Chúng Ta Là Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người sinh ra ở nơi bần cùng này thì làm gì mà có chuyện sống như được sống. Cái nơi mà lúc nào cũng chỉ có mùi ẩm mốc, hôi hám của rác rưởi pha lẫn mùi tanh của cá, những con chuột đang bị những con dòi xơi tái . Vào những ngày nóng oi bức cái không khí này còn dần trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ, chúng hằng ngày chỉ nhặt nhạnh những thứ bỏ đi của những người qua lại, những thứ mà tưởng chừng như bỏ đi thì chính nó là nguồn sống của những đứa trẻ. Đối với nó việc được sinh ra như là một cực hình, cha mẹ nó là những người ích kỉ chỉ gì dục vọng của bản thân mà không nghỉ đến tương lai của những đứa trẻ ,nó đang dần bị xâu xé bởi cuộc sống. Còn chị ấy tên là Tuyết trước đây chị ấy là một nạn nhân của một vụ cưỡng bức, chỉ qua một đêm mà cả tương lai,gia đình của chị ấy đã mất sạch không còn lại gì. Những lời đàm tiếu của những người xung quanh nó như nhưng con dao chen nhau đâm vào từng thớ thịt của chị. Một người phụ nữ nhỏ bé lại bị đè nặng bởi một áp lực quá lớn khiến chị ấy phải ra đi khỏi quê hương mình nhưng vì không có sức khỏe chị phải đành ở cái nơi này. Nhưng cũng không vì thế mà chị lại tước đoạt sinh mạng của một tinh linh, con gái của chị ấy là một bé gái ngoan ngoãn một phần nào đó con bé đã giúp chị nâng được một phần của áp lực. Chị hằng ngày nhận thêu tranh nhưng cũng không khá khẩm bao nhiêu cả bữa đói bữa no

17:00 10/12/2012
-"Ủa em về rồi à?"-Tuyết
-"Nảy em có ghé mua cho chị và bé Nhi vài cái bánh."
-"Chị cảm ơn em nha,Nhi nó đi chơi với đám nhóc rồi tí nó về thấy chắc vui lắm,chị ở đâu thui thủi một mình có em quan tâm chị cũng đỡ phần nào."
-"Dạ mình nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm mà ạ"
21:00 15/12/2012
Sau mỗi ngày tôi thường ngồi trên sân thượng tòa nhà để mà ngắm những vì sao đêm. Ánh sáng của nó tuy le lói trong không gian nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy thứ ánh sáng ấy nó như là ánh sáng của tương lai thứ ánh sáng mờ ảo nhưng lại nhưng nó như một tia hy vọng của cuộc đời này. Cậu ta là ai vậy nhỉ mình chưa gặp bao giờ.
-"Này cậu học sinh, cậu từ đâu tới vậy?"
-"Anh gọi tôi à, tôi chỉ lên đây hóng gió thôi"- Cậu học sinh đang hút thuốc, làn khói từ trong miệng của cậu ấy nó toát lên một sự mệt mỏi.
-" Cậu mới là học sinh thôi mà tại sao lại hút thuốc, ủa cậu biết chơi đàn à tôi cũng đang chán cậu có thể đánh một bản được không"
-"Tôi hút thuốc hay không là việc của tôi nhưng lần đầu gặp mặt coi như tôi đánh một bài làm quen vậy"

Chúng tôi đã có một đêm vui vẻ tôi có thể cảm nhận nhận được khi chơi đàn,âm nhạc đã làm cho cậu ấy sống đúng với chính con người của mình, cậu ấy như đang vào một thế giới mà ở đó chỉ có mỗi âm nhạc. Bề ngoài tuy có hơi lạnh lùng nhưng bên trong cậu vẫn là một người có tâm hồn nghệ sĩ, có những cảm xúc mãnh liệt. Tôi và cậu ta đã hăng say với âm nhạc đến nỗi ngủ quên khi nào cũng không hay.
18/12/2012
Cũng như mỗi ngày tôi lại đi làm, những công việc chân tay tuy không cao sang nhưng nó vẫn giúp tôi sống từng ngày, một đứa chả được ăn học gì mà vẫn có một việc làm còn gì tốt hơn nữa. Tôi từng chán ghét cuộc sống này nhưng vì có những người xung quanh mà tôi phải phấn đấu nổ lực để làm việc hằng ngày,bước tiếp không được dừng bước.
Tôi thường hay lên sân thượng để ngắm sao, tôi trước đây chỉ ngắm sao một mình nhưng dạo gần đây thì tôi có thêm một người bạn giúp tôi phá vỡ cái không khí tĩnh mịch kia. Và hôm nay cậu ấy đến trên tay và môi có một vài vết thương.
-" Ủa cậu bị làm sao vậy? Người cậu đầy những vết bầm tím"
-"Ông già nhà tôi thôi, ổng không muốn tôi đi theo nghệ thuật,ổng muốn tôi theo nghành y, tôi cãi lại nên bị ổng đánh thôi chuyện thường ngày ấy mà"
-"Sao cậu không thử bày tỏ lòng mình đi cha mẹ nào mà không thương con của mình chứ"
-"Tôi không muốn nói đến chuyện đó nữa chúng ta làm vài bài không"

Hai con người hai số phận nhưng nhờ có âm nhạc tôi và cậu ấy như có một sợi dây để liên kết kéo chúng tôi lại, khi có âm nhạc cậu ấy mới là cậu ấy, tôi mới thật sự là tôi chỉ vài đêm ngắn ngủi nhưng tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi cậu ấy chính cái nét lạnh lùng,khô khan nhưng bên trong lại đầy cảm xúc. Tôi bây giờ lúc nào cũng mong tối đến để có thể được gặp cậu ấy được say sưa trong những khúc nhạc.

20/12/2012
-"Chị thấy em dạo này yêu đời sao á, có phải đang yêu không?" -chị Tuyết
-"Chị cứ chọc em hoài, em làm gì yêu ai"
-"Yêu thì cứ nói yêu, thích thì nói thích có gì đâu mà dấu em, em còn trẻ tương lai còn dài muốn yêu ai mà không được, chứ chị nè muốn yêu ai cũng không được chị mặc cảm,chị sợ người ta khổ"
-"Chị đừng nói vậy rồi một ngày nào đó chị cũng sẽ nhận được tình yêu thôi."

Từ những lời nói của chị Tuyết đêm nay tôi sẽ quyết định thổ lộ suy nghĩ của mình cho cậu ấy.
-"Cũng sắp tới Noel rồi,đêm Noel tôi và anh đi dạo không tôi biết vài chỗ hay lắm"
-"Cũng được nhưng mà...."
-"Hôm nay anh muốn nghe bài gì?"
-"Anh có một chuyện muốn nói với em, anh trước nay sống một cách tạm bợ,nhàm chán lặp đi lặp lại không có lối ra, từ ngày anh gặp em anh thấy anh mới thật sự là anh, anh nói những lời này chỉ để muốn em hiểu được suy nghĩ của mình"
Sau khi nghe xong lời tâm tình của tôi cậu ấy đã im lặng không nói gì cả, tôi và cậu ấy hai người đối mặt với nhau như có cái gì đó tác động, tôi có thể nghe được nhịp tim của mình tôi và cậu ấy dần dần tiến lại gần hơn tôi và cậu ấy đã trao nụ hôn cho nhau. Tôi có thể cảm nhận được tâm hồn tôi và cậu ấy như sát nhập lại làm một,chúng tôi bấy giờ như là một cá thể. Nhưng cậu ấy lại đẩy tôi ra và chạy đi thật nhanh.

25/12/2012
Dạo gần đây tôi không thấy cậu ấy tới đây nữa có lẻ cậu ấy không muốn gặp tôi nữa. Không có cậu ấy tôi như mất một thứ gì đó nó khiến tôi khó chịu. Tôi nhớ cậu ấy mọi lúc mỗi nơi nào tôi đi qua tôi đều có cảm giác cậu ấy đang ở xung quanh mình. Mỗi tối tôi đều lên sân thượng nằm chờ cậu ấy tôi mong cậu ấy sẽ quay trở lại. Đêm nay là đêm Noel rồi tôi mong cậu ấy sẽ giữ lời hứa của mình tôi mong cậu ấy sẽ xuất hiện bên cạnh tôi. 21:00
Tôi vẫn tiếp tục nằm chờ cậu ấy trên sân thượng như mỗi ngày. Tôi vẫn tin cậu ấy sẽ đến để gặp tôi sẽ cùng nhau hát những bài nhạc. Tôi đang tự đáng lừa mình nhưng ít ra còn hơn phải chấp nhận sự thật cậu ấy sẽ không tới đây một lần nào nữa. Ở phía cầu thang tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng tuổi trên tay ông cầm một thứ gì đó.
-"Cháu có phải bạn của Nam không?"
-"Vâng bác tìm cháu có việc gì không ạ?"
-"Bác có đồ muốn đưa cho cháu, và từ hôm nay cháu đừng đợi Nam nữa nó không đến nữa đâu."
-"Dạ em ấy đi đâu vậy ạ?"
Người đàn ông ấy không nói gì và để lại món đồ cằm trên tay mình. Bên trong túi giấy là một chiếc CD tựa đề là "Gửi anh".

"Chào anh có lẽ chúng ta không gặp nhau được nữa rồi, em quay clip này để nhắn lại với anh. Khi nghe anh nói về suy nghĩ của mình em đã có câu trả lời cho câu hỏi trong lòng của mình. Em cũng có tình cảm với anh nhưng em không đủ can đảm để đối mặt với nó. Em chỉ muốn nói anh hãy quên em đi và tiếp tục sống,tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Em không phải là một người giỏi bày tỏ lòng mình anh chỉ muốn gửi qua bài hát mà em tự sáng tác này......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro