Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, Tử Đình từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Tạ An cũng vì thế mà cảm thấy khó chịu không thôi. Cậu cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt chuyện với cô.

"Bài tập này làm thế nào ? Khó chết đi được."

"..."

"Đình Đình, làm giúp tớ bài này đi."

Đây là tiết của An Quân, Tạ An vốn dĩ không chăm chỉ như vậy, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu bắt chuyện với cô thôi.

Cậu ném quyển tập sang bàn cô. Nếu là bình thường thì cô nhất định sẽ cằn nhằn những câu như "Bài dễ thế này cũng không biết làm, cậu đúng là dốt hết chỗ nói mà." hay "Tớ là quản gia của cậu chắc ?"... Nhưng rồi cũng vẫn làm giúp cậu.

Lần này thì khác, cô không đếm xỉa gì tới cậu, chỉ im lặng làm bài của mình, hoàn toàn xem cậu như không khí.

"Này tớ đang nói chuyện với cậu đấy !" Cậu khó chịu gắt lên.

Kết quả vẫn là sự im lặng, cô giận cậu thật rồi, lần này còn rất khó năn nỉ nữa là đằng khác.

Cậu thấp giọng nài nỉ "Đình Đình ! Tớ biết lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Cậu làm ơn nói chuyện với tớ đi có được không ? Tớ buồn đến sắp chết rồi đây này !"

"..."

Cậu đẩy cánh tay trắng nõn đang cầm bút kia của cô. Ngoài dự tính, vết mực xẹt một đường trên vở.

Cô quay sang cau có nhìn cậu nhưng vẫn không nói gì.

Cậu dùng ánh mắt hối hận nhìn cô "Mắng tớ đi."

Cô vẫn là quay đi chỗ khác, không ngó ngàng gì tới cậu.

Mắt cậu chợt sáng lên "Tớ dẫn cậu đi ăn kem có chịu không ?"

Đây là cách hữu hiệu nhất khiến cô không còn giận cậu nữa. Nhưng kết quả của lần này lại chẳng ra gì, cô không có chút hứng thú.

"..."

"Này !"

Cậu huých mạnh vào vai cô. Cô giận dữ đứng bật dậy nhìn cậu chăm chăm.

An Quân đang giảng bài trên bảng nhìn về phía cô "Có chuyện gì ?"

Tạ An mắng thầm trong lòng : Chết tiệt ! Lần này không xong rồi.

Cô cất giọng trong trẻo, dứt khoát "Em muốn đổi chỗ."

Mọi ánh mắt của cả lớp đều dồn về phía cô. Trong mắt họ cô và cậu là đôi bạn được xem là thân không gì sánh bằng, trước kia cho dù cô giáo chủ nhiệm có đề nghị họ đổi chỗ bao nhiêu lần đi chăng nữa thù kết quả vẫn là : một nam một nữ dính nhau như keo kia vẫn một mực ngồi lì ở đó, nhất quyết không chịu đi đến cả cô giáo chủ nhiệm cũng phải bó tay.

Vậy mà giờ Tử Đình lại nói là muốn đổi chỗ. Vậy là có ý gì ? Mọi người tò mò nhìn chằm chằm vào cô.

"Tại sao ?" An Quân bình thản hỏi.

"Vì em không thích ngồi chỗ này." Cô thẳng thắng nói.

"Vậy tại sao đầu năm lại không có ý kiến."

Khóe môi cô cong lên "Vì lúc đó vẫn chưa biết lòng dạ con người lại mau thay đổi như vậy. Nếu sớm biết thì đã không ngồi ở đây."

Cả lớp khó hiểu nhìn nhau, ít nhiều hiểu được những gì cô nói.

Tạ An cũng đứng dậy "Đình Đình !"

An Quân lên tiếng "Được rồi, muốn đổi chỗ thì đợi cô chủ nhiệm của các em quay lại rồi tính. Tôi chỉ dạy thế hai tháng nên không có nghĩa vụ này."

Cô tức giận xách cặp ra khỏi lớp. An Quân không nói gì, tiếp tục giảng bài.

___

Ra về, cậu đứng đợi ở cổng trường. An Quân từ trong dắt xe ra, khác với những lần trước, lần này anh hoàn toàn không gây chuyện với cậu mà đi ngang qua mặt cậu khiến cậu cảm thấy lạ.

Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy mình ?

"Thầy Mộc." Cậu cất cao giọng.

Anh quay đầu lại, nhướng mày "Có chuyện gì ?"

"Nói chuyện với tôi một chút có được không ?"

Anh chần chừ một lúc rồi trả lời "Xin lỗi ! Hôm nay tôi không rảnh."

Gì chứ ? Từ chối thẳng thừng vậy sao ?

Anh tiếp tục đi về phía trước, cậu nói vọng theo "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Bước chân anh chậm lại rồi dừng hẳn, cậu chạy về phía anh.

Anh lạnh nhạt nói "Có chuyện gì ?"

"Có phải anh có hiểu lầm gì với tôi không ?"

Vẻ mặt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. "Sao lại hỏi vậy ?"

"Tôi cảm thấy như vậy."

"Không có."

Cậu hớn hở, cũng không hiểu sao trong lòng lại vui như vậy.

"Có thật không ?"

Khóe môi anh khẽ cong lên, gật nhẹ đầu "Ừ. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn."

"Tại sao ?" Cậu hơi bất ngờ, nhiều hơn là khó hiểu trước câu nói của anh.

"Không có lí do."

Cậu mỉm cười "Dù sao cũng cảm ơn anh lúc nãy đã không đồng ý cho Đình Đình đổi chỗ. Cô ấy đang giận tôi nên mới nói vậy thôi chứ trong lòng không hề muốn."

"Ừm. Đó không phải là chuyện của tôi nên không cần cảm ơn."

Cậu lái sang chủ đề khác "Tôi cảm thấy anh rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi."

"Chúng ta có quen nhau sao ?"

"Tôi nhớ là vậy."

"Cậu nhầm người rồi, trước khi vào trường tôi chưa từng gặp cậu." Giọng anh lạnh hẳn.

"Nhưng..."

"An An !" Đang định nói thêm gì đó nhưng một giọng nói quen thuộc đã xen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.

Anh nhìn về phía Diệp Phong, tối sầm mặt "Bạn trai cậu đến rồi. Tôi đi trước."

"Khoan đã..." Nhìn thấy Diệp Phong đang tiến về phía mình, cậu không tiện nói nhiều, nuốt những lời còn lại vào trong bụng. "Tạm biệt."

An Quân rời đi, cậu nở nụ cười ngọt ngào "Diệp Phong ! Sao giờ này anh còn chưa về ?"

"Sao hả ? Không muốn nhìn thấy anh sao ?" Anh cất giọng đùa giỡn.

Cậu lúng túng "Không...không có, em không phải là ý đó."

Nhìn vẻ mặt lúng túng đến đáng yêu của cậu, hắn bật cười "Anh chỉ đùa một chút thôi mà, sao em lại căng thẳng thế ?"

Cậu đánh nhẹ vào vai anh "Anh dám trêu em."

Khung cảnh 'tình tứ' lãng mạn của họ đúng là khiến cho người khác phải ganh tị.

Hắn nắm lấy tay cậu "Đi ! Anh dẫn em đến chỗ này ?"

"Chỗ nào ?" Cậu ngạc nhiên.

Hắn cười, ra vẻ thần bí "Đi thôi, lát nữa em sẽ biết, chắc chắn sẽ thích nó cho xem."

"Anh muốn đưa em đi đâu ?"

"Cứ đi theo anh. Anh không bắt cóc em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro