CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1

Trời đã vào thu, từng cơn gió mùa Đông Bắc bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh trải dài khắp kinh đô Trường Kính.

Máu thấm đẫm vào trong gió.

Kinh thành vừa trải qua một trận đảo chính bất thành ba tháng trước, nay lại một lần nữa đẫm trong gió tanh mưa máu.

Kinh thành là nơi đông đúc nhất khắp Đại Lý, lúc này không một bóng người, có chăng cũng chỉ là hàng hà xa số những xác chết không hồn đầy trên đường lớn, cả trong những hẻm nhỏ, trong đó có những chiến binh liều mình vì nước, cũng có cả bách tính vô tội.

Khinh Vân chống thanh kiếm nhuốm màu đỏ tươi xuống đất, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, bộ dạng nhếch nhác dính đầy bùn đất, trên người đầy những vết chém nhan nhở cũng không mảy may làm suy suyển chút xíu nào dung nhan động lòng người của hắn.

"Bẩm báo đại soái, phản loạn trong khắp kinh thành đã được diệt trừ gần hết, ngay cả Cẩn Vương cũng đã bị bắt sống."

"Là ai chạy thoát?" Lời thốt ra nhẹ nhàng lại bâng quơ, dường như chẳng mấy để tâm nhưng lại làm tên lính đang quỳ không kìm được mà run rẩy.

"Là Cẩn Vương phi cùng Thế tử. Vì Hoàng Thượng hạ lệnh bắt sống nên chúng thần không dám... "

Khinh Vân phất tay, rút thanh kiếm rỉ đang gắng gượng sức nặng của cơ thể y khỏi mặt đất. Vẻ căng thẳng trong nháy mắt từ từ tiêu biến, chỉ còn đọng lại chút ưu tư khó hiểu.

"Dẫn ta đi gặp Cẩn Vương, còn chuyện kia... tự ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng."

Tên lính đang quỳ vội đứng dậy dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi, trên đường đi, gã mấy lần vì tò mò mà muốn quay lại nhìn người đang đi phía sau, nhưng cuối cùng vẫn là không dám, nét mặt người đã luôn hiền hòa, nho nhã, thấm nhuần khí chất của đám danh sĩ trong kinh thành, nhưng không phải loại muốn nhìn là nhìn như bọn người kia.

Y là Đại soái nắm trong tay quyền binh của Đại Lý.

Cẩn Vương tuy lúc trước cũng là người sống không xa hoa lãng phí, luôn theo lối gần dân, nhưng dù gì vẫn là vương gia, ngày sống trong bốn vách tường cao cả mười thước, rộng năm sáu mẫu, là dòng dõi con cháu hoàng gia, khắp người đều là phú quý.

Không giống bây giờ, bị giam trong một cái lều dựng tạm rộng không tới năm thước. Đó là còn chưa nói tới sau này vào đại lao rồi, đừng nói là nha hoàn, ngay cả người đưa cơm cũng không có.

Màn trướng được mở rộng ra, chỉ chốc lát sau, Cẩn vương Lý Nhiễm mà giờ là trọng tội của triều đình, đã nhìn thấy Khinh Vân bước vào.

"Trước khi chết còn có thể gặp vương gia thế này, Lý Nhiễm ta chết cũng đáng. "

Lý Nhiễm cười lạnh, hai tay siết chặt giấu sau lưng.

Khinh Vân không tỉ thái độ gì, chỉ sai người đem ghế lại để y ngồi đối diện với Lý Nhiễm, tiện thể đốt thêm ít than.

Trời vẫn đang đầu thu mà lòng người đã nguội lạnh.

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng không nói một lời, chỉ có tiếng than nổ lách tách âm vang trong chiếc lều rách nát.

Ba tháng trước, hai người còn ngồi trên một con thuyền, cưỡi ngựa sóng vai nhau diệt trừ phản tặc có ý đồ lăm le cái ngôi cửu ngũ chí tôn kia, mà giờ đây ngồi trước mặt nhau đã là trọng phạm của triều đình và bậc vương gia chiến công hiển hách hai lần bình định phản tặc.

"Tại sao ngươi phải tạo phản? Lý Nhiễm, đâu phải ngươi không nhìn thấy thảm cảnh của Lý Nhan ngày trước? Hà tất như con thiêu thân lao vào lửa như vậy? "

Giọng y nhẹ nhàng từ tốn, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không có tạo phản, không bình định, chỉ là huynh đệ lâu ngày xa cách, khuyên nhủ nhau vài câu mà thôi.

Lý Nhiễm nhìn y, chưa từng có cảm giác người này lại điềm tĩnh đrên vậy.

"Khinh Vân, đâu phải ngươi không rõ nguyên nhân, cần gì phải hỏi? Cái Lý Nhan muốn là ngôi vị hoàng đế, còn cái ta muốn là người nhà ta bình an đến cuối đời, dù giờ ta có bị xử trảm ngau lập tức, ta vẫn thấy đáng. Nếu như cho ta cơ hội làm lại, ta vẫn không thay đổi quyết định của mình."

Khinh Vân không kìm được tiếng thở dài của mình, y nhìn vị huynh trưởng cùng mình lớn lên, dù chẳng chút máu mủ ruột rà, vẫn không thể không đâu lòng.

"Nhị ca..." Đã rất lâu y không còn gọi hắn như vậy.

"Tội gì phải thế... Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, việc Lý Nhan tạo phản đã khiến người vì đề phòng quá mức, người chỉ là muốn nhận thế tử làm con nuôi, chắc không có... "

Lý Nhiễm đưa tay lên, ngăn lại lời Khinh Vân định nói. Hắn nhìn xuyên qua tấm màng trướng mỏng manh, nhìn về nơi xa xôi ấy, có lẽ ở đâu đó, vợ con hắn vẫn còn sống, vậy là đủ rồi.

"Khinh Vân, nếu đệ đã gọi ta một tiếng nhị ca, ta cũng thật lòng mà nói với đệ. Lần này chúng ta không cùng lập trường chẳng qua là vì người ta muốn bảo vệ là vợ con ta, còn người đệ muốn bảo vệ là hoàng thượng. Việc chúng ta làm có đúng hay không thì có gì quan trọng, bảo vệ người chúng ta yêu thương là việc thiên kinh đại nghĩa phải làm. Ta không tránh đệ."

"Nhưng người như hoàng thượng, không đáng để đệ làm vậy."

Khinh Vân không trả lời, ánh mắt thoáng vẻ sững sờ, chỉ không chấp nhận được sự thật quá đỗi cay đắng, ngay cả ánh lửa nơi bếp lò cũng không khiến đôi mắt như ngọc quý ấy ấm lên chút nào.

"Đáng hay không đáng... " Y khép hờ mắt, như đang tự hỏi chính mình. Là đáng, hay không đáng?

"Cũng đâu có gì quan trọng."

Ngày 15 tháng giêng năm Minh Gia thứ nhất, Cẩn vương Lý Nhiễm tạo phản, quy mô không lớn, bị đàn áp trong ngày bởi Nhạc vương Khinh Vân, hoàng thượng khoan hồng độ lượng, tha Lý Nhiễm không chết. Lý Nhiễm không biết cảm tạ hoàng ân, ba ngày sau tự sát trong lao ngục, hoàng thượng niệm tình cũ, cho chôn cất ở lăng miếu của hoàng tộc, lệnh tiếp tục truy bắt Cẩn vương phi và thế tử, chờ ngày xét xử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro