SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng cao nhất của công ty xox,từ bên trong phòng phát ra từng hồi rên rỉ dâm dục.Bên trong căn phòng là một cái bàn làm việc mà hiện tại nó đc dành làm việc khác(khụ khụ).Trên chiếc bàn làm việc một cậu trai bị bịt mắt và cột hai tay hai chân thành hình chữ đại.Trên người cậu đầy vết hôn ngân cùng những vết roi còn rỉ máu.Phần hạ thân,phân thân của cậu cương cứng và bị quấn chắc bằng một sợi dây khiến cậu không thể phóng tinh.Cúc huyệt thì bị nhét 2 cái trứng rung với lever max và dương cụ giả.Bên cạnh cậu đầy đồ SM cùng với một thanh niên đẹp trai cầm một cây nến với nụ cười tà mị.
-Bảo Bối a~ thật là một cảnh mĩ lệ nha~-Hắn cầm nến từ từ bước lại gần và nhiễu từng sáp nến lên thân thể cậu không thương tiếc.
-Aaaaa...ưm...ân...a~-cậu muốn lên tiếng kháng cự,cầu xin nhưng từ miệng cậu phát ra chỉ là từng tiếng rên rỉ.
-Bảo Bối a~ em nói xem cảnh đẹp như vậy ta có nên quay lại không?-Hắn nhuếch môi và lôi từ hộc tủ ra một cái máy quay.
-Giám đốc...tôi xin ngài...dừ..dừng lại đi...xin..xin ngài...tô..tôi thật sự...chịu..chịu...hết nỗi rồi-theo câu nói là từng tiếng nức nở vang lên.
-Câm miệng nô lệ không có quyền lên tiếng-Hắn quát lên,cậu chỉ có thể ủy khuất mà nấc lên đầy uất nghẹn.
-Hừ Tiểu dâm đãng a~ ngoan lắm-Hắn bước lại gần bỏ máy quay xuống và lấy dương cụ cùng trứng rung ra khỏi cúc huyệt đang sưng đỏ của cậu.Hắn lôi cự long đang dựng thẳng trong quần và đâm sâu vào người cậu khiến cậu hét lên chói tai:
-Áaaaaaaaaaa...dừng...dừng lại...sâu...sâu quá...tôi xin...ngài...đừng đẩy a...ưm...ư...nữa-cậu không thể làm gì ngoài cầu xin người phía trên đang tùy tiện xuyên thủng cậu.
-...-chẳng nói gì hắn vẫn tiếp tục trừu động mạnh mẽ,mỗi lần rút ra tận đỉnh rồi đâm thật sâu vào khiến từng đợt khoái cảm tê dại dâng lên làm mờ lí trí.Cậu cắn môi dưới đến bật máu.Cậu bắt đầu vặn vẹo hông và đưa đẩy theo nhịp.Hiện tại cậu đã hoàn toàn mất lí trí.
-ah...ưm...a..ân...ân...-cậu phát ra âm thanh đầy mê hoặc và dâm dục khiến cự long của hắn đã lớn càng lớn hơn nữa.
-Aaaaaaa-thanh niên hét lớn và phóng vào bên trong cậu.Cậu vặn vẹo miệng lên tiếng cầu xin:
-Giám...giám đốc...xin cho...tôi...xuất...tôi thật...thật sự...-chưa nói hết câu cậu đã bị thanh niên quát.
-Kêu là chủ nhân xưng là em nghe rõ không-Hắn mặt giận dữ
-vâ...vâng...chủ nhân...cầu ngài...ngài cho em...xuất...-cậu run rẩy nói
-Ngoan lắm-Hắn vừa nói vừa tháo sợi dây đang kìm hãm "cậu nhỏ" của cậu ra và tiếp tục từng đợt trừu động mạnh hơn.
-aaaaaaaaaaa...-cậu hét lớn và phóng tinh.Được phóng ra như bao ủy khuất của hôm nay trôi ra ngoài và cậu bắt đầu khóc thật nhìu,khóc cho những gì cậu phải chịu.
-Bảo Bối ngoan sau này không được cho ta bắt gặp em đang cười với ai khác ngoài ta nghe chưa.Ngoan đừng khóc nữa-Hắn dỗ ngọt và ôm cậu vào lòng.
-Huhuhu dạ..hức...em biết rồi hức-cậu nấc lên như trút giận cậu lau hết nước mắt nước mũi lên bộ vets của hắn.Hắn chỉ biết cười bất đắc dĩ.
--------hết-------------------
Ài viết H đã khó giờ lại quất thêm SM ><
#MKP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro