Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Alpha thì sao? Làm vợ buồn thì đều phải dỗ. 

Thời gian còn lại của tiết tự học buổi tối, Lạc Uẩn không biết bản thân đã làm thế nào để vượt qua, lần đầu tiên cậu hi vọng Phong Dã trốn học đến như thế. Nhưng mà đã đứng lên rồi, Phong Dã cũng không thể chạy lung tung trong trường được, chỉ có thể chờ nó cụp xuống. 

Môn đầu tiên trong giờ tự học buổi tối là Hoá Học, Lạc Uẩn vừa chọn đáp án, vừa thầm mắng Phong Dã. 

Như một ngôi đền tri thức thần thánh lại bị đầu óc tràn đầy màu vàng phế liệu của Alpha làm ô nhiễm vậy.

Cậu mặc niệm thay cho cả lớp học.

Giáo viên Hoá gọi Lạc Uẩn lên bảng làm bài, cậu vội vàng gấp sách vở rồi nhanh chóng đi lên phía bảng. 

Không còn bị hương nước hoa nhàn nhạt bao quanh, Lạc Uẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi. 

Phong Dã cũng nhận thấy chỗ không đúng. 

Lạc Uẩn chỉ ngửi gáy hắn, mà hắn cứ thế...?

...... Thật là không có tiền đồ!

Mở đề hoá hữu cơ như mở ra sách trời, tốt cho việc thôi miên bản thân rằng mình không nên có phản ứng lưu manh như thế. 

Phong Dã tách chân ra, tay đặt trên bàn không ngừng xoay bút. May mà quần rộng, nếu không bị Lạc Uẩn nhìn thấy thì hắn nhục chết mất. 

Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ miên man, vừa vặn ngẩng đầu cùng lúc, bốn mắt nhìn nhau. 

......Không khí xấu hổ lên đến đỉnh, hai người lập tức nghiêng đầu, làm bộ như không nhìn thấy. 

Phải nói rằng học tập rất vi diệu. Lạc Uẩn chìm đắm trong việc giải đề, thoáng chốc đã vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu rồi.

***

Trên đường tan học về, Lạc Uẩn tìm số trên Wechat, chuẩn bị cuối tuần đi gặp bác sĩ của Lạc Vân một chuyến. 

Bệnh của Lạc Vân khiến cô bé không thể đi học ở trường tổng hợp ABO, hơn nữa cơ thể còn gầy yếu, học kỳ này đành phải ở nhà tự học luôn, bình thường Lạc Uẩn sẽ bớt chút thời gian giảng bài cho em. 

“Em đã hiểu chưa?” Lạc Uẩn vẽ vài nét chính lên hình vẽ, “Trước tiên tính diện tích hình tam giác, lại lấy diện tích hình thoi trừ đi, cuối cùng cộng với diện tích của hình quạt.” 

“À......à”. Lạc Vân ngu ngơ lắc đầu. 

Lạc Uẩn nói lại lần nữa, cô bé mở to đôi mắt long lanh.

Cậu giảng lại từng câu một, Lạc Vân ấm ức chu môi đến mức có thể treo lên đó hai cân mì sợi. 

“......” Lạc Uẩn hít sâu một hơi, không kiên nhẫn mà giảng lại từng bước một, lại nhìn Lạc Vân ngây thơ gật đầu. 

Cô bé lấy bút làm bài, không có dấu hiệu báo trước mà oà khóc làm Lạc Uẩn sửng sốt, phải bế em lên dỗ. 

“Đừng khóc nào, không hiểu chỗ nào thì bảo anh giảng lại cho em.” 

Lạc Vân nghẹn ngào nuốt nuốt, một bên lau nước mắt, một bên gào: “Anh, em ngốc như này có phải là do mẹ nhặt từ thùng rác về không?” 

Lạc Uẩn không nhịn được cười ra tiếng, cô bé thấy thế khóc còn to hơn.

Bỏ ra chút công sức cậu mới dỗ được em gái, sau đó mới cầm khăn đi tắm rửa. 

Ngọn tóc ướt nước nhỏ giọt, giọt nước dọc theo sống lưng chạy vào lưng quần. Lạc Uẩn lau khô tóc, mở cặp ra lại thấy một cái túi hàng xa lạ. 

Không biết Phong Dã đã lén bỏ vào từ lúc nào. 

Thảo nào cậu cảm thấy cặp nặng hơn so với bình thường. 

Trên túi mua hàng có dán một tờ giấy: [Tuy là không thơm như chất dẫn dụ của tôi, nhưng mua cũng mua rồi, cho cậu dùng chơi.] 

Cậu chụp lại gửi cho Phong Dã: [Ngày mai lên lớp tôi trả cho cậu.] 

Điện thoại rung lên, bên kia trả lời lại: [ Tôi tốn nhiều công sức mới mua được, cậu để lại dùng đi, không đáng tiền đâu mà.] 

Lạc Uẩn: [Một lọ trên vạn mà không đáng tiền?] 

Phong Dã: [ Cậu không nói võ đức, vậy mà lại đi tra giá cả.] 

Lạc Uẩn: [ Có thể trả không?] 

Phong Dã: [ Không thể!!! Cậu không nhận thì vứt vào thùng rác đi] 

Lạc Uẩn: [......]

***

Sáng hôm sau, Lạc Uẩn đi trên đường, bả vai bị người ôm lấy. Cậu tưởng là Tô Nùng, nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện là Phong Dã. 

Tóc đen mắt đen, nam sinh đẹp trai tự do phóng khoáng. 

Học sinh khác nhìn hai người kề vai sát cánh: ? 

Bọn họ có phải đã bỏ lỡ câu chuyện gì rồi không? 

Phong Dã cao, hắn nghiêng đầu dùng sức ngửi một bên cổ Lạc Uẩn, không ngửi được mùi trong dự đoán, môi mỏng khẽ mím: “ Cậu không dùng hả?” 

Lạc Uẩn phủi tay hắn ra, lạnh nhạt nói: “Quan hệ giữa chúng ta tốt lắm sao?” 

Phong Dã cũng không giận, đáy mắt xẹt qua một chút ý cười, khoác vai cậu lần nữa: “Được rồi, bạn cùng bàn chính là quan hệ thân mật nhất của thời học sinh đó.” 

Hai người đùa giỡn ngoài cổng trường, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Khả ở phía sau. 

***

Lúc nghỉ giữa giờ, phía trước có học sinh gọi: “Lớp trưởng, có người tìm cậu!” 

Lạc Uẩn nhìn ra cửa, thân hình người nọ cao lớn, là học sinh thể dục bị đánh lần trước – La Hạng Vũ, vết bầm trên mặt của người kia đã tan rồi.

Đây là lần đầu tiên La Hạng Vũ làm chuyện này, tay cậu ta xách trà sữa và bánh kem loại nhỏ, trên mặt viết hai chữ xấu hổ.

Ở  lớp, Lạc Uẩn rất được chào đón, lớp 3 thấy cảnh này lại lập tức ồn ào sôi nổi – 

“Chậc chậc chậc, lại một Alpha có ý với lớp trưởng đến nữa này.” 

“Tới đưa trà sữa hả?”

“ABO đều ăn.....không hổ là lớp trưởng!” 

Thượng Quan Nghị chọc chọc Phong Dã, nhỏ giọng nói: “Đây là Alpha lần trước mày cứu mà, cậu ta tới đây tỏ tình hả? Mày vừa cứu được một tình địch đó nha.” 

Khoé miệng Phong Dã không vui mà xẹp xuống, ánh mắt lạnh lẽo, xa xa nhìn hai người ngoài cửa, không đáp lại. 

“Cái này cho cậu, cảm ơn cậu lần trước đã cứu tôi.” La Hạng Vũ đưa đồ trong tay cho Lạc Uẩn. 

Lạc Uẩn không nhận, cậu cụp mắt nói: “Phong Dã cứu cậu, cậu cho tôi làm gì?” 

La Hạng Vũ ngượng ngùng vò đầu: “Thì... chính là cho cậu đó, tôi cảm thấy cậu là người tốt.” 

Học sinh lớp 3 không ngừng ngó ra ngoài cửa, Lạc Uẩn nhận lấy đồ trong tay La Hạng Vũ, nghe thấy cậu ta nói: “Cuối tuần này cậu có rảnh không? Thành phố mới khai trương một công viên trò chơi mới....” 

Có ý với cậu thật à? 

Lạc Uẩn kinh ngạc, thật sự cậu chỉ nói vài câu thôi. 

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Lạc Uẩn đưa lại đồ cho hắn, La Hạng Vũ đã có chút vội vàng hấp tấp: “Cậu không đi cũng không sao, mua cũng mua rồi, không ăn thì phí lắm.” 

Lạc Uẩn mím môi, cuối cùng vẫn nhận lấy, La Hạng Vũ đưa xong đồ thì đi rồi. 

Tay Lạc Uẩn xách đồ, mới ngồi vào chỗ liền nghe thấy Phong Dã rầm rì trong lòng—

[ Cậu ấy nhận thật à? Nhận thật cơ đấy? Tên đó là tình địch thật đấy hả?]

[Đợi đấy cho ông, ông đánh chết mày] 

Phong Dã xoay người, nhảy ra một cách lưu loát. Lạc Uẩn còn chưa kịp định hình đã thấy một cơn gió thổi qua bên tai, chỉ thấy bóng dáng vội vã của Phong Dã. 

Sẽ không đánh nhau thật chứ....

Lạc Uẩn nheo mắt, đứng dậy đi theo. 

Cậu vừa đi đến chỗ rẽ trên tầng đã nghe thấy giọng Phong Dã và La Hạng Vũ truyền tới. 

Phong Dã đi hai ba bước lên bậc thang, chân dài đặt lên lan can, ngăn cản đường đi của La Hạng Vũ. 

Sống lưng La Hạng Vũ chợt lạnh: “ ?”

Phong Dã nhướng mày: “Lần trước tôi cứu cậu, đúng không?” 

La Hạng Vũ chần chờ nói: “...... Phải.”

Giọng điệu Phong Dã biếng nhác: “Vậy ân nhân cứu mạng của cậu muốn nhờ cậu một việc, hy vọng cậu có thể làm được.” 

La Hạng Vũ: “Nếu như tôi có thể làm được.” 

Phong Dã cười nhạo: “Việc này cậu chắc chắn có thể giúp được.”

La Hạng Vũ: “Vậy cậu nói đi.”

Phong Dã chụp bả vai cậu ta, dùng sức ấn người xuống: “Phiền cậu về sau tránh xa Lạc Uẩn một chút, xa được bao nhiêu thì xa bằng đó, lại đến nữa thì đừng trách tôi không khách khí.” 

La Hạng Vũ bất mãn: “Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng thích cậu ấy?”

“Cũng?” Phong Dã nheo mắt. Cũng là trong một cái chớp mắt như vậy, trời đông giá rét lạnh thấu xương không một tiếng động mà nổi lên, đó là sự cạnh tranh khắc trong xương cốt của Alpha, như mà một trận tuyết lở có thể đoạt đi tính mạng người, dồn ép La Hạng Vũ đến mức không thở nổi. 

Mặt cậu ta dần dần đỏ lên, sắc mặt chật vật vô cùng. Phong Dã không cần tốn nhiều sức, chỉ là phóng pheromone, như bậc đế vương ngồi trên ghế cao bễ nghễ, một ánh mắt mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ. 

“Biết, biết rồi.” Đầu La Hạng Vũ đau vô cùng, bản năng cầu sinh khiến cậu ta không thể không tạm thời khuất phục. 

Phong Dã không chút để ý mà cười, bỏ tay ra, rất hài lòng chuyện La Hạng Vũ thức thời, hắn có chút đắc ý mà nhảy xuống cầu thang. 

La Hạng Vũ há miệng rồi lại há: “Cậu lén cảnh cáo tôi như vậy không sợ Lạc Uẩn biết sao?” 

“Biết thì sao?” Phong Dã nghiêng đầu, vẻ mặt hơi lạnh. 

La Hạng Vũ: “Cậu cứ tự mình làm chủ như vậy, Lạc Uẩn lại là người độc lai độc vãng*, nhất định sẽ không thích cậu như thế.” 

*Độc lai độc vãng: Một mình đến, một mình đi.

Lúc này Phong Dã không cười nữa, đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia sắc bén, hắn trầm giọng nói: “Vậy phiền cậu ngậm miệng lại, đừng để cậu ấy biết—“ 

Mới vừa đến chỗ rẽ, Lạc Uẩn đã xuất hiện trước mặt, Phong Dã hơi giật mình, môi mỏng đóng mở: “Lớp trưởng?” 

Trên đường trở về, hai người không nói chuyện, khóe miệng Phong Dã mím chặt, đút tay vào túi đi theo bên cạnh Lạc Uẩn. 

Lúc đi ngang qua hành lang, nhìn tường dán đầy hình khen thưởng bên ngoài, hắn bất giác liếc mắt. Thiếu niên hạng nhất cười nhẹ, mặt trời dừng chân trên ảnh, khiến Lạc Uẩn trong trẻo lại thanh tân.

*Thanh tân: nhanh nhẹn tao nhã. 

Phong Dã không biết Lạc Uẩn đến lúc nào, chỉ là theo như La Hạng Vũ nói, hắn sợ hành vi của mình sẽ khiến Lạc Uẩn phản cảm. 

Trước khi vào lớp, Phong Dã do dự nói: “Cậu ta không phải có ý với cậu à?” 

Lạc Uẩn nhàn nhạt ừ một tiếng: “Sau đó? Cậu cứ thế lén từ chối thay tôi?”

“Đây là trường cấp 3 mà... học tập mới là quan trọng.” Phong Dã bịa ra một cái lý do. 

“A.” Lạc Uẩn cười ra tiếng, ý vị thâm trường mà nhìn Phong Dã, “Không nhìn ra cậu còn toàn năng như vậy?” 

Phong Dã dừng chân, có chút không hiểu lời này là có ý gì. 

Là nói hắn coi học tập là chính, nhưng việc học của hắn lại nát bét. 

Hay là, Lạc Uẩn biết tâm tư nhỏ của hắn? 

Cả ngày Phong Dã đều nghĩ vấn đề này nhưng mà hắn không thể hỏi trực tiếp. 

Khi đi học, hắn nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn Lạc Uẩn đang làm bài tập. 

Ngón tay thiếu niên trắng nõn, nắm vỏ ngoài bút gel đen nhánh, đốt ngón tay sạch sẽ giống như hòn ngọc. 

“Nhìn tôi làm gì?” Lạc Uẩn ngáp một cái, một bên làm bài tập, đầu không chuyển động mà lên tiếng. 

Phong Dã bị bắt được sắc mặt đỏ lên, ngạo kiều nói: “Ai nhìn cậu!” 

Cả ngày không được tự nhiên, Phong Dã quyết định xin lỗi Lạc Uẩn. Alpha thì sao, làm vợ buồn vẫn phải xin lỗi.

Hắn uống ngụm nước làm ướt họng, sắp xếp ngôn ngữ trong lòng. 

“Lớp trưởng......” Phong Dã nhỏ giọng nói. 

Lạc Uẩn nằm bò lên bàn, trên người mặc áo khoác, không biết vì sao hôm nay cậu vô cùng buồn ngủ, nếu không phải Phong Dã ngẫu nhiên lải nhải bên tai cậu, cậu đi học xém nữa ngủ gật luôn.

Cậu hiểu những lời Phong Dã sẽ nói. Thật ra cậu không giận, cũng không có hứng thú với La Hạng Vũ, chỉ là Phong Dã bỏ qua cậu mà trực tiếp đi làm rõ chuyện này, có hơi quá đáng. 

Tóm lại cảm thấy nếu còn nước ấm nấu ếch xanh* nữa, không chừng ngày nào đó bị ăn. 

*Nước ấm nấu ếch xanh: hiểu đơn giản trong ngữ cảnh này là mưa dần thấm lâu. 

Lạc Uẩn còn buồn ngủ, ồm ồm nói: “Làm sao vậy?”

“Chính là.. chuyện ban ngày đó, là tôi xen vào chuyện của người khác, nhưng mà tôi cảm thấy cấp 3 nên coi học tập là chính, huống hồ cậu là át chủ bài sống của lớp 3, ngôi sao mai sau của trường học, sao có thể bị tình cảm kéo chân sau chứ...” 

Phong Dã lải nhải nửa ngày, thấy Lạc Uẩn một chút phản ứng cũng không có, trong lòng khiếp sợ.

Chẳng lẽ giống như La Hạng Vũ nói, hắn khiến Lạc Uẩn phản cảm? 

“Không phải –“ Phong Dã nhẹ nhàng chọc Lạc Uẩn, vẫn không phản ứng, vừa nhìn thì thấy Lạc Uẩn ngủ rồi.

“.......” Phong Dã mắc nghẹn, nhỏ giọng lầm bầm: “Làm sao chứ, tôi còn đang xin lỗi cậu mà.”

***

Tiết tự học buổi tối thứ sáu rất tự do, ba tiết đều để học sinh tự quản. Học sinh lớp 3 đều tự giác, giáo viên cũng lười lên lớp trông. 

Tô Nùng làm sai câu hỏi, thấy Lạc Uẩn còn nằm ra bàn ngủ, nhấc tay chuẩn bị nhắc nhở một chút, tay vừa vươn qua đã bị Phong Dã đập một cái. 

“Làm gì đó, không thấy cậu ấy đang ngủ ngon hả?” Phong Dã nhướng mày. 

Tô Nùng kinh ngạc: “Tôi, tôi chỉ là muốn gọi cậu ấy dậy.” 

“Không cần, để cậu ấy ngủ một chút đi.” 

Tô Nùng sửng sốt, gật đầu.

Buổi tối yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng ngòi bút trên giấy sàn sạt. 

Lạc Uẩn ngủ mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng, cơ thể lâng lâng, cổ họng giống như bị nghẹn, khô đến mức làm cậu thở không nổi, giống như lữ nhân trên sa mạc, cảm giác nóng bức sâu trong cơ thể ngày càng tăng, từng chút từng chút ăn mòn cậu. Cậu muốn mở miệng cầu cứu, lại không thể phát ra tiếng. 

Trong phòng học mở điều hòa, cửa sổ đóng chặt, đột nhiên một mùi hoa nồng bịt kín toàn bộ không gian trong lớp. 

Mùi hoa sơn chi thơm ngọt toát ra mùi sữa dịu dàng kéo theo một sợi hoa nhoài hương tươi mát, chất dẫn dụ ngọt ngào ùa vào chóp mũi Alpha. 

Alpha lớp 3 sửng sốt, giống như bị câu dẫn, bất giác buông bút trong tay. 

Dục vọng chiếm hữu và khống chế trong cơ thể bị mùi hương xa lạ kéo ra, máu trào dâng kêu gào điên cuồng, gấp không thể chờ mà giao hoà với hương vị ngọt ngào này. 

Tất cả Alpha ở đây xao động không chịu nổi, không ngừng nhìn xung quanh – 

“Ai quên phun thuốc ức chế đó?” 

“Là Omega nào phát tình vậy? Không dùng thuốc ức chế à?” 

“Đệch, thật ngọt.” 

Tô Nùng cùng Thượng Quan Nghị đồng thời trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm nguồn gốc của mùi hương.

Phong Dã chớp mắt một cái liền hiểu ra, chất dẫn dụ ngọt ngào không tốn sức khơi dậy ham muốn của Alpha. Phong Dã vừa gấp vừa nghẹn, nói với hai người phía sau: “Hai người mau đi tắt điện!” 

Không có Omega nào muốn phát tình ở nơi công cộng.

Đây là chuyện riêng tư nhất của họ. 

Tô Nùng, Thượng Quan Nghị phản ứng nhanh chóng, cái nút ở trên tường cách đó không xa. 

“Lạch cạch” một tiếng, phòng học chìm vào bóng tối, ồn ào càng lúc càng lớn, loạn giống như chợ bán thức ăn. 

Lạc Uẩn chỉ cảm thấy trước mắt đen đi, sau đó eo bị một lực mạnh mẽ ôm lấy, Phong Dã kéo ghế ra, cởi áo khoác lót trên đất, đỡ Lạc Uẩn ngồi xuống. 

Đón ánh trăng sáng không tì vết, Phong Dã thấy rõ mặt Lạc Uẩn, không khỏi sửng sốt. 

Gương mặt xinh đẹp của đối phương nhiễm màu hoa đào xinh đẹp, đôi mắt ướt át ngậm nước, mông lung lại mê ly, đuôi mắt đỏ bừng ái muội, gương mặt trắng nõn và xương quai xanh giống như dị ứng mà đỏ hồng, hàm răng cắn chặt môi dưới, cánh môi mềm mại trùng xuống.

“Ưm .......”

Đại não Lạc Uẩn giống như bị thiêu đốt, một chút lý trí cũng không còn, cậu không ngừng cầu chất dẫn dụ của Alpha, muốn ôm Phong Dã. 

Phong Dã bị cậu lôi kéo đến mức cơ thể nhích lên trước đụng chạm, cắn chặt hàm răng, phóng ra lượng chất dẫn dụ vừa phải, hương bạc hà hơi lạnh bọc linh sam, thổi tan xao động điên cuồng kêu gào trong người Lạc Uẩn. 

Cơn gió lạnh thấu xương lấp kín bức tường trong suốt, vây chặt chất dẫn dụ của Lạc Uẩn bên trong. 

“Phong Dã.”

“Phong Dã.”

“Phong Dã......”

Trong đầu Lạc Uẩn hỗn loạn, giống như tự dệt lưới, cậu cũng không biết mình đang gọi gì. 

Cả khuôn mặt ướt sũng, xinh đẹp lại lấp lánh, lông mi ẩm ướt như bị mưa xối qua, giọng nói vì nóng vừa mềm vừa dịu dàng, giống như mèo con nhỏ nhẹ làm nũng. 

Dường như bị nhiễm phải pheromone thơm ngọt, khi gọi Phong Dã ngọt như ôm đường.

Không hề phòng bị mà phân hoá lần hai trước mặt nhiều Alpha như vậy ở lớp học, còn không biết vì sao tiến vào kỳ phát tình, trong tiềm thức khiến Lạc Uẩn sợ hãi run rẩy. 

Đầu ngón tay run run bị một tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy, Lạc Uẩn đối diện với đôi mắt đen nhánh của Phong Dã, ngửi được mùi tuyết sạch sẽ trên người, bất an và sợ hãi được trấn an.

Cậu nghe rõ ràng tiếng lòng kiên định của Phong Dã – 

“Ngoan, đừng sợ, tôi ở đây.”

“Ngủ một giấc là mọi chuyện đã ổn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro