Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cậu, mọi người ai cũng mất dạng, ngay cả Tử Đình cũng vậy khiến cậu có phần hơn thất vọng. Cậu ngồi xuống bậc thềm cởi giày, đứng lên bật công tắc.

Chết tiệt ! Lại cúp điện rồi.

Cậu nhìn căn nhà tối đen như mực cằn nhằn "Đáng ghét ! Chắc lại không đóng tiền điện nên bị ngắt rồi chứ gì ! Đã vậy ra ngoài ăn cũng không báo cho mình một tiếng. Sinh nhật thật chán chết !"

Cậu lần mò trong bóng tối nhích từng bước vào nhà. Chợt rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Sợ ma chết đi được !

Đèn đột nhiên sáng trưng, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà bừng sáng khiến cậu suýt chút nữa hét lên, trái tim bé bỏng bị dọa sắp nhảy ra ngoài. Cậu đứng im tại chỗ quan sát xung quanh.

"Happy Birthday To You..."

Bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc vang lên. Làm hết cả hồn, còn tưởng mình gặp ma nữa chứ !

Cậu nở nụ cười hạnh phúc "Cảm động chết mất ! Hóa ra mọi người vẫn còn nhớ."

Tử Đình đi đến trước mặt cậu, đưa ra một hộp quà "An An sinh nhật vui vẻ !"

Cậu nhận lấy, nụ cười trên môi cậu càng rộng rơn "Cảm ơn cậu."

Căn nhà phút chốc trở nên rộn rã hẳn, tiếng cười nói vui vẻ cất lên đều đều khiến bầu không khí cũng trở nên nhộn nhịp.

"Đình Đình ! Không còn giận tớ nữa chứ ?"

Cậu và cô đứng ngoài ban công đón gió đêm, từng làn gió thổi qua mát rượi mang chút hơi lành lạnh, mái tóc dài mượt của cô tung bay.

Màn đêm mờ ảo càng tôn lên làn da trắng mịn và khuôn mặt có góc cạnh vô cùng xinh xắn của cô. Cô không nhìn cậu, khẽ lắc đầu "Không có."

Cậu nhìn thái độ của cô, hơi hụt hẫng "Rõ ràng là có."

Cô ngước nhìn cậu, đôi mắt long lanh "Không giận. Chỉ cảm thấy hơi thất vọng, không ngờ vị trí của tớ trong cậu bấy lâu nay vẫn chưa đủ quan trọng, thậm chí tình bạn hơn 10 năm đối với cậu còn không bằng một tình yêu chưa đầy 2 tháng."

"Tớ xin lỗi."

___

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người đều mệt rã rời, tuy vậy nụ cười vui vẻ trên môi vẫn không hề vơi đi.

Cậu chợt cảm thấy, đã lâu rồi không được vui như vậy. Kể từ cái ngày hôm đó...

Tử Đình cười lên trông vô cùng xinh đẹp. Mấy ngày không nói chuyện với cô, lòng cậu nặng trĩu không chỗ trút.

Cậu đưa cô ra cổng "Không còn giận tớ nữa chứ ?"

Cô cúi mặt, không rõ cảm xúc, nhỏ giọng "Giận chuyện gì ?"

Câu nói như cố tình của cô khiến cậu hụt hẫng, những tưởng khoảnh khắc lúc nãy cô cùng cậu vui vẻ như vậy đã không còn giận nữa. Không ngờ cô vẫn để tâm chuyện ngày hôm đó.

Cậu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người "Đừng giận ! Tớ biết lỗi rồi."

Cô ngước mặt, khuôn mặt không chút cảm xúc, giây phút đó cậu như ngừng thở. Giọng cô lạnh như băng tan bao trùm lấy trái tim cậu "Tớ không giận, chỉ là hơi thất vọng. Thật sự không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời vô tình như vậy. Giờ tớ mới hiểu, hóa ra tình bạn 10 năm của chúng ta lại không bằng một tên cậu quen chưa được một tháng. Cũng nhờ vậy tớ mới hiểu được vị trí của tớ trong lòng cậu...là không bằng tên đó."

Mắt cô đã rưng rưng, lấy hết dũng khí nói ra những lời ấm ức vốn định cất sâu trong lòng này.

Cậu bối rối nhìn cô sắp khóc, vội đưa tay vuốt nhẹ má cô "Đình Đình đừng khóc, tớ biết lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, cậu tha thứ cho tớ lần này có được không ? Tớ thật sự rất nhớ những buổi tối cùng cậu làm bài tập, nhớ những cái đánh nhau của chúng ta, lúc cùng ngồi chung bàn ăn cơm, rất muốn cùng cậu đi chơi, đi dạo phố, muốn tâm sự cùng cậu...Tớ không muốn cứ như thế mất đi một người bạn như cậu, cho nên...cậu đừng giận nữa có được không ?"

Cô né tránh bàn tay cậu "Tớ về trước. Ngủ ngon !"

Bóng lưng nhỏ bé của cô xa dần, vừa xoay mặt đi nước mắt liền không kìm được mà chạy dài trên má.

"An An, Tớ cũng không muốn, nhưng cậu làm ơn...đừng bên con người đó được không ?"

Sáng hôm sau, cậu vừa ra cổng đã bắt gặp hình ảnh cô đeo tai phone từ trong nhà bước ra, mơ màng nhìn xuống đường.

Cậu chạy đến huých mạnh vào vai cô "Không định đợi tớ đi học sao ?"

"Đau tớ !" Cô nhăn nhó đẩy cậu, cú va chạm vừa nãy của cậu khiến cô suýt chút nữa trở thành thước đo đường rồi.

___

"Ăn sáng chưa ?" Cậu gỡ lấy một bên tai phone của cô gắn vào tai mình.

"Lát nữa đi ăn cùng Gia Tuệ."

"Cái quái gì thế ? Nghe nhạc sến chết đi được !" Cậu bĩu môi trả lại tai phone cho cô.

Cô lườm cậu "Mặc kệ tớ, ai cần cậu nghe."

"Tạ An !"

Một giọng nói trong vắt vọng đến, cậu ngước mặt, phút chốc thay đổi sắc mặt, chính là không vui lắm khi nhìn thấy anh "Thầy Mộc. Có chuyện gì ?"

Anh đi đến gần cậu "Không có gì, chỉ là hôm nay họp lớp, muốn dặn em ra về ở lại."

Cậu khó hiểu hỏi "Chỉ có vậy thôi ? Thầy có thể lên dặn cả lớp mà. Cần gì phải cất công ra ngoài này chứ ?"

"Ừ. Tiện đường thôi."

"Em biết rồi."

Cậu hờ hững đáp lại rồi cùng cô lên lớp. Không khí náo nhiệt của trước kia lại như ùa về, không còn vẻ tẻ nhạt chán ngắt nữa.

"An An !"

Diệp Phong đứng ngoài cửa lớp gọi cậu, mọi người đều ngoái nhìn, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Cậu liếc sang Tử Đình, cô hờn dỗi "Nam thần của cậu đến rồi, tớ đi tìm Gia Tuệ của tớ."

Biết cô không để tâm, cậu ra ngoài cùng hắn, hai người thả trôi trên sân trường. Cậu hỏi "Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao ?"

Hắn ngồi xuống ghế đá, nhìn xa xăm "Không có, chỉ muốn ở cạnh em."

Cậu cười tươi "Đáng ghét ! Anh thật đáng yêu quá đi mất, có thể ngừng đáng yêu như thế được không ? Em không thích anh giành cả phần đáng yêu của em đâu."

Hắn mỉm cười "Anh chính là cứ thích đáng yêu như thế, giành hết phần của em đấy ! Sao nào ?"

Cậu cười tít mắt "Ôi chao ! Nam thần của em cười lên trông thật đẹp, không phải...là rất đẹp, em rất thích ! Anh phải thường xuyên cười cho em xem đấy nhé !"

"Không thích ! Cười thì có gì hay ho chứ ? Anh vẫn thích làm nam thần lạnh lùng hơn."

Cậu bĩu môi "Vậy thì cứ làm nam thần lạnh lùng của anh đi." Sau đó lập tức cười tươi "Nhưng phải thường xuyên cười cho em đấy nhé ! Mặt lạnh nhìn nhiều sẽ chán."

Hắn quay sang nhìn cậu, nghiêm mặt "An An ! Anh có chuyện muốn hỏi em."

Cậu vui vẻ gật đầu "Em đang nghe."

Hắn chần chừ một lúc rồi nói "Nếu anh làm tổn thương em thì em có tha thứ cho anh không ?"

Nụ cười của cậu càng rộng ra "Không đâu, em tin anh sẽ không làm tổn thương em. Mà cho dù có đi chăng nữa, em cũng sẽ không bận tâm, vì em yêu anh."

Hắn không nói gì, lẳng lặng vòng tay ôm lấy vai cậu.

Cậu tuy khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy anh, cảm giác thật hạnh phúc, thật ngọt ngào.

"Xem kìa ! Lộ liễu quá đi mất !"

Tử Đình đi ngang nhìn cậu châm chọc "Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Cô cười gian trá "Hình ảnh hai người ôm ấp nhau giữa sân trường sẽ là tin nóng nhất hôm nay, tớ đi lan truyền cho cả trường biết đây. Cậu liệu mà hối lộ tớ đi nhé !"

Cậu đỏ mặt đứng dậy đuổi theo cô "Nè ai cho phép cậu lén lút chụp trộm ảnh tớ chứ ? Mau đưa đây."

"Không đưa, có giỏi thù đuổi theo tớ này !" Cô hồ hởi chạy vòng quanh sân trường.

"Có đưa đây không ?"

"Không đưa." Dừng vài giây lại nói tiếp "Một chầu kem nhé !"

"Được, được, sao cũng được."

Cô nhân cơ hội nói thêm "Cả một bữa tối nữa."

"Cậu..." Cậu hết nói nổi, cô không thể nghĩ gì ngoài vấn đề ăn uống sao. Cuối cùng vẫn là đáp ứng cô "Được, mau đưa đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro