Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo~đau quá! Cái tên này lại làm quá sức rồi!"

Tiếng than trách inh ỏi của Mộc Vu đã làm cho Vũ Phong thức giấc. Anh đè cậu nằm xuống, ôm chặt lấy cậu.

"Sao thế, mới sáng sớm đã ồn ào rồi!"

"Tại các người đấy, đau chết người ta rồi! Tên đáng ghét nhà anh!" trách mắng.

"Được rồi, anh sai! Lão bà nằm yên, cho anh ôm tý nào!" ôm chặt.

"..." nằm yên.

Khoảng 30 phút sau...

"A! Không tính đi làm à, sao anh ôm em mãi thế?" đẩy ra.

"Không ôm sẽ chết đấy!" ôm chặt.

"Thử một ngày không ôm thử xem, chết không?" cố đẩy.

"Mỗi ngày chính là mỗi ngày, một ngày mà không ôm nhất định sẽ chết" ôm chặt cứng.

"Hết nói" bất lực.

Thêm 5 phút nữa, anh mới buông cậu ra, bế cậu vào phòng tắm. Từ trong phòng tắm vọng ra những tiếng nói.

"A~chỗ này không được!"

"Có gì mà không được"

"Lấy cái tay anh ra, tên biến thái nhà anh mau bỏ tay ra nhanh!"

...

30 phút sau...

Anh bế cậu xuống, đặt vào ghế rồi đi nấu ăn cho cậu.

Sau 10 phút, mùi thức ăn thơm lừng bóc lên, bụng cậu bắt đầu cồn cào kêu đói.

"Ư, nhanh lên đi. Đói chết người ta rồi~"

"Anh biết rồi, ra liền đây"

Anh bưng ra hai đĩa thức ăn nghi ngút khói, mắt cậu liền rực rỡ, nước bọt mém nữa không cầm được mà chảy ra lênh láng mất.

"Thương anh nhất" thơm má anh.

"Không đủ, anh muốn nhiều hơn" chỉ bên má còn lại rồi chỉ môi.

"Tham quá đi"

"Tại đó là em đấy" cười.

Cậu thơm má anh, môi anh nữa rồi cầm nĩa muỗng lên ăn.

Thức ăn anh nấu, nói không phải khen là nó thật sự rất ngon, thật không thể kìm lòng được nhưng cả đời này anh chỉ nấu cho cậu ăn thôi. Cậu là sướng nhất rồi.

Ăn xong, cậu cùng anh rửa chén đĩa. Xong rồi cậu ra cửa tiễn anh đi làm.

"Lão bà ngoan, ở nhà đợi anh về!" xoa đầu cậu.

"Ừm, biết rồi" gật đầu.

"Hôm nay có lẽ anh sẽ về hơi trễ, em không cần đợi cửa đâu! Nên ngủ sớm đi" thơm trán cậu.

"Ừm, anh đi vui vẻ" vẫy tay.

Anh đi ra khỏi nhà, lấy xe đi đến công ty. Cậu thì vào bếp, tìm bánh và trái cây cùng với nước ngọt, đem ra sofa vừa xem tivi vừa ăn.

Đến trưa, cậu nhớ anh, nhớ lắm ấy! Cậu thay đồ, bắt một chiếc taxi đi đến công ty của anh.

"Cậu tìm Vũ tổng sao?" giọng nói ngọt ngào và thân thiện của chị tiếp viên làm cậu có phần giật mình.

"Vâng"

"Ngài ấy đang trên phòng, tôi dẫn cậu lên" chị tiếp viên đưa tay ra, ý muốn chỉ đường cậu.

Cả hai đi đến trước cửa phòng của anh, cậu cảm ơn chị tiếp viên rồi gõ cửa phòng.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa.

"Vào đi" nhìn chăm chú vào đóng tài liệu.

Cậu mở cửa, bay thẳng đến người anh, ngồi vào lòng anh.

"Aigoo, nhớ anh chết mất!"

"Bảo bối à! Anh cũng nhớ em lắm đấy" ôm cậu.

"Cứ mong được gặp anh mãi thôi"

"Anh cũng thế" ngửi tóc cậu.

"Ọt ọt ọt" tiếng bụng cậu kêu.

Anh bật cười: "Em chưa ăn gì à? Bụng kêu to thế?"

Cậu đỏ mặt ngại ngùng: "Ừm, do nhớ anh quá nên...đi thẳng đến đây, quên ăn trưa rồi" nhỏ tiếng.

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi! Không thì bé thỏ của anh đói chết mất" xoa đầu cậu.

"Ừm, mau đi thôi" mắt sáng rực.

Anh nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu mà bật cười, thật đáng yêu quá đi,  anh có thể bắt được bé thỏ đáng yêu này về nuôi thì chắc là phúc ba đời rồi, chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi bé con này đâu mà sẽ cưng sủng cả đời mất thôi.

Cả hai đi đến một nhà hàng của Ý gần đó, gọi món.

Vừa có thức ăn, thì cậu lại ăn say sưa. Thật là! Không biết cậu đó đến mức nào mà lại ăn nhiều đến thế.

"Anh không ăn à?" ngước lên nhìn anh.

"Anh không đói"

"Không đói cũng phải ăn chứ!"

"Anh không ăn, nhìn em ăn anh no rồi!"

"Ứ chịu, anh phải ăn cùng em" phồng má, chu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Rồi rồi, anh sẽ ăn cùng em"

Cả hai ngồi ăn, xong! Anh chở cậu về nhà.

"Bảo bối à, em ở nhà nhé! Anh đến công ty đây!"

"Ừm" vẫy tay.

Anh đi ra xe, lái xe đến công ty.

Tối đến...

Hôm nay anh về rất trễ, cậu rất muốn đi ngủ nhưng không có anh, cậu không thể ngủ được. Đành thức đợi anh về vậy!

24:10...

Anh về, vừa vào phòng khách là đã thấy một bé thỏ đang ngủ trên sofa, người co lại vì lạnh. Anh thấy cậu như thế, liền bế lên phòng, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Xong rồi anh đi tắm.

Cậu giật mình thức giấc, thấy mình đang nằm trên giường còn nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm thì liền biết là anh về. Lòng cậu lại mừng rỡ.

10 phút sau...

Anh bước ra, cậu liền chạy lại ôm chầm lấy, dúi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh.

"Ưm, nhớ quá cơ. Nhớ đến sắp chết rồi này!"

"Nhớ đến thế sao!" ôm cậu.

"Ừm"

"Anh cũng nhớ em lắm"

"..."

"Khi nãy, em đợi anh về sao?"

"Phải"

"Sao không ngủ trước, lại đợi anh về làm gì?"

"Không thể ngủ"

"Sao thế?"

"Không có anh, không thể ngủ"

"Giờ anh đây rồi, cùng ngủ nhé!"

"Ừm, em buồn ngủ lắm rồi!"

Anh bế cậu đặt lên giường, đi tắt đèn rồi leo lên giường ôm cậu ngủ đến sáng.

Vì ngày nào cũng đầy cẩu lương như thế nên mới đặt tên truyện Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro