Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo choáng váng ngã ra đất

- K- Khoan đã, ngươi- ngươi muốn gì? - Cậu bối rối

- Ta? Ta chỉ lấy lại những thứ là của ta - Tên quỷ

- ??? - Virgo trưng ra một cái mặt ngáo ngơ

- Không hiểu sao? Ta đến vì ngươi - Tên quỷ đó bước vào nhà

- N- Này! Sao ngươi vào nhà ta được?! - Cậu hoảng loạn

- Sao không? - Tên quỷ

- Chẳng phải các ngươi sẽ không thể vào nhà của con người nếu con người không cho phép sao?! - Virgo

- Cái đó hả? Nó không phải hiểu như thế đâu. Nó thật ra là lũ quỷ cấp thấp sẽ không thể vào nhà con người khác chứ không có nghĩa là quỷ cấp cao không thể - Tên quỷ

Virgo lúc này thực sự sợ đến không di chuyển nổi nữa

Đã bị quỷ vào nhà rồi mà còn là một con quỷ cấp cao mới ác chứ

Chẳng nhẽ đời cậu đến đây là hết sao?

- Ngươi sợ đến vậy sao? - Tên quỷ

Virgo chỉ im lặng mà trưng mắt nhìn hắn

Thực sự khí thái hắn tỏa ra đang đè bẹp cậu đây này

Hơn nữa cảm giác sợ hãi cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cậu cũng chẳng nghe thấy rõ hắn vừa nói gì nữa

- À, ta quên chưa nói cho ngươi biết và điều nhỉ? Ta là Leo, chúa quỷ - Tên quỷ

-...- Virgo

- Hừm, quả đúng là ngươi đang sợ - Leo

- N- Ngươi bảo... ngươi không muốn giết ta? - Virgo lẩm bẩm

- Đúng, thì? - Leo

- Thì ngươi... sao lại đến tìm ta? Ta... nợ... nợ ngươi gì à? - Virgo

- Nói về nợ, ngươi nợ ta cả thế giới này - Leo nắm cổ áo cậu rồi kéo cậu đứng lên

- Cả... thế giới này? Ngươi nói gì vậy chứ? Ta đã làm gì nợ ngươi? Ta thậm chí còn chẳng biết ngươi thực sự là thứ quái gì cho đến khi ngươi tự xưng mình là chúa quỷ - Virgo

- Đó không phải cách nói chuyện với một vị chúa đâu - Leo

-...- Cậu rùng mình bởi sức ép của tên chúa quỷ này tạo ra

Cảm giác lần này thực sự như kiểu nếu cậu chỉ cần yết kiến sai một từ trong câu hay phong thái nói chuyện thôi thì sẽ lập tức bị kẻ trước mặt lấy mất mạng vậy

- Mà dù sao đây cũng là điều trong khế ước, ta không trách ngươi đã quên nhưng ta mong ngươi biết cách nói chuyện với ta hơn nếu không ta sẽ thực sự khiến ngươi không nhìn thấy mắt trời được nữa - Hắn nói rồi nhếch mép - Hoặc giúp ngươi chứng kiến cảnh tượng thế giới hoang tàn như 5 năm trước -

Hắn thả cậu ra

"5 năm trước? Khoan đã, chẳng phải đó là lúc mình mơ thấy cơn ác mộng kia sao?" Cậu bất ngờ

-...- Virgo

- Muốn nói? - Leo

- Chuyện... 5 năm trước... ngươi nói... - Virgo

- Ta đã cùng lũ ác ma lên mặt đất và xâm chiếm cả thế giới này. Mà... cũng không đúng lắm, phải nói là gieo cho cả nhân loại này một cơn ác mộng chung - Leo nhếch mép

- Khoan đã! Vậy đó không phải là giấc mơ? - Virgo

- Không - Leo

- Khoan đã! Nếu ngươi đã chiếm được mặt đất thì tại sao thế giới vẫn hòa bình? - Vừa hỏi xong cậu liền sững người - Khoan đã... một cậu bé? Nói chuyện với quỷ à? Không thể nào... khoan đã... chuyện này... -

Virgo lẩm bẩm, cậu choáng váng ôm lấy cái đầu đau nhức bước vài bước ra phía sau

- Hừm, hóa ra ngươi vẫn nhớ mang máng về nó - Leo

- Nhớ ư? Ta? Ngươi đang nói... - Virgo hoài nghi nhìn hắn

- Ngươi đã nói chuyện với ta - Leo tiến đến gần cậu - Ngươi và ta đã lập một khế ước mà chỉ có cái chết ngươi mới có thể thoát khỏi -

- Khế ước? Ngươi... ngươi đừng lừa ta! Đó chỉ là một giấc mộng mà ta luôn mơ thấy! Không thể nào một tên ác quỷ như ngươi lại cứu rỗi cả thế giới vì hứng thú với một thằng nhóc 12 tuổi - Virgo cố chối bỏ hết tất cả

Quả thực cậu luôn mơ thấy nó, chỉ có đôi khi vì quá mệt mỏi nên cậu không mơ gì cả thôi chứ lúc nào có giấc mơ cậu lại mơ thấy ảo mộng ấy

Một cậu nhóc khoảng 12 tuổi quỳ trước một thứ gì đó đen đen, một tên ác ma mái tóc đỏ bước ra từ ngọn lửa

Cậu không thể thấy rõ mặt của họ nhưng cậu có cảm giác cậu nhóc kia là thứ gì đó rất quen thuộc

Và một đôi mắt xanh ngọc rất đẹp

Họ nói chuyện với nhau về điều gì đó

Có lẽ cậu nhóc trải qua nhiều chuyện đau khổ lắm

Cậu thấy có vẻ nó đang khóc và gào lên rất nhiều

Tên ác mà kia lại đềm đạm đứng trước mặt nó và nói điều gì đó cậu cũng chẳng rõ

Và cũng chỉ dừng lại ở đó

Cậu biết sau khi nói chuyện với nhau một lúc thì thằng nhóc đã không còn khóc nữa rồi lửa cũng không còn cháy

Chỉ có vậy

Mà khoan đã, lẽ nào thằng nhóc trong câu chuyện thực sự là cậu

Cậu biết cậu có một đôi mắt màu xanh thật nhưng thế giới này đâu chỉ có mình cậu chứ

Ấy thế tên quỷ trước mắt cậu đây lại khẳng định thằng nhóc kia thực sự là cậu

- Ngươi thực không tin? - Leo nâng càm cậu

- Không... thể nào... ngươi... sao lại làm thế chứ? - Thực, cậu vẫn chưa tin được

- Vì... ngươi rất đẹp - Leo

____________________

-...- Virgo hơi khó hiểu

Tối qua cậu có hơi mơ màng chút

Và giờ đang thắc mắc

"Chuyện tối qua là mơ à?" Cậu gãy đầu

Cậu ngủ trên giường đúng kiểu tối qua thả mình lên giường khi đi làm về

Vẫn là bộ đồ phục vụ vì lười mà chưa chịu thay

Chẳng lẽ mệt quá rồi mơ thấy mấy điều phi lý?

Đúng là có người khen mình đẹp thì vui thật nhưng mà cậu cũng biết ngượng chứ

Tự dưng mơ ra thứ gì đấy không thực và tự khen bản thân là đẹp thì hơi xấu hổ đấy

Cậu thấy nó thực lắm, như cậu đã trải nghiệm vậy, mà tối qua cậu cũng mệt lắm nga, cậu vẫn không chắc đó là mơ hay thực nữa

"Mơ hả ta? Ôi cái đầu tôi! Làm rõ hộ tôi cái, não ơi! Em đâu rồi, moi lại tý kí ức cho anh đi" Cậu vò đầu mình cho rối tung lên

_________________

Rồi thì cũng chuẩn bị cho ngày mới giống hệt như mọi ngày

Và vẫn vậy, khi vừa ra khỏi nhà trọ thì cậu đã lọt vào mắt xanh của một chú quái to to xấu xấu

Và tất nhiên vị "anh hùng" hôm qua lại xuất hiện

- Lại là cậu?! - Vị "anh hùng" kia dùng chất giọng không vui vẻ mấy - Haizz -

-...?- Virgo

- Giữ kĩ hộ - Vị "anh hùng" kia đưa cậu một chiếc hộp

- ??? - Virgo mở nó ra -... Hả? -

Trong đấy là cả tá thiên thạch

- Tôi cũng đoán được hôm nay sẽ gặp mắt cậu lúc sáng sớm nên đã yêu cầu chủ tịch đưa cậu thật nhiều để không phải bận tâm về cậu nữa - Vị "anh hùng" quay lưng đi - Đừng có mang ra ăn hay đập đấy -

Sau đó anh ấy rời đi

-...- Virgo "Anh ấy nghĩ mình ăn thiên thạch để sống qua ngày à?"

___________________

- Sao? Hôm nay vẫn chưa kiếm được cô nào hả? - Và ngay khi đến lớp cậu lại nhận được câu hỏi quen thuộc của tên Teller này

Và, cậu không hiền như hôm qua nữa

Thẳng thừng gỡ bỏ lớp bao của thanh kiếm gỗ

- Ấy - Pisces liền lùi ra sau - Sao hôm nay bạn manh động thế bạn hiền? -

Cậu im lặng quơ thanh kiếm

Bốp

-...- Pisces

-...- Virgo

- Hai cậu làm gì vậy? -

- May quá Gemini! Không có ông là tui chết dưới tay Virgo rồi - Pisces nói xong liền chuồn đi mất

- Ê này! - Virgo lên tiếng nhưng gã vẫn chạy tuốt - Tch! Ông cản kiếm của tôi lại làm gì hả Taylor?! -

Cậu liền quay sang trách khứ

- Với cương vị là lớp trưởng, tôi không thể để lớp 11B này xảy ra án mạng được - Gemini Taylor quả là học sinh gương mẫu

- Tên Trap nhà ông, nói nghe hay quá ha? Lớp trưởng Trap sao không hết Trap đi, nếu ông vẫn giữ cái ngoại hình như thế thì không phải án mạng nội bộ mà là án mạng do đánh ghen đấy - Virgo cất đi thanh kiếm gỗ

- Ông nói vậy là ý gì chứ? - Gemini

- Ông đoán xem, cả nam lẫn nữ đang giết choc lẫn nhau để được lọt vào mắt xanh của ông đấy "hoa hậu" ạ - Virgo nói rồi trở về chỗ

- Ông nói nghe ghê quá đấy - Gemini

- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi - Virgo

- Thì đúng mà - Pisces không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Gemini

- A! Ông chui ở đâu ra vậy?! - Gemini giật bắn

- Tất nhiên là trong bụng mẹ chui ra - Pisces nói rồi ton ton lại chỗ Virgo

-...- Virgo nhìn gã - Cậu không sợ? -

- Đời này Pisces tôi chưa biết sợ là gì - Gã nói như là đúng rồi vậy

Gã vừa dứt câu cậu liền cầm thanh kiếm gỗ (vẫn còn trong bao) lên định dần gã thì gã bắt được

- Bạo lực là không tốt nha người bạn Amber của tôi ơi ~ - Pisces

- Cậu nói nghe hay quá nhỉ? - Virgo giật lại thanh kiếm

Gã khá giỏi trong việc đoán chuyển động và ý định của cậu

À không, phải nói là trên thế giới gã là kẻ hiểu rõ ý định và khả năng cậu có thể nhất

Gã biết khi đang đối thoại mà kích thích cậu đánh gã thì cậu sẽ đánh ngay chứ không chần chừ lập kế hoạch

Và gã cũng biết cậu sẽ không bỏ bao kiếm ra rồi rượt đánh gã như hôm qua vì ngay lúc sáng đã thấy vẻ mặt khó chịu của cậu

Hơn nữa gã cũng biết ở khoảng cách gần cậu không có đủ lực để đánh mạnh đến nỗi gã không bắt thanh kiếm lại được

Gã biết tất

- Sao thế? Sáng sớm mà trông cậu khó ở quá chừng - Pisces

Hiểu rồi, gã định hỏi nguyên nhân rồi pha trò cho cậu vui chứ gì?

Gã nghĩ gì chứ?

Nói gì chứ vui vì mấy trò gã pha cậu lúc nào cũng vui ấy

- À, không có gì, chỉ là đang có chút khó chịu với giấc mơ tối qua - Virgo

- Mơ hả? Cậu mơ thấy gì? - Pisces tò mò

-...- Virgo

- ??? - Pisces - Sao im lặng vậy? -

- Về chỗ đi - Cậu ném quyển tập về phía gã và gã vẫn bắt lại được

- Sao thế? Ờ, đang tuổi thiếu niên nhỉ? Chẳng lẽ cậu mơ mấy thứ đó - Gã làm vẻ bỡn cợt

Virgo liền đỏ cả mặt

- Cậu khùng à?! Không có nga! - Cậu ném thêm một quyển tập nữa

- Vậy là đúng rồi, chứ làm gì cậu phản ứng mạnh thế? - Pisces lại bắt lấy quyển tập

- Tôi không có đồi bại như cậu! Đi đi! - Cậu lại ném thêm một quyển tập, mặt thì càng đỏ hơn

- Phư phư, trông cậu buồn cười quá, thật ít khi thấy cậu mất bình tĩnh vậy luôn á! Trông đáng yêu ghê - Pisces bật cười

- Đồ bồi đại là cậu, ây - Virgo bịt miệng

- Sao vậy? Cậu bực quá rồi cắn trúng lưỡi luôn à? Ha ha ha - Pisces bắt đầu cười lớn dần

- Cậu chết đi! - Virgo bỏ bao kiếm và bắt đầu đuổi đánh Pisces

- Ha ha ha ha! - Pisces vẫn cười sặc sụa

Mà đúng là nhờ có gã tâm trạng cậu tốt hơn rồi

Đúng là có gã thật tốt quá

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro