Chap 1:Mấy tuần ủ rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh cùng thằng Quân đi về Hà Nội để an táng ông già cùng mẹ anh,tuy rằng họ thật sự rất nghiêm khắc thậm chí còn có phần kinh dị nhưng đằng nào thì họ cũng là người cho anh một gia đình,một sinh mệnh nói không buồn chính là nói dối nhưng dù sao thì sau khi ông già nhà anh chết thì anh cũng phải ngừng đi lính và về quản tiếp nghiệp vụ của ông già.Chẳng thể chơi đùa như trước nữa.Chán nản đi về phía khách sạn cao cấp mà anh mới thuê mấy hôm trước để tạm nghỉ ngơi.Biệt thự của ông già và mẹ đã bị anh em trong bang chiếm hữu để lo đám.Anh cùng thằng Quân thuê 2 phòng riêng rồi nghỉ.

 Đến sáng hôm sau thì bỗng nhiên một cơn mưa máu xuất hiện.Anh khá hứng thú đã lấy một cái lọ thủy tinh đựng vào.Sau đó đi ô về biệt thự để xem xét.Anh đi về thì thấy có rất nhiều người đã ngã gục xuống đất.Chẳng quan tâm cho lắm mà đi về phía biệt thự.Gọi anh em trong bang để gặp lại ông già và mẹ lần cuối.Thằng Quân đi bên cạnh thì nó chỉ léo réo không ngừng.Cuối cùng đã tới biệt thự.Nó trong những ngày thường xanh tươi,đẹp đẽ và yên bình thế nào mà bây giờ lại chỉ còn vẻ u buồn tĩnh lặng đến kì lạ.Anh đẩy cửa đóng chặt lại rồi bước vào bên trong.Anh bước vào đại sảnh rồi cởi áo khoác của mình treo lên  giá.Bây giờ khi anh về sẽ chẳng còn giọng của mẹ hiền từ bảo anh vào ăn cơm hay giọng nói chửi mắng khi anh sai của ông già nữa.Ở đây chỉ còn có một căn nhà,người hầu thế thôi.Không còn mẹ hay ông già nữa.

 Một người trong bang nhìn thấy anh tiến vào thì ngay lập tức báo cáo tình hình.Mọi việc xong xuôi, chỉ còn cho ra nghĩa trang và chôn cất.

-------------------------------Mấy ngày sau---------------------------------------

 Tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi mộ của mẹ và ông già nằm cạnh nhau.Anh tưởng như ông già đang ở trên  thiên....à nhầm địa ngục nhìn lên chỗ anh cười khinh bỉ rồi chế diễu:"Haha,tao với mẹ mày đang ở cùng nhau du ngoạn mặc xác mày ở đấy!" Mỗi lần nghĩ như vậy là anh lại xôi máu lên tưởng chừng như muốn lôi xác ông già ra đánh cho hả dạ.Dù có nói như thế nhưng anh vẫn buồn.Anh vẫn là do một tay ông già nuôi dưỡng,cho dù ông già chông như rất ghét anh  nhưng đằng sau có chuyện gì thì ông già vẫn là người lo cho anh nhất.Thậm chí dù biết anh không có hứng thú với phụ nữ ông già vẫn ủng hộ anh.

 Thôi bỏ qua vấn đề đó,mấy ngày nay có rất nhiều người ốm,bệnh viện nào cũng đã chật kín.Nhưng cũng vì thế mà anh đã mua được rất nhiều thứ.Đặc biệt là vũ khí,anh có niềm đam mê không hề nhẹ với vũ khí.Katana và súng là những thứ được anh thu mua nhiều nhất mà cũng tiết lộ rằng anh có một lần đang đi thấy một cái cửa hàng đồ cổ nhỏ cũ kĩ nằm ở một góc trong phố.Tò mò vào thử thì chú ý tới một cái vòng cổ có một miếng ngọc màu bích bên ngoài có chạm một con rồng đang nhe nanh bằng vàng kèm  theo đó là chiếc vòng ngọc bích tròn như ngọc bội có lỗ tròn nhỏ chính giữa phía dưới còn có một con phượng hoàng và rồng đang quây lấy nhau cũng làm bằng vàng đẹp đẽ.Anh lựa cả hai cái và đem ra tính tiền sau đó ra ngoài thì bỗng chẳng thấy của hàng ấy đâu cả.Mặc kệ đeo lên chiếc vòng rồng  rồi mân mê thì bỗng bị đứt tay.Máu nhỏ xuống chiếc vòng, nó lóe sáng đưa anh đến một địa phương lạ hoàn toàn,cảnh vật xanh tươi đẹp đẽ.Cỏ xanh mướt có một căn nhà nhỏ màu kem bên trong đều là những vật dụng hiện đại. Cạnh là một dòng suối nhỏ ôn hòa và có cả một rừng dược liệu xanh mướt đủ loại.Anh khẽ nói ra là anh đã đứng ở trên phố.Anh nhanh chân cước bộ về nhà rồi chào ông già và mẹ sau đó lên phòng.Anh cũng đã thử nhỏ máu vào cái vòng phượng nhưng vẫn không có kết quả.Anh lấy đầy đủ katana và súng để vào tầng hầm của ngôi nhà nhỏ.Thằng Quân cũng biết và năm đó anh cũng định cắt tiết nó để nhỏ vào chiếc vòng xem có phản ứng gì không nhưng lấy hơn 100ml rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu nên anh cũng mặc kệ cất lại vào căn nhà nhỏ trong không gian thỉnh thoảng mới lôi ra.Thằng đấy nó còn bảo mấy câu vớ vẩn như là "mai sau chắc bạn đời của mày sẽ mở được cái vòng đấy thôi." Anh nghĩ tới lại tức.Nhẹ thở dài tựa đầu vào cửa sổ.Mọi thứ dường như bị nỗi buồn của anh lấn áp.Nhìn về phía sân vườn,nó vẫn như cũ nhưng thiếu đi biết bao những kỉ niệm cùng ông già và mẹ.Nhưng đối với một người lính thì anh vẫn không biết diễn tả cái cảm xúc ấy như nào ngoài từ buồn.Thằng chó Quân đi dạo ở vườn kìa,nó còn ngoắc tay với anh.Kì này nó chết chắc rồi,đừng tưởng nể tình huynh đệ mười mấy năm nay mà tao tha.

--------------------------------------------------------

Mình sẽ cố gắng có chap mới nhé,mình còn hơi nhiều hố nữa.Mình viết còn non tay mong mọi người bỏ qua.Cảm ơn vì đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro