Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến trường học đã là 7h15, đã vào học 30 phút trước.

Tử Đình lên tiếng "Làm sao đây ? Cổng bị khóa rồi."

Tạ An không nói gì, đưa mắt nhìn bác bảo vệ đang hồi chăm chú vào màn hình điện thoại trong phòng trực.

Tử Đình lại lên tiếng trách móc "Tất cả là tại cậu cả đấy, lần sau không đợi cậu nữa."

Tạ An nắm chặt tay cô "Im lặng nào."

Cô bĩu môi, đứng im quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

Cậu đột nhiên lên tiếng khiến cô giật cả mình. Điều càng làm cô giật mình hơn là câu nói tiếp theo của cậu.

"Leo rào vào đi."

Cô há hốc mồm "Gì cơ ?"

Tạ An liếc nhìn cô "Sao lại ngạc nhiên như vậy ? Chẳng phải cậu đã từng leo rào cùng tớ rồi sao ?"

Cô nhất thời lúng túng "Không phải, ý của tớ... ý tớ... hôm đó tớ leo rào cùng cậu là vì chúng ta có tiết thể dục."

Cậu nhíu mày "Thế thì sao ? Tớ thấy hai vấn đề chẳng liên quan gì với nhau cả."

Cô giẫm lên chân cậu một cái rõ đau. Cậu tức giận hét lên "Nè !..."

Cô lườm cậu "Cái tên ngốc này ! Hôm nay tớ mặc váy cậu không nhìn thấy sao ?"

Tạ An ngây người trong phút chốc rồi lại trở về trạng thái ban đầu "Có sao ? Ở đây chỉ có tớ với cậu..."

Còn chưa nói xong cậu đã bị Tử Đình đá một cú vào bụng. Cậu ôm bụng nhìn cô.

"Cái gì mà không sao chứ ? Cậu có giỏi thì mặc váy rồi trèo vào trong đi. Ở đây chỉ có tớ với cậu hả ? Lỡ như để người khác thấy thì tính làm sao ? Não cậu chỉ để trưng thôi hả ? Không biết động não sao ?"

Bị Tử Đình mắng một hơi, cậu mới nhận ra mình vừa nói gì. Lúc này mới áy náy gãy đầu "Tớ xin lỗi ! Nhưng cậu cũng đâu cần tức giận như vậy chứ ?"

Cô lườm cậu một cái sắc như dao. Cậu bất mãn lên tiếng "Nè ! Không leo rào chẳng lẽ cứ đứng mãi ở đây sao ? Cậu còn có cách nào tốt hơn ?"

"Tớ..."

"Được rồi, tớ chịu thiệt thòi, làm thang cho cậu leo lên là được chứ gì ?!"

Cô vẫn đứng lì một chỗ không chịu đi, cậu nắm tay cô lôi đi "Còn chờ gì nữa ? Mau đi thôi."

Chưa gì cậu đã nhảy vọt leo qua bên kia, thuận lợi vào trong trường, chưa đến 30 giây.

Tử Đình đứng ngây ngốc. Còn cô thì sao ?

"Chẳng phải cậu nói sẽ làm thang cho tớ sao ?"

Tạ An á khẩu. "Sao đến bây giờ cậu mới chịu nói chứ ?"

Cô bĩu môi "Ai bảo cậu nhanh quá làm gì, định làm siêu nhân trong truyền thuyết trước mặt tớ sao ? Òe..."

Tạ An một lần nữa diễn lại màn 2 cảnh 1, bay từ trong ra ngoài làm thang cho cô.

Trong lúc cô còn đang chần chừ thì một giọng nói lạ vọng đến "Hai em định làm gì ở đó thế ?"

Tạ An ngẩng đầu, lập tức đứng dậy phủi phủi vết dơ trên chân. Tử Đình nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, ánh mắt như bị anh ta hút mất hồn. Trên đời này còn có người đẹp hơn Tạ An sao ?

Tạ An nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, huých mạnh vào vai cô. Cô bừng tĩnh hắng giọng "Anh là ai ?"

Bởi vì ngôi trường này không có chỗ cho nam nữ yêu nhau, không phải giữa nam - nam thì là nữ - nữ nên cô sớm đã không còn cảm giác với đàn ông, sớm đã từ bỏ tình yêu nam nữ chán ngắt đó. Với lại cô cũng đã có người yêu rồi. Chẳng qua là thấy người đẹp trai như vậy, cảm giác như bị hoa mắt, nhưng không lâu sau đã mất đi.

Người đàn ông kia lặp lại câu nói vừa rồi "Hai em làm gì ở đó ?"

Tạ An và Tử Đình nhìn nhau kinh ngạc. Giọng điệu đó ? Hai em ? Là thầy giáo mới sao ?

Tạ An tiến lên một bước "Liên quan gì đến anh ? Anh là ai mà quản chuyện của chúng tôi ?"

"Là thầy giáo thì quản được rồi chứ ? Còn nữa, hai em nên xem lại cách xưng hô của mình."

Anh ta điềm đạm lên tiếng. Tạ An chới với lùi về phía sau, cậu vừa nghe thấy cái giống quái gì vậy ? Cái trường này một tháng không biết đã tuyển vào bao nhiêu giáo viên mới rồi, vậy mà còn chưa đủ sao ?

Bác bảo vệ nhanh chóng ra mở cổng, nhìn thấy cậu và Tử Đình liền trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, nhưng vì có anh đứng đó nên không nói nhiều.

Anh liếc nhìn về phía cậu, khóe môi khẽ cong lên "Vào trong đi."

Sáu con mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm anh đầy kinh ngạc.

Anh nói tiếp "Không nghe thấy sao ? Xong việc rồi thì vào học đi, việc vừa nãy cảm ơn các em đã giúp tôi, tôi sẽ giải thích với giáo viên chủ nhiệm của các em sau."

Tạ An và Tử Đình như bị biến thành kẻ ngốc, hết nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác bảo vệ thì tiếp thu lời anh nhanh hơn, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt cũng dịu lại.

Cậu và cô chậm rãi đi vào trong, lần đầu tiên trong đời đi trễ mà đường đường chính chính tiến vào cổng trường, vô cùng khó hiểu.

Thầy giáo mới dẫn xe vào bãi đậu. Quay trở ra lại đón nhận được hai ánh mắt khó hiểu đang chiếu vào mình.

Anh xỏ tay vào túi "Sao hả ? Có chuyện muốn nói với tôi sao ?"

Tạ An lên tiếng "Tại sao thầy lại giúp chúng tôi ? Theo như tôi được biết thì quan hệ giữa chúng ta không thân thiết gì, chúng tôi thậm chí còn không biết thầy là ai. Thầy có ý gì ?"

Anh phì cười "Quen biết mới được giúp đỡ nhau sao ? Đối với ai tôi cũng như vậy nên cậu không cần phải cảm kích tôi quá. Còn về cách xưng hô, tôi là bậc trưởng bối, cậu có nghĩ mình nên tôn trọng tôi một chút không ?"

Tạ An nhếch môi "Ai nói là tôi cảm kích thầy ? Thầy đừng tự đề cao mình quá, tôi thấy là thầy đang có ý đồ với chúng tôi đây mà. Ha ! Mới vào trường đã muốn chiếm vị trí rồi, thầy có cảm thấy mình quá tham lam không ? Còn nữa, cái gì mà trưởng bối chứ ? Theo tôi thấy thì thầy không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu, đúng không ? Đừng ra vẻ mình là người có tri thức, nói trắng ra tôi không thích loại người như thầy một chút nào. Một chút cũng không, à phải nói là cực kì ghét."

Anh khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hứng thú nhìn cậu "Gì đây ? Cậu chẳng những không biết ơn tôi mà còn tỏ thái độ này là thế nào ? Đối với ai cậu cũng không có phép tắc như vậy à ? Xem ra cái trường này cần phải giáo dục nhiều hơn mới được."

Cậu tức giận gầm lên "Thầy..."

Tử Đình đứng bên cạnh ngăn cậu lại, nói đầy châm biếm và khinh thường "Xin lỗi thầy ! Nhưng thầy là thầy giáo, có nhất thiết phải gây gỗ với học sinh khi vừa mới bước vào trường như vậy không ? Còn nói cái trường này không có giáo dục, thầy dựa vào đâu mà nói như vậy ?"

Anh vẫn giữ phong thái ung dung ban đầu, không một chút tức giận. Nhưng cái vẻ mặt này của anh càng làm cậu thêm chướng mắt. Anh chậm rãi lên tiếng "Vậy được rồi, xem như nãy giờ tôi chưa nói gì, là tôi sai."

Vẻ mặt Tạ An và Tử Đình đầy đắt ý. Miệng lưỡi cô cũng không thua kém gì người khác, chỉ có đánh nhau là không lại ai, thường để cô bạn gái đáng yêu kia bảo vệ.

Nhưng đắc ý chưa được bao lâu thì giọng nói lạnh như băng của anh lại vang vọng bên tai, hoàn toàn không có ý nhượng bộ "Cùng tôi vào phòng giám thị làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro