Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Thiên Chân, ngươi mau ra đây. Mau trả thi thể của Lạc Quân Nghi, mau ra đây đánh với ta một trận"- Mạc Quân Tiêu ở bên ngoài Thiên Ma Hắc Điện la hét. 

"3 năm rồi, ngươi cách vài ngày lại đến đòi thi thể, lần nào đánh cũng thua. Ngươi không cảm thấy chán sao?"- Nhất Thiên Chân một thân hắc bào, tay cầm Ám Nguyệt đã tụ đầy linh lực phát ra ánh sáng xanh chói mắt hướng Mạc Quân Tiêu đánh tới.

"Không nhàm chán, chừng nào chưa đòi lại được thi thể của Lạc Quân Nghi ta không bao giờ từ bỏ"- Mạc Quân Tiêu vội né tránh những đường kiếm sắc bén của Nhất Thiên Chân, Tuyết Giang rời khỏi vỏ, trực tiếp công kích Nhất Thiên Chân. Hai luồng linh khí bạo phát khiến xung quanh mịt mù trong sương khói. 

Kể từ ngày Lạc Quân Nghi chết, Mạc Quân Tiêu cách vài ngày lại đến đòi thi thể. Hắn cũng không biết đã cùng Nhất Thiên Chân đánh mấy lần, số lần thua nhiều vô kể, nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý chí. Đánh trực tiếp không được thì đi trộm. Lại nói đến, Thiên Ma Hắc Điện không phải nơi muốn đến liền đến, muốn đi là có thể đi. Mật đạo, cơ quan nhiều vô kể, còn chưa nói đến có rất nhiều ma tướng canh gác nghiêm ngặc. Vào đã khó, ra lại càng khó hơn. Một lần hắn lẻn được vào, tránh né để không chạm mặt lính gác thì dẫm phải cơ quan bắn ra vô số mũi tên chứa độc. Lại nói đến, không những không tìm thấy người, còn bị phát hiện, bị đuổi đánh một trận thê thảm.

Từ ngày trộm không thành, hắn lại trực tiếp đến đòi người, ngày qua ngày, thấm thoát đã 3 năm trôi qua. 

"Nhất Thiên Chân, ngươi đợi đó, ta lại đến đòi người, ngươi nhớ kĩ"- Nói rồi, Mạc Quân Tiêu ngự kiếm bay ra khỏi địa phận của ma giới. 

.......

Lạc Quân Nghi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Thân thể nặng nề, trước mắt hiện tại vẫn là một mảng tối đen mơ hồ. Sau khi phát hiện bản thân được sống lại, hắn nhận thức nơi hắn đang ở là bờ sông. Y phục ướt đẫm, cảm giác lạnh lẽo xâm lấn toàn thân. Toan muốn đứng dậy nhưng cơ thể không nghe theo, vô lực nằm trở lại. 

Hắn đã chết bao lâu rồi nhỉ? Lần này chính là được trọng sinh, được sống lại sao? Nghĩ lại tất cả những việc kiếp trước hắn đã làm, thật ngốc nghếch, hắn tự giễu cợt bản thân mình. 

Đúng vậy, kiếp trước hắn vẫn luôn muốn trả ơn cho Nhất Thiên Chân, nói một đời sẽ luôn đi theo y. Một mạng cũng đủ rồi nhỉ, từ nay coi như hắn đã không còn nợ người kia thứ gì nữa. Ay nha, hắn nghĩ lần này trọng sinh sống lại, có nên quay về Thượng Quân Sơn sống một cuộc sống an nhàn của một phong chủ hay là sẽ ngao du thiên hạ, kết đạo lữ,  trừ ma diệt yêu giúp đỡ sinh linh bách tính.

Nghĩ bân quơ một lát, hắn từ từ đứng dậy. Nhìn thân ảnh phản chiếu trong nước, khối thân thể này so với hắn cũng có chút tương đồng, tỉ lệ mắt mũi khá giống nhau. Nhưng so với hắn còn kém xa, cơ mà như vậy cũng được tính là mĩ nam tử đi. Nhìn bộ đạo bào mà khối thân thể này đang mặc, có lẽ lúc sống kẻ này là một đạo nhân, nhưng toàn thân rách nát, cơ thể có rất nhiều vết thương. Chắc chắn không phải kẻ này tự bản thân mình gây ra. Có lẽ, lúc còn sống bị người ta truy sát, bức đến đường cùng nên mới nhảy sông tự tử. Vô tình kéo linh hồn hắn nhập vào xác này. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, miễn là hắn được sống lại, chẳng phải rất tốt sao.

Trước tiên đi trộm, à không, mượn tạm một bộ y phục khác thay vào. Để bộ dạng này ra ngoài, e là không tốt lắm, trước rách, sau rách nhìn không khác gì ăn mày. 

Bước vào một khách điếm, Lạc Quân Nghi tùy tiện ngồi vào bàn phía góc khuất. Nhấp một ngụm trà, quan sát tình hình xung quanh.

"Ngươi có biết tin gì chưa?"

Một tu sĩ ngồi bàn kế bên cùng vị đạo hữu của mình bàn luận chuyện thiên hạ. Lạc Quân Nghi cũng lắng tai nghe, kể từ ngày hắn chết đến nay cũng khá lâu, chuyện ở tu chân giới đối với hắn đều là mới lạ.

"Có tin gì mới sao?"-Vị đạo hữu kia cũng đáp lời.

"Cũng không phải chuyện mới lạ gì. Ngươi có biết Mạc Quân Tiêu?"

"Là Mạc phong chủ của Bách Mộng Giang Phong. Hắn thì thế nào?"

"Ai da, ta nói hắn quả nhiên là một sư huynh tốt, một người kiên trì. Hết lần này đến lần khác đến Hắc Điện của Nhất Thiên Chân đòi người. Tiếc là lần nào cũng thất bại"

[Nhị sư huynh thật có tâm, cơ mà lúc ta chết, thi thể của ta, Nhất Thiên Chân luôn giữ suốt 3 năm?"]-Lạc Quân Nghi nghe hai vị đạo hữu kia nói chuyện, trong lòng thầm biết ơn Mạc Quân Tiêu.

[Lần này nếu ta không ra tay giúp đỡ nhị sư huynh, e rằng có hàng vạn năm sau hắn cũng không thể đem nổi xác của ta trở về Thượng Quân Sơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro