Chap 2 XUYÊN KHÔNG SAO ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc dài skill ngất đi vì hết pin ( giải thích : robot khi khóc sẽ ảnh hưởng đến lượng pin trong cơ thể . có thể nói đây là do tiêu hao nhiều năng lượng )

Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở 1 nơi khác so với TK 23 mình đang sống . Đây là 1 nơi không khí trong lành , cậu đang ngối bên một góc cây xanh mát rười rượi  ngước nhìn ánh mặt trời chói lóa bởi h đang là buổi ban trưa nên nơi đây ít người qua lại ...Mà nếu có người qua lại thì chắc họ cũng sẽ những con người trước kia mà thôi! họ sẽ lại chửi bới , xua đuổi cậu mà thôi ! Và thế là những giọt nước mắt không tự chủ cứ thế là tuôn ra khiến người ta không kìm lòng mà muốn giỗ dành người đang khóc ôm vào lòng mà che mà chở .

Và thế cậu cứ khóc đến không màng người đang đứng trước mặt . Thấy cậu không chú ý mình người đàn ông ấy bắt đầu khó chịu , bởi chưa bao h có người nào dám bơ anh cả đây là lần đầu tiên có người làm vậy với anh . Thế rồi anh bước về phía trước nâng gương mặt của chàng trai đang khóc lên mà vuốt ve , anh kéo mặt mình tới sát mặt chang trai để cậu thấy mặt mình , thế là 4 mắt giao nhau , đôi mắt của chàng trai đang khóc vẫn còn những ngấn lệ vương vấn điểm lên cho khuôn mặt chàng trai một vẻ vô cùng diễm lệ.

"Thịch ....Thịch"

h lúc này trái tim bé nhỏ của anh đã đập lên liên hồi .Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình đập lại kể từ sau lần ấy ...

Kể từ khi nhìn tấy gương mặt của chàng trai tim của anh đã đập lại một lần nữa , điều đó không phải vẻ đẹp sáng ngời của chàng trai mà đó là vì sự dịu hiền của nó khiến người ta muốn chở che và bảo vệ . Tuy đó là 1 chàng trai nhưng  anh vẫn không tự chủ được bản thân mà tiến tới cúi người vừa xoa đầu cậu và ôm cậu thật chặt mà vỗ về :

_Tại sao cậu lại khóc ? -anh vừa hỏi vừa xoa đầu  cậu , chính bản thân anh cũng không thể hiểu được việc mà h đây mình đang làm -Khóc là xấu lắm ...Cậu..Mà cười thì đáng yêu hơn nhiều đó .

Skill cảm thấy trong người mình nóng hơn  , cậu thật rất vui vì trong đám con người kia vẫn còn có người quan tâm cậu như thế .

Cậu nhớ trong lập trình của mình khi có người quan tâm mình thì mình phải đáp trả lại.

Và rồi 2 đôi tay cậu đưa lên yên vị trên vai anh , cậu đặt 1 nụ hôn lên má của anh để đáp trả .

_cảm ơn nhiều , tôi không sao...-cậu nói 

Được cậu thơm anh bất giác nóng lên , đua 2 tay luồn qua eo cậu đáp trả lại nụ hôn nhưng đó ko phải là thơm má mà là hôn .

Đôi môi cả 2 chạm vào nhau rồi từ từ anh hôn càng mạnh bạo luồn lưỡi mình đưa vào khoang miệng của cậu  , đầu lưỡi của cả 2 dán chặt vào nhau , anh tham lam hút hết dịch trong khoang miệng cậu .

Cả hai cứ như vậy đến khi hết hơi thì 2 người mới buông nhau ra .Lúc này cậu thật lạ , mặc dù chức năng hôn của cậu chưa được lập trình sẵn nhưng cậu đã có thể tự làm được điều này , nó thật vi diệu .

_xin lỗi, tôi ko cố ý làm cậu đâu , thật sự rất xin lỗi.-Anh nói 

_ko sao tôi mới là người phải cảm ơn anh mới đúng , nhờ anh mà tôi đã có chứ năng mới .-cậu xua tay nói .

_??,Vậy h cậu ổn chứ ?..- Nghe cậu nói anh ko hiểu j hết 'chỉ là hôn mà giúp được j chứ'.

_Tôi ko sao đâu -cậu nói

_Vậy anh có thể tự về nhà được chứ ? Hay đẻ tôi chở cậu về ?- anh đứng dậy phủi quần mình hỏi cậu .

_Tôi.. tôi ko có nhà-cậu trả lời .

_Không có sao , hay tôi dẵn cậu về nhà tôi nhé , cậu đồng ý ko ?- Anh gãi đầu nói .

_Tôi đồng ý cảm ơn cậu nhiều - Nghe câu đề nghị của anh cậu vui lắm thế là cậu ko lo hết pin rồi !!!!!!!!!!.

_À tôi quên giới thiệu tôi là Phong Duy, còn cậu ?- anh ngại ngùng hỏi .(đúng rồi có ai như anh tụ ý hôn người ta khi người ta ko biết mình chứ hi ).

_Tôi ... tôi tên là Skill-cậu ngại ngùng nhìn anh nói .

_Vậy Skill à , chúng ta về nhà thôi nào ?-anh nói.

_Ừm- Đay là lần đầu tiên có người rủ cậu về nhà họ mà lại nói cũng là nhà của cậu đó.Tuy cậu ko biết j về tình cảm của con người nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng cậu rất rất hạnh phúc trong thời điểm này .

Thế là anh nắm tay cậu lên chiếc xe hơi của mình và về nhà .............

Tuy cậu cảm thấy mình lạ nhưng từ lúc này cậu ko biết rằng mình đã rung động bởi 1 người và đã trở 1 con người thật sự cũng có tình cảm như bao người thường rồi .Chỉ là cậu ko biết điều này thôi .hi hi hi >-<

Ở trên xe của 2 người cảm giác thật ngột ngạt , bầu không khí càng trở nên nóng lên nhưng cả 2 ko ai biết rằng kể từ giây phút đó họ đã thật sự động lòng với người ngồi bên cạnh mình .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro