Chương 5: Hồi ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng và máu, một tên áo đen khuôn mặt nhếch một nụ cười ngạo nghễ khiến cho người đối diện thấy kinh tởm:
 -Nhóc con, mày thấy rồi đấy, bố mẹ mày đều đã được tao tiễn xuống suối vàng rồi. Haha...

Hắn dừng lại một lát ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt của đứa trẻ rồi nói tiếp:
-...Còn mày ? Mày cũng phải chết ! Mày cũng đáng phải chết !

Hắn cầm súng lên, khuôn mặt lạnh toát lên sự chết chóc.

"Bốp!"

Bỗng dưng hắn ta ngã xuống. Đằng sau là một chàng trai cao, gương mặt thanh tú, thư sinh  trên tay đang cầm chiếc gậy và trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy đã dính chút máu tanh của tên sát nhân.

Nhưng trong mắt của cậu bé 4 tuổi đó là một thiên thần, không phải ác quỷ.

Chàng trai nở một nụ cười dịu dàng:
- Em có sao không ?
- Em...cha mẹ em họ...họ ngủ hết rồi... họ không muốn tỉnh dậy nữa...Phải làm sao ? Hức hức....

Đôi mắt cà phê long lanh nước, khuôn mặt bầu bĩnh trắng xinh bỗng đỏ hết lên, nước mắt giàn giụa. Mới 4 tuổi thôi mà đứa bé này đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị sát hại.

Chàng trai ôm cậu bé vào lòng vỗ về:
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cha mẹ của em không sao hết. Ở trên Thiên Đàng họ sẽ rất hạnh phúc...

-Thật không?  Anh là thiên thần, phải chứ ?
-Đúng rồi, anh là một thiên thần, về nhà với anh, Thiên thần sẽ chăm sóc cho em.

Bỗng gương mặt đứa trẻ tái đi, giọng nói run run:
- Đằng ...Đằng sau...

Phía sau tên áo đen đang cố gắng ngồi dậy, tay cầm thanh sắt. Y muốn lấy mạng của cả hai người.

- Anh biết

Anh mỉm cười, thái độ vô cùng bình tĩnh nhưng khuỷu tay đẩy mạnh vào bụng tên đó. Anh nhặt lấy chiếc súng mà hắn làm rơi dưới đất định bắn. Hắn rất nhanh tóm được thằng nhỏ, lấy con dao trong túi áo kề sát vào cổ nó và mỉm cười đắc ý:
- Ngu ngốc ! Bỏ súng xuống, không thì thằng nhãi này sẽ chết.

Trong ánh mắt anh bỗng vụt qua một tia hoảng sợ nhưng sau đó đôi mắt đó lại điềm tĩnh, phẳng lặng như hồ nước mùa thu. Anh đặt chiếc súng xuống đất:
- Được rồi, ông chú. Thả cậu bé đó ra.

Anh đã bị hắn ta lừa rồi, đâu có dễ dàng như thế. Hắn nhẫn tâm để lưỡi dao sắc đó cứa nhẹ vào cái cổ trắng tuyết đó. Một màu máu đỏ tươi, đỏ như màu của hoa ngạn - loài hoa chỉ có trong truyền thuyết...

Anh không đành lòng thét lên:
- Mẹ kiếp ! Thả đứa bé ra !

Anh lao tới giằng co với gã đó và bị đâm vào vai một nhát, cũng may không nguy hiểm gì lắm. Hắn ta đè anh xuống nền nhà, giơ dao lên...

"Đoàng !"
Âm thanh của tiếng súng vang lên, hắn ngã vật xuống. Hắn đã chết. Sau đó lại có một toán người mặc áo đen xông vào. Bất giác đứa trẻ không kìm nổi sợ hãi mà run rẩy trào nước mắt. Một người đàn ông trong đám người đó hỏi:
- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến muộn. Cậu không sao chứ ?

Anh khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười:
- Không sao, chỉ bị thương ngoài da, chút nữa băng bó sẽ ổn. Mấy anh hãy đưa cha mẹ của đứa trẻ mai táng cẩn thận giúp thôi. Và sau đó thiêu hủy nơi này cùng tên khốn này đi.
- Vậy thưa cậu...còn thằng bé này thì sao ?
- Em ấy sao ? Từ giờ em ấy sẽ là người của Nhược gia.
  Nói rồi anh cúi xuống bế đứa trẻ lên hết sức dịu dàng:
- Về thôi em, không sao hết. Ổn rồi.

Trên ô tô trong vòng tay của chàng trai, cậu bé vẫn đang thẫn thờ vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ giống như một cơn ác mộng. Trong phút chốc mà nó mất đi người thân, giờ biết phải nương tựa vào ai ?
- Hu hu, em bị bỏ rơi đúng không, bây giờ em phải ở gầm cầu. Cha mẹ không cần em nữa, phải làm sao đây...Hức...

Anh nhìn đứa nhỏ thật lâu, đôi môi mỏng tạo nên một đường cong vô cùng hoàn hảo, tay xoa lên mái tóc tơ của cậu bé, khẽ hỏi:
- Em tên là gì ?
- Duy Anh, Trương Duy Anh ạ.
- Cha mẹ em nhờ anh chăm sóc cho em. Từ bây giờ em sẽ tên là Nhược Yết Vũ. Anh tên là Nhược Thiên Bình và trên giấy tờ em sẽ là con trai của anh, em phải gọi anh là cha. Em đồng ý chứ ?
- Dạ, nhưng.... cha sao ?

Cậu bé dường như vẫn còn mơ hồ thì chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng. Anh xuống xe dắt đứa bé vào phía trong, ở hai bên cổng là những người mặc áo đen cúi mình kính cẩn:
- Chào cậu Nhược.

Vừa vào phòng khách Thiên Bình đã thấy con trai của mình đang ngồi trên ghế sofa chơi game. Đó là một cậu bé có đôi mắt dài màu đen láy nhưng trong trẻo lạ kì, hai hàng mi dài rủ xuống, làn da trắng mịn như sữa. Nhìn thấy cha nó mừng vui lắm:
- Dạ, cha đã về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro