Chương 7: Như vậy trái tim anh sẽ rất đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ anh đã quên rồi nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ những kỉ niệm đó.

Năm cậu 15 tuổi, cậu đã biết rung động. Trái tim cậu luôn đập mạnh khi nhìn thấy cô bé cùng khối. Đó là một cô bé xinh xắn, có nụ cười tuyệt đẹp. Cậu thực sự rất thích cô bé này.

Cậu mạnh dạn tìm cô bé ấy để nói rằng cậu thích cô bé ấy lắm, cậu muốn bảo vệ, muốn được nhìn thấy cô bé đó mỉm cười..

Nhưng sau lời bày tỏ ấy là một cái nhìn khinh miệt. Cô bé xinh xắn đó đã nhếch miệng cười mà nói rằng:

- Nhìn lại mình đi, con trai gì mà thế kia, mày có khác gì đàn bà không ? Mày là một thằng gay, mày hiểu không ? Một thằng gay thì không đủ tư cách để nói vậy. Thật kinh tởm !

Lúc ấy cậu ấy đã tổn thương đến mức nào ? Không ai biết cả. Chỉ nhớ lúc ấy đã có rất nhiều người xúm vào chửi rủa cậu. Họ quăng sách vở, ghế bút, hành hung cậu, thậm chí, họ còn đổ mực lên đầu, đổ lên chiếc áo sơ mi trắng anh mới mua cho cậu...

Cậu đã cố mạnh mẽ không khóc trước mặt cô bé kia nhưng không hiểu sao cổ họng cậu cứ nghẹn lại. Cậu nhìn cô bé đầy đau đớn rồi trở về nhà với chiếc áo trắng loang lổ vết mực, trên trán có chút máu chảy xuống, cả thân thể đầy vết bầm tím.

Mắt cậu hoa lên, cuối cùng cũng về đến nhà. Anh đang đứng trước cổng nhà đợi cậu về. Có phải anh không, phải anh không ? Cái bóng cao lớn đó...

- Tiểu Yết, em bị sao vậy ?

Cậu nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. Cậu chỉ khóc thôi, không nói gì cả, hai mắt ngân ngấn nước, cả cơ thể run lên bần bật. Anh cũng im lặng, ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng vỗ vỗ vào lưng cậu mà dỗ dành "Không sao hết, có anh ở đây mà", "Ngoan, anh thương", "Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"....

Cậu khóc ngất đi trong vòng tay của anh. Anh bế cậu vào giường, cởi chiếc áo cậu ra để lau người, sau đó sát trùng lên những vết thương, băng bó phần đầu và xoa thuốc lên những vết bầm tím trên người cậu. Anh nhìn cậu, nhìn rất lâu...

Nửa đêm cậu gặp ác mộng, mồ hồi túa ra đầm đìa. Đôi môi hồng mấp máy:
- Đừng ! Đừng đánh...đừng đánh tôi mà...

Anh vội vàng ôm lấy cậu trong vòng tay mà thì thầm "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Cậu khó khăn lắm mới mở mắt để vượt khỏi cơn ác mộng. Hơi thở của cậu hổn hển và gấp gáp, ánh mắt ngây dại lẫn chút sợ sệt, cậu đã phải chịu đả kích tinh thần quá lớn.

Cậu giẫy giụa khỏi vòng tay anh. Anh ôm chặt giữ lấy cậu. Hoảng sợ, hai tay cậu yếu ớt đấm vào vòm ngực anh. Nước mắt cậu cứ trào ra với ánh mắt như điên dại. Miệng khẩn khoản cầu xin:

- Kết, bỏ em ra, đừng...đừng ! Xin đừng đánh em, làm ơn, em xin anh... Đừng đánh em mà, xin anh...

- Không sao rồi, sẽ không ai dám đánh em hết. Bình tĩnh nào... Nói anh nghe tại sao em lại bị người ta đến bị thương như vậy ?

Cậu kể lại cho anh nghe chuyện đó, mặt anh tối sầm lại:
- Không ai được phép làm tổn thương em. Ngày mai anh sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa.

Cả đêm đó cậu đã khóc rất nhiều, phần vì bị tổn thương thể xác, phần vì sự ám ảnh trong tâm hồn.

Sáng hôm sau anh đến trường của cậu thì có một cô bé xinh xắn chạy ra chỗ anh mặt đỏ e thẹn đưa cho anh một bức thư màu hồng phấn rồi nói: "Anh là anh trai nuôi của Yết phải không ?Kết ca ca, em thích anh lắm, mong anh nhận tấm lòng của em".

Anh nhìn thoáng là nhận ra ngay đó chính là đứa con gái mà Tiểu Yết nhắc đến. Anh nhận lấy bức thư, chưa đọc đã xé vụn ngay trước mặt , sau đó thả đống giấy vụn ấy lên đầu cô bé kia. Cúi xuống ghé sát vào tai cô bé kia, anh cười nhạt:

- Em quá rẻ mạt, quá tầm thường và em không đủ tư cách đâu cô nhóc ạ. Tốt nhất đừng động vào người của tôi, nếu không... - Anh nghiến răng - Em đừng có trách !

Anh ném một cái nhìn khinh khỉnh ra đám con trai phía sau con bé kia rồi nói:
- Còn mấy thằng nhóc ở kia tao sẽ suy nghĩ lại. Tốt nhất là tất cả bọn mày và cả con bé kia cút khỏi cái trường này... - Anh cười nhạt..

Trở về nhà nhìn thấy cậu trên giường với gương mặt xanh xao anh không khỏi xót xa. Ngón tay thon dài của anh khẽ luồn vào mái tóc cậu, xoa nhẹ "Sẽ mau hết đau thôi".

Cậu tỉnh dậy đã nhìn thấy anh với đôi mắt thâm quầng, rất mệt mỏi. Cậu ngồi dậy ôm choàng lấy cổ anh:
- Anh vất vả nhiều rồi.

- Xin lỗi, xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ.

Anh nhìn đầy yêu thương rồi hôn lên trán cậu. Hôn rất lâu...
- Cho dù em là gay hay thẳng, trong mắt anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, như vậy... - Anh ngừng lại một lúc cầm tay cậu đặt lên phần ngực trái của mình - ...như vậy trái tim anh sẽ rất đau đớn đấy.

Cậu không biết nên vui hay buồn đây, cười khổ cậu nói:
- Em không cần đâu, thật đấy. Tại sao anh lại phải bảo vệ em chứ ? Em vốn dĩ như vậy rồi, anh không thể mãi mãi dõi theo em được.

Anh nhíu mày.
- Chúng ta là hợp pháp. Em hợp pháp là của anh.

Cậu cười, anh cũng cười. Họ thực sự mới được nếm trải cảm giác đau đớn lẫn hạnh phúc.

Suốt những năm tháng thơ ấu cho đến khi trưởng thành của hai đứa trẻ, người đàn ông mang bóng dáng của một thiên thần vẫn luôn chứng kiến chúng ngày một khôn lớn theo những bước chạy của thời gian. Có điều Thiên Bình vẫn thắc mắc rằng tại sao hai đứa trẻ tính cách hoàn toàn đối lập nhau lại có thể hòa hợp và chung sống với nhau như vậy. Thậm chí Kết Quân đã từng hỏi anh rằng: "Cha ơi, sau này con lấy vợ có được phép mang Tiểu Yết theo không ?"

Thanh xuân của họ thực sự rất tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro