Linh Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè...đi chậm thôi...chân tôi muốn rã rời rồi...'cậu dừng lại khụy xuống xoa xoa cái chân'...

- Được rồi chúng ta nghĩ chút rồi đi tiếp...'hắn nhìn cậu rồi phát ngôn, hắn luôn lo lắng cho cậu chỉ là không thể nói ra'.

- Nè chúng ta đã đi được bao xa rồi...'Lara hỏi'.

- Chúng ta đã đi xuyên qua gần một nữa khu rừng rồi...'hắn nhìn vào bản đồ thản nhiên trả lời'.

- Cái gì...chưa được một nữa hả....trời ơi chân tôi chắc nó tàn luôn quá...'cậu nhăn mặt nhõng nhẽo'.

- Thôi đi...cái tướng nhưng con heo vậy, mới đi có xíu hà than thở gì...'Lara nhìn cậu'.

- Cậu hay quá ha...đi từ lúc mặt trời chưa ló tới giờ mà xíu hả...không biết cậu phải con gái không nữa...

- Cậu nói cái gì...ăn nói cho cẩn thận vào... không thôi tớ tát một cái cái đầu cậu quay như cối xay gió bây giờ...'Lara bẽ tay nghe cốp cốp'.

- Thấy chưa...tới nói có sai đâu...cậu còn hơn con trai nữa...'cậu phùng má'.

- Cậu....

- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa...chuẩn bị đi tiếp thôi...trong rừng rất nguy hiểm cho nên chúng ta phải ra khỏi rừng trước khi mặt trời lặn...'hắn đứng dậy'.

- Đi nữa hã...tôi chưa nghĩ mệt xong mà...

- Nghĩ nhiêu đó đủ rồi nếu như cậu muốn ở chung với rắn thì cậu nghĩ tiếp đi...

- Gì...rắn...á...oh my god... tôi sợ nhất là rắn...'cậu nhào tới chổ hắn'.

Cả đám bước đi, cả khu rừng to lớn này chỉ nghe được tiếng bước chân xào xạc của 3 người, nó yên lặng đến sợ. Những tán cây rất ư là rộng che phủ cả bầu trời, nấm mọc ở khắp nơi đủ loại, đủ màu sắc. Táo cũng mọc ở khắp nơi cây nào cũng trĩu quả. Cậu thích thú chạy đến hái một ý bỏ vào túi, hắn thấy vậy cũng dừng lại hái một ít, có lẽ nó sẽ có ích cho những ngày tới...

Lara thấy vậy mỉm cười bước đi trước. "Mong sao hai người họ nhanh cho mình uống rượu mừng"...bước từng bước đến cái cây to ở trước mặt, đưa tay chạm lên thân cây cô nhắm mắt lại. Cảm nhận từng rung động cô mỉm cười...một nụ cười nhẹ nhàng và thật xinh của một đứa con gái. Đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cô vội mở mắt quay phắt lại đằng sau...

- Là ai...mau ra đây mau...

- ......

Không một tiếng trả lời, không một tiếng hồi đáp, cô nhìn xung quanh... tay thủ thế chân bước chậm chạp tiến về phía trước...

- Roaaaaa.....

Từ trong bụi cây nhảy ra một con Hổ màu trắng, bộ lông của nó lấp lánh rất đẹp, đôi mắt long lanh to tròn nhưng ánh lên sự dữ tợn. Nó đang nhìn cô, nhào tới tấn công cô. Nhanh như chớp cô nhảy ra khỏi chổ đó và né được hàm răng sắt như gươm của nó, nhưng không may...cô bị chiếc đuôi của nó đánh trúng bay ra xa.

- Mày muốn đấu với tao sao...'Lara đứng dậy, hai tay nắm chặt lại đưa ra trước mặt'.

- Kim Ngân Giáp...XUẤT HIỆN ĐI....

Lara triệu hồi áo giáp chuẩn bị chiến đấu...

- Dám kiếm chuyện với Lara này, tao sẽ cho mày khỏi về luôn....

Nhào lên đánh con Bạch Hổ đã đã làm cô đau, do có áo giáp và vũ khí cô dễ dàng đỡ được những đòn tấn công của nó. Thấy nó đã thấm mệt cô tung một cước làm nó ngã nhào. Cầm thanh gươm trên tay, cô tiến đến trước mặt nó, định một nhát lấy mạng nó nhưng cô chợt dừng lại... Từ sâu trong mắt nó cô cảm chận được nó đang cầu xin cô tha mạng...

- Dù gì mày cũng chỉ là Hổ, mày cũng chỉ làm theo bản năng của mày thôi...coi như hôm nay mày gặp may đi, tao sẽ không giết mày...

Bộ áo giáp biến mất, thanh gươm trong tay cũng không còn, cô quay lưng lại và bước đi...

- Khoang đã, xin hãy dừng chân cô gái...

- Hở...'cô quay lại'.

- Đa tạ...'con hổ ngồi dậy cuối đầu'.

- Mày...mày nói được sao...'Lara bất ngờ'.

- Ta là vị thần canh giữ khu rừng hoang du này, từ trước đến nay không ai có thể hạ được ta...hôm nay cô là người đó...khá khen cho cô...cô gái à...

- Thần ư..."cái gì vậy trời"...- Cô không tin vào mắt mình...

- Ta là một Linh Thú trên hòn đảo này, ta thấy cô rất lương thiện và rất bản lĩnh... Để trả ơn không giết ta, ta bằng lòng trở thành Linh Thú của cô...được chứ...

- Linh Thú...của tôi sao...

- Mỗi Ma Đạo Sĩ sẽ có một Linh Thú của riêng mình, tùy vào mỗi người họ sẽ tìm được người bạn đồng hành...và cô là người xứng đáng nhận nó...Linh Thú của riêng cô...cô gái...hãy đưa tay của mình ra đi...

- Được...'Lara đưa tay ra theo lời của nó'.

Đột nhiên cả người của nó sáng lên biến thành một thanh gươm màu trắng có nạm những viên ngọc màu xanh bay đến nằm trên tay cô.

- Cám ơn mày đã tin tưởng tao...'Lara thầm thì'.

- Nè Lara có chuyện gì vậy, tớ thấy có cái gì đó sáng lên vậy....'cậu từ đằng xa bước tới hỏi cô'.

- Là do cái này...'Lara đưa thanh gươm lên trước mặt'.

- Cái này là...'cậu khó hiểu, cậu chưa từng thấy nó'.

- Lúc nảy tớ đã đấu với một con Hổ trắng, không ngờ nó là Linh Thú ở đây, nó đã biến thành cái này, nó nói nó muốn trở thành Linh Thú của mình...

- Woa....cậu giỏi thật...chúc mừng cậu...'cậu cười tươi'.

- Em ăn đi...là tụi anh mới hái đó...'Hắn đưa cho Lara một trái táo'.

- Cám ơn anh nha, nhìn ngon quá hà...hihi...'cô cầm trái táo và cười'.

Cất bước tiếp tục cuộc hành trình. Mặt trời cũng đã gần khuất dạng. Nắng vàng từng tia len lõi qua kẽ lá soi gọi đường đi cho ba con người đang làm nhiệm vụ.

- Woa...cuối cùng cũng ra khỏi rừng rồi...'Lara vươn vai mệt mỏi, có lẽ cô chỉ tỏ ra mạnh mẽ thôi, bên trong cô cũng yếu đuối như cậu'.

- Woa...đẹp quá...nhìn kìa là một vùng thảo nguyên màu vàng...'cậu hứng thú, mắt mở to, miệng mở to không khỏi khen gợi vẽ đẹp nơi đây'.

Những cây cỏ vàng úa đun đưa theo gió, hòa với ánh vàng chiều tà của mặt trời tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Ánh mắt cậu bổng dưng long lanh ngấn lệ, đứng im một chổ nhìn về phía xa xa...

- Cậu sao vậy...'hắn thấy trong đôi mắt cậu ánh lên vẽ buồn bã, bước đến đứng trước mặt cậu tỏ ra lo lắng'.

- Khung cảnh màu vàng này cũng giống như lúc tôi và cha đến nơi đầy rẫy màu vàng của hoa hướng dương...nó làm tôi nhớ đến ông ấy...

Tiến thêm một bước, dang đôi tay rắn chắc của mình hắn ôm cậu vào lòng. Khuôn mặt ngạc nhiên bổng rơi một giọt lệ....

- Không sao đâu, có tôi đây rồi, cậu đừng buồn nữa có được không,...'hắn thủ thỉ vào tai cậu, một giọng nói rất nhẹ nhàng'.

- Um...cám ơn anh....

Cậu đưa tay lên ôm lấy hắn, cái ôm rục rè của cậu làm hắn mỉm cười.

- "thật ấm áp"...- cậu cảm nhận sự ấm áp mà hắn truyền cho cậu, làm tim cậu xuyến xao...

- E hèm...tớ không thấy gì đâu à nha...'Lara tằng hắng một cái rồi quay lưng đi'.

Hai người mặt đỏ bừng ngại ngùng buông nhau ra...

- Ơ...à...'cậu ngập ngừng không biết nói gì'.

- Nè tối nay chúng ta ở đây nhe...ở đây đẹp quá nè...'Lara nói với hai con người đắp mặt cà chua kia'.

- Tớ thấy được đó..hìhì...'cậu cười cười'.

- Được rồi mình dựng trại thôi, mặt trời cũng sắp lặn rồi...'hắn bỏ balo xuống lấy lều ra'...

Màn đêm dần bao phủ khắp thảo nguyên, những ngôi sao lấp lánh đang lơ lững trên màn đêm. Bước đến hòn đá ở gần đó, cậu ngồi xuống... Ngước mắt ngắm những ngôi sao trên trời, cậu cười nhẹ, nụ cười tựa thiên thần của cậu lọt vào mắt hắn. Khóe mi dần ướt đẫm nước mắt, chấp tay lại cậu thầm thì...

- Ba đang ở trên đó phải không, ba đang nhìn con phải không,...con sẽ mạnh mẽ, con sẽ không khóc nhè nữa ba yên tâm nha...'cậu gạt đi những giọt lệ buồn'.

- Của cậu nè...

Hắn chìa ra trước mặt cậu một quả táo...

- Cám ơn anh...

- Cho tôi ngồi với được không...

- Ừm...anh ngồi đi...

- Hôm nay cậu mệt lắm phải không...

- Cũng không hẳn là mệt...hihi...được ngắm rất nhiều cảnh đẹp mà, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến...

Cậu nhìn ra xa, đôi mắt cậu long lanh làm nó thêm đẹp, nó làm hắn không thể rời mắt khỏi nó được. Mạnh dạng nắm lấy tay cậu hắn thì thào...

- Hãy mạnh mẽ lên, chuyện gì qua cũng qua rồi đừng buồn vì nó nữa...tôi nghĩ cha cậu đang theo dõi cậu, đang nhìn cậu...

- Ừm...tôi cũng nghĩ vậy...'không rút tay về, cậu muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn'...."không biết mình có thể được hắn ta nắm tay nữa không".

- Bây giờ và về sau...tôi sẽ luôn bên cậu...được chứ...

- Anh nói thật không...

- Thật...

- Cám ơn anh rất nhiều, mỗi lúc tôi buồn anh đều bên tôi an ủi tôi, tôi rất vui...hihi...

- Được rồi, vào ngủ thôi, trời đang rơi sương lạnh lắm đó...

- Anh vào trước đi...tôi muốn ngồi đây một chút nữa...

- Được rồi, nhớ vào sớm đó...đừng để tôi lo nữa, được không...

Hắn cúi xuống nhìn cậu và thầm thì, từng câu từng chữ đều chứa đựng rất nhiều tình cảm nó làm tim cậu đập rất mạnh...

- Ưm...

Nhìn theo bóng lưng hắn, cậu thấy hắn thật tốt. Một chàng trai cao 1m80 khôi ngô tuấn tú đẹp trai vô cùng, thân hình hoàn hảo cân đối làm cho ai cũng muốn dựa vào.

- Ước gì anh mãi mãi bên tôi...

Lướt mắt ra nơi xa xa kia cậu chợt nhớ những câu mà Xa Phu nói...

- Hình như câu nói đó có ẩn ý gì đó về Linh Thú thì phải...Lara không giết con Hổ đó và nó trở thành Linh Thú của cô vậy không phải đúng với câu:
"Tâm thiện tâm thông" mà Xà Phu nói sao...

Bước vào lều, cậu thây hắn đã ngủ...nằm cạnh hắn mà cậu không thể chợp mắt mặc dù rất mệt. Khuôn mặt này, hơi ấm này cậu còn thấy còn cảm nhận được bao nhiêu lần nữa đây.

- Tôi xin lỗi...'cậu thầm thì rất nhỏ, giọng cậu rung rung như muốn khóc'.

- Tôi không nên để trái tim mình cai trị, tôi không nên để nó khắc tên anh...

Nhắm đôi mắt rưng rưng lệ lại, cậu dần chìm vào giấc mộng. Cậu ước gì đừng bao giờ tỉnh lại để trở về với hiện thực đầy nỗi sợ....

Nghe tiếng thở đều đều, hắn biết cậu đã ngủ. Chầm chậm mở mắt ra nhìn vào gương mặt cậu, đôi môi vẽ nên một nụ cười, tiến đến hôn lên trán cậu, một nụ hôn như lời chúc cậu ngủ ngon...

- Em thật ngốc mà...dù chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ bên em...

Hai gương mặt đối diện nhau, một buồn một vui. Một người mơ thấy mộng đẹp, một người mơ thấy ác mộng...họ khác nhau nhưng trái tim họ lại đập cùng một nhịp, nó là minh chứng cho tình yêu. Một tình yêu rục rè bở ngỡ, e thẹn chưa dám nói ra để rồi mỗi người mỗi cảm xúc...

Đôi mắt nheo nheo chầm chậm mở chuẩn bị cho ngày mới đầy vất vả. Nhiệm vụ lại bắt đầu...

Dạo bước trên thảo nguyên rộng lớn, gió cứ reo từng cơn, hình như trong những cơn gió có gì đó là lạ, mùi hương lạ len lõi cùng mùi cỏ thảo làm ai cũng mệt mỏi...

Một bóng đen lớn lướt ngang trên đầu họ, nó rất nhanh, nhanh đến mức họ không thể định hình được nó là gì.

- Có cái gì đó mới lướt qua...mọi người có thấy không...

Dừng chân lại cảnh báo với mọi người, cậu lùi lại vài bước...

- Mọi người cẩn thận, hình như chúng ta đang trong khu vực nguy hiểm...
Hắn bước lại chổ cậu, Cả ba cùng nhau chụm lưng lại...không gian chợt yên lặng đến đáng sợ....

"Vèooooo"

- Lại là nó...'cậu lẩm nhẩm'.

- Nó là gì vậy...nhanh quá...'Lara cầm thanh gươm lên'.

- Áaaaaaa....

Lara hét lên, tiếng hét vụt tắt cũng là lúc vô khụy xuống trong vô thức. Cô bị trúng đòn....

- LARA...'cậu hét lên và chạy đến nơi cô đang nằm'...

- Lara, có nghe mình gọi không, mở mắt ra đi...cậu đừng làm tớ sợ mà...hic...hic...

- Em ấy không sao, để tôi dùng thuật trị thương, cậu đừng lo nữa chỉ là ngất đi thôi....

- Lại là nó...anh hãy lo cho Lara còn nó để cho tôi...

Cậu đứng dạy trước sự bất ngờ của hắn, khuôn mặt kiên quyết. Hình như cậu đang rất nóng giận, khuôn mặt không còn là trẻ con nữa mà thay vào đó là sự giận dữ...

- Hãy cẩn thận...

Nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì, bước đi vài bước cậu cảm nhận được nó, một nguồn ma lực rất lớn phát ra từ đằng kia...

- Xuất hiện đi...đừng trốn nữa..tao biết mày đang theo dõi tao...'cậu hét lên'.

Trước mắt cậu là một con vật rất lạ, một con chim...không đúng, phải nói là một con Phụng Hoàng...nó có bộ lông trắng tinh khiết, lấp lánh...lấp lánh làm người khác mê hồn không thể rời mắt. Cái đuôi dài ngoằng phất phơ trong không trung, trên đỉnh đầu có một nhúm lông màu vàng sáng lấp lánh. Đôi mắt ánh lên sự quyền quý. Điều đặt biệt nhất là viên ngọc màu xanh hình chữ thập trên trán nó, nó làm cho người nhìn bị mê hoặc.

- Là mày sao...tại sao mày lại tấn công tụi tao...

- .....

- Sao mày im re vậy...khinh thường tao hả...

-......

- Cậu ngốc cũng ngốc vừa vừa thôi nó là thú sao trả lời cậu...'hắn phía sao lên tiếng'.

- À quên...nè con kia mày muốn gì...mày dám làm bạn tao ra như vậy, tao không tha cho mày đâu....

Quan sát đối phương, cậu ngẫm nghĩ:
"Nó thuộc dạng bay, nhanh nhẹn...mình cần một tinh linh có thể nhanh như nó, tấn công chuẩn xác nhất...à đúng rồi".

- Hãy mở ra... cánh cổng cung Nhân Mã... "SAGITTARIUS"...

Đây là tinh linh thứ 9 trong 12 cung hoàng đạo, biểu trưng cho xạ thủ. Một chàng trai nữa người nữa ngựa cầm chiếc cung sáng chói màu vàng...

- Anh cẩn thận, nó rất nhanh...

- Tôi biết rồi...

- Anh hãy cho nó không thể bay nữa đi....

- Nhận lệnh..."Cung tên thần thánh"...BẮN...

Vừa dứt tiếng, hàng ngàn mũi tên sáng chói bay ra nhắm thẳng vào đối thủ. Tuy con vật đó rất nhanh nhưng cũng không thể nào một lúc có thể tránh được nhiều tên như vậy lao thẳng vào mình...
Một vài mũi tên đã ghim sâu vào đôi cánh làm nó ngã xuống đất, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu như mong rằng cậu sẽ hiểu nó. Chính lúc đó câu nói của Xà Phu lại vang lên trong đầu cậu...

- Khoang đã, đừng bắn nữa...anh lui được rồi...

Cậu dang tay ra ngăn cho Sagittarius bắn lần thứ hai. Nếu bị bắn trúng một lần nữa chắc chắn nó sẽ chết...

- Tuân lệnh...

Anh hạ cánh cung, cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất.

- Hình như nó muốn nói điều gì đó...'cậu từ từ bước lại gần'.

- Coi chừng đó...cẩn thận...'hắn nói với theo những bước chân cậu'.

- Không sao đâu, từ trong đôi mắt nó tôi cảm nhận được rằng.. nó có điều gì muốn thốt lên...

Quỳ xuống bên nó, đặt ray lên trên đầu vút ve nó như một vật nuôi, cậu nhắm đôi mắt lại...

- Cậu chủ...

Cậu mở bừng đôi mắt...

- Hình như mình mới nghe ai đó gọi...

- Là tôi...tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi...

- Mày...mày nói được sao...

- Đúng...tôi có thể nói...tôi là vị thần canh giữ thảo nguyên này...và cũng là một Linh Thú...

- Linh Thú....

- Xà Phu đã bảo tôi đến đây gặp ngài, nhưng lại bị như thế này...

- Ta...ta không biết...

- Không sao...bay giờ tôi muốn trở thành Linh Thú của ngài...ngài đồng ý chứ....

- Chuyện này...thôi được...

Bạch Phụng nhắm mắt lại, ánh sáng vàng xuất hiện khắp cơ thể nó, vết thương cũng không còn. Nó dang rộng đôi cánh vỗ nhẹ rồi bay lên. Cậu nhắm đôi mắt lại và cũng bay lên theo nó. Hai luồng ánh sáng phát ra từ hai cơ thể hòa lại cùng nhau, tại nơi đó xuất hiện một chiếc chìa khóa hình con Phụng Hoàng màu đỏ...đỏ như màu của máu tươi...

Biến mất cùng ánh sáng, chỉ còn cậu và chiếc chìa khóa trong tay...

- Cám ơn mày đã chờ tao, cám ơn mày đã đến bên tao...Tinh Linh Thứ 14 à...

Dơ chiếc chìa khóa lên cao, ánh sáng phát ra bao phủ cả thảo nguyên rộng lớn. Nó làm cho bao nhiêu sinh vật cũng phải ngoi lên hưởng thụ ánh sáng dễ chịu ấy. Lara cũng mở mắt khi ánh sáng vụt tắt...

- Lara...cậu tỉnh rồi...cậu làm tớ lo quá...'cậu thu chiếc chìa khóa về chạy đến bên cô'.

- Thật ra tớ không bị gì hết, tớ nghe được hết mọi thứ, thấy được hết mọi thứ nhưng lại không thể cử động, không thể mở mắt....

- Là do Tinh Linh thứ 14 làm đó, chỉ vì nó muốn nói chuyện với tớ...'cậu nhìn vào chiếc chìa khóa máu...

Đứng dậy, nhìn về phía ngọn núi xa xa trước mặt, ba người đều có cùng một suy nghĩ. Nhất định mọi thứ đều đã được định trước. Nhiệm vụ chắc chắn sẽ được hoàn thành... chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Chúng ta nhất định sẽ làm được và trở về cùng những đồng đội mới...

Hắn dừng bước, thốt ra một lời khẳng định....mục tiêu tiếp theo, cũng là cuối cùng của cuộc hành trình...Thiên Long Sơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro