Em Ấy...Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai ngày kể từ khi tham gia Ban Hội, thời gian tôi gặp bạn bè cũng nhiều hơn, tám chuyện cũng nhiều hơn. Nhưng còn hắn thì...

- Nè làm gì mà mặt anh cứ lầm lầm lì lì khi tới hội vậy...- Tôi vừa đi vừa hỏi.

-....- im re...

- Là tại anh Black đây đang ghen ấy mà...- Lara đi bên cạnh chen mỏ vào châm chọc...

- Ghen...???...- Tôi khó hiểu thốt lên...

- À là t....

Chưa nói hết câu hắn quay qua nhìn Lara một cái làm cô im bặt không nói nên lời, ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Ngay cả Lara mà cũng phải đầu hàng...

- Là gì....???- Tôi thấy Lara im luôn không nói tiếp nên hỏi...

- Hìhì không có gì...không có gì...

Cô nhăn mặt nhưng vẫn cười, quơ quơ tay nói không có...

" Mình mà nói ra chắc chầu Diêm Vương sớm quá...thôi chuồng lẹ cho chắc ăn..".

Lara chạy về phòng của mình trước để lại tôi và hắn. Bước vào phòng, con người hắn thay đổi thấy chóng mặt, làm tôi đơ ra không thể nhúc nhích.

- Hìhì cậu tắm trước hay tôi tắm trước...- Nở nụ cười tươi rói hỏi tôi...

"Bộ hắn bị thần kinh hả trời, lúc nảy mặt hầm hầm giờ cười như điên...có âm mưu"...- Nhíu mày nhìn bộ dạng hắn suy nghĩ...

- Nè....hóa đá rồi hả...- Hắn quơ quơ tay trước mặt tôi...

- Ơ...anh tắm trước đi...tôi...tôi đi tưới hoa cái đã...- Giật mình, lấy tay chỉ chỉ ra ban công trả lời hắn...

- Ờ...vậy tôi tắm...- Hắn quay người bước vào nhà tắm...

Cầm cái bình nước bước ra ban công, vừa tưới vừa suy nghĩ...

"Tại sao hắn lại bất thường vậy chứ, còn nữa... mấy điều mà Lara định nói là gì... Đúng rồi phải tìm lúc nào đó hỏi cho ra lẽ mới được"...

- Nè...cậu tính giết mấy bông hoa sao, tưới chi nhiều quá vậy....- Hắn bước ra tay vuốt vuốt tóc nói ra một câu làn tôi giật mình.

- Áaaaa chết rồi...tại tôi lỡ tay thôi, tôi đâu có ác tới mức đó...- Tay chân tôi lúng túng quơ quơ chẳng biết làm thế nào...

- Tắm đi kìa, tắm xong mình đi ăn....

Hắn bước lại chiếc giường ngồi xuống.

"Mình đi ăn...thân mật quá hà...xía.."...-Tôi liếc mắt...

- Tôi biết rồi...

Bỏ bình nước xuống bàn tôi đi mấy đồ đi vào nhà tắm bỏ lại hắn một mình ở ngoài này...

Đứng dưới vòi nước ngân nga một câu hát du dương yêu đời... Tắt vòi nước bước ra với bộ dạng thoải mái, cầm chiếc khăn bông trắng lao tóc, thấy hắn đang đọc sách tôi hỏi...

- Anh nói thiệt đi, sao anh lại trưng cái bộ mặt đó ra...có âm mưu gì...

- Hửm...tôi làm gì có âm mưu, do cậu nghĩ lung tung thôi...- Hắn tay lật sách, mắt vẫn xem miệng thì lại trả lời làm như không quan tâm...

- Mong là được như vậy, tôi mà biết là anh chết với tôi...- tôi chỉ tay về phía hắn đeo dọa...

- Xì....đi ăn thôi tôi đói rồi...

Buôn quyển sách xuống hắn bước lại chổ tôi đang ngồi nắm lấy tay tôi bước ra khỏi phòng...

- Nè từ từ thôi...làm gì đi nhanh vậy...

Đơ ra làm như không nghe hắn cứ lôi tôi đi mãi cho tới Canteen...

- Bé con...chờ anh với...

Anh Grace từ đâu chạy đến lên tiếng làm cả tôi và hắn cùng quay lại, bước chân cũng dừng hẳn vì tiếng gọi...

- Là anh hả...

- Ờ...anh đi ăn nè...hìhì...thấy em nên gọi...em đi ăn hả...- Anh đứng trước mặt tôi thở mạnh vài cái hỏi...

- Dạ...em với anh ấy định đi ăn...anh đi chung luôn nè...ÁAAAAAA UI DA BIẾT ĐAU HONG...

Hắn nghe tôi nói bóp mạnh tay tôi làm tôi hét lên. Vội rút tay về thổi thổi không quên liếc nhìn hắn một cái...

"Cha nội này zô duyên, tự nhiên bóp tay người ta đau thấy bà hà"...

- Em có sao hong...nhìn hai người thân thiết quá ha...-Anh buông ra một câu làm tôi giật mình...

- Em không sao...thân với thiết...xì... em không dán mơ...- Tôi liếc hắn...

- Thôi đi ăn thôi anh thấy đói quá hà...- Anh cười...

- Dạ...nè đứng đó làm tượng hả gì, anh than đói mà, đi thôi...- Tôi thúc giục.

- ....- Hắn chỉ ậm ừ mốt tiếng rồi bước vào cùng tôi...

Cả ba cùng bước vào, lần nào cũng vậy, tôi không lần nào phải đi lấy thức ăn cả. Lúc nào hắn cũng lấy cho tôi hết riết rồi cũng thành thói quen...

- Anh lấy dùm tôi đi...- Nhìn hắn cười một cái, nhờ người ta phải tỏ ra vui vẻ chứ...

- Ừm...tôi biết rồi...- Hắn chỉ nhìn tôi rồi thốt lên vài từ...

- Hay để anh lấy cho...- Anh lên tiếng...

- Thôi được rồi anh...hihi...hắn lấy cho em ăn riết quen rồi, anh lấy cho mình đi...dù sao cũng cám ơn anh hìhì...

Tôi ngước lên nhìn anh nở một nụ cười tươi híp cả mắt nói một lời cảm ơn...

- Ùm...hihi...- Anh cười một cái, tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại không phải như vậy...

Anh cùng hắn bước đi, tuy là đi cùng nhau nhưng ánh mắt lại đối đầu nhau...

Một cái bàn dài nhưng chỉ có ba người, tôi ngồi cùng với hắn và đối mặt với anh, không gian thật ảm đạm chẳng ai nói với ai câu nào...

Từ lúc quen biết hắn, khẩu vị của tôi cũng thay đổi, tôi rât ghét cá và vị cay...nhưng bữa nào hắn cũng lấy một ít cho tôi, tuy ăn không thấy ngon nhưng từ từ rồi cũng thấy quen...

Buông đôi dũa xuống, lấy khăn lao miệng rồi đứng dậy...

- Em đi vệ sinh hai người ăn đi...

-....im re....

Bước ra khỏi bàn, tôi tọt vào nhà vệ sinh, ăn chung với họ thật khủng khiếp...im lặng đến đáng sợ...

Ở ngoài này, hai người họ cũng ngưng đũa. Bốn mắt nhìn nhau, trào máu họng...

- Cậu có ý gì...tại sao lại bám theo em ấy...- Người thốt lên câu đầu tiên là hắn, nói với một giọng nói lạnh giá và nghi ngờ...

- Ý gì là ý gì...tôi không có ý gì cả...- Anh cười một nụ cười nữ miệng trả lời hắn.

- Chắc chứ...đừng hòng qua mặt được tôi...- Hắn khoanh tay để trước ngực lưng dựa vào thành ghế buông ra nột câu nghi vấn kèm một nụ cười khiêu khích.

- Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ...dù gì thì tôi sẽ chinh phục được en ấy thôi...- Biết mình không thể giấu trước mặt hắn, anh khẳng định một câu nét mặt cũng không có gì thay đổi hay lo sợ trước mặt hắn. Nếu hắn tám lạng thì anh cũng nữa cân, từ "nhan sắc" đến "tài năng".

- Cậu bớt mơ tưởng đi...một người bám đuôi như cậu thì làm gì chinh phục được em ấy...- Hắn nhìn anh bằng cặp mắt lạnh giá nở nụ cười nữa miệng.

- Cậu nói ai bám đuôi...- Anh chuyển sang khuôn ngỡ ngàng kèm theo tức giận...

- Không phải sao...đừng tưởng tôi không biết... Hôm bữa ở cửa hàng là do cậu theo em ấy, theo cả lúc tụi này
đi trên phố cho tới khi tụi này cưỡi Linh Thú bay đi...

- Cậu...sao cậu biết...- Anh thắc mắc khi hắn biết được anh theo cậu. Anh đã rất cẩn thận cơ mà..."Xem ra hắn cũng không đơn giản".

- Nếu muốn người ta không biết thì đứng làm...

- Xì...cậu biết thì đã sao...- Anh ngã lưng ra thành ghế.

- Tôi nói cho cậu biết...Em ấy là của tôi... Của Black này hiểu chứ...biết điều thì tránh xa em ấy ra...- Hắn ngồi thẳng dậy hai tay cũng nắm lại từ lúc nào để kên trên bàn.

- Cậu chắc chắn vậy sao...tôi sẽ không bỏ cuộc đâu nên cũng đừng khẳng định trước mặt tôi...- Anh nở một nụ cười đểu giả.

- Đương nhiên là tôi chắc...em ấy lúc nào cũng bên tôi, ở chung phòng với tôi và...ngủ chung giường với tôi...- Hắn đứng dậy, đưa mặt mình sát vào mặt anh nói nhỏ.

Nở nụ cười đểu bước đi bỏ lại anh ngồi đó với bộ dạng tức tối. Thấy tôi bước ra hắn nắm tay tôi lôi đi một mạch lên phòng, tôi chỉ biết ú ớ chạy theo mà không thể làm gì, hình như hắn đang bực....

- Chờ đó....tôi không thua cậu đâu....những thứ mà Grace này muốn thì phải có cho bằng được....

Hai tay anh nắm chặc lại đập lên bàn một cái thật mạnh rồi tức tối bỏ đi, chỉ để lại cho mọi người một ánh nhìn khó hiểu và vài lời bàn tán...

Tôi bước theo hắn đến lầu 3, tay thì bị xiết chặt làm tôi cảm thấy đau....

- Anh làm tôi đau đó....- Tôi nhăn mặt.

- Xin lỗi...tôi không cố ý...- Hắn buông tay tôi ra, đừng chân lại nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhăn của tôi nói ra một câu xin lỗi....

- Anh bị gì vậy, lúc nảy còn vui vẻ lắm mà...- Tôi khó hiểu vừa đi vừa hỏi...

- Không có gì đâu...- Hắn cho tay vào túi quần bước đi thốt ra một câu không có...

- Ừ...có gì nhớ nói cho tôi biết...hìhì...- Tôi cười một cái, biết đâu hắn có thể vui lên...( Tự tin gốn).

- Tôi biết rồi...- Hắn nhìn tôi tuy khuôn mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại thấy ấm áp...

Chầm chậm bước về phòng, nhìn hắn là biết có chuyện không vui rồi chỉ là tôi không muốn hỏi hắn.

Nằm trên giường tôi cứ dán mắt nhìn hắn, một chàng trai đang dán mắt vào cuốn sách. Hình như hắn không đọc, chỉ lấy nó làm cái cớ thôi...

Nhìn một lúc tôi thấy buồn ngủ, đầu dựa vào thành giường ngủ thiếp đi. Hắn nhìn sang tôi, thấy tôi ngủ gục liền bỏ quyển sách xuống nhảy tọt qua giường tôi. Để tôi nằm xuống cho thoải mái, hắn cũng nằm xuống kế bên tôi, đôi môi khẽ vẽ nên một nụ cười.

Ôm tôi vào lòng rồi cũng nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc mộng...một giấc mộng tuyệt vời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro