Sư tôn,người thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy được Thiên Thảo Vạn Mộc Hoa,hành trình liền chậm rãi hơn một chút.Dưới bóng cây,một lớn một bé đi song song nhau,Hồ Huyết nhàm chán nằm vắt vẻo trên cổ Mặc Thanh Sơ,lim dim ngủ.

Hắn suốt buổi đều im lặng không nói năng gì.U Lan liếc nhìn qua,lần nào cũng thấy một khuôn mặt trầm ngâm.Từ khi đi cùng nhau,hắn lúc nào cũng bám y ồn ào.Giờ đột nhiên yên lặng trầm ngâm như vậy,thật có chút không quen.

Khi y nhặt được Mặc Thanh Sơ đang cheo leo trên vách núi,hắn bị thương rất nặng. Cánh tay phải dập nát,bả vai bị cành cây xuyên qua,chân bị trật,gan bàn chân cũng đầm đìa máu tươi.Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là,thương thế nặng như vậy, đến tỉnh lại cũng không biết là bao giờ,hắn chỉ mất dăm ba ngày đã dần bình phục.

Mặc Thanh Sơ không nói,U Lan lại càng không thể nói.Trước khi gặp Mặc Thanh Sơ,y chính là kiểu người dăm bữa nửa tháng không nói câu nào cũng không thấy nghẹn.

-Sư tôn.

Mãi đến lúc nghỉ dừng để ăn trưa,Mặc  Thanh Sơ mới mở miệng.U Lan nhìn hắn, khẽ ừ một tiếng.

Mặc Thanh Sơ tựa người vào một thân cây,nhẹ giọng:

-Người biết không,mẫu thân con thật sự rất tốt.Con thật sự rất nhớ bà.

U Lan lẳng lặng nhìn hắn.Y biết mẫu thân Mặc Thanh Sơ không phải mẹ ruột,nhưng nhìn hắn,cũng đủ biết mẫu thân hắn đã tốt với hắn thế nào.Mặc Thanh Sơ chỉ thỉnh thoảng nhắc về mẫu thân,rằng bà thích ăn món này,bà hát rất hay,hoa này bà rất thích với một giọng điệu thất thần.

Nhưng giờ,không còn thất thần nữa.Mặc Thanh Sơ kể say sưa,môi mỉm cười,ánh mắt cũng rất long lanh.

-...Mẫu thân mang con phiêu bạt rất nhiều nơi,nhưng ở Hoàng Đô là lâu nhất.Thời thế đói kém,những việc giặt đồ se sợi nhẹ nhàng người khác đã giành hết rồi.Vậy nên vác củi vác gạo đốn rừng,việc nào bà cũng làm cả.

Nói đến đây,hắn im lặng,hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

-Lần ấy trong thành mất gạo.Bọn họ khăng khăng cho là do những kẻ như con lấy cắp,nên tập trung hết một lượt tra hỏi.Tra không được liền đánh,mẫu thân che cho con,không để con chịu bất cứ đòn roi nào.Cuối cùng,tất cả bị đuổi ra ngoài,đành ở bìa rừng dựng lều mà sống.Nhưng cho dù vậy,mẫu thân lúc nào cũng cười.Bà cười thật sự rất đẹp.

Rồi bất chợt,hắn quay sang U Lan:

-Sư tôn,người cười cũng rất đẹp.

Một cơn gió thổi qua,gương mặt thiếu niên tươi cười như mặt trời ấm áp.Mắt hắn rất sáng,là một đôi mắt hoa đào người gặp người thích,người gặp người yêu.Khóe mắt sâu,đuôi mắt sắc,cười lên như hoa nở rộ.

U Lan nhìn hắn,đồng tử run lên,rồi quay đi không nói.Y luôn một mình,sớm đã quen với thế giới tĩnh lặng như nước.Giờ có Mặc Thanh Sơ ở cạnh,mặt nước dường như xao động hơn nhiều.

-Hồ Huyết,đi thôi nào.

Cáo nhỏ thường hay đi lang thang,có khi đi cả ngày không thấy lông đuôi.Dường như tự nó cũng kiếm được thứ để ăn,Mặc Thanh Sơ cũng chưa thấy U Lan phải cho nó ăn cái gì.

Gọi xong,cũng không thấy nó nhảy lên cổ như mọi ngày.Quay đầu nhìn lại,cái đầu có hai cái tai nhỏ đang cúi xuống,mặt đất bị nó cào ra mấy cái vết sâu.

-Đi thôi,đừng có mà nghịch nữa.

U Lan đi phía trước,dừng lại nghiêng người nhìn.Mặc Thanh Sơ thấy cười hì hì vẫy vẫy tay,rồi nắm lấy một chân cáo nhỏ lôi lên,chạy đến.

-Sư tôn,chúng ta đi thôi.

U Lan quay đi,chính y cũng không biết lúc ấy khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

Mặc Thanh Sơ lại bắt đầu ồn ào,nói đến không ngừng nghỉ.

-Quế nương nấu ăn rất ngon,sư tôn người nhất định sẽ thích.

Khẽ vươn tay,U Lan đặt lên đầu hắn,xoa nhè nhẹ.Mặc Thanh Sơ đang nói liên hồi,đột nhiên im bặt.Người hắn hơi run lên,nhưng rất nhanh liền qua,sự run rẩy U Lan cảm nhận được dường như chỉ là ảo giác.

Mái đầu khẽ động,Mặc Thanh Sơ ngẩng đầu lên,mỉm cười:

-Sư tôn,người thật tốt.

Bàn tay trắng tuyết buông xuống,lòng bàn tay vẫn còn lưu cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro