Chương 0 +1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi các độc giả ❤️
Đây là đôi lời yêu thương đến từ tác giả

Cả Đời Cả Kiếp Không Ngừng Yêu Ngươi - độ dài 26 chương ( chưa hoàn)

Sau thời gian đồng hành dài với màn đêm để sáng tác truyện thì hiện tại truyện đã ra tới chương 26. Thật vui vì các độc giả vẫn đồng hành với tôi cho đến tận bây giờ.

Nhưng hiện tại tôi sẽ tạm ngưng vì một số lý do chính đáng

+ Tác giả cảm thấy mình còn non yếu nên cần thời gian bồi dưỡng và sáng tác🕰

+ Truyện còn thiếu khá nhiều yếu tố quan trọng mà tác giả vẫn chưa đề cập

+ Tác giả đang phân vân giữa ngôi thứ nhất và góc nhìn chung👀

+ ... pla pla pla các yếu tố khác

Mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với tôi trong thời gian tôi tạm ngưng, dự định sẽ tiếp tục trong hạ này hoặc năm sau hoặc sau nữa khi thật sự hoàn thành hết bộ truyện, để không có bất cứ sai sót nào cần sửa, mong các độc giả thông cảm. Đương nhiên nếu đã sửa sẽ có một số chi tiết lạ, sẽ đổi một số nhân vật và hoàn cảnh, cũng như thân phận. Mong mọi người đừng thắc mắc, tôi sẽ sửa toàn bộ lại kể từ chương 2.

Tóm lại ý chính là tác giả sẽ ngưng bộ truyện này ( sẽ chỉ đăng 26 chương đầu bản mới thôi, hiện tại tôi đang tới chương 5 ) Mong các bạn sẽ không quên tôi, và vẫn ủng hộ tôi nhé ❤️
Chúc các bạn có phút giây đọc truyện vui vẻ. Thân gửi❤️

- Trần Hạ Khánh ( Mee ) -

Chương 0 - Khởi đầu
Hiện tại
1/1/2017

Yêu em, muốn độc chiếm em, cả tâm hồn lẫn thể xác em, nhưng lại muốn giết em

Cuối cùng vẫn không được, mới nhận ra là bản thân mình đã yêu em đến điên dại mất rồi

[ Sao tất cả lại như vậy ? Rõ ràng, Người tôi muốn giết nhất chính là cậu , vì cớ nào khi được gần cậu , được tiếp cận cậu như này. Tôi lại không ra tay được chứ? ]

Đôi tay nhuộm đẫm máu của hắn đã vô tình tới mức có thể giết cả người mẫu thân nuôi dưỡng sanh thành mình , nhưng vì sao ? Khi hắn đã hạ quyết tâm giết y bằng chính đôi tay của mình. Tại sao ? Hắn lại không nỡ ra tay? Hắn khóc , hắn tự hận bản thân mình vì tại sao hắn lại không thể giết y được. Tự hận bản thân mình đã làm tới như này để có thể hành hạ y. Nhưng sao lại không thể nào giết y được cơ chứ ? Sau tất cả , có lẽ, Tình cảm của hắn dành cho y vẫn không thể nào phai nhòa được dù là một chút nào , hắn yêu y , thương y , hắn thật sự muốn chiếm đoạt y , từ thể xác đến cả tâm hồn ... nhưng lại hận y đến thấu cả xương ? này là như nào, Tình yêu ? Thật khó nói. Vừa yêu vừa hận , hắn có lẽ điên mất rồi. Điên ? Chắc có lẽ vì một chữ "yêu" mà hắn dành cho y nhỉ.

Chương 1
{ 7 năm trước }

Gió khẽ ôm vào tâm tư phơi phới

Cùng vài rợn mây trong trẻo

Mang theo tâm hồn nhỏ bé

Chạm đến trái tim anh

Một buổi sáng đẹp trời ngày xuân ,nắng mai nhuộm sáng bầu trời dần trở lạnh . Từng làn khó khẽ đung đưa tán lá, trên không những đám mây bàng bạc.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương và gió lạnh, tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi, như mấy càng hoa tươi mỉm cười trong bầu trời quang đãng.

Những hồi ức ấy chưa lần nào tôi viết lên giấy, vì hồi đấy tôi không muốn ghi hoặc cho ai biết, cũng là vì tôi không thể nhớ hết được.

Những hồi ức đến, thoáng qua tâm trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt qua trên ngọn núi.

Đây chỉ đơn thuần là những lúc rảnh việc, tôi lại tiếp tục quyển hồi ký của mình mà thôi.

Một hồi ký về tháng ngày tôi quen em, vui buồn hạnh phúc, và một kết cục.

Tôi nhớ mãi ngày trời đông đó, tôi và em ấp ám, cả hai cùng chơi đùa, em hỏi

- A Hạo , cậu sẽ bên tôi mãi mãi chứ ?

Bảy năm trước , đó là thời gian em vẫn còn trẻ con , là lứa tuổi mười ba, mười bốn, là lứa tuổi còn thơ ngây ấy nhỉ, dưới tán hoa tử đằng được gió và ảnh chiều tà, màu đỏ của mái ngói phủ một màu tuyết trắng, hoà cùng khí trời nắng vàng đổ trên từng con đường, màu đỏ của tâm tư hai con người đẹp đẽ, từng lời nói , từng tiếng cười tôi vẫn nhớ mãi

-  Tôi sẽ yêu cậu cả đời , thương cậu cả đời

Đáp lại bằng cả tấm lòng, tôi cười, mặc dù tôi biết, lời nói của một đứa trẻ tuổi này chỉ là thoáng qua mấy chốc

- Không được rời xa tôi , ngày nào cậu cũng phải chơi với tôi

- Được.

- Hứa?

- Tôi hứa.

Khuôn mặt non nớt của cậu mỉm cười nghéo tay, đây chính là lời chứng thực cho tình cảm của tôi và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro