I. Cục Điều Tra Đặc Biệt ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn xem, đáng sợ quá "

" Nghe nói là tự tử "

" Còn trẻ như vậy mà tự tử sao "

" Không còn nhìn ra hình dạng luôn rồi.. "

" Thật đáng sợ.. "

Trước một tòa chung cư 20 tầng mọi người đều xôn xao đông nghẹt, phía trước chủ đề đàm phán của đám đông kia là một dải băng ngang chặn lại, cảnh sát đều có mặt, ở chính giữa là xác một thanh niên nằm trên vũng máu cả người đều nát bét, nghe đám đông bảo thanh niên kia nhảy từ tầng 20 xuống

" Sếp Trương, Sếp Hạ! " - một nhân viên cảnh sát thấy có hai người đàn ông trung niên bước vào khu vực hiện trường liền lập tức cung kính chào

Vị sếp Trương kia miệng ngậm điếu thuốc, bộ dạng có chút lôi thôi nhưng có vẻ rất được kính nể, ông tiến đến viên cảnh sát trẻ kia hỏi:

" Sao rồi? "

Viên cảnh sát trẻ được hỏi đến liền không dám chậm trễ đưa cho ông một bảng kẹp giấy, bên trong đều là thông tin liên quan đến việc điều tra. Còn đứng bên cạnh nói cho sếp Trương tóm tắt thông tin trong thời gian ông coi lại bảng giấy kia

" Theo thông tin điều tra thì thi thể kia tên là Lâm Bá Hào, sinh viên năm 2 của trường kiến trúc Bắc Nguyệt, qua một lượt hỏi thăm những người sống cạnh cậu ta thì cậu ta là một người hòa đồng, lạc quan, còn là một sinh viên xuất sắc. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, hạnh phúc, hoàn toàn không có lí do để tự tử "

Vị sếp Trương lật một lượt vừa xem vừa nghe viên cảnh sát trẻ nói, im lặng một lát mới đưa cho viên cảnh sát kia tập bảng giấy rồi đi lại thi thể nạn nhân quan sát, tiếp tục hỏi

" Vậy thời gian nạn nhân rơi xuống là khi nào? Là ai đã báo cảnh sát? "

" Là bảo vệ của khu này đã báo, theo lời bảo vệ nói lúc đó khoảng 5 giờ 30 sáng ông ta đi trực một vòng khu thì đột nhiên nghe sau lưng có gì đó rơi xuống, quay sang thì thấy xác của nạn nhân, ông ấy hoảng sợ báo cảnh sát ngay sau đó " - viên cảnh sát trẻ đáp lại

" A Bân tôi vừa nghe được một thông tin mới rất kì quái "

Vị sếp Hạ kia quay sang gọi Trương Bân, ông nghe tên kia gọi mình như vậy thì khóe môi khẽ giật giật

" A Bân cái gì nghe buồn nôn chết được, đều là người có tuổi rồi Hạ Nhiên Hiên cậu gọi đàng hoàng cho tôi "

Hạ Nhiên Hiên cười thích thú, thật thích chọc cái con người kia mắng mình ( ?? ) nhưng hiện tại đang làm việc cũng không chọc nữa chỉ chiều ý Trương Bân đáp

" Được, được. Sếp Trương, tôi muốn báo cáo nga ~ "

" Được rồi. Là tin gì gọi là kì quái? " - Trương Bân bất lực khẽ thở hắt ra, nhẹ dập tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác xong lại đi quanh hiện trường xem xét

" Nghe nói khu chung cư này là bị ám "

Hạ Nhiên Hiên theo sau nói còn làm ra bộ mặt u ám minh họa. Trương Bân nghe đến đó thì khựng người lại quay sang nhìn

" Bị ám? "

" Phải, còn là ngay phòng ở tầng 20 mà nạn nhân đã thuê. Ban nãy tôi hỏi một người sống ở tầng dưới, bà ta bảo do ở tầng 20 phòng đó bị ám nên tiền thuê phòng rẻ hơn mấy phòng khác do không ai dám thuê, người ta nói tối hay nghe tiếng chạy giỡn cười đùa của trẻ con còn có cả tiếng khóc của phụ nữ. Lúc trước cũng có 4 sinh viên vì tiền phòng rẻ mới liều thuê nhưng sau đó đều chết không rõ nguyên do, năm 2XXX ở đây cũng xảy ra 3 vụ nhảy lầu liên tiếp "

Trương Bân vừa nghe vừa đăm chiêu suy nghĩ, đúng là năm 2XXX từng có bài báo về vụ việc tự tử này nhưng sau cùng vụ này lắng xuống không ai để ý đến nữa

" Còn nữa, nghe nói trong 4 sinh viên thuê trọ kia có một người không tự tử nhưng cậu ta lại phát điên nên bị đưa vào viện tâm thần, ngày nào cũng lầm bầm là có một người phụ nữ đêm nào cũng đứng cuối giường nhìn hắn khóc lóc đòi mạng, còn có một đứa bé gái leo lên vai bắt hắn nhảy xuống. Vài ngày sau sinh viên kia cũng nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống mà tử vong "

Hạ Nhiên Hiên nói tiếp, Trương Bân ngẩng đầu nhìn lên khu chung cư 20 tầng kia im lặng nhíu nhẹ mày rồi cuối đầu rút ra một điếu thuốc mới

" Gọi cho tên kia đi "

" Tên kia? Ý anh là tên boss của cái Cục Điều Tra quái dị đó à? " - Hạ Nhiên Hiên thuận tay bật lửa châm thuốc cho Trương Bân, hỏi

" Vụ án này liên quan đến cái kia thì cảnh sát bình thường như chúng ta không bắt được đâu " - Trương Bân rít nhẹ điếu thuốc rồi chậm rãi nhã khói, dù ông không tin gì mấy về mấy vụ việc ma quỷ kia nhưng mà mấy năm trước từng vướng phải mấy vụ án khá hóc búa không hề có dấu tích do con người gây ra, cũng tận mắt chứng kiến cảnh bọn người kì lạ kia bắt được "hung thủ" nên có phần nào được mở mang tầm mắt

" À được "

Hạ Nhiên Hiên gật đầu đã hiểu quay sang gọi một viên cảnh sát gần đó, viên cảnh sát được gọi thì đi lại lễ phép chào

" Vâng sếp Hạ có gì cần sao? "

" Cậu gọi cho Cục Điều Tra kì lạ kia đi "

" Ý sếp là Cục Điều Tra Đặc Biệt? " - viên cảnh sát hơi ngớ ra chút rồi cẩn thận hỏi lại

" À... Ừ... Phải " - Hạ Nhiên Hiên hơi đơ rồi gật gù đầu xua xua tay, ông thật ra cũng không có quan tâm mấy đến cái cục kia do bọn họ đều là bọn người quái dị, tính cách khó nắm bắt cả mà từ khi Cục đó hình thành thì hầu như những vụ án kì lạ cũng xảy ra ngày càng nhiều

.

.

.

Trong một con hẻm khá vắng có một căn nhà lớn cũng khá cũ kĩ, bên trên treo lên tấm bảng to cùng dòng chữ " Cục Điều Tra Đặc Biệt ". Bên trong tiếng chuông điện thoại bàn vang lên phá hỏng không gian yên tĩnh, Song Ngư đưa tay bắt máy

" Xin chào. Đây là Cục Điều Tra Đặc Biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro