Đệ cửu chương: Hoàng Đạo sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đạo sơn trang càng lúc càng gần, đoạn trận pháp về sau không phức tạp như trước nữa, Hắc Bảo cố gắng một chút là có thể phá giải, mười một người cuối cùng cũng thoát khỏi trận địa. Bọn họ dồn hết sức chạy như bay đến sơn trang, trên đường lại gặp phải mai phục, lần này là sát thủ của Huyết Nguyệt giáo, số lượng tuy không bằng Vạn Niên Lâu nhưng rõ ràng trình độ đều cao hơn một bậc. 

Ứng Thái đột ngột dừng lại, rút kiếm chắn trước đám sát thủ: "Không còn kịp nữa rồi, mọi người đi trước, ta chặn chúng lại."

Đông Phương Sư quay đầu nhìn hắn một cái, nhận được ánh mắt ra hiệu của Ứng Thái xong liền nói với những người khác: "Hắn đối phó được, cứ giao cho hắn."

Đông Phương Sư đã nói vậy, bọn họ cũng không còn ý kiến gì nữa, tiếp tục chạy về phía trước. Ứng Thái đột ngột gọi với theo, cười với Đông Phương Sư: "Chủ tử! Hẹn ngày tái ngộ!"

Đông Phương Sư cũng cười lại, đáp: "Giao ước vẫn còn, xuất sư rồi ta sẽ lại tìm ngươi!" Nói xong liền đi, không hề quay đầu lại.

Phương Tử khinh công tốt nhất, mang Thiên Yết chạy trước một bước. Mộ Dung Xử cũng đã khôi phục mười thành nội lực, có thể tự mình dùng khinh công, cùng những người khác tụt xuống phía sau, đến khi trước mặt là cánh cổng lớn uy nghi của sơn trang thì dừng lại.

Nhìn tận mắt rồi mới thấy Hoàng Đạo sơn trang thực sự phải đổi thành Hoàng Đạo Cung mới đúng. Từ bên ngoài nhìn vào, cổng lớn cao mấy trượng bằng gỗ đào, trạm khắc hai chữ Hoàng Đạo theo lối cuồng thảo, từng nét chữ như chồng lên nhau lại như tách ra, ẩn giữa tầng tầng lớp lớp hoa văn phù vân vô cùng tinh xảo. Hai bên đặt tượng Kỳ Lân trấn môn khổng lồ bằng bích ngọc, mỗi con ngậm một khối băng ngọc cầu. Tường bao màu trắng thuần, hơi phát ra ánh sáng, còn cao hơn cả tường thành của Hoàng Đạo thành. Bên trong ẩn hiện một tòa lâu rất lớn, mái lợp ngọc bích, nhô lên chính giữa sơn trang.

Ngoại trừ Từ Kết và Đông Phương Sư, những người khác đều không khỏi trầm trồ tán thưởng. Nơi này đem so với Đường Minh Cung chỉ có hơn chứ không có kém.

Một bóng người đột nhiên bị đánh bay ra khỏi cổng lớn, tiếng quát tháo của nữ nhân vang vọng phía sau: "Dung mạo xấu xí còn không biết xấu hổ dịch dung lừa lão nương! Cút!"

Sau đó một khắc, lại thêm người nữa bay ra ngoài. Mọi người nhìn vào, chỉ thấy trước cửa là một nữ nhân mặc y phục hồng sắc, dung mạo tuyệt thế bất phàm, gương mặt xinh đẹp đoan chính, mắt hạnh mày liễu, cánh môi hồng nhuận như hoa đào, là một mỹ nhân truyền thống.

Phương Tử đang đứng sau mỹ nhân vẫy tay với bọn họ, lại chỉ chỉ vào trong, ý nói Thiên Yết đã ở bên trong rồi. Mấy người lập tức tiến lên trước, liền bị hồng y mỹ nhân chặn lại. Nàng nhìn mặt từng người một, Đông Phương Sư, Mộ Dung Xử, Từ Kết và Trình Giải, đều được cho qua ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đến lượt Thiên Bình, nàng híp mắt nhìn một lượt, do dự nói: "Chậc, có hơi gầy, béo lên chút nữa sẽ đẹp hơn nhiều." Cuối cùng vẫn gật đầu: "Được rồi, ngươi cũng vào đi."

Mã Lộ thì bị nàng chọc chọc vết sẹo trên mặt, ngắm nghía kỹ càng xong mới nói: "Miễn cưỡng chấp nhận, ngươi qua."

Cuối cùng, chỉ còn lại Lưu Nhị Ngưu và Hắc Bảo. Mỹ nhân nhíu mày nhìn rồi lại nhìn, rất không vừa lòng. 

Phương Tử ở đằng sau đột nhiên hét lên: "A Ngưu, ngươi mau cười một cái, ta cho ngươi bạc!"

Mọi người: =0= Như vậy cũng được nữa sao?!

Thế nhưng sau đó mấy giây, Lưu Nhị Ngưu thật sự nở nụ cười. Có lẽ do thường ngày rất ít thấy Lưu Nhị Ngưu có biểu cảm gì, tính cách lại hơi trầm lặng nên không ai để ý đến hắn. Người này vừa cười lên một cái, lập tức trở nên vô cùng anh tuấn, dương quang tỏa sáng. Từng nét trên gương mặt Lưu Nhị Ngưu đều không có gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại liền trở thành một
tổ hợp vô cùng hoàn hảo, cười lên còn mang theo nét hiền hòa ấm áp như gió xuân.

Hồng y mỹ nhân vỗ tay một cái, "Rất tốt, ngươi qua!"

Mọi người đều đã qua rồi, Hắc Bảo còn đang không biết phải làm sao, hồng y mỹ nhân đột nhiên túm lấy mặt hắn vặn vẹo mấy cái, động tác đủ mau, chuẩn, ngoan! Hắc Bảo không kịp tránh, chỉ có thể kêu lên oai oái. Sau đó, mỹ nhân liền không chút lưu tình kéo xuống một cái diện cụ mỏng như cánh ve, vô cùng tinh xảo.

Hắc Bảo như phát khóc đến nơi, ôm mặt ngồi sụp xuống đất, kêu oa oa.

"Mặt của ta! Mặt của ta! Lão nương người ra tay quá độc ác!"

Hồng y mỹ nhân túm cổ áo y lôi lên, nói: "Ngươi ngẩng mặt lên cho ta! Dám dùng diện cụ lừa lão nương! Mau ngẩng lên để ta xem gương mặt của ngươi!"

Hắc Bảo bị cưỡng ép ngẩng đầu. Y vừa bỏ hai tay che mặt xuống, mọi người liền hít sâu một hơi. Dung mạo thiếu niên này nếu so với Thiên Yết thực sự không hề thua kém, chỉ là hai loại mỹ thiếu niên khác nhau mà thôi.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mày liễu hơi nhíu lại, đôi mắt to trong sáng ngập nước, lông mi vừa dày vừa dài khẽ lay động, môi hồng răng trắng, vài năm nữa chắc chắn sẽ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

"Oa, lão nương, người bỏ tay ra trước được không, đau chết ta!" Hắc Bảo khóc lóc kêu, hai má hơi ửng hồng, có lẽ do vừa rồi bị lột diện cụ quá mạnh.

Mỗi người nhìn thấy tim liền 'Thịch' một cái. Quá... quá đáng yêu rồi!!!

"Ngươi mau vào, mau vào!" Hồng y mỹ nhân lập tức đẩy Hắc Bảo vào trong, sau đó xoay người, hít sâu một hơi, dồn nội lực nói vọng xuống núi: 

"KHẢO THÍ KẾT THÚC!!!"

"Khoan đã!" Đúng lúc này, bóng hắc y đột ngột từ trong rừng lao ra, chính là Thiên Nhai vẫn đang đuổi theo sát phía sau. Lâm Vạn Niên cùng đệ tử Vạn Niên Lâu đều không thấy đâu, có lẽ vẫn đang mắc kẹt trong trận pháp.

"Ngươi là ai? Không nghe thấy gì sao? Khảo thí kết thúc rồi!" Hồng y mỹ nhân đứng chắn trước cửa, khó chịu nhìn Thiên Nhai.

"Ta không tới khảo thí." Đối phương lạnh giọng đáp. "Ta tới bắt phản đồ Huyết Nguyệt giáo, mau giao Thiên Bình và Thiên Yết ra đây!"

Hồng y mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, đáp: "Ở đây không có phản đồ của cái gì trăng cái gì sao hết, chỉ có môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang mà thôi."

Thiên Nhai vẫn không chịu lui, rút trường kiếm, nói: "Các ngươi che giấu phản đồ của Huyết Nguyệt giáo, muốn đối đầu với chúng ta?"

"Ta đã nói ở đây chỉ có môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang, ngươi còn ở đó hồ ngôn loạn ngữ cái gì?!" Hồng y mỹ nhân có vẻ rất không kiên nhẫn, hai tay chống nạnh đứng chắn trước đại môn, một bộ dạng sẵn sàng mắng chửi người.

Thiên Nhai không muốn phí lời nữa, lập tức rút kiếm đâm tới. Bóng hắc y nhoáng lên, giống như phân ra làm hai người, một cái đã đứng trước mặt hồng y mỹ nhân.

"Nguyệt Ảnh Bộ!" Từ Kết ở đằng sau lập tức nhận ra.

Thiên Bình gật đầu: "Là tuyệt kỹ khinh công của Huyết Nguyệt giáo. Tiểu Yết còn có thể làm được hơn thế nữa kìa."

Thiên Nhai đâm một kiếm về phía hồng y mỹ nhân, chỉ thấy âm thanh như rời non lấp bể chợt vang lên, một bóng lam y đã chặn trước mũi kiếm.

"Người trẻ tuổi, có muốn luyện khinh công không?" Người vừa đến diện mạo khoảng hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt vô cùng sắc bén, trên mặt lại đeo một nụ cười hòa nhã, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm trước mặt, tư thế khoan thai ung dung giống như đó chỉ là một mảnh lá nhỏ.

"A!" Trong đầu Phương Tử chợt lóe lên một bóng lưng đặc biệt quen thuộc, kinh hô: "Lão ma đầu! Là ông ta!"

"Lăng Vô Ảnh?" Thiên Nhai nhíu mày. Thiên Địa Thần Thông không phải đã hơn trăm tuổi rồi sao? Sao diện mạo lại trẻ trung thế này?

Lăng Vô Ảnh quay đầu nhìn Phương Tử một cái, lại như suy nghĩ cái gì, đột ngột nói: "Người trẻ tuổi, ngươi hình như học khinh công rồi."

"Mẹ nó! Ông ép ta học còn nói gì nữa!" Phương Tử nổi giận. "Nếu ta không học được, cả đời chẳng phải sẽ bị nhốt ở nơi đó mặc ông hành hạ sao?!"

"À..." Lăng Vô Ảnh kéo dài giọng, giống như vẫn chưa nhớ ra.

Thiên Nhai ở bên này đã thu lại mũi kiếm. Một mình hắn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua trận pháp, vậy mà vẫn không đuổi kịp được đám người này. Hắn biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc trực tiếp đối đầu với Hoàng Đạo sơn trang, nhưng để lại hai cái gai kia chính là mối họa lớn sau này. Đáng ra lúc trước hắn phải tự mình truy đuổi bọn chúng, nếu không phải trong giáo vừa xảy ra hỗn loạn, còn chưa thể ổn định thì...

"Các ngươi đang làm cái gì?" Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thiên Nhai.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy bạch y nam tử ở chỗ thác nước lúc trước đã đứng trên bờ tường từ bao giờ. Hắn lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại ở Thiên Nhai.

"Ngươi!" Hắn chỉ thẳng vào Thiên Nhai, trầm giọng nói: "Đây là Hoàng Đạo sơn, không phải sân nhà của ngươi, không phải nơi ngươi muốn cắn thì cắn muốn sủa thì sủa. Còn không mau cút đi!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nói rất hay!

Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Nam Cung Ngôn, Loan Bắc, Lăng Vô Ảnh, Tam đại quỷ tiên đều đã tụ họp cả ở đây rồi, một mình ta sao có thể đắc tội Hoàng Đạo sơn trang được." Hắn thu kiếm, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Hoàng Đạo sơn trang, các ngươi hôm nay đứng về phía bọn chúng, ta sẽ nhớ kỹ việc này."

~~~0o0~~~

Sau khi cánh cổng sơn trang nặng nề khép lại, Lăng Vô Ảnh và bạch y nam tử kia lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Hồng y mỹ nhân đứng trước mặt mọi người, tự giới thiệu: "Ta là Loan Bắc, chủ quản nội sự trong Hoàng Đạo sơn trang. Các ngươi có thể gọi ta là Hồng nương."

"Ngươi chính là Hồng Hoa trong Tam đại quỷ tiên?" Từ Kết hỏi.

"Ân. Có gì sao?" Hồng nương gật đầu xác nhận.

Từ Kết không nói gì nữa. Mã Lộ lại trừng lớn mắt, hỏi: "Không phải Tam đại quỷ tiên đều đã hơn trăm..."

Hắn còn chưa kịp nói hết, một bạt tai đột ngột đánh qua, Hồng nương vẫn giống như trước đứng cách hắn một thước, tay áo khẽ bay, mỉm cười hòa nhã nhìn hắn. "Ân, ngươi muốn nói gì sao?"

Mã Lộ đáng thương hề hề ôm mặt, lắc đầu: "Không... không có."

Mọi người đều âm thầm cho hắn một ánh mắt thương hại. Đây chính là họa từ miệng mà ra!

"Ngoan." Hồng nương vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Các ngươi hiện tại chính là tân môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang, quãng thời gian tiếp theo cứ từ từ ở lại đây học hỏi. Trang chủ đã sớm chờ các ngươi trong Đại Điện, mau theo ta."

Hồng nương dẫn chín người đi trên đường chính lát đá trắng tiến thẳng vào trung viện. Dọc theo tầng tầng lớp lớp hành lang gấp khúc ngang dọc, đủ loại kỳ hoa dị thảo, cổ mộc quái thạch cũng xuất hiện theo. Bên trong Hoàng Đạo sơn trang quả thực cực kỳ xa hoa, phòng ốc đều được làm bằng loại đá trắng tinh khiết, mái lợp ngọc bích, khung cửa gỗ đào tỏa mùi hương thơm dịu. Bọn họ đi thẳng đến tòa lâu ở trung tâm, là một tòa lâu mười ba tầng, mỗi tầng mang một phong cách trang hoàng khác nhau, trên đỉnh còn đặt một chiếc chuông đồng lớn.

Cửa Đại Điện đã mở sẵn, bên trong có ba bóng người, một đang ngồi ở vị trí chủ tọa, hai người còn lại ngồi ở hai dãy bàn phía dưới. 

Vào đến bên trong Đại Điện rộng lớn, mọi người chợt nhận ra nơi này thực sự rất giống cách trang hoàng trong Đường Minh Cung, cũng chính là cực đại khoe tiền! Bốn góc đều có tượng Tứ linh bằng bốn loại ngọc thạch, sàn nhà bằng đá hoa cươngkhảm một hình bát quái cực lớn, ở vị trí dương cực và âm cực đều có một cột trụ chạm khắc phi long, nhưng hai con rồng này đếm đi đếm lại thế nào vẫn có tới mười hai móng không hơn không kém. Mười hai bộ bàn ghế lớn bằng ngọc thạch đủ màu sắc, chạm khắc muôn hình muôn vẻ được xếp ở hai bên, đối diện với cửa điện. Đặt trên bục cao là chủ tọa bằng băng ngọc, bốn chân thếp vàng, trạm khắc hoa văn nhật nguyệt tinh xảo tuyệt mỹ. 

Một vị lão nhân mặc đạo bào đang ngồi trên bảo tọa, râu tóc trắng xóa, gương mặt tươi cười phúc hậu nhìn xuống mọi người. Lão nhân này ngoại trừ hai từ bình thường ra thì không còn gì khác để hình dung. Trang chủ thần bí của Hoàng Đạo sơn trang quả thực khác xa tưởng tượng của mọi người, hoàn toàn là một ông lão không có chút nào đặc biệt.

Hai người đã ngồi sẵn trong điện, một người chẳng phải ai khác chính là Bạch thiếu gia Bạch Vân Dương, người còn lại là một nam nhân mặc lục y, dáng người không cao, gương mặt vô cùng nhã nhặn, thoạt nhìn chỉ giống như một thư sinh bình thường. Bạch Vân Dương vừa nhìn thấy bọn họ, liền nhận ra Đông Phương Sư và Từ Kết, nói: "A! Hai người cũng đến được đây
rồi sao?"

"Bạch huynh." Đông Phương Sư cười chắp tay chào hắn.

"Bạch thiếu hiệp." Từ Kết hơi ngạc nhiên một chút nhưng không để lộ ra, cũng chắp tay chào Bạch Vân Dương.

Đến đây, vị lão nhân kia đột ngột lên tiếng, giọng nói sang sảng vang vọng khắp Đại Điện. "Các vị, hoan nghênh đến với Hoàng Đạo sơn trang. Ta là Hoàng Đạo, trang chủ Hoàng Đạo sơn trang." Vừa dứt lời, ông đã đứng ngay giữa bọn họ, không ai kịp nhìn thấy động tác di chuyển, ngay đến Phương Tử cũng không khỏi giật mình kinh ngạc.

Nhưng việc kinh ngạc hơn chính là, trang chủ vốn đang cao cao tại thượng lại đột nhiên cúi người, ôm chầm lấy Hắc Bảo, nhéo nhéo má y, bộ dạng y hệt như một lão nhân gia đang trêu đùa hậu bối. "Tiểu Bảo, ta đã nói con sẽ vào được mà. Đến, hôn gia gia một cái nào!"

Mọi người: =0= Đây là trang chủ Hoàng Đạo sơn trang thật chứ? Không phải cố tình giả vờ chứ?

Hắc Bảo cũng vui vẻ ôm lấy Hoàng Đạo, hôn chụt một cái vào má ông, gọi: "Đạo gia gia! Con cuối cùng cũng được ở chung một chỗ với gia gia rồi!"

Hồng nương ở một bên hắng giọng, nhắc nhở: "Trang chủ, mọi người còn đang đợi."

Hoàng Đạo giống như nhớ ra cái gì, liền vỗ đầu một cái, nói: "Ai, già rồi, già rồi, việc quan trọng như vậy mà ta lại quên mất." Ông đứng thẳng người, tiếp tục: "Các vị thiếu hiệp chắc cũng đã biết, sau khi trở thành môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang đều phải tuân thủ một quy tắc, chính là không dùng tên thật, không dùng thân phận thật, không được tự ý xuất môn, cũng không được tự ý vào mấy chỗ... ờ..." Lão nhân gia quay đầu, nhìn Hồng nương. "... Còn gì nữa không?"

Hồng nương ôm đầu thở dài, bộ dạng bất lực rất giống Ứng Thái. Nàng bước lên trước, quyết định thay trang chủ nói chuyện. "Việc đầu tiên, các ngươi phải nhớ kỹ cho ta nguyên tắc thứ nhất, không dùng tên thật. Trang chủ sẽ cho mỗi người một biệt hiệu, sau này sẽ có rất nhiều việc được phân chia theo biệt hiệu này."

Bạch Vân Dương tươi cười chỉ vào mình, nói: "Ta đến sớm hơn các ngươi một chút, đã được phân biệt hiệu, gọi là Bạch Dương!"

Mọi người nhìn nhau. Có gì khác sao?

Người mặc lục y phía cuối dãy bên phải cũng dè dặt đứng lên, mỉm cười hiền lành nói: "Ta tên Giang Ngư, biệt hiệu là Song Ngư, chào mọi người."

Đúng là không mấy khác biệt.

Tiếp đến, Hoàng Đạo đột nhiên quay trở lại bảo tọa, rút ra mười tấm thẻ bằng ngọc nhỏ cỡ lòng bàn tay, giải lên bàn trước mặt mình, nói: "Ở đây là danh bài, mọi người lần lượt đến đây, ta phát mỗi người một cái."

"Để ta lên trước!" Mã Lộ thấy có vẻ thú vị, xung phong lên đầu. Hắn tới trước mặt Hoàng Đạo, được ông đưa cho một tấm thẻ.

"Của ngươi là gì?" Phương Tử hớn hở chạy theo, vừa nhìn thấy liền phì cười. "Nhân Mã là cái gì vậy? Nửa người nửa ngựa? Ha ha, ngươi quả nhiên là có duyên với ngựa nha!"

Hồng nương cười với Mã Lộ, chỉ vào chiếc bàn thứ năm từ trên xuống ở bên trái, nói: "Đó là Nhân Mã tọa vị, sau này sẽ là chỗ của ngươi."

Mã Lộ nhìn chiếc bàn bằng hắc ngọc trạm trổ bức Bát Mã, mỗi con ngựa đều vô cùng uy dũng, đôi mắt đỏ rực nạm hồng ngọc vô cùng nổi bật, có vẻ rất vừa lòng. Thực sự là giống một đàn Đạp Viêm đáng yêu của hắn nha.

Phương Tử đương nhiên là người kế tiếp nhận thẻ, vừa đọc lập tức giật mình.

"Trang chủ, này không phải ý nói ta có huynh đệ song sinh chứ?"

"Song Tử đầu tiên đúng là hai huynh đệ song sinh, còn bị dính liền thành người hai đầu bốn tay nữa, rất đáng sợ." Hoàng Đạo thản nhiên nói.

"Oa, xui xẻo như vậy, ta không nhận đâu!"

Phương Tử định trả lại danh bài, Lăng Vô Ảnh không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra, giữ chặt lấy tay hắn, nói: "Đồ nhi ngoan, ngươi trả lại thử xem, ngày mai liền đem ngươi ném xuống vực."

Phương Tử bị bóng ma nhảy vực ám ảnh, lắp bắp: "Ta..."

"Còn nữa, Song Tử là tên tốt, tuyệt không được nói hai tiếng xui xẻo!" Lăng Vô Ảnh cười đến hòa nhã.

Cuối cùng, Phương Tử đành ngậm ngùi nhận lấy danh bài ghi hai chữ Song Tử uốn éo, ngồi vào chiếc bàn màu xám chạm khắc hai cái đầu người vô cùng kinh dị ở bên phải. Trời biết, Song Tử đời đầu tiên còn mù màu nữa chứ. 

Mọi người nhìn Lăng Vô Ảnh hài lòng đứng bên cạnh. Lão yêu quái ngài hẳn khi trước cũng là Song Tử đi. 

Giang Ngư đột nhiên lên tiếng, giọng điệu rất muốn khóc: "Huynh đệ à, ngươi ít ra còn là song bào thai người, của ta là hai con cá dính liền đấy."

Mọi người nhìn sang, quả nhiên là hai cái đầu cá màu lam to đùng. Huynh đệ, chia buồn với ngươi!

"À, đó là thú cưng của Song Ngư đầu tiên, đừng nhìn chúng chỉ là hai con cá nhỏ, rất lợi hại đấy." Hoàng Đạo giải thích.

Tiếp theo, Đông Phương Sư xung phong lên lĩnh mệnh, hắn vừa nhìn danh bài, ánh mắt liền trừng lớn. Phương Tử thấy thế, hỏi ngay: "Sao vậy? Tên quá khó nghe?"

"Không." Đông Phương Sư lắc đầu. Hắn chìa ra lệnh bài ghi hai chữ Sư Tử to đùng trên tay, nói: "Quá trùng hợp. Tên của ta đúng là mang nghĩa này." Hắn ung dung ngồi xuống chiếc bàn bằng hoàng ngọc khắc một đầu mãnh sư vô cùng uy vũ phía trước. 

Phương Tử và Giang Ngư một lần nữa nhìn về phía bên này. Ganh tị, quả là  ganh tị!

Hoàng Đạo thong thả nói: "Phụ thân hắn khi trước cũng là Sư Tử."

Mọi người "Ồ" một tiếng, Quả nhiên là Sư phụ sinh Sư tử! 

Sau đó, rất nhiều ánh mắt liền chuyển sang Từ Kết, giang hồ ai chẳng biết Minh chủ võ lâm Từ Vân Phi cũng từng là môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang.

Từ Kết bị nhìn đến khó chịu, đành theo chân Đông Phương Sư, tiếp tục bước lên. Hắn vừa nhìn thấy chữ trong thẻ bài, nét mặt chẳng chút nào ngạc nhiên, cũng không cần người nhắc nhở, chậm rãi bước về phía một chiếc bàn ở bên phải, đối diện Mã Lộ, bàn làm bằng bích ngọc khắc một cái đầu sơn dương lớn.

"Ma Kết, quả nhiên không khác phụ thân ngươi." Hồng nương cười nói.

Hết quả nhiên này đến quả nhiên khác, con ông cháu cha đúng là đáng ghét!

Hắc Bảo là người tiếp theo nhận danh bài, vui vẻ cầm lấy một tấm thẻ ngọc, quay lại giơ ra trước mặt mọi người: "Ta là Bảo Bình." Nói xong liền nhanh nhẹn chạy đến ngồi vào một chiếc bàn hai màu đen trắng chạm khắc hình một bình nước lớn.

Mọi người: Lần này lại là cái gì vậy? Đồ vật yêu thích à?

Trình Giải và Lưu Nhị Ngưu cùng được gọi lên. Hoàng Đạo đưa thẻ bài cho hai người, nói: "Các ngươi không có chí tại giang hồ, hai vị trí này thích hợp với các ngươi nhất."

Trình Giải trở thành Cự Giải, là một con cua cực lớn màu xanh lam. Lưu Nhị Ngưu cũng thành Kim Ngưu, ngồi ở chiếc bàn màu nâu đậm khắc hình một con trâu vô cùng điềm tĩnh.

Chỉ còn lại Thiên Bình cùng Mộ Dung Xử. Hoàng Đạo vẫy Thiên Bình lên trước, đưa cho hắn một tấm danh bài, nói: "Thứ này là giành riêng cho ngươi và đệ đệ ngươi, đã lâu lắm rồi mới lại dùng đến nó." Ông quay sang những người khác, nói: "Những môn đồ đầu tiên của Hoàng Đạo sơn trang... thực chất có mười hai người. Sau đó, có hai người đột ngột qua đời khi còn chưa xuất sư, lại còn là hai huynh đệ ruột thịt. Bọn họ chết để bảo vệ sơn trang nên về sau qua các đời trang chủ chỉ thu nhận mười người, vẫn luôn giữ hai danh bài này trong kho."

Phương Tử hai mắt lóe sáng, hỏi: "Chuyện về hai người đó là như thế nào?"

Hắc Bảo cũng gần như cùng lúc hỏi: "Vậy người vì sao lại đột ngột mang chúng ra?"

Hoàng Đạo lật tấm thẻ cho bọn họ xem, bên trên ghi đúng hai chữ Thiên Bình không sai. Bọn họ liền giật mình, Hoàng Đạo sơn trang đã có từ cách đây cả ngàn năm, những môn đồ đó có nổi tiếng mấy cũng đều đã là những thánh nhân thiên cổ, không ai còn nhớ mặt nhớ tên, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện sự trùng hợp thế này, có phải là điềm báo gì không.

"Ta đã giao một danh bài cho Thiên Yết, cũng trùng hợp như vậy. Hiện giờ nó đang ở sau núi chữa trị, ba ngày nữa là có thể ra ngoài gặp người." Hoàng Đạo nói thêm. "Còn chuyện về Thiên Bình và Thiên Yết đời đầu tiên..." Ông đột nhiên thở dài "... khi nào có thời gian ta sẽ kể cho các ngươi."

Thiên Bình nhận lấy danh bài, trở về chỗ ngồi của mình, là một chiếc bàn hai màu trắng đen, bên trên có hình âm dương cân bằng chia ra thành hai nửa đều nhau tới hoàn hảo.

Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại một chiếc bàn màu tím khắc hình một con bọ cạp lớn ở đối diện bàn của Thiên Bình và... một chiếc bàn màu hồng phấn rất nổi bật khắc hình một đại mỹ nhân dáng người thon thả uyển chuyển, đang múa một dải lụa mỏng nhẹ phiêu trong gió.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Xử, ánh mắt như muốn nói: Vận mệnh quả nhiên thích trêu ngươi!

Hoàng Đạo khụ một tiếng, nói: "Thường cũng có lúc không có môn đồ nào là nữ, nam nhân vẫn có thể đảm đương chức danh này rất bình thường. Ngươi... không cần mặc cảm."

Mộ Dung Xử đen mặt nhìn tấm thẻ ghi hai chữ Xử Nữ mềm mại uyển chuyển trên tay Hoàng Đạo, sau đó lại nhìn đến khu vực đang tỏa màu hường phấn chói mắt kia, rất có cảm xúc muốn lật bàn.

Hắc Bảo ghé tai Phương Tử nói cái gì, hắn đột nhiên lấy hai tay bịt chặt miệng, cúi đầu, hai bả vai không ngừng run rẩy. Mã Lộ cũng sắp cười thành tiếng rồi, những người khác đều không nhịn nổi co giật khóe miệng. Biểu cảm của Mộ Dung Xử lúc này... thực sự là rất đặc sắc!

Mộ Dung Xử miễn cưỡng cầm lấy danh bài, lại miễn cưỡng bước về phía cái bàn kia. Sau đó... 

"Các ngươi có thể cười."

Hắn vừa nói ra câu này, toàn bộ Đại Điện liền vang lên tiếng cười long trời lở đất.

Phương Tử ôm bụng giãy giụa, "Oa ha ha ha, cười chết ta. Tiểu cô nương! Trời ơi, tiểu cô nương váy hồng phiêu trong gió! Xinh đẹp làm sao! Kiều diễm làm sao!"

Hắc Bảo cũng nói: "Về sau đều có trang phục riêng cho mọi người, Xử Nữ chính là một tiểu cô nương tiêu chuẩn."

Mã Lộ nhìn Mộ Dung Xử, cũng bật cười: "Tiểu cô nương, ngươi mặc váy hồng nhất định sẽ rất xinh đẹp!"

Bạch Vân Dương cũng không khách sáo chút nào, thêm lời: "Ngươi yên tâm, gương mặt của ngươi như vậy mặc váy ra đường cũng không ai phát hiện ra ngươi là nam nhân đâu."

'Rắc' một cái, mặt bàn hồng phấn đột nhiên nứt một đường. Hồng nương ở bên cạnh lắc đầu, mỗi lần nam nhân ngồi vào chỗ đó là bàn lại nứt thêm một vết, Xử Nữ nam đúng là người người mạnh mẽ nóng nảy, chưa từng có nhân yêu.

Mộ Dung Xử cúi đầu, nghiến răng nói: "Các ngươi... cười đủ chưa hả?!" Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ tươi sáng ngời nhìn trừng trừng đám người đang vừa cười vừa bàn luận kia, khóe miệng đột nhiên rỉ ra một ít máu.

Mọi người: O A O!!! Thổ huyết rồi?! Thực sự có thể thổ huyết sao?!

Mọi người lập tức ngậm miệng không trêu hắn nữa. Mộ Dung Xử cũng không để ý, chỉ đơn giản lau đi vết máu. Hồng nương quan tâm hỏi hắn có sao không. 

Mộ Dung Xử liền đáp: "Không sao, chỉ là cổ trùng bên trong vẫn còn, phải nhanh chóng xử lý." 

Hồng nương nghĩ một chút, liền kéo hắn ra khỏi Đại Điện.

Mộ Dung Xử và Hồng nương đi rồi, bạch y nam tử lại tiến vào. Hắn vẫn che nửa mặt như cũ, xem ra là không muốn lộ mặt. Hoàng Đạo giới thiệu: "Người này là Bạch Yến trong Tam đại quỷ tiên, Nam Cung Ngôn. Các ngươi cứ gọi hắn là Bạch gia được rồi."

Nam Cung Ngôn hướng Hoàng Đạo bẩm báo: "Trang chủ, người của Vạn Niên Lâu đều đã bị đuổi xuống núi, Huyết Nguyệt giáo cũng tự động rút lui, những thí sinh khác cũng đã được sắp xếp xuống núi an toàn, có thể thả động vật ra được chưa?"

Hoàng Đạo dặn dò: "Kiểm tra lại một lần nữa rồi thả, tránh ngộ thương người vô tội."

"Dạ." Nam Cung Ngôn cúi đầu một cái, lại ra ngoài.

Thì ra truyền thuyết trên Hoàng Đạo sơn có dị thú là thật, để tránh ngộ thương thí sinh nên mới bị người của sơn trang bắt vào một nơi riêng biệt. Kỳ lạ là những quái thú này tuy rằng sống đầy trong núi những lại chưa từng xuống núi hại người, trừ phi là người khác tự mình không cẩn thận lạc lên núi.

Hoàng Đạo nói tiếp: "Hắn chuyên quản ngoại sự bên ngoài sơn trang, tính tình có chút hung dữ, các ngươi tốt nhất đừng chọc hắn."

Mọi người thầm đồng ý, một màn vừa rồi ở cổng sơn trang có ai còn chưa rõ.

Sau đó, Hoàng Đạo mở tiệc chiêu đãi tân môn đồ. Hồng nương trở lại, dẫn theo mấy người nha hoàn không biết từ đâu ra, đem theo một bàn đầy mỹ vị, mỹ tửu. Tiếp theo lại có mấy lão nhân gia đang sống trong Hoàng Đạo sơn trang đến góp vui, tất cả đều ngồi ở những bàn nhỏ xung quanh mười hai chiếc bàn lớn của môn đồ. Hoàng Đạo ngồi ở vị trí bảo tọa, cùng kính rượu mọi người. Không khí vui vẻ hòa hợp tràn ngập khắp Đại Điện, bọn họ vừa đùa giỡn tán gẫu vừa uống một trận long trời lở đất, ai cũng mong muốn một khởi đầu tốt đẹp thuận lợi cho mười hai người ở Hoàng Đạo sơn trang.

~~~0o0~~~

Cùng lúc đó, tại một ôn tuyền nhỏ khuất trong hang động phía sau sơn trang, Thiên Yết đang ngồi ngâm mình dưới nước, uống từng ngụm thang do một lão nương đút cho. Lão nương gương mặt phúc hậu, dáng người đầy đặn no đủ, ăn mặc vô cùng giản dị. Người này chính là y sư nổi tiếng chỉ dạy y thuật chứ không chữa trị của Hoàng Đạo sơn trang. 

Nàng đút xong thang cho Thiên Yết, lại nhấc cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn của y lên, bắt đầu vừa thi châm vừa nói: "Ai, đứa nhỏ tội nghiệp, bị thương tới mức này. Con cố gắng ăn nhiều, uống thuốc đều mới mau khỏi được. Ngày mai ta chữa mặt cho con." Lại thở dài, "Con rất giống mẫu thân lúc nhỏ, gương mặt xinh đẹp đáng yêu biết bao, sao lại thành ra như vậy chứ? Con yên tâm, lão nương sẽ khiến con còn đẹp hơn cả lúc đầu, để tên nào hại con thành thế này phải hối hận tới muốn vả vào mặt mình một cái!"

Thiên Yết vẫn im lặng từ đầu tới cuối, đột nhiên cúi đầu, hai chữ "Cảm ơn." rất nhỏ chợt vang lên.

Lão nương xoa đầu y, cười hiền từ. "Ngoan. Con mau ngủ thêm đi, ôn tuyền này có tác dụng chữa thương rất công hiệu, ngày mai là kinh mạch của con sẽ khôi phục thôi."

~~~0o0~~~

Ở một góc khác trong sơn trang, Mộ Dung Xử cũng đang ngâm mình, chỉ khác là trong một bồn độc dược lớn tỏa khói xanh ngắt. Một vị mỹ nhân khoảng trên dưới ba mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị, mái tóc dài thả xuống như ngân thác, khắp người đeo rất nhiều trang sức bạc, mặc trang phục Miêu tộc, đang nhìn hắn chằm chằm, âm thầm đánh giá.

"Ngươi muốn nhìn ta như vậy đến bao giờ?" Mộ Dung Xử không quen bị người ta nhìn, khó chịu nói.

Mỹ nhân nằm dài trên tháp, lười biếng mở miệng, giọng nói âm trầm chuẩn nam nhân. "Nhìn tới khi nào không phải việc của ngươi. Lo mà nôn hết cổ trùng ra đi."

"Ngươi..." Mộ Dung Xử còn chưa nói xong, trước ngực đã bắt đầu rục rịch một trận, lập tức lại nôn ra máu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong máu còn có lẫn cổ trùng màu trắng tuyết rất bắt mắt.

"Băng cổ?" Nam nhân nhướn mày. "Thứ này mà cũng dùng, tiểu nha đầu đó đúng là rất muốn biến ngươi thành lợi khí."

"Ngươi biết thứ này?" Mộ Dung Xử kinh ngạc nhìn nam nhân.

Đối phương phì cười, nói: "Có thứ cổ trùng nào mà ta lại không biết." Sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, "Thứ này chính tay ta luyện cho nha đầu đó trước khi rời đi, không ngờ nó lại dùng lên chính mình, cả ngươi cũng không tha."

Mộ Dung Xử cả kinh, "Ngươi là Ngải Tu? Ông ta không phải đã chết rồi sao?"

Nam nhân ném cho hắn một cái trừng mắt, đáp: "Chết cái đầu ngươi! Ta vẫn còn sống sờ sờ đây này!"  

~~~0o0~~~

Tối hôm đó, trên Hoàng Đạo sơn trang tưng bừng tổ chức đại tiệc, ai cũng uống tới quên trời quên đất, hoàn toàn không để ý thế sự bên ngoài. Dưới chân núi lại có rất nhiều người ôm hận bỏ về. Không biết là ai loan tin, năm nay sơn trang thu nhận thêm hai môn đồ, trong số tân môn đồ còn có mấy kẻ không biết võ công, thậm chí còn có hai tên tiểu nhị của Liễu Vân Trai, một tên từng làm khất cái. Ma đầu của ma giáo cũng được nhận. Thậm chí, hậu nhân của đại ma đầu từng uống máu giang hồ còn được trang chủ nuôi nấng trên núi từ nhỏ. Rất nhiều tin đồn được truyền đi, tạo nên một làn sóng ngầm trong võ lâm chính phái. 

Một đệ tử Cái Bang đang hăng hái kể lại mấy lời đồn trong khách điếm, một vị nam tử áo tím đột nhiên đặt một túi bạc lớn lên bàn, nói: "Tìm mấy người khác, tất cả tin đồn ngươi vừa nói, nội trong tối nay phải loan đi khắp Hoàng Đạo thành cho ta."

Đệ tử Cái Bang vui mừng nhận bạc, lập tức chạy đi loan tin. Đến tối, hắn vừa rẽ vào hẻm định quay về khách điếm ngủ một giấc, ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên. Hắn chưa kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống đất, máu tươi đầm đìa chảy xuống cổ, hai tròng mắt trợn tròn nhìn về phía trước. Người kia vẩy máu dính trên trường kiếm, lạnh lùng xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, lại có tin đồn người của Hoàng Đạo sơn trang che giấu chuyện xấu, đã sát hại đệ tử Cái Bang để bịt đầu mối. Rất nhiều người làm chứng ngày hôm qua hắn còn đang hăng hái kể chuyện Hoàng Đạo sơn trang, sáng hôm nay đã tìm thấy thi thể trong ngõ nhỏ sau khách điếm.

Một vị hòa thượng đeo chuỗi tràng hạt màu đỏ cực lớn, đội đấu lạp ngồi trong tửu lâu, nghe mấy người giang hồ nói chuyện xong liền tính tiền rời đi.

Hắn ra bến thuyền, lên một con thuyền đi về phía nam, đột nhiên gặp một nam tử áo trắng, đeo một thanh khinh kiếm, một thanh trọng kiếm sau lưng. 

Hai người nhìn nhau, đại sư ngồi xuống bên cạnh nam tử, nói nhỏ: "A di đà phật, thí chủ cũng đi về phía nam sao?"

Nam tử không nhìn hắn, vẫn nhắm mắt dựa vào thành thuyền, đáp: "Phong vân khởi, thiên hạ loạn, ta không về phía nam thì còn đi đâu?"

Đại sư khẽ cười, lại nói: "Chúng ta có chung chí hướng."

"Ngươi không phải hòa thượng, đừng có suốt ngày cạo đầu."

"Thí chủ không thích màu trắng, sao vẫn cứ mặc đồ trắng."

Nam tử mở nửa con mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bên dưới đấu lạp của đại sư, hơi ngạc nhiên một chút, lại nói: "Ta đi tìm Hoàng Đạo sơn trang, ngươi đừng theo."

"Sơn trang đã ở ngay đây, ngươi còn muốn đi đâu tìm nữa?"

"Về phương nam."

Đại sư bật cười, gật đầu. "Đúng vậy, về phương nam. Đến ngày đó, chúng ta đem tới một kinh hỉ. Hiện tại, cứ để bọn họ có thêm thời gian chuẩn bị đi." Hắn lấy trong người ra một tờ giấy vàng đã cũ, đưa cho nam tử áo trắng.

Đối phương không nhìn lấy một cái, tiện tay đem nó ném xuống dòng Ngân Hà cuồn cuộn. Tờ giấy bay trong không trung, rơi xuống nước. Mấy chữ bên trên bị ngấm nước đột nhiên biến đổi. 'Phong vân khởi. Thiên hạ loạn.' liền trở thành 'Thiên ý bất khả ngộ.'

Đại sư nhìn tờ giấy dần biến mất theo dòng nước, cười: "Mười hai người rồi sao? Xem ra, quả thực là thiên ý bất khả ngộ." 

Hết đệ cửu chương

__________________
Thất: Có ai tiếc Ứng Thái như ta không? Các nàng đừng lo, về sau ổng sẽ còn xuất hiện dài dài. Dù sao, chương mới thêm người mới, thêm skill mới, thêm vũ khí mới, cuối cùng thì cũng chính thức nhập môn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro