Chương 10: Làm điều bất chính trong thang máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững sờ nhìn anh. Người đàn ông này cũng có lúc cay nghiệt vậy sao ?

Chẳng phải anh nói anh sẽ bảo vệ cậu ?
Chẳng phải anh nói anh yêu cậu ?
Chẳng phải anh nói sẽ cưới cậu, hai người sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ lìa xa sao ?

Lần này là cậu sai thật rồi, cậu sai vì không kiểm soát được bản thân và tất nhiên Kết sẽ không thể nào chấp nhận cái lí do đấy.

"Chẳng phải anh ấy là người hiểu tôi nhất sao ?"

Hiểu ! Anh ấy rất hiểu cậu !
Nhưng tính chiếm hữu của anh thì không bao giờ thay đổi được. Anh nào có thể chịu đựng được cái cảnh người anh yêu thương tình tứ bên người khác, hơn nữa người đó lại chính là cha của anh.

Anh bất lực nhìn cậu, đôi mắt cậu khô khốc, vô hồn. Thâm tâm anh chỉ muốn kéo cậu vào lòng mà xin lỗi, mà dỗ dành nhưng anh lại không làm được. Anh bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, dựa vào cánh cửa phòng.

Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tiểu Yết ở bên ngoài, họ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mà cảm tưởng như nghìn trùng.

Cả đêm đó anh không thể nào yên giấc. Anh chỉ sợ khi anh thức dậy, cậu sẽ biến mất thật.

Sáng hôm sau, anh mở cánh cửa phòng ra đã thấy Tiểu Yết vẫn ở đó, thân mình co ro ở bên ngoài cánh cửa. Để chứng tỏ mình vẫn còn chút nhân tính, anh bế cậu vào phòng mình rồi đặt cậu lên giường, sau đó mới yên tâm đi làm.

 Cậu thức giấc cũng đã 9 giờ sáng. Ngày hôm nay có lẽ sẽ vất vả đối với cậu cũng nên, tối nay lễ đính hôn giữa An An và Tiểu Kết sẽ diễn ra và cậu cũng nên biến khỏi cuộc đời của anh.  Anh giận cậu thật rồi...
  Sau đó cậu mới chợt nhận ra rằng cậu đang ở trong căn phòng của anh. Bất giác cậu thấy ấm lòng, khóe miệng  vẽ lên một đường cong.

Ăn sáng xong cậu chạy thẳng đến công ty nơi anh đang làm việc. Vừa bước vào đại sảnh, hàng trăm con mắt đều đổ vào Tiểu Yết, có những tiếng xì xầm bàn tán:
- Nhìn kìa, đó không phải là con trai thứ của Chủ tịch Nhược sao ?
- Woa, đẹp trai quá !!!
- Cậu trai kia thật đẹp quá đi, nhìn làn da và đôi môi cậu ta kìa, thật ghen tị.
-...

Cậu ngại ngùng chạy vội đến chỗ thang máy. Cậu tròn mắt lên nhìn người đàn ông trong đó. Là anh, ánh mắt đầy thâm tình.

Ngay lúc này cậu muốn minh oan với anh nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt không có ý chủ động bắt chuyện.
Trong thang máy còn có một người phụ nữ đang ngủ gật trang phục bịt kín mít, tai đeo headphone và còn dắt theo một đứa trẻ.

- Kết, em...em xin lỗi...em...

 Lời nói của cậu chưa kịp thốt ra đã bị Tiểu Kết nuốt trọn. Mùi bạc hà mật ong lại bao phủ cậu, vẫn là mùi hương quen thuộc của anh.

Anh hôn đến đau đớn, cắn đến sưng đỏ đôi môi hồng kia lên. Không khí xung quanh Tiểu Yết như loãng ra, anh dường như muốn lấy hết oxy của cậu. Tiếng rên rỉ đang kìm nén bật ra khỏi cổ họng mờ ám đầy mê hoặc. Lấy lại được lí trí cậu hoảng sợ đẩy anh ra:

- Đừng... ở đây, người ta sẽ nghe thấy tiếng của em mất...

- Em cũng sợ người khác nhìn thấy sao ? - Anh mỉm cười khinh bỉ - Đừng lo, cô ta sẽ không nghe hay nhìnthấy gì đâu.

 Anh tiếp tục hôn, hôn mê đắm, hôn điên cuồng... Nụ hôn không dừng ở môi mà dần rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh, hai cái cúc trên của chiếc áo sơ mi của cậu đã bị tháo ra.

Đầu ngón tay anh đầy mê luyến, kích thích hai điểm nhạy cảm trên ngực cậu. Đến lúc này Tiểu Yết không thể không cất lên kêu nho nhỏ, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập:

 - Thoải mái không...?

- Ưm...thoải mái...thực sự...thực sự thoải mái nhưng...a~

- Nhưng làm sao ?

- Nhưng...thật là....như vậy không tốt.

 Kết lại dùng miệng để chặn những lời nói của Tiểu Yết, anh hôn nơi vành tai, cắn nhẹ, thì thầm hỏi, giọng nói đầy mê hoặc:

- Không tốt ? Không tốt ở chỗ nào ? Không phải là em đang rất thoải mái sao ? Hay là em muốn người khác...

- Đừng...đứa bé đó đang nhìn chúng ta kìa !

 Kết ca nhếch môi đầy ngạo mạn:
- Tôi tưởng em thích người khác nhìn thấy cảnh này lắm cơ mà ?!

- Anh hư quá ! Bỏ em ra !

  "TING..."

Thang máy đã đến nơi, Tiểu Yết đẩy anh ra, đôi môi sưng đỏ kia còn mấp máy : "Chết tiệt, cái tên khốn kia còn đầu độc trẻ em " .

Cậu bị Kết kéo chạy ra ngoài trong tình trạng quần áo xộc xệch, môi đỏ tấy, cổ còn có vài vết thâm, ánh mắt mơ màng.

Có vài người bước vào thang máy xì xào: "Chậc chậc, chắc hai anh em lại đánh nhau, nhà giàu lại có hai đứa con trai, chả trách..."

  *Ở một góc kia đứa trẻ giật giật áo người phụ nữa kia hỏi:
- Mama à, mama có thấy vị đại thúc cắn tiểu ca ca xinh đẹp kia không, thật độc ác mà...
Người phụ nữ kia tháo kính đen, lột chiếc khẩu trang ra, một gương mặt thất thần, ánh mắt lơ mơ, máu cam từ mũi chảy ròng ròng...
Đứa nhỏ hoảng sợ tiếp tục giật áo mẹ :
- Mama à, mama có sao không ? Con thấy đại thúc kia chỉ cắn tiểu ca ca thôi chứ có cắn mama đâu ! Mama, mama à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro