Phần 1 : Khởi đầu ( chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Cá cược sai lầm .

" Một phút sai lầm , sai cả cuộc đời ... "

Đúng 2 giờ chiều , cả Tiểu Minh và Vương Khải đều đã có mặt ở sân bóng rổ . Quân Quân đã đứng đợi ở đó từ lâu cùng với mấy người khác trong câu lạc bộ , có cả học sinh của trường khác nữa . Và đương nhiên không thể thiếu mấy tay holigan cuồng nhiệt soái ca đang hò hét ầm ĩ ( mấy bợn nữ thuộc club " Hội những người thích ngắm soái ca " của trường ấy mà :v ) .

- Ơ sao đông thế mày ? - Tiểu Minh thắc mắc .

- Mày bị ngớ à ? Thi đấu chứ còn gì -.- !! - Quân Quân ngán ngẩm nhìn tên trước mặt vừa hỏi .

- Khải sao mày không nói cho tao biết !- Tiểu Minh véo Vương Khải một cái rõ đau và trách móc hắn .

- Đau ! Quen mất , căng như chó bắn xe tăng -.- !! * nhăn nhó *

- Mày đúng là ... tao ...

- Tiểu Minh , Vương Khải ra đây tập trung mau , đứng đó làm trò gì đấy . - Quân Quân gọi lớn .

- Đây đây .

Vương Khải kéo Tiểu Minh đi mà không hề để ý nó đang bực mình : " Bố đang bị đau chân cơ mà !!!!! =^= "

... Hiệp 1 ...

Quân Quân đứng ngoài sân còn Tiểu Minh và Vương Khải chơi với ba người khác trong câu lạc bộ . Họ đấu với Lũ trường Đại Bảo Lục - một ngôi trường khá nổi tiếng về mặt thể thao . Thật ra trận đấu này không phải thi đấu giữa hai trường để giao lưu mà là do xung đột giữa thanh niên Aka play boy Quân Quân và anh đại Aka biến thái Hàn Mặc Niêm . Chú thích thêm là : sự xung đột giữa hai bae này đều do Aka ngôn tình , mơ mộng Vũ Tiểu Minh ngây thơ không biết gì kia -.- .

... Flash back hôm xung đột ( tức là hôm kia á ) ...

- Anh Mặc Niêm , đó có phải học sinh trường Tứ Linh không nhỉ ? - bé này là đàn em của Mặc Niêm , tên thằng bé là Dương Châu Giang .

- Hình như thế ! - Mặc Niêm tỏ vẻ không quan tâm .

- Cậu ta nhìn đáng yêu ghê ! ... * huyện thuyên * .

Nghe đến đây Mặc Niêm nói bắt đầu chú ý đến tên con trai mà Châu Giang vừa nói đến . Mặt hắn tỏ ra ngạc nhiên rồi hắn cười , một nụ cười đầy ẩn ý đen tối , không ai biết được hắn nghĩ gì trong đầu .

- Này nhóc ! Đi đâu vậy ? - chẳng biết tự bao giờ Mặc Niêm đã tiến lại gần Tiểu Minh . Hắn dùng than hình to lớn của mình để ép nó vào bức tường gần đó .

- E... e ... em đi về . * lắp bắp *

Thanh niên này tuy là lắp bắp nhưng trong đầu nó bây giờ không phải sự sợ hãi mà là : " Oimeoi nam thần kìa má !!!! " ( nó đang sướng ấy mà , mấy bợn có thể hiểu là em bánh bèo này đang nghĩ mình là nữ chính ngôn tình :v ) .

- Anh đã làm gì em đâu mà em có vẻ sợ sệt thế ? - khuôn mặt của hắn ngày càng tiến gần hơn .

- Em ... em hổng có tiền ... !!!

Haizz bé này đang cố gắng diễn sao cho giống mấy chị trong ngôn tình ( cơ mà mày diễn cứ như kiểu soái ca ngôn tình là côn đồ xã hội đen không bằng ấy -.- ) .

- Đâu có ! Anh đâu cần tiền của em . Nhưng mà ... - hắn thì thầm vào tai Tiểu Minh - ... cho anh một đem vui vẻ với em nhé !

Thế rồi hắn cười , một điệu cười khiến Tiểu Minh vỡ mộng . Bởi vì nó đang nghĩ soái ca sẽ phải nói gì đó nghe vẻ romantic ( lãng mạn ) hơn cơ , nó không ngờ tên này lại dâm dê đến vậy . Mặc Niêm thì vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt chó đểu của mình mà không biết có người đang nhìn mình bằng ánh mắt ghen tuông .

Đột nhiên , có một bàn tay của ai đó đặt len vai Mặc Niêm , tiếp sau đó là một cú đấm trời giáng đáp ngay vào mặt hắn . Mặc Niêm đau điếng , hắn mất đà lùi về sau vài bước .

- Tránh xa Tiểu Minh ra , thằng chó - Quân Quân đứng đối diện với Mặc Niêm , đằng sau là Tiểu Minh bé nhỏ đang tỏ ra ngưỡng mộ thằng bạn xuất hiện như một vị thánh à không anh hùng cứu mĩ nhân mới đúng chứ ( mày đi chuyển giới đi là vừa Minh ạ ) .

- Mày chửi ai là chó hả ? Mày là ai ? Con thằng nào để bố đấm chết mẹ mày ? ( mày đang chửi ái quần què gì vậy Niêm -.- ) . Là người ngoài thì đừng có xen vào !!

- Con nhà bà Liên , bố Hợp , mẹ Quốc , hiện đang làm cho chính phủ IS . Tao khuyên mày nên tránh xa người của tao ra . - Quân Quân sau khi huyện thuyên về gia đình thì chốt hạ luôn câu cuối có chút sai sai .

- Ê , tao thấy có gì đó sai sai mày ! " Người của tao " là sao ??? - Tiểu Minh thắc mắc .

- Ý tao là mày nằm trong đội bóng của tao thì là người của tao á . - thanh niên Quân Quân chột dạ liền bào chữa luôn bằng một lí do lãng xẹt .

- Hở ???? * mặt ngu *

- Tức là ... bla bla bla ... * giải thích + hành động minh họa *

- Hai đứa chúng bay diễn tuồng xong chưa ? Vào vấn đề chính coi -.- !! - Mặc Niêm thấy hai người kia cứ " tình tứ " mãi nên ngứa mắt đành phải lên tiếng cắt ngang .

- À quên mất !! Tốt nhất là đừng đụng vào nó không thì này chết chắc . - Quân Quân đe dọa Mặc Niêm , tuy nhiên hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả .

- Thích đánh nhau ? - Mặc Niêm lên giọng thách thức .

- Đây không ngán nhé - Quân Quân cũng không vừa , liền vênh mặt lên thách thức .

Thế là hai đứa nó cứ thế vênh mặt lên mãi để thách thức nhau ( chúng mày so xem ai cao hơn hử -.- , yên tâm là hai đứa bây bằng nhau đo làm chi , mắc mệt ) .

Bộp ... Bịch ... Bịch ... Bịch ...

Quả bóng ở trên tay Tiểu Minh rơi xuống đất , phá tan không khí trẻ trâu thách thức đánh nhau của hai tên kia :

- Hai người đừng có đánh nhau ! Mấy ông công an gần đây mà thấy là giải lên phường cả lũ giờ . - Tiểu Minh nhảy vào can ngăn tiện thể nói hàm ý là bọn này trẩu éo tả được .

- Hay là chúng ta để " cô em bé nhỏ " này giải quyết vấn đề nhé ?

Châu Giang im lặng nãy giờ mới lên tiếng .

- Được đó ! Cái này hay nè ! - Tiểu Minh hớn hở hưởng ứng .

- Cũng được , trò này thì mày thua là cái chắc . - Mặc Niêm nói vẻ tự tin của một tay chơi bóng rổ lâu năm .

- Bớt xàm đi , không có chuyện tao thua đâu !! - Quân Quân cũng tự tin không kém .

- Để rồi xem ai hơn ai . Vậy ... phần thưởng cho cuộc thi này là gì ? - Mặc Niêm nói nhỏ dần đến mức chỉ có Quân Quân nghe thấy .

- Gì cũng được !

- Bé Tiểu Minh của chú nhé !! - hắn nháy mắt với Quân Quân rồi quay bước đi - 2 giờ chiều ngày kia tại sân bóng rổ cái trường Tứ Linh của màu nhé . À quên ! Hàn Mặc Niêm , đội trưởng đội bóng rổ trường Đại Bảo Lục gửi lời chào đến mày !! Bye .

Hắn đi thẳng cùng với Châu Giang ngay sau đó , bỏ lại ở đó là Tiểu Minh ngu ngơ không biết họ vừa nói gì và Quân Quân với khuôn mặt lo lắng . Cậu không ngờ rằng hắn chính là tên đội trưởng cừ khôi đó . " Lẽ ra mình không nên lôi Tiểu Minh ra cá cược !! " , cậu tự trách chính mình đã ngu ngốc .

--- to be continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro