Chap 1 : "Anh hùng cứu mỹ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Văn Thiên, cái tên đã không còn xa lạ gì với ngôi trường tư thục Hoka này. Trường chỉ mới nhận cả nam sinh và nữ sinh từ ba năm trước , chứ trước đây vốn là trường dành cho các tiểu thư danh giá. Cho đến bây giờ, dù đã thay đổi chế độ nhưng số nữ sinh vẫn chiếm tỉ lệ áp đảo, vì khối cấp hai vẫn là trường chỉ dành cho nữ sinh. Ngôi trường này với quá bán học sinh là những cô gái được bảo bọc trong lồng kính , nên so với những trường học chung nam nữ khác, cách đánh giá con trai cũng sai lệch ít nhiều. Họ mong muốn đối phương phải trên cả hoàn hảo, mà đó là bất khả. Lục Văn Thiên vào được trường này cũng là vì nhờ một học bổng một môn học thêm thành tích trong câu lạc bộ bắn cung, còn đa số là các thiếu gia công tử có tiền là liền vào được một cách dễ dàng. Cũng nói đến cậu là một trong số các nam thần của nữ sinh trường này với vẻ ngoài thanh nhã nên việc mấy cô tiểu thư ngờ nghệch ôm ấp hình ảnh một hoàng tử trong mơ cũng dễ hiểu thôi, bởi lúc cậu kéo cung, phong thái toát ra làm cả nam lẫn nữ trong câu lạc bộ đều sững người, mê mẩn cái bộ dạng hoàng tử đó.

Nhưng ai biết được, đằng sau chiếc áo choàng lấp lánh đó lại là tên côn đồ số một, vì ngôi trường trước của cậu chịu nhiều ảnh hưởng về tai tiếng do cậu gây ra, nhưng không dám nói nên đã xin cha cậu cho cậu chuyển trường đến nơi quý phái này để học sao cho ra dáng thiếu gia dòng tộc. Thế nhưng " giang sơn dễ đổi bản tính khó rời " . Ban ngày Lục Văn Thiên thể hiện cực tốt, nụ cười thân thiện, cái nháy mắt siêu đẳng, mắt kính trang bị đầy đủ, tóc chải gọn gàng,... mà tất cả chỉ để che mắt cha cậu và những vị tai to mặt lớn trong cái trường này. Còn ban đêm thì cậu mới được sống thật với bản thân mình, cậu lột xác khác hẳn hoàn toàn, như một dân chơi sành điệu, bộ đồ cậu mặc đều hàng hiệu, khuyên tai đến chín cái, tóc xả xuống, bỏ đi cái mắt kính,.... Lục Văn Thiên như một con người khác , gương mặt lạnh lùng đến thu hút cả hai phái. Mỗi lần vào quán bar cậu đều tùy ý gọi bồi bàn mang cho ly rượu nho đỏ thẫm , ngồi đó và suy tư, mặc cho những người bên cạnh có ve vãn, cậu cũng chẳng để tâm lấy một lần.

Với cái tính cách đó , không biết bao nhiêu là tiểu thư từng cặp với cậu đều nói cậu không giống " Lục Văn Thiên " trong lòng các cô. Tự mình tỏ tình với người ta rồi sau lại thất vọng vì người đó không giống như họ tưởng, cũng khó tránh được trường hợp của cậu thì mẽ ngoài và bên trong chênh nhau quá lớn, cứ như lừa đảo vậy.

Lục Văn Thiên cũng chẳng để ý lắm, bởi việc gì lặp lại quá nhiều lần cũng hóa thành thói quen thôi. Giả như những câu chia tay với cậu bây giờ chẳng khác nào gió thoảng qua tai, bình thường vô cùng.

Vào một ngày trời mưa to, câu lạc bộ bắn cung không hoạt động được, Lục Văn Thiên số xui lại quên mang theo dù. Cậu nhàm chán chửi một câu, vò vò tóc rồi trực tiếp sải bước đến một quán bar gần đó dù cho trời có mưa to. Vừa đến nơi, Lục Văn Thiên lập tức lột phăng bộ đồ đi học sũng nước của mình ra nhét vào cặp, rồi thong thả gọi đồ uống.

Cậu lại uống rượu nho vì nó là loại cậu ưa nhất, nhưng vì tâm trạng không tốt nên cậu đã uống quá nhiều. Kết quả lúc về thì tâm trí cũng lộn ngược bởi cơn say, cậu bước loạng choạng về, đi tắt qua ngõ hẻm thì gặp bọn côn đồ, thấy dáng người mảnh khảnh của Lục Văn Thiên, bọn côn đồ cười nham hiểm tiến lại gần

- Ê, thằng kia. Coi bộ m cũng là con nhà giàu đó, đưa tiền ra đây rồi tao cho mày đi, còn không thì... - Một tên hung hăng lên tiếng, hắn bẻ tay rôm rốp đe dọa cậu

- Chậc! cái quỷ gì đây? - lười biếng ngước đầu lên xem - Bọn mày đang nói tao sao ?

- Chứ mày nghĩ tao đang nói vơ1i bãi shit bên cạnh mày à ?

- Hừ - Lục Văn Thiên nhếch mép - Thứ rác rưởi như mày mà đòi nói chuyện với tao sao ?

- Oh ! Mày mạnh miệng phết đấy, thẳng chó !

Gân xanh chúng nó nổi lên sau câu khiêu khích của Lục Văn Phọng, một tên tức giận nắm tay nhằm vào bụng cậu cho một đấm, cậu hiện giờ say say nên lực tấn công giảm đi một nửa nên chả đánh đấm gì được, phản ứng cũng chậm đi. Kết quả cứ mặc cho chúng nó đánh đấm túi bụi liên tục đến ê ẩm toàn thân, tâm trí dần mờ nhạt, khung cảnh trước mắt không còn rõ ràng. Bỗng một giọng nói từ phía sau truyền lại làm Lục Văn Thiên hơi rùng mình

- Một đám người mà đánh chỉ có một người, tụi mày không thấy nhục à!

- Mày là thằng nào ? Đồng bọn à ?

- Ai biết - Anh ta nhún nhún vai - Thì cứ cho là vậy đi

- Ha, miệng mày cũng chẳng kém gì thằng này đâu

- Vì là đồng bọn nên chắc cũng phải giúp nhau chứ nhỉ ?

Nói xong người con trai bí ẩn này lao vào đánh từng tên một, liếc sơ qua cũng biết anh ta là một tay đánh võ chuyên nghiệp, quyền đánh dứt khoát không sơ hở , chốc lát cả đám người kia tên nào cũng ôm bụng ôm chân kêu thảm thiết, Lục Văn Thiên dù đang mơ màng cũng phải thầm cảm thán trong lòng.

Xong xuôi anh ta bước đến gần cậu,đưa tay đỡ đầu cậu

- Này! cậu có sao không?

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt người đó hiện lên mờ ảo nhưng vẻ đẹp nam tính, điềm đạm, quý phái vẫn toát lên mạnh mẽ. Thân hình rắn chắc nhưng lại không quá thô, lại còn mang hơi ấm đến kì lạ. Lục Văn Phong nhẹ đáp lại

- Tôi không sao!

-----------------------------------------------------------

Chap đầu mong mọi người ủng hộ nha!!

#beta: bom



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro