Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh Tĩnh, đừng đi. Tĩnh Tĩnh, anh xin em...đừng đi...đừng..."

Anh bật ngồi dậy, mồ hôi toát đầy người. Trên trán, từng giọt từng giọt đua nhau lăn dài xuống má, ướt cả mái tóc dày của anh.

Anh lại gặp ác mộng, lại mơ thấy cậu. Ký ức chỉ còn những mãnh vụn đeo bám anh, đẩy anh vào một khoảng không không chút ánh sáng, một không gian tối đen như mực. Ngày ấy, cậu rời xa anh !

Anh gục mặt, đôi tay siết chặt đến nổi rõ gân xanh.

Kỉ niệm bên cậu, như chỉ đợi sau cơn mơ đó, từng mảng từng mảng ùa về khiến anh không tài nào thở nổi.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, anh không ngủ được, ra ban công đứng tự lẩm bẩm một mình.

"Em vẫn khỏe chứ ?"

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh, đau khổ, bi thương, tuyệt vọng.

Đã bao lâu rồi anh không được cùng cậu ngồi trò chuyện, không cùng cậu nói những lời quan tâm, không cùng cậu đùa giỡn. Anh thật sự rất nhớ cảm giác ấy, nhớ những ngày tháng có cậu bên cạnh, cùng cậu chia sớt vui buồn, cũng đã lâu rồi không tìm lại được cảm giác ấy. Từng giây phút bên cậu anh đều khắc sâu vào tim. Để rồi trở thành một lỗ hổng trong tim không thể lành lại...

"Phải chi lúc này có em bên cạnh, em sẽ khiến anh vui, đúng không ? Em sẽ không để anh một giây ủ rũ, sẽ luôn bên anh, mãi mãi..."

Nói đến đây, giọng anh chợt run lên, nghẹn ngào như có thứ gì đó chắn ở cổ họng. Vị mặn đắng thấm đẫm khóe môi, từng giọt nước mắt trong như sương sớm cứ thế rơi xuống. Một cơn gió lạnh lùa qua. Anh lại nhớ cậu !

"Em vẫn luôn bên anh, đúng không ? Trả lời anh đi. Chẳng phải đã từng nói sẽ chẳng bao giờ rời xa sao ? Tại sao em không làm được ? Tại sao chứ ? Mau trả lời anh đi...trả lời đi..." Anh kích động dường như gầm lên, lý trí và con tim xung đột dữ dội. Anh sụp đổ, lưng cọ xát tường từ từ trượt xuống đất "An Tĩnh, về đây đi, về với anh, anh sẽ không để em phải rơi nước mắt một lần nào nữa, anh hứa đấy ! Về đây đi ! Để anh bên em..."

Từng giây từng phút trôi qua, kim đồng hồ chỉ 3h sáng, anh như người mất hồn ngồi ngoài ban công, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm.

Một lúc lâu sau mới rút điện thoại ra, ấn một dãy số, rồi ấn gọi.

Sau một hồi chuông kéo dài hơn nửa thế kỉ, đầu dây bên kia mới có người lười biếng lên tiếng "Alô ! Là ai thế ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Gọi vào giờ này..."

Không đợi cậu ta cằn nhằn xong. Anh mệt mỏi cất giọng "Là tôi."

Người ở bên kia như bị sét đánh trúng, dựng đứng dậy "An Quân ? Là cậu ?"

Anh "ừm" một tiếng rồi im lặng, đầu dây bên kia cũng vì bất ngờ mà không nói gì. Bầu không khí im lặng kéo dài, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bỗng người bên kia cất giọng phá vỡ bầu không khí lạnh tanh này, giọng đùa cợt "Oa ! Thật bất ngờ quá nha ! Thầy giáo Mộc của chúng ta sao lại gọi vào giờ này ? Có phải là có chuyện gấp gì rồi không ? Chỉ mới 3h sáng cơ."

Không nghe thấy anh đáp lại, người bên kia khó chịu nói "Làm ơn đi, tôi chỉ mới ngủ được 5 tiếng thôi, cậu có cần phải gọi điện vào giờ này phá giấc ngủ của tôi không ? Cậu không ngủ được thì thôi đi, còn định không cho tôi ngủ đấy à ? Cậu còn có lương tâm không vậy ? Bây giờ không nói chuyện là sao đây ? Cậu đang đùa với tôi đấy à ?..."

Một tràng lời trách móc được tuông ra như xối. Cuối cùng anh thở dài "Xin lỗi ! Ngủ ngon."

"Khoan đã, cậu làm sao thế ? Không khỏe sao ? Trước giờ có thấy cậu như này bao giờ đâu ?!"

"Không sao. Chẳng phải cậu nói ngủ chưa đủ sao ? Vậy thì ngủ đi."

Người bên kia tỏ vẻ khẩn trương "Không, không. Đợi một lát, tôi sang nhà cậu ngay."

Anh cúp máy, ngã đầu ra phía sau. Liệu có liều thuốc nào uống vào sẽ không còn nhớ gì nữa không ? Anh thật sự rất cần, rất muốn quên đi hình bóng cứ mãi quấn lấy tâm trí anh khiến anh sắp phát điên.

___

Chuông cửa đừng đợt vang lên, vội vàng, gấp rút. Anh chậm rãi xuống nhà mở cửa.

"Triệu Huy, là cậu sao ?"

Giọng anh không một chút bất ngờ, cứ như đây là chuyện đương nhiên, chỉ hỏi cho có lệ.

Triệu Huy nhìn anh chăm chăm "Cậu lại làm sao thế ?"

"Vào nhà rồi nói." Anh quay lưng đi, còn không quên nói vọng lại "Nhớ đóng cửa."

Triệu Huy lê từng bước từ ngoài đi vào, khoảng cách như cả ngàn dặm, đôi chân thì như đang xiềng gông, bước đi khó khăn.

Lúc nãy nghe thấy giọng nói như người chết của anh, hắn chưa tỉnh ngủ đã tức tốc lái xe qua, mặc cho gió phả vào mặt từng đợt lạnh buốt. Đến đây, cả người hắn như muốn rã rời.

Anh thả người xuống sô pha, mệt mỏi tựa lưng ra phía sau.

Hắn vừa ngồi xuống đã đi ngay vào vấn đề "Cậu lại mơ thấy An Tĩnh ?"

Anh gật đầu, "ừm" một tiếng.

Gọi hắn vào giờ này, không phải mơ thấy An Tĩnh thì là gì ?

Bắt đầu vào chuyên môn. Vì Triệu Huy làm bác sĩ nên khả năng hỏi đáp của hắn thì khỏi phải nói, luôn tìm cách đặt câu hỏi cho bệnh nhân một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất.

Đối với An Quân cũng vậy, hắn từ lâu đã xem anh là bệnh nhân của mình, hai người lại là bạn thân nên mọi chuyện đều thẳng thắn với nhau, không một chút vòng vo.

Triệu Huy bắt đầu ra câu hỏi như đang xử án trên một phiên tòa, còn anh chỉ việc trả lời hắn như tội phạm.

"Tại sao lại mơ thấy ?"

"Nhớ." Anh trả lời một cách ngắn gọn.

Hắn nhíu mày "Sao đang yên đang lành lại nhớ ?"

"Có một người rất giống Tĩnh Tĩnh."

"Giống ?" Đôi mày đen rậm càng nhíu chặt hơn.

Anh gật đầu "Ừm. Rất giống."

"Đến mức nào ?"

"Đến mức tôi lầm tưởng cậu ta là Tĩnh Tĩnh."

Triệu Huy rót cho mình ly trà, lặng lẽ uống một ngụm rồi hỏi tiếp. "Cậu ta là ai ?"

"Học sinh của tôi."

"Cậu đã từng nói chuyện với cậu ta chưa ?"

"Rồi."

"Nhiều lần không ?"

"Không."

"Mỗi lần khoảng bao lâu."

"5 phút."

Hắn nắm chặt ly trà nóng trong tay "Ngắn vậy sao ?"

"Ừm."

"Cậu có ấn tượng với cậu ta ?"

"Ừm."

"Bởi vì cậu ta giống Lưu An Tĩnh ?"

"Ừm."

"Chỉ có vậy thôi ? Còn lí do nào khác không ?"

"Không."

"Cậu ta khiến cậu nhớ đến An Tĩnh trước kia ?"

"Ừm. Nhưng không hẳn là vậy."

"Nói rõ hơn một chút."

"Trước giờ vẫn chưa hề quên."

"Ảnh cậu ta đâu ? Có không ?"

"Có." Anh mở điện thoại, lấy ảnh của Tạ An cho hắn xem.

Càng nhìn càng thấy quen mắt, Triệu Huy buộc miệng hỏi "Trước kia đã từng gặp cậu ta chưa ?"

Anh dứt khoác trả lời "Chưa."

"Cậu chắc chắn ?"

"Ừm."

"Nói dối. Đã từng gặp rồi." Hắn nghiêm mặt, gằn giọng nhìn anh.

Anh khó hiểu "Ý cậu là gì ?"

"Trong vụ tai nạn của An Tĩnh, ba của thằng nhóc đó là người lái xe đụng chết An Tĩnh. Cậu thật sự là không nhớ hay đang cố giả vờ cho qua chuyện ? Tôi tận mắt chứng kiến cậu bị thương xuống xe, còn nhìn thằng bé đó nữa là đằng khác. Chỉ mới 3 năm, cậu quên nhanh vậy sao ? Tôi thấy cậu là đang cố tình không nhớ, biết sai nhưng vẫn cói tình thích cậu ta. Cậu không sợ An Tĩnh ở trên trời sẽ không tha thứ cho cậu sao ?"

"Cậu đừng nói bậy, tôi không thích cậu ta. Cậu ta cũng không phải thằng bé đó."

"Sao cậu chắc chắn không phải thằng nhóc đó ? Cậu không thể qua mặt tôi đâu, có lẽ ngoài người thân của cậu ra, tôi là người hiểu cậu nhất, kể cả An Tĩnh cũng không thể nào bằng tôi. Tôi vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ gì, cậu đừng cố lừa dối bản thân nữa. Cậu chính là thích thằng nhóc đó. Là sự thật !"

"Cậu xem tôi là bệnh nhân của cậu, để cậu tra khải sao ?"

"Được rồi, không ép cậu nữa. Cậu tự mình suy nghĩ cho kĩ, tránh xa thằng nhóc đó ra, không nên thích nó chút nào. Đó là những gì tôi có thể giúp cậy, những chuyện khác cậu tự mình giải quyết đi, tôi không nhúng tay vào. Mọi chuyện tùy vào cậu. Cố lên, khi nào cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Chỉ cần...không có lỗi cới An Tĩnh thì sao cũng được. Chứng tỏ cho tôi xem bản lĩnh của cậu. Tôi về trước."

Triệu Huy đứng dậy ra về, bầu không khí căng thẳng cũng theo đó qua đi, anh rơi vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro