Hậu duệ của " CHIÊM TINH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

††††††TRÁI ĐẤT††††††

Về đến nhà cậu lên phong nằm dài ường trên giường tức tối lăng qua lăng lại. Mẹ cậu hình như ra ngoài rồi thì phải, cậu ngồi dậy bước xuống bếp...

- Mẹ ơi... Mẹ à... Com đói quá hà...

- Hú hu.... Mẹ ơi... Ủa mẹ đi đâu rồi ta...

Bước tới tủ lạnh, cậu thấy có một mảnh giấy được dán lên trên đó...

- Ủa sao không có keo mà nó dính được vậy ta....

"Rẹt...."

"Mẹ có chuyện gấp, phải đi ra ngoài xíu. Con ăn uống gì đi mẹ làm sẵn rồi chiều mẹ về".

- Ủa mẹ đi đâu vậy ta....

Bỏ qua cái suy nghĩ vẫn vơ đó, cậu lao nhanh vào bàn ăn. Đói bụng quá mà...cậu nóc một hơi sạch sành sanh không còn thứ gì (ăn như heo z).

Người ta nói "căn da bụng chùng da mắt" ăn xong là hai con mắt cậu nó sụp xuống liền, vội căn hai con mắt ra chạy lên phòng lăn ra ngủ ( heo thiệt mà). Đắm chìm trong giấc mơ, đang trên thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục. Câu thấy mình đang ở một nơi rất lạ, quay qua quay lại cậu thấy một chàng trai đang đánh nhau với một đám hơn 20 người.

- Ủa lạ nha... Mấy người đó chơi điện hả ta... Sao người nào người nấy phóng ra điện không vậy ta...

- ÁAAAAAAA........là quỷ kìa cứu với....đừng lạ đây, đừng mà, tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi, áaaaaa...

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi con mồ hôi mẹ gì lấm tấm trên khuôn mặt của cậu, hơi thở hổn hểnh, đôi mắt sợ sệt...

- Gì vậy trời, sao mơ gì kì vậy nè... Chắc mình xem phim nhiều quá nên bị ám ảnh....

- Con trai à... Mẹ về rồi đây...

- Ơ... Mẹ... Mẹ về... Mẹ đi đâu vậy mẹ...

- À... À... Mẹ đi gặp bạn mẹ ấy mà hihi...

- Dạ... mẹ ơi... Con đói...

- Biết rồi heo con.... Tắm đi mẹ đi nấu cơm...

- Dạ mẹ hihi.

Một ngôi nhà không lớn, không nhỏ, nhưng tình thương thì tràn đầy. Cậu yêu mẹ mình nhiều lắm, cậu biết mẹ rất buồn khi cha mất, nhưng không bao giờ để cậu phải lo lắng. Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ...

- À mẹ nè... Tấm giấy mẹ dán trên tủ lạnh đó con đâu có thấy keo đâu mà sao nó dính được vậy mẹ...

- À à thì đó là loại giấy đặc biệt ấy mà hihi...'mẹ cậu cười cười'. "hú hồn thằng ranh con này sao nó tinh ý thế".

- À vậy hả hihi... Hồi nảy tự nhiên con mơ thấy ác mộng á mẹ, tới giờ con còn sợ nè...

- Hửm... Con mơ thấy gì mà sợ dữ vậy...

Cậu gác đôi đủa xuống từ từ kể cho mẹ mình nghe...

- Con thấy mình ở đâu á lạ lắm, ở đó có một ngôi nhà lớn lắm màu trắng. Còn nữa có một người đang đánh nhau với một đám người. Mà lạ là họ toàn là chơi bằng điện không hà mẹ ơi...

- Hở... Chơi bằng điện là sao con...

- thì là vầy nè... Họ đứa tay ra cái điện ở đâu á nó phóng ra...'cậu diễn tả cho mẹ mình hiểu'.

- À... mẹ cậu lo lắng..."chẳng lẻ nó đã nhớ được gì rồi sao"

- Con nghĩ chắc tại con xem phim nhiều quá thôi...

Ăn xong cậu giúp mẹ dọn dẹp, còn mẹ cậu thì đi vào phòng với lí do "không khỏe". Cậu bước lên lầu sau khi mọi thứ đều đâu vào đó, xải bước ngang phòng mẹ cậu nghe có tiếng thúc thít, áp tay vào nghe...

- Thì ra mẹ đang khóc...

Cậu định bước đi chợt nghe giọng nói.

- Anh à... Hình như con mình nó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện rồi, e phải làm sao đây... Sao anh bỏ e đi giờ e biết phải làm sao đây a... Mình đã giúp nó phong ấn kí ức vậy mà bây giờ...hic...hic...

" Bịch" cuốn sách trên tay cậu rơi xuống..." mẹ đang nói cái gì vậy...".

- Ai đó...'mẹ cậu giật mình, cánh cửa dần mở ra'.

- Mẹ đang nói gì vậy mẹ, mẹ nói vậy là sao.... Kí ức gì, phong ấn gì, sao con không hiểu gì hết vậy...

- Con...con nghe hết rồi sao...' mẹ cậu hốt hoảng'.

- Con nghe hết rồi, mẹ nói rõ cho con nghe đi...'cậu bước đến bên mẹ và ngồi xuống'.

- Thật ra... Chúng ta không phải là người của thế giới này... Chúng ta là người đến từ nơi khác...

- Nơi khác...

- Khi xưa, ông con muốn bảo vệ con khỏi sự nguy hiểm nên đã đưa cha, mẹ, và cả con xuống trái đất, ông con không muốn truyền nhân của gia tộc Tinh linh phải diệt vong.

Mẹ cậu vừa kể vừa bước đến bức tường màu trắng duy nhất trong phòng, bàn tay mẹ áp lên trên tường. Lập tức một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện làm chói cả mắt cậu. Mở mắt ra cậu thấy trên bước tường có một cánh cửa.

- Con đi theo mẹ...

Bước đi cùng mẹ, câu không ngừng suy nghĩ : "sao lòi đâu ra cái đường hầm này vậy trời"... cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đi một lúc vậy thấy có ánh sáng ở cuối đường hầm, một căn phòng màu xanh dương, hình như ánh sáng đó được phá ra từ những khối pha lê màu xanh lấp lánh kia.

- Đây là đâu vậy mẹ...

- Đây là căn phòng bí mật mà ba và mẹ đã tạo ra, chỉ có những ai là thành viên của gia tộc ta mới có thể bước vào.

Mẹ cậu bước tới cái bàn hình tròn ở giữa phòng, trên mặt bàn có hoa văn rất lạ.

- Con có nhớ gì về nó không, hình vẽ trên bàn này nè...

- Dạ không, nó là gì vậy mẹ...

- Đây là hình vẽ nói về các chồm sao, ở trong hình tròn là mặt trăng và mặt trời, bao quanh nó là 13 cung hoàng đạo...

- 13 sao, con nghe các bạn con nói chỉ có 12 thôi mà...

- Thật ra bạn con nói không sai. Lúc trước có 12 cung hoàng đạo nhưng ông con đã tìm ra và chinh phục được cung thứ 13 cung xà phu "ophiuchus".

- Thì ra là vậy...

Mẹ tôi chạm tay vài chiếc bàn, mặt bàn chuyển động, mở ra cùng với ánh sáng màu vàng kim. Một chiếc hộp bằng gỗ màu đỏ với nhiều họa tiết đặc biệt.

- Nó là gì vậy mẹ....

- Hửm... Nó là 13 chiếc chìa khóa của 13 cung hoàng đạo mà ông con đã đưa cho mẹ, từ trước tới giờ...ngoài ông con ra không ai có thể sử dụng được nó. Ông con nói chỉ có con mới có thể sử dụng được nó.

- Sao  là con... Ba không sử dụng được nó sao...

- Mẹ đâu có biết, là ông con nói vậy mà, ba mẹ đã thử rất nhiều lần rồi nhưng "bó tay"...

- Vậy bây giờ để con thử mẹ dạy con đi...

- Hửm thật sao... Được ngày mai mẹ sẽ dạy cho con, con cầm lấy nó về phòng đọc đi...'mẹ cậu đưa cuốn sách gì đó cho cậu'.

- Dạ...

- Được rồi giờ thì về ngủ thôi... Con nhớ là không được nói cho bất cứ ai biết chuyện này nghe chưa, nếu không cả mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm đó.

- Dạ con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro