Chương 1: Tương ngộ (Bạch Dương x Song Ngư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tính mỗi chương 1 coupe (~^3^)~ có khi sẽ có 1 coupe chung mà cũng có khi loạn xạ cả lên, nói chung là tuỳ tâm trạng tui (^-^,)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Ngư ngồi trên xe đạp cố gắng chở Song Thìn đến trường, miệng không quên cằn nhằn

"Em mau giảm cân đi! Nặng muốn chết!" 

"Tại sao phải giảm chứ? Em như vậy là được rồi mà!" Song Thìn bĩu môi, không đồng ý với Song Ngư

"Bởi vì em quá mập nên gái mới đá em đấy! Tới trường rồi! Mau xuống!" 

Cuối cùng cũng tới trường, Song Ngư nhanh chóng ra lệnh cho Song Thìn xuống xe 

"Anh tưởng em muốn để anh chở lắm à?! Yếu như sên!" Song Thìn tức giận xuống xe rồi đi vào trường

"Anh cũng có muốn chở em đâu! Không hiểu bà mẹ nghĩ cái gì mà bắt anh phải chở em đi học bằng xe đạp trong khi chúng ta có xe hơi chứ?!" Song Ngư cũng tức giận dẫn xe vào trường

Hai người cùng nhau đi tìm bãi giữ xe của trường

"Chắc là muốn thử sức lực của anh tới đâu ấy mờ!" Song Thìn bân quơ nói 1 câu 

"....Thôi kệ bả đi!" Song Ngư thở dài, lão mẹ của cậu trước giờ luôn đề ra những ý tưởng vô cùng kì quái nhưng không hiểu sao lão già của cậu lại luôn cỗ vũ những ý tưởng kì quái đó, chẳng lẽ....đó là sức mạnh của tình yêu?

"....hai! Anh hai!" Song Thìn bỗng nhiên gọi cắt đứt suy nghĩ của cậu

"Chuyện....Ai da!" Song Ngư quay qua định hỏi Song Thìn thì bất ngờ trước mặt đụng phải 1 bức tường to lớn  

"Đi đứng không biết nhìn à?!" Bạch Dương nhíu mày nhìn Song Ngư, mặt dữ tợn hỏi

"Gì chứ?! Người không có mắt nhìn là anh mới phải! Thấy tôi suy nghĩ đến thất thần thì đi đường vòng đi! Còn ráng đâm vào!" Song Ngư đứng lên, phủi bụi trên người, tức giận nói

"Cậu có nhầm không? Tôi vốn đi đường thẳng, chỉ có cậu đi cong cong vẹo vẹo, đụng trúng vào tôi thôi!" Bạch Dương nhanh chóng đốp lại

"Anh nói tôi đi cong cong vẹo vẹo, đụng trúng vào anh, vậy ai làm chứng chứ?! Tôi rõ ràng là đi đường thẳng!" Song Ngư cũng không chịu thua cãi lại

"Em cậu có thể làm chứng đó nhóc!" Bạch Dương nhếch môi quay đầu nhìn Song Thìn

"Anh....Anh hai....." Song Thìn thở dài nhìn Song Ngư lắp bắp nói

Vẻ mặt gì đây? Mình thật sự đi cong cong vẹo vẹo, đụng trúng hắn ta sao?

Đang lúc Song Ngư còn đổ mồ hôi hột nghĩ thầm thì bên kia đột nhiên có người lên tiếng

"Thôi nào Dương, tha cho người ta đi! Cậu cũng có lỗi mà! Vừa đi vừa nhắm mắt lại còn nghe nhạc!" Thiên Yết thở dài vỗ vai Bạch Dương giải vây cho Song Ngư

"À há! Thì ra anh cũng không để ý đường đi như tôi thôi!" Song Ngư bắt được lỗi lầm của Bạch Dương nhanh chóng phản công

"Này cậu nhóc! Cậu và Dương, cả 2 đều có lỗi! Nên tôi mong muốn, cả 2 cùng nhau xin lỗi được không?" Thiên Yết liếc mắt nhìn Song Ngư đang cao hứng và Bạch Dương đang đen mặt hỏi 

"Xin lỗi" Bạch Dương nhìn Thiên Yết, nuốt nước bọt 1 cái rồi nói với Song Ngư, thấy mặt Thiên Yết hơi giãn ra mới thở phào 1 cái 

"....Xin lỗi" Song Ngư cũng bị khí chất nguy hiểm của Thiên Yết hù doạ, trầm mặc 1 lát liền xin lỗi Bạch Dương

"Tốt rồi! Chuyện này đến đây là kết thúc! Đi thôi Dương!" Thiên Yết gật đầu rồi lôi kéo Bạch Dương đi mất

"Anh hai, người hồi nãy thật đáng sợ!" Song Thìn run run nhìn Song Ngư 

"Sau này nếu có gặp lại, tốt nhất vẫn là tránh xa 2 người đó!" Song Ngư xoa đầu Song Thìn thở dài nói

Song Thìn gật đầu liên tục rồi 2 người cùng nhau vào lớp, về tại sao họ không coi danh sách lớp mà vẫn biết cái lớp mình là lớp nào ó hả? Vì họ đã được bà mẹ của mình cho biết là sẽ học ở 1 cái lớp đặc biệt tên là 12/12 rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro