Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tự trấn tĩnh mình, mỉm cười "Em rất thích chỗ này, gió thổi thật dễ chịu."

Hắn nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió thổi qua người, chiếc áo sơ mi mỏng cùng mái tóc bay trong gió, khuôn mặt rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh thường đến đây lắm sao ?" Cậu nhìn khung cảnh những ngôi nhà cao tầng xếp sát nhau bên dưới. Đứng ở nơi này có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh của thành phố, rất đẹp !

Hắn chậm rãi mở mắt "Ừ. Mỗi khi tâm trạng không tốt đều đến đây."

Cậu quay sang nhìn hắn "Tâm trạng như thế nào gọi là không tốt ?"

Hắn vẫn bình thản "Cô đơn."

Cô đơn ? Hai từ này như một cú đánh xé toạt trái tim cậu. Trước giờ hắn vẫn luôn cảm thấy mình cô đơn như vậy sao ? Ngay cả khi ở bên cậu chăng ?

Cậu mãi chìm trong suy nghĩ, hắn cất giọng khản đặc "Nhưng mỗi khi gần em lại không như vậy nữa. Em không như những người khác, luôn hiểu anh, luôn bên anh."

"Vì vậy...em đối với anh chỉ đơn thuần là một người bạn, không hơn không kém ? Anh cảm kích em ?"

"Không. Một người đặc biệt."

Cậu không nói gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn loạn, chất chứa rất nhiều câu hỏi nhưng lại không đủ can đảm mở miệng hỏi hắn.

Hỏi hắn thật ra cậu đối với hắn là gì ? Rốt cuộc hắn có thích cậu một chút nào không ? Từ "đặc biệt" mà hắn nói có nghĩa gì ?...

Cậu đều không dám mở miệng, chỉ sợ mất hắn ! Cậu không muốn mất đi người mình yêu nhất.

Cuối cùng vẫn là cậu ôm chầm lấy hắn "Diệp Phong ! Yên tâm đi, sau này có em ở đây rồi, anh sẽ không thấy cô đơn nữa. Em sẽ bù đắp lại những khoảng trống trong tim anh, sẽ cùng anh trải qua thăng trầm của cuộc đời, cùng anh vượt qua khó khăn. Vậy nên...thử một lần nữa mở lòng với em, được không anh ?"

Hắn không trả lời, đôi tay đang buông thõng vòng qua sau gáy cậu "Cảm ơn em !"

Cậu vùi đầu vào ngực hắn, nhắm tịt mắt cảm nhận hơi ấm từ hắn.

" lẽ sau này chúng ta sẽ không thể bên nhau. Anh mong em tìm được tình yêu mới, hạnh phúc vui vẻ cùng anh ta đi hết quãng đời còn lại. Anh không xứng đáng để em hi sinh tất cả anh. Tạ An ! Hạnh phúc nhé !"

=> Đó là lời chúc phúc từ tận đáy lòng mà hắn muốn gửi trao đến cậu. Cái ngày mà hắn phải xa cậu cũng sắp đến rồi.

"Cho em gần anh thêm một chút. chỉ người thay thế thôi cũng được, em muốn thay thế người ấy sưởi ấm trái tim ngỡ như đã hóa đá của anh. Em muốn dùng tấm chân tình này để được anh yêu thương. Em rất ganh tị với người anh yêu, tại sao cậu ta lại thể dễ dàng chiếm lấy giữ trọn trái tim anh, còn em thì không ?..."

Không gian rơi vào trong im lặng, hai con người, một lớn một nhỏ ôm nhau đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, ấm áp, xao động, và cả sự thê lương.

Từng giây từng phút trôi qua, hai trái tim như cùng chung nhịp đập, họ đứng im lặng như thế, không nói một câu nào. Tận đáy lòng dấy tia một tia ấm áp, đó là thứ tình cảm mang tên "tình yêu".

Cậu thả lỏng tay, ngước khuôn mặt đã ửng đỏ nhìn hắn "Tại sao mỗi khi buồn anh lại đến đây ?"

Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của cậu khiến tâm hồn hắn thoải mái hẳn, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng "Khi đứng ở đây, nơi cao nhất thành phố này, đối diện với một khung cảnh bình yên, từng cơn gió mạnh lướt qua sẽ mang theo nỗi buồn kéo đi cùng mây, sẽ không còn gì có thể vươn lại nơi này, khiến lòng người nhẹ nhõm hơn."

Cậu bật cười "Rất thú vị, em rất thích."

Hắn mỉm cười nhìn cậu "Còn em ?"

Cậu bối rối cười ngây ngô "Em không biết, mỗi khi buồn hay tâm trạng không tốt đều trốn vào một góc phòng, mặc hệ nước mắt chảy ra, nỗi buồn sẽ theo đó mà vơi đi. Khóc mệt rồi thì ngủ, hôm sau lại vui vẻ trở lại."

Tâm tư đơn thuần của cậu bé 16 tuổi khiến lòng hắn xao động. Cậu không giỏi nói chuyện, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều rất vô tư, không lo nghĩ nhiều, nói theo những gì trực giác mách bảo.

Trái tim đơn thuần ấy, hắn không muốn giết chết nó, không muốn cậu phải đau khổ.

"Về thôi. Anh đưa em về."

Cậu ngồi trên xe huơ chân múa tay, kể hết câu chuyện cười này đến câu chuyện cười khác cho hắn nghe, không quan tâm đến thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi. Tiếng cười giòn tan của hai con người vang vọng cả khu phố, tâm tình hắn bỗng chốc tốt hẳn lên. Hắn biết, chỉ khi ở bên cậu, hắn mới thật sự vui vẻ. Còn đối với người khác, hắn chỉ là đang cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ để không ai phải thương hại. Nhưng trước cậu, hình tượng hắn đã cất công xây dựng lại hoàn toàn sụp đổ, hắn lại trở về với con người thật của mình, hắn muốn sống mãi bên cậu như giây phút này, không lo nghĩ nhiều...

Chợt di động trong túi reo lên, cậu khó chịu lấy ra xem tên hiện sáng trưng trên màn hình. Ai lại gọi vào lúc này cơ chứ ? Đúng là quá đáng mà, không biết cậu đang ở cùng Diệp Phong hay sao ?

Ba chữ "Mộc An Quân" hiện trước mắt cậu, anh cứ thích phá cậu vào những lúc như thế này sao ?

Thế là...tắt máy không thèm nghe.

"Sao lại không nghe máy ?" Diệp Phong ân cần nhìn cậu.

Cậu hờn dỗi "Không thích."

"Em không thích thầy Mộc ?" Hắn nhướng mày.

Cậu gật nhẹ đầu "Đúng vậy."

Hắn quay đi chỗ khác, giọng thờ ơ "Nhưng thầy ấy thích em."

Cậu trợn tròn mắt "Anh nói lung tung gì thế ? Chuyện này không thể mang ra nói đùa được đâu."

Hắn vẫn thong thả nói tiếp "Anh không đùa, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng là thầy Mộc thích em, chỉ có em là không cảm nhận được."

"Sao có thể chứ ?" Cậu vẫn không khỏi kinh ngạc, đây rõ ràng... Ôi ! Chết mất.

"Sao lại không ?"

"Anh ta là thầy giáo, sao lại thích học sinh của mình cơ chứ ? Không thể nào ! Em thấy là đang quan tâm học sinh thôi, anh nhầm rồi."

Mặt hắn tối sầm "Đã là thời buổi nào rồi mà thầy giáo lại còn không được yêu học sinh ? Giả lại trong trường có không biết bao nhiêu học sinh, sao lại chỉ quan tâm mỗi một mình em ? Thầy Mộc còn trẻ, trông cũng rất hợp với em, anh nghĩ em có nên cho thầy ấy một cơ hội không ? Dù sao thầy ấy cũng là người tốt, em nên..."

Không đợi hắn nói hết, cậu chen ngang "Không đâu. Em chỉ thích anh, chỉ muốn có một mình anh. Cứ xem như anh ta thích em đi, vậy thì sao chứ ? Em không thích anh ta, em sẽ đi nói rõ ràng với anh ta."

Đáy lòng hắn bỗng nhói lên, từng câu từng chữ của cậu đều như nước vỡ bờ đập mạnh vào nơi sâu thẩm nhất trong lòng hắn.

Hắn liếc nhìn cậu, vẻ mặt dần giãn ra "Nếu làm như vậy thầy ấy sẽ bị tổn thương. Em đã nghĩ đến việc này chưa ?"

Cậu ương bướng "Em mặc kệ, em chỉ có anh, em không muốn anh bị tổn thương."

Quan sát vẻ mặt hắn một lúc, thay đổi thất thường. Cậu lên tiếng hỏi "Anh muốn em qua lại với Thầy Mộc sao ? Sao lại luôn miệng nói giúp cho anh ta chứ ?"

Khóe môi hắn cong lên "Không muốn."

"Vậy được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Đồ ngốc ! Anh yêu em mất rồi. Sao có thể muốn em ở bên người khác chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro