Chương 3 : Bắt em phải cầu xin ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chiếc áo ngủ của Yết đã bị kéo xuống eo. Bàn tay của Tiểu Kết vuốt ve tấm lưng trắng muốt của cậu, tay còn lại cùng với đôi môi kích thích điểm nhạy cảm trên ngực.

Trong phòng ngập tràn tiếng rên rỉ. Cho đến khi bàn tay ma thuật ấy đi xuống nơi nóng bỏng nhất Tiểu Yết như bừng tỉnh. Cậu giẫy giụa nhưng không lại với sức mạnh của anh. Trong vô thức Yết đã giáng lên khuôn mặt của anh một cái tát !

Đôi đồng tử lóe lên một tia đau đớn xen lẫn sự tức giận, Tiểu Kết nghiến răng:

-Tát tôi sao? Bao nhiêu năm nay sống chung một mái nhà tôi chưa bao giờ dám mạnh tay với em.

- Bỏ em ra ! Em không thích!
- Không thích à ? Vậy thì tôi sẽ bắt em phải cầu xin tôi cho em.

Nói rồi anh xé chiếc áo ngủ của Yết ra để làm một đoạn dây, sau đó dùng sợi dây đó buộc 2 cổ tay của cậu vào thành giường. Ngón tay thon dài của anh bắt đầu lướt trên cơ thể cậu. Anh cúi xuống hôn môi, cắn vành tai, hôn cổ cậu. Mỗi nơi đôi môi anh chạm đến đều để lại những vết đỏ thẫm, thậm chí là tím xanh. Quả thực là nhục dục!

Nụ hôn dần xuống bả vai rồi xuống ngực. Đầu lưỡi của anh khẽ liếm láp, rồi anh khẽ cắn hai hạt nhỏ màu hồng trước ngực của cậu.

Nội tâm của Yết lúc này : "Không được. Nhất định không được. Không được phép rên rỉ, nếu mình mà kêu lên đồng nghĩa với việc mình sẽ thua cuộc".  Bởi vậy mà những tiếng rên rỉ kia bị giữ lại trong cổ họng càng khiến anh phấn khích.

Bàn tay của anh lại nghịch ngợm xuống nơi thân dưới của cậu. Thật không thể nào nhịn được nữa, cậu ưỡn ngực lên, miệng bật lên tiếng rên rỉ mềm mại như nước...

Anh thử lấy một ngón tay để thử nghiệm. Chỉ là thử nghiệm thôi, anh sẽ không làm gì quá đáng cả. Quả là rất chặt ( hihi ) . Anh liền rút ra ngay lập tức. Tiểu Yết thực sự là đang rất tiếc nuối. Anh lại tiếp tục cầm cự vật căng cứng của mình để cọ xát, trêu đùa cậu.

Lúc này Yết không thể nào kiên nhẫn được nữa, tất cả điều đó vẫn chưa đủ làm cậu thỏa mãn:
-A...Anh...em muốn, em muốn anh...

- Em muốn sao ? - Anh mỉm cười đầy ngạo mạn.
- Ưm, muốn anh yêu em...muốn...

- Muốn "Anh yêu em" là như thế nào ?
- Em muốn...muốn, làm ơn, xin anh đấy.

Mặt Kết ca gian tà:
- Tôi còn tưởng em không thích. Nhìn xem này, không phải tiểu yêu tinh này đang rất thèm khát sao ?
- Tất cả tại anh !

Kết nghĩ ngợi một lúc, anh quả thực không dám, nếu có anh cũng chỉ dám trêu đùa bằng tay thôi chứ nào dám dùng "hàng thật":
- Từ từ, tôi sẽ giúp em thích nghi.

Anh mở ngăn kéo ở tủ lấy ra một lọ gel bôi trơn, lần đầu tiên có lẽ vào sẽ hơi khó. Anh lấy một ít gel ra tay rồi nhẹ nhàng xoa ở phần dưới của cậu.

Một ngón...hai ngón...
Cơ thể của cậu quá nhạy cảm, mới động chạm thể xác một lúc toàn thân đã nóng bỏng, miệng rên rỉ cầu xin:
- Cho em..cho em...

"Sao lại ham muốn vậy, lạ thật đấy ?"
Anh cầm lọ gel lên nhìn lại...
WTF ? Gel bôi trơn còn có thêm cả xuân dược. Trời đất, nhầm lẫn tai hại !

Anh chuẩn bị tiến vào thì Yết chặn lại:
- Khoan...đeo bao vào đã!
- Nói nhiều sẽ dừng lại.

Không cần nhiều lời, anh cầm cự vật to lớn cắm thẳng vào nơi sâu nhất. Anh không thể nhịn nổi mà nhẹ nhàng với cậu được nữa.

- Ân...từ từ...lớn quá...đau ! Sẽ hỏng mất...a !

Anh dừng lại nhìn cậu một lúc lâu. Ngay lúc này cậu muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức. Anh đánh vào mông cậu một cái, giọng nói đầy tà mị:
- Đêm nay tôi sẽ khiến em dục tiên dục tử !

Anh lấy cự vật nóng bỏng thúc mạnh vào bên trong Tiểu Yết. Đúng là lần đầu, rất nóng, rất chặt !
Tiểu Yết cắn môi:
- Có chút đau, nhẹ thôi!
- Có sao không ?
- Nhìn mặt em giống không sao lắm à ?
- Nói vậy sao cái miệng nhỏ bé bên dưới của em lại cắn chặt anh thế ? Không biết chừng lại đang rất thích thú.
 
Anh tiếp tục tăng tiết tấu nhanh hơn, tiếng rên rỉ của cậu ngày càng gấp gáp hơn:
- Em có thể gọi anh nếu em muốn.
- Em yêu anh...em yêu anh...
Cho em ra...em chịu không nổi nữa rồi !
- Em thật xấu tính đấy nhóc con à, đợi anh nữa chứ.

Anh lấy ngón tay chặn không cho chất lỏng màu trắng của cậu ra ngoài.

- Thật hư hỏng... Đợi anh...
- Đừng...đừng... Bên trong...đừng..

  Và tất nhiên là không kịp rồi :3

  Phần bên dưới của vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục đưa đẩy. Khoái cảm qua đi, Tiểu Yết còn lại cảm giác tê mỏi, nhức tận xương tủy. Trong đau đớn, cậu khóc. Giọt nước mắt trong suốt đọng nơi khóe mi. Anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt:
- Xin lỗi em, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Hức...quả thực là đau lắm mà.

Anh đẩy tốc độ nhanh hơn nữa. Tiếng rên rỉ thỏa mãn tràn ngập căn phòng. Tiểu Yết mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh ngắm Yết một lát, khuôn mặt tràn ngập ý cười:

- Cơ thể của em quá nhớp nháp, đêm nay có thể dài (chắc tại tôi *cười*) , vẫn còn thời gian tôi đưa em vào nhà tắm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro