân Túc Xuyên ở bên cạnh nhìn một lát, lặng lẽ nói với Giang Chước: "Cậu ở đây trông bọn họ, tôi đến phía trước xem."

Giang Chước không nói gì, hơi gật đầu, Vân Túc Xuyên vỗ vỗ lưng cậu rồi xoay người rời đi. Từ khi bước vào cánh cửa 'Điện Diêm Vương' hắn đã cả thấy nơi này hơi kì quái, thực mà không thực, nói nó giả thì không giống lắm, trong mọi thứ đều lộ ra cảm giác quen thuộc.

Vân Túc Xuyên tiến vào cánh rừng. Cảnh sắc nơi này cũng như những nơi họ đi ngang qua, bên người cây cối tươi tốt, dưới chân cỏ xanh mượt, nơi nào cũng ngập tràn màu xanh biếc đầy sức sống, những hòn đá nhiều màu sắc kết hợp cùng những bông hoa dại, ánh trăng trên đỉnh đầu sáng ngời, chiếu lên những viên đá bóng loáng, khiến mặt đất như được trùm lên một lớp ánh vàng.

Rừng cây màu xanh lục, bầu trời xanh lam đậm, mặt đất lóe ánh vàng, tạo ra vẻ đẹp mê hoặc và thần bí.

—– giống như đang có một bí mật to lớn nào đó ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc hoa lệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro