Thụ đớp mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cứu... cứu... cứu...
Tôi thấy hắn đứng trên bờ chần chừ vài giây. Cuối cùng cũng chịu nhảy xuống cứu tôi.
Ai ngờ đâu anh hùng rơm đòi cứu mĩ nam. Thế là tôi phải bơi lại vớt hắn lên.
- Không biết bơi nhảy xuống nước làm chi?
- Cứu anh
- Mắc chi phải cứu tôi?
- Thế gian mất đi một mĩ nam như anh thì không trọn vẹn
- Tiểu thụ thụ có thể bớt đáng yêu chút không hả. Tôi véo má hắn.
- Ai là tiểu thụ thụ. Anh rõ là câu dẫn tôi mà. Biết bơi mà còn đòi kêu cứu. Hắn đỏ mặt
- Biết tôi câu ai bảo em đớp mồi. Từ khi tôi thấy em. Cả đời còn lại của em xác định không thoát khỏi tay tôi đâu. Biết không?
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro