Đệ thất chương: Đường Minh Cung hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy được, ta nghe theo ngươi." Ứng Thái không đáp lại, cũng không lập tức hành động, chỉ nhìn thật sâu vào mắt thiếu niên, đánh giá.

Ánh mắt rất kiên định nha.

Thái độ rất tự tin nha.

Nhưng mà... tính mạng cũng thực đáng quý nha.

Ứng Thái cúi đầu nhìn biển lửa dưới chân, hơi nóng hừng hực phả vào người hắn, giống như có thể thiêu đốt hết quần áo trên người. Từng dòng dung nham đỏ rực cuồn cuộn chảy, không thể nhìn thấy chút dấu tích nào của mặt sàn cũ, chỉ còn lại bốn phía vách tường trơn bóng không có lấy một nơi đặt chân.

Rơi xuống dưới rồi, không những tính mạng của ta, ngay cả tính mạng ngươi cũng chẳng còn để mà đảm bảo nữa.

Mới nghĩ đến đây, cây cọc gỗ cuối cùng còn lại dưới chân Ứng Thái cũng lung lay muốn đổ, lửa đã đốt gần hết chân cọc. Hắn lảo đảo một cái, khó khăn lắm mới đứng vững, chỗ này rõ ràng không thể trụ được nữa, cũng đã đến lúc hắn phải đưa ra quyết định.

Thiếu niên thấy hắn vẫn còn đứng ngốc một chỗ, đột nhiên trầm giọng nói: "Dù sao cũng chết, nếu ngươi tin ta, còn có một phần cơ hội sống sót. Nhưng nếu ngươi cứ chần chờ mãi ở đây, chắc chắn chỉ có một con đường chết."

Ứng Thái bị lời này đánh trúng tâm, liền nước mắt lưng tròng mà đưa chân về phía trước.

Sư phụ, các huynh đệ tỷ muội, Ứng Thái ta đi trước một bước, sớm ngày gặp lại phụ mẫu aaaaa~

Hắn vừa phi thân lên không trung, cọc gỗ duy nhất còn sót lại cũng sụp đổ, rơi xuống dung nham tạo nên tiếng ầm thật lớn, nhanh chóng bị hỏa diệm nuốt chửng không chút dấu tích.

.

.

.

Trở lại một canh giờ trước, Ứng Thái và Thiên Yết vẫn còn đang đứng trên sàn đá hoa cương của căn phòng.

"Khi ngươi đi vào đây, bài trí trong phòng vốn đã như thế này?" Sau khi Thiên Yết quan sát quanh phòng một vòng liền hỏi.

"Đúng vậy, cũng chỉ có một lối đi duy nhất từ tiền đường dẫn thẳng tới đây." Ứng Thái đáp.

Thiên Yết nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đi về phía tượng thần thú Bạch Hổ chăm chú nhìn một lượt, lại đi tới tượng Thanh Long đối diện, đưa tay lên sờ mặt ngọc cẩm thạch giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, y khẽ nâng khóe miệng, bàn tay dùng sức ấn mạnh vào một hoa văn hình tròn trên bức tượng ngọc. Quả nhiên, hoa văn đó thật sự lõm xuống, kèm theo một tiếng "cạch" thanh thúy vang lên. 

Ứng Thái còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy Thiên Yết dùng tư thế vồ ếch ngã sấp xuống đất, tránh thoát một phi tiêu kích thước nhỏ không biết bay ra từ chỗ nào. Phi tiêu sắc bén sáng bóng cắm phập một cái vào bức tường bên cạnh. Ứng Thái cả kinh, vội vội vàng vàng đến bên cạnh Thiên Yết, giơ tay muốn đỡ y dậy: "Ngươi không sao chứ?" 

Thiên Yết không trả lời, cũng không để ý đến cánh tay đang giơ ra giữa không trung của Ứng Thái, cố gắng tự mình đứng dậy. Y điều chỉnh khí tức một chút, sau đó đi tới đầu Bạch Hổ. Ứng Thái bị người ta vứt một bên, cũng không tỏ ra tức giận chút nào, chỉ đơn giản thu tay lại, im lặng đi theo quan sát động tác của Thiên Yết.

Thiên Yết đứng trước đầu thú Bạch Hổ bằng ngọc thạch, nhíu mày giống như đang cân nhắc gì đó. Cuối cùng, y hạ quyết tâm, dứt khoát đưa tay vào trong miệng Bạch Hổ, ấn xuống một hoa văn hình tròn. 

Lại thêm một tiếng vang nữa, Ứng Thái cảnh giác nhìn quanh, chuẩn bị tinh thần ngênh đón mấy cái phi tiêu có thể phóng ra từ bất cứ chỗ nào.

Nhưng lần này vẫn ngoài dự đoán của hắn. 

Thiên Yết không kịp trở tay, chỉ "A!" một tiếng rồi bị kéo về phía trước, cả cánh tay nằm gọn trong miệng Bạch Hổ.

Ứng Thái lúc này mới phản ứng kịp, hai tay dùng sức giữ chặt lấy khớp hàm đang từ từ đóng lại của bức tượng. Thiên Yết cũng không rảnh, cố gắng rút cánh tay ra khỏi đó. Y cảm thấy đầu ngón tay nhói lên một chút, tiếp đến là lòng bàn tay, rồi dần dần đến cổ tay, phía trước lại giống như có gì đó cố định lấy cánh tay y không chịu buông.

"Bây giờ... bây giờ phải làm sao đây?" Ứng Thái không dám buông lỏng tới một khắc, chỉ có thể khó khăn hỏi.

Thiên Yết vẫn không trả lời hắn, ánh mắt đảo một vòng, đột nhiên rút chủy thủ từ trong người ra, một phát đâm xuống.

Ứng Thái mắt thấy y tự đâm cánh tay mình chảy máu đầm đìa, lại không thể làm được gì, sắc mặt cuống tới phát hoảng. "Dừng tay! Ngươi rút cuộc là muốn làm gì?!" Không... Không phải là muốn bỏ luôn cách tay này đấy chứ?!

"Ưm..." Thiên Yết cố gắng chịu đựng đau đớn trên cánh tay, miễn cưỡng giải thích: "Vô cực sinh thái cực, Thái cực sinh lưỡng nghi. Đây là Tứ tượng trận, cũng không hẳn chỉ là Tứ tượng này. Chiếu theo lẽ thường, Thanh Long là Đông, Bạch Hổ là Tây. Nhưng nếu ta đoán không sai, trong căn phòng này, Đông Tây bị đảo lộn, Âm Dương xoay chuyển tuần hoàn, nếu muốn phá giải, bước đầu tiên là phải khiến phương hướng trở về đúng vị trí của nó."

Ứng Thái nghe xong cũng không hiểu cho lắm, chỉ thấy sắc mặt Thiên Yết ngày càng tái, liền không khỏi cuống lên: "Vậy ngươi cắt tay làm cái gì? Nếu còn mất máu nữa ngươi trụ sao nổi. Ngươi đang bị thương đó!"

Hắn vừa nói xong những lời này, đầu thú trong tay đột nhiên có biến hóa. Miệng Bạch Hổ không tiếp tục khép lại nữa mà dần dần mở rộng ra. Thiên Yết cũng ngay lập tức thu tay lại, nhanh chóng lùi ra phía sau mấy bước. Ứng Thái cũng lùi lại, đưa tay đỡ lấy y. Thiên Yết mở lớn con mắt phải nhìn chằm chằm đầu thú, dường như không hề quan tâm tới người bên cạnh.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Ứng Thái, toàn bộ máu chảy trên miệng bức tượng dần bị thứ gì đó hút vào bên trong rồi biến mất. Miệng thần thú cũng càng lúc càng rộng ngoác ra, tiếng cơ quan di chuyển vẫn vang lên không ngừng, cho tới khi có một thứ trồi ra từ miệng nó.

"Quả nhiên!" Thiên Yết vừa nhìn thấy thứ trồi ra liền vui mừng nói.

Thứ này chính là một bức tượng Thanh Long, không biết làm bằng loại ngọc gì, màu xanh sậm thô ráp, còn tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Ứng Thái nhăn mày, vừa băng lại vết thương trên tay Thiên Yết vừa nói: "Đây mới là Thanh Long thật sao? Rút cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?"

"Đúng vậy." Thiên Yết gật gật đầu, lại tiếp tục quan sát xung quanh phòng: "Vừa rồi ta đã nói Âm Dương trong căn phòng này bị đảo lộn, chính là ở hai điểm Đông Tây. Lúc đó cục diện vẫn là Thiếu Âm cân bằng với Thiếu Dương, ta liền bắt đầu thay đổi ở phía Đông trước, đẩy Thiếu Âm đến Thái Âm. Nhưng như vậy chưa đủ, chỉ làm cho cơ quan ám khí kích phát mà thôi. Ta lại tiếp tục sang bên này, đẩy Thiếu Dương đến Thái Dương. Ngay khi cánh tay ta bị kẹt lại trong đầu Bạch Hổ ta đã nghĩ ra một chuyện. Bạch Hổ cũng tượng trưng cho Kim, đây lại là Dương cực. Thái Dương và Thái Âm tiếp tục tạo thế cân bằng, nếu muốn xoay chuyển thế cục, ngươi nói xem phải làm thế nào?"

"Cực thịnh thì suy..." Ứng Thái mở to mắt, cuối cùng cũng hiểu ra: "Huyết chính là Kim, làm cho Dương Kim tăng lên, Dương cực thịnh sinh ra Âm, Dương chuyển thành Âm, Tây chuyển thành Đông. Đơn giản như vậy?"

"Đúng thế." Thiên Yết gật đầu, nhưng lập tức lại nhíu mày. "Tuy nhiên, ải này vẫn chưa thể qua được."

Đến đây, trường minh đăng trên tường đột nhiên vụt tắt, từ bốn góc phòng đồng thời vang lên tiếng nước chảy róc rách. Cả hai người đều giật mình nhìn xung quanh. Thiên Yết có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối, liền nói: "Xem ra, lần này là Huyền Vũ xuất trận."

Huyền Vũ tương ứng với Thủy, Chu Tước đại diện cho Hỏa, Thanh Long là Mộc còn Bạch Hổ là Kim. Ứng Thái tuy không thể nhìn rõ bằng Thiên Yết nhưng nghe tiếng nước chảy cũng đã đoán ra được. Trong tình cảnh tối tăm này, hắn chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, cảnh giác chờ đợi động thái tiếp theo của căn phòng.

"Này."

Ứng Thái giật mình kinh ngạc, không ngờ Thiên Yết sẽ chủ động gọi mình, sau đó mới vội vàng đáp lại.

"Ngươi biết bơi không?" Thiên Yết thấp giọng hỏi một câu.

"Biết."

"Có sợ rắn không?"

"Hả?... Không có."

"Vậy tốt."

Ứng Thái tuy không hiểu gì nhưng vẫn thành thật rút kiếm ra, rút cuộc mới hỏi: "Có vấn đề gì vậy? Chẳng lẽ trong phòng có rắn sao?"

"Có."

Thiên Yết vừa dứt lời, chỉ nghe ào một tiếng, thứ gì đó vô cùng sắc bén đột nhiên tạt qua mu bàn tay Ứng Thái, cắt thành một vệt máu.

Ứng Thái theo phản xạ lui lại, đồng thời cũng kéo Thiên Yết ra phía sau bảo hộ. Nhưng thứ sắc bén mát lạnh kia lại mềm dẻo uốn éo giống như xà, vút một cái tiếp tục đánh về phía trước. Ứng Thái lần này đã có phòng bị, liền nâng kiếm lên chém một nhát, chẳng ngờ ngay khi hắn vừa cảm giác được lưỡi kiếm đã cắt vào cái gì, thứ kia liền ào một tiếng rơi lộp bộp xuống sàn.

Nước!

Nước bắn tung tóe lên người Ứng Thái. Lúc này, hắn mới biết thứ mình đang giao chiến cùng chính là Thủy xà, thảo nào từ đầu hắn vẫn luôn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Ứng Thái xoay người, tránh thêm một cú công kích khác, cũng muốn kéo theo Thiên Yết. Nhưng khi hắn vừa đưa tay, lại thấy người vốn đang phải ở phía sau mình đã biến mất tăm từ lúc nào. Ứng Thái lo lắng hô to: 

"Thiên Yết! Ngươi ở đâu?!"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng nước chảy khắp các bức tường, cùng tiếng vọng lại của chính hắn. Thiên Yết giống như đã bốc hơi không chút dấu vết. Ứng Thái còn chưa kịp chạy đi tìm người, Thủy xà đã lại đánh tới. 

Không thể chống đỡ bằng vũ khí, Ứng Thái chỉ có thể dùng khinh công tránh qua tránh lại trong phòng, cuối cùng liền bị dồn đến sát một góc tường. Con Thủy xà kia vẫn lặng lẽ trườn bò xung quanh, tìm cơ hội tấn công hắn. Cả người Ứng Thái lúc này đã ướt sũng, hai mắt nhắm chặt, tất cả tập trung đều dồn hết vào thính lực. Qua khoảng ba mươi chiêu, hắn cũng đã có thể phân biệt được tiếng di chuyển của con rắn và tiếng nước chảy xung quanh phòng, dựa vào đó mà né tránh đòn tấn công. Nhưng nếu cứ né tránh như vậy cũng không phải là cách, Thiên Yết lại mặc danh kỳ diệu biến mất, hắn còn đang không biết phải làm sao thì trong phòng lại chợt xảy ra biến hóa.

Lần này, không phải cả phòng chấn động mà chỉ là tiếng cơ quan lách cách vang lên từng đợt rất khẽ, Ứng Thái cảnh giác đứng trong bóng tối, cảm nhận tiếng nước chảy càng lúc càng nhỏ dần, con Thủy xà cũng dường như bất động. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nước quật ào ào, giống như con Thủy xà kia bỗng nhiên bị kích động, lồng lên tấn công, nhưng không phải về phía hắn mà là về phía ngược lại.

Trong lòng Ứng Thái thầm kêu không ổn, vội vã phi thân về phía Thủy xà. Nhưng hắn vẫn đến muộn một bước, lập tức nghe thấy tiếng nước ào ào đập vào vật cứng. Phía trước đồng thời vang lên tiếng kêu của thiếu niên. Ứng Thái vội búng người nhảy ra chắn giữa Thủy xà và đối phương, lớn tiếng nói: "Tiểu Yết! Đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm."

Ứng Thái có thể cảm nhận được Thiên Yết lúc này đang đứng ngay phía sau hắn, không biết y đang làm cái gì, chỉ phát ra âm thanh lạch cạch hòa cùng tiếng cơ quan ngầm hoạt động. Y thấy hắn đến gần, liền nói: "Cẩn thận, xà trung hữu xà."

Ứng Thái vừa nghe được câu này, liền thấy có tiếng 'xì xì' rõ ràng trước mặt, hắn không chút do dự lập tức vung kiếm xẻ con rắn làm đôi. Cuối cùng, Thiên Yết liền vỗ tay đánh bộp một cái, hô: "Ứng Thái, tránh ra!"

Ứng Thái xoay người, ôm Thiên Yết tránh ra phía sau một tượng ngọc, liền nghe thấy những tiếng vun vút như tên bắn, từ người con rắn phóng ra khắp xung quanh phòng. Thiên Yết đứng ngay bên cạnh hắn, hai người dựa sát vào nhau chen chúc sau bức tượng, cố gắng để tia nước không đánh trúng người.

Chỉ một khắc sau, căn phòng rút cuộc cũng yên tĩnh lại.

Ứng thái thở ra một hơi, hỏi: "Chúng ta thắng chưa?"

"Chưa thể, nhưng Huyền Vũ cũng sắp bị phá giải rồi." Thiên Yết thở hổn hển đáp.

"Vậy tiếp theo nên..." Ứng Thái còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy người bên cạnh bụp một cái ngã xuống. Hắn vội đưa tay đỡ lấy y, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Còn chịu được nữa không?"

"Không sao..." Thiên Yết khó nhọc dựa vào người hắn, vừa lấy ra một vật trong lòng vừa nói: "Bây giờ, ngươi đi về hướng trước mặt 10 bước, sẽ chạm vào tượng Thanh Long. Sau đó, ngươi đem thứ này đặt vào miệng nó."

Ứng Thái tiếp lấy vật Thiên Yết đưa, liền nhận ra chính là bức tượng Thanh Long nhỏ hơn trồi ra từ miệng Bạch Hổ. Hắn vừa định bước đi, lại thấy tiếng nước chảy xung quanh xuất hiện, hơn nữa lần này không chỉ là róc rách, mà rõ ràng là ào ào như thác chảy, nước chẳng mấy chốc đã ngập tới đầu gối hắn. Thiên Yết đứng bên cạnh liền hô: "Đi mau đi!"

Ứng Thái biết sắp có nguy hiểm, lập tức chạy nhanh về phía Thiên Yết chỉ, nhưng giữa đường đột nhiên có thứ gì quấn lấy chân hắn.

Ứng Thái vội vung kiếm chém ngang con rắn đang tấn công mình, lại thấy thêm một con nữa xông ra, sống chết lao vào không cho hắn tiến lên. Ứng Thái tuy rằng võ công không tồi, nhưng trước mắt tối đen ảnh hưởng thị giác, lại thêm hàng đàn rắn nước tràn ra liều mạng tấn công nên hắn nhất thời không thể tiến thêm được. Nước lúc này đã ngập đến bụng hắn, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ ngập đầy cả gian phòng.

Ứng Thái đang không biết phải làm sao, liền thấy một ám khí phóng ra ghim trúng con rắn định lén tấn công hắn. Tiếp theo, có bóng người lao tới, một tay dùng phi tiêu xông vào tàn sát đám rắn, chiêu chiêu đều ngoan độc giống như sát quỷ.

"Thiên Yết! Dừng tay!"

Nếu y còn tiếp tục sử dụng võ công trong tình trạng này, nhất định sẽ khiến nội thương càng thêm trầm trọng.

"Mau đi! Tính mạng quan trọng hơn!" Thiến Yết đứng chặn bầy rắn lại, nhường cho Ứng Thái một cơ hội.

Ứng Thái biết tình thế lúc này cũng là bất khả kháng, đành chỉ có thể dùng hết toàn lực đi về phía trước, cuối cùng cũng chạm tới được đầu Thanh Long, quả nhiên nhìn thấy trong miệng nó từ lúc nào đã xuất hiện một bệ ngọc vừa vặn với kích thước của bức tượng nhỏ. Hắn nhanh chóng đặt tượng Thanh Long nhỏ hơn vào, liền nghe thấy mấy tiếng cạch cạch vang lên.

Nước trong phòng lúc này đã dâng tới ngực, Ứng Thái vội bơi lại chỗ Thiên Yết, liền thấy bầy rắn đã bị y giết gần hết, những con còn lại không biết đã bỏ đi đâu. Ứng Thái vội bơi tới đỡ Thiên Yết, để y dựa vào người mình. Thiên Yết lập tức hỏi: "Tượng đã đặt vào chưa?"

"Rồi." Ứng Thái gật đầu, lại hỏi: "Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không có gì. Đợi lát nữa xem tình hình thế nào."

Ứng Thái lúc này mới nói ra nghi vấn trong lòng: "Không phải Thanh Long vốn nên đặt ở phía Đông sao? Vì sao bây giờ lại đem nó đặt vào trong miệng Thanh Long giả?"

"Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi Huyền Vũ trận mới hình thành, ta liền nhận ra suy đoán ban đầu sai rồi. Đúng là chúng ta đã giải được Thanh Long Bạch Hổ trận, nhưng nơi này vốn dĩ không hề cố định."

"Ý ngươi là..."

"Đúng vậy, Âm Dương tuần hoàn, phương vị xoay chuyển. Toàn bộ căn phòng này chỉ e cũng chính là một cơ quan khổng lồ, mỗi lần đổi trận là một lần xoay chuyển. Khi Huyền Vũ trận mở ra, ta đã nhân lúc Thủy Xà tập trung tấn công ngươi để đi phá giải trận pháp trên tượng Huyền Vũ, đồng thời lấy luôn tượng Thanh Long nhỏ kia. Bởi vì trận trước đã lợi dụng ngũ hành, ta nghĩ lần này cũng có thể lợi dụng Mộc của Thanh Long để phá giải Thủy của Huyền Vũ. Nhưng Mộc vốn dĩ là nguyên tố phát triển chậm chạp, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi thôi."

Trong lúc hai người nói chuyện, nước trong phòng đã dâng lên khá cao, Ứng Thái vẫn vừa nổi trên mặt nước vừa ôm Thiên Yết, đối phương lúc này đã không còn sức mà động đậy, cũng không cậy mạnh được nữa, nhu thuận dựa vào ngực hắn.

Đột nhiên, Ứng Thái cảm thấy như từ phía dưới đang trồi lên thứ gì, sợ rằng lại là thủy quái, liền bảo hộ Thiên Yết, tránh qua một bên. Nhưng Thiên Yết vừa nhìn thấy thứ đó, lại mỉm cười thở phào một hơi: "Thật sự có tác dụng rồi."

Ứng Thái không thể nhìn được trong bóng tối nhưng thấy y nói thế cũng thầm vui mừng, nhất định là thứ gì đó có thể trấn áp được Huyền Vũ trận. Vừa lúc, hắn cảm nhận rõ ràng nước bắt đầu từ từ rút đi, cho tới khi chân có thể lại chạm tới một điểm tựa cứng rắn, Thiên Yết vội bảo hắn đứng im không được di chuyển. 

Nước rút đi rồi, trường minh đăng một lần nữa lại tự động bùng cháy. Ứng Thái nheo mắt thích ứng với ánh sáng đột ngột, sau đó liền không khỏi giật mình. Hai người giống như đã lọt vào một căn phòng khác, sàn đá hoa cương ban đầu giờ đã biến đi đằng nào, thay vào đó là một loạt cọc gỗ dài từ bên dưới vươn lên, tạo thành địa thế hiểm trở không khác nào Hào Kiệt lĩnh. Ứng Thái đang cõng Thiên Yết trên lưng, hai chân chỉ vừa đủ đứng trên một đầu cọc gỗ.

"Tiếp theo là đến Chu Tước trận phải không? Qua hết trận này là phá giải xong Tứ tượng trận?" Ứng Thái hỏi Thiên Yết trên lưng.

"Ừm, nhưng trận này cũng không dễ phá đâu." Thiên Yết gật đầu đáp.

Ứng Thái dở khóc dở cười nhìn y. Từ đầu tới giờ đâu có trận nào dễ phá, trận cuối cùng của Tứ tượng trận, đương nhiên càng không thể hình dung được khủng khiếp tới mức nào. Hắn mở miệng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Thiên Yết ngẩng đầu quan sát bốn phía, thấy dưới chân bốn bức tượng lúc này vẫn còn sàn đá hoa cương chống đỡ, liền chỉ về phía tượng Chu Tước: "Đến đó đi."

Ứng Thái ngoan ngoãn cõng y nhảy qua, dừng lại ngay bên cạnh nó. Thiên Yết xem xét bức tượng cẩn thận, càng xem sắc mặt càng tệ. Qua một hồi, y mới nói: "Lần này ta cũng không dám chắc, thứ trận pháp này vốn đã vượt quá phạm vi của một Tứ tượng trận thông thường từ lâu rồi."

"Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay ngồi chờ ở đây?"

"Nếu bây giờ không quyết định nhanh, chỉ e cả đời này chúng ta cũng đừng hòng thoát khỏi đây." Thiên Yết nhìn chằm chằm vào bức tượng, sắc mặt ngưng trọng. Sau đó, y đột nhiên mạnh tay đánh thẳng vào cái lưỡi đang thè ra khỏi miệng của Chu Tước. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, từ bên dưới xộc thẳng lên một hơi nóng kinh người. Trường minh đăng xung quanh phòng bừng sáng lên, lửa cháy hừng hực. Ứng Thái cúi đầu nhìn xuống chân, chỉ thấy một làn hơi nước tỏa ra, bên dưới hơi nước...

Mẹ ơi, là nham thạch!

Từng dòng nham thạch đỏ rực bắt đầu len lỏi chảy dưới chân cọc gỗ, dần dần thiêu đốt từng chiếc cọc. Ứng Thái vội vàng định nhảy lên đứng trên thân của bức tượng Chu Tước nhưng Thiên Yết đã kịp lúc ngăn hắn lại, nói: "Không được đứng lên đó, chỉ được đứng trên cọc gỗ!"

"Sao vậy? Lửa sắp cháy tới nơi rồi."

"Ngươi nhìn kỹ một chút xem, muốn bị đâm thủng ruột sao?"

Ứng Thái nghe lời Thiên Yết bình tĩnh nhìn lại, thì ra trên thân tượng đã lộ ra hàng trăm lỗ chông lớn từ lúc nào, thoạt nhìn thật sự không nhận ra được nhưng chỉ cần có vật nặng gì đè lên là lập tức từ lỗ sẽ xuất ra chông nhọn.

"Vậy... phải làm sao bây giờ?" Ứng Thái cuống cả lên, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dòng nham thạch đang từ từ khuếch trương, cắn nuốt hết cọc gỗ trong phòng.

"Để ta suy nghĩ đã..." Thiên Yết nhíu mày, con mắt tím thẫm vẫn bình tĩnh quan sát hết mọi chỗ, đột nhiên, y nhìn thấy trên hai cây cột đá giữa phòng lóe lên một chút. 

Thiên Yết nhíu mày, thầm siết chặt nắm tay. Y không chút do dự trừng mắt, đồng tử màu tím co rút lại, sau đó đột nhiên phân chia thành năm màu khác nhau. Ứng Thái thấy người trên lưng có biến hóa, định quay đầu lại nhìn liền nghe Thiên Yết nói: "Nếu ngươi muốn điên loạn mà chết thì cứ nhìn."

Ứng Thái giật mình cả kinh, âm thầm nuốt nước bọt. Ngũ sắc nhãn hắn đã từng nghe qua, cứ tưởng vốn chỉ là dân gian tưởng tượng, thực không ngờ quỷ nhãn trong truyền thuyết đang ở ngay sau lưng mà hắn lại không cách nào thấy được. Nghe nói, Ngũ sắc nhãn là một lời nguyền tàn độc. Kẻ nào bị đặt lời nguyền này, vừa sinh ra đã có một đôi mắt năm màu, hễ ai nhìn vào nó đều sẽ bị phát điên mà chết. Người sinh ra mang Ngũ sắc nhãn chính là một kẻ phạm tội ác tày trời, năm kiếp liền đều tàn sát rất nhiều sinh mạng, khiến cho những oan hồn đó đi theo hắn cả năm kiếp, đến kiếp thứ sáu thì hoàn thành lời nguyền, vì vậy mà Ngũ sắc nhãn còn có tên gọi là Ngũ kiếp nhãn. Đương nhiên, mấy lời đồn thổi ma quỷ này đều không hề có căn cứ, trước Thiên Yết, Ứng Thái cũng chưa từng nhìn thấy ai có đôi mắt này, cho nên hoàn toàn không tin chuyện kiếp trước kiếp này gì đó.

Hắn vừa nghĩ đến đây, bàn tay nắm chặt của Thiên Yết cũng cùng lúc buông lỏng ra. Y cúi người thở gấp một hồi, sau đó liền nói: "Có biện pháp."

Ứng Thái thấy dung nham đã bắt đầu chảy đến cọc gỗ dưới chân, vội hỏi: "Cách gì?"

"Đợi một chút." Thiên Yết móc trong người ra hai chiếc phi tiêu, nói: "Châm lửa, ném về phía hai cây cột kia."

Ứng Thái cầm lấy phi tiêu, phát hiện một đầu còn gắn thuốc nổ, liền không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời chà xát hai đầu dây nổ cho cháy lên rồi phóng về phía hai cây cột. 

"Đứng vững!" Thiên Yết bám chặt lấy Ứng Thái, hô một câu. Cùng lúc, ngòi nổ cũng cháy tới nơi, kích phát kíp nổ bên trong.

Tiếng nổ mạnh phát ra làm rung chuyển cả căn phòng, hai cây cột đá ở chính giữa liền ầm ầm đổ xuống. Nhưng điều không thể ngờ được là chính giữa một trong hai chiếc cột lại được giấu tượng thần thú thứ năm, là một con lân bằng vàng ròng rất nhỏ. Thiên Yết liền vỗ vỗ Ứng Thái, chỉ vào khoảng không, nói: "Nhảy vào đúng chỗ đó."

Ứng Thái trợn mắt nhìn hướng tay y chỉ, hô: "Không đùa chứ! Ta còn chưa muốn chết đâu."

Thiên Yết có vẻ bực mình, lại vỗ hắn: "Sẽ không để ngươi chết, cùng lắm là ta chết cùng ngươi! Mau nhảy đi, khối gỗ này sắp không trụ được nữa rồi."

~~~0o0~~~

Từ Kết lấy trong người ra một thanh ám khí, ném về phía trước, lửa lập tức bùng lên dữ dội, thiêu mảnh ám khí thành một cục sắt vặn vẹo. Phương Tử ngồi xổm phía sau, chống cằm thở dài: "Ai, cửa ra đã ở ngay đằng trước, lại không cách nào đi qua, thực là thảm quá đi."

Từ Kết hừ lạnh một cái, liếc hắn: "Không phải khinh công của ngươi rất tốt sao?"

Phương Tử hì hì cười: "Đúng vậy, nhưng mà ta cũng không phải thần tiên. Hơn nữa, dù một mình ta có qua được, cũng không thể nào bỏ mặc hai người ở đây, phải không?"

Từ Kết im lặng không nói gì nữa, quay đầu lại nhìn về phía trước, trong lòng âm thầm tính toán cách qua được cửa ải này. Hiện giờ, ba người bọn họ đã vào ải thứ hai được nửa canh giờ. Ở đầu kia phòng có một cánh cửa mở sẵn, chỉ chờ bọn họ đi qua. Nhưng ở giữa căn phòng lại có một đoạn đất nâu. Trên đất chi chít những hố nhỏ giống như tổ ong, thỉnh thoảng còn phụt ra khói trắng. Khi bọn họ mới bước vào phòng, từ toàn bộ những hố nhỏ đó đột nhiên đồng loạt phun ra cột lửa cao khoảng mười thước, nếu không phải bọn họ cảnh giác từ trước, có lẽ bây giờ ngay đến mảnh quần áo cũng đã cháy thành than. Sau đó mấy cái hố kia lại chỉ im lìm, thỉnh thoảng mới có một cái phun ra cột lửa. Có điều bọn họ không hề biết trước hố nào kế tiếp sẽ phun ra lửa nên vẫn chưa thể mạo hiểm đi qua.

Ban đầu, Từ Kết nghĩ phải có một quy luật nào đó nên vẫn đứng ở bên này quan sát, không ngờ hắn càng nhìn càng nhận ra, thứ tự phun lửa của mấy huyệt khẩu này hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có chút quy luật gì hết. Một cửa ải thoạt nhìn đơn giản như vậy mà lại vô phương phá giải, thực sự là hết cách.

Ngay lúc hắn đang muốn liều mạng thử dùng khinh công chạy qua thì từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói yếu ớt của Mộ Dung Xử.

"Ta đã từng nhìn thấy thứ này."

"A?" Phương Tử quay đầu tò mò nhìn y. 

Từ Kết lại nói: "Bên dưới là nham thạch phải không?"

Mộ Dung Xử gật đầu: "Đúng thế. Chỉ cần có thể nghe tiếng dòng chảy dung nham bên dưới lưu chuyển là có thể biết trước chỗ nào sắp phun ra lửa. Tuy chỉ trong một khắc mà thôi nhưng hai người các ngươi đều là cao thủ, hẳn là sẽ tránh được."

"Nói vậy là ngươi có thể nghe được sao?" Phương Tử mừng rỡ hỏi.

Ánh mắt Mộ Dung Xử đột nhiên tối lại, đáp: "Trước kia thì được nhưng hiện tại..."

Y chỉ nói tới đây nhưng Phương Tử và Từ Kết đều hiểu được. Xem ra khi có dị cổ trợ giúp thì Mộ Dung Xử quả thực rất lợi hại, bây giờ cổ đã không dùng được nữa, y đúng là không khác gì người bình thường, thậm chí còn có chút yếu ớt hơn.

"Vậy bây giờ chẳng lẽ không còn cách nào sao?" Phương Tử chán nản thở dài.

"Đường Minh Cung trước kia đã từng có người phá giải được." Từ Kết bỗng nói. "Người này cũng chỉ là một nhân sĩ bình thường, không hề cường trợ thính lực, nhất định phải có cách khác phá giải."

"A! Nói vậy... ngươi biết người đó sao?" Phương Tử nghe hắn nói vậy liền giật mình.

"Đúng thế. Nhưng ta chưa từng gặp qua, chỉ biết đó là một môn đệ của Hoàng Đạo Sơn Trang mà thôi."

Phương Tử thấy có chuyện để bát quái, nhãn thần liền sáng rực nhìn Từ Kết, "Ngươi nói một chút đi, ai là người đã phá giải Đường Minh Cung?"

Từ Kết không nhìn Phương Tử, chỉ thuận miệng nói: "Ta cũng không biết người đó tên là gì, chỉ biết ông ta là cao đồ của trang chủ Hoàng Đạo sơn trang, họ... hình như là họ Hắc."

"Chỉ vậy thôi sao?" Phương Tử có chút tiếc nuối.

"Hết rồi." Từ Kết gật đầu. "Ngay đến cha ta cũng không biết gì nhiều về người này. Thân thế của ông ta vô cùng thần bí, xuất sư cùng thời điểm với Thiên Địa Thần Thông Lăng Vô Ảnh."

"Thiên Địa Thần Thông?" Phương Tử giật mình. "Vậy là cũng đã trên trăm tuổi rồi. A, nhắc mới nhớ, Lăng Vô Ảnh chẳng phải đã thoái ẩn rất nhiều năm rồi sao?"

"Lăng Vô Ảnh xuất sư từ sáu mươi năm trước, cả một đời lăn lộn giang hồ. Trong hai mươi năm nay, hắn cùng những đệ tử Hoàng Đạo Sơn Trang xuống núi năm ấy đều đã lần lượt thoái ẩn, rửa tay gác kiếm, quay trở về sư môn. Cha ta nói, sau này già cũng sẽ lên đó dưỡng lão."

Phương Tử ngạc nhiên một chút, cuối cùng liền gật đầu: "Chẳng trách Hoàng Đạo sơn trang lại lợi hại như thế, nguyên lai là nơi dưỡng lão của các thánh giả võ lâm."

Từ Kết như nghĩ đến việc gì, có chút không vui, nhíu mày nói: "Được rồi, đừng nói chuyện nữa, chúng ta có chờ ở đây mãi cũng không ai đến cứu đâu, tự mình nghĩ cách qua ải đi."

~~~0o0~~~

Ứng Thái phi thân lên không trung, nhắm đúng chỗ Thiên Yết chỉ. Hắn mới hạ đầu mũi chân phải xuống, liền cảm giác được bên dưới giống như có cái gì trợ lực, thực sự có thể dùng khinh công đứng được.

"Oa, Tiểu Yết, ngươi giỏi thật đấy!" Ứng Thái vui mừng quay đầu nhìn thiếu niên sau lưng.

"Đừng vội mừng, tiếp tục di chuyển. Bên kia!" Thiên Yết nhanh chóng chỉ sang điểm tiếp theo.

Ứng Thái lần này không chút do dự nghe lời y, quả nhiên lại tiếp tục có thể đứng vững. Qua mấy lần như vậy, cuối cùng hai người cũng tới được chỗ đặt tượng Kỳ Lân. Thiên Yết cầm bức tượng lên xem một lượt, Ứng Thái cúi đầu quan sát nham thạch bên dưới, lo lắng nói: "Tiểu Yết, nham thạch đang dâng lên."

"Ta biết." Thiên Yết xem cẩn thận bức tượng kia, càng xem chân mày càng nhăn lại. Vừa rồi, y lợi dụng Ngũ sắc nhãn nhìn ra được bức tượng giấu bên trong cột đá, cũng nhìn thấy những sợi chỉ mảnh được giăng khắp nửa bên kia căn phòng, tạo thành những điểm có thể đặt chân được thay cho cọc gỗ. Nhưng hiện tại, y lại không biết phải làm thế nào tiếp theo. 

Kỳ Lân ở trung tâm, tượng trưng cho Thổ, Hoàng sắc...

Đến đây, Thiên Yết linh quang chợt lóe. Y bước tới bên mép cột, nhìn chằm chằm xuống biển dung nham bên dưới. Nếu đúng như y nghĩ... không được, không thể mạo hiểm, phải kiểm tra lại.

Thiên Yết tuy đã hiểu ra cách phá giải trận pháp này nhưng vẫn còn do dự, liền muốn kiểm tra một chút. Y đột nhiên trừng mắt, Ngũ sắc nhãn lập tức xuất hiện. 

Quả nhiên...

Nhưng chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, Thiên Yết đã bắt đầu cảm thấy không ổn, sức lực cạn kiệt, cả người nặng trĩu, từ từ ngã thẳng về phía trước.

"Tiểu Yết!"

Ứng Thái thất thanh gọi, ánh mắt hoảng sợ nhìn Thiên Yết. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, nếu hắn không quay lại kịp lúc, nếu hắn không đỡ lấy thiếu niên này kịp lúc, y nhất định đã ngã thẳng xuống dung nham bên dưới. Tiếp theo, Ứng Thái thật không dám tưởng tượng nữa.

Mắt Thiên Yết cũng đã khôi phục lại bình thường. Y thở dốc, cả người vô lực nằm trong lòng Ứng Thái. Sử dụng Ngũ sắc nhãn thực sự tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhưng chỉ cần một khắc kia, y cũng đã kịp xác nhận lại suy đoán của mình, một ải này cuối cùng cũng có cách phá giải.

"Đem cái này... ném xuống dưới... chính giữa... nhất định phải ở trung tâm." Thiên Yết dúi bức tượng Kỳ Lân vào tay Ứng Thái.

"Ngươi không sao chứ?"

"Đừng phí lời, mau đi."

Ứng Thái tuy rằng lo lắng nhưng vẫn phải đứng dậy. Hắn cầm lấy bức tượng, đến bên mép cột đá, nhắm đúng vị trí chính giữa gian phòng, đem tượng Kỳ Lân phóng tới xuống.

Ngay khi tượng Kỳ Lân kia biến mất trong dòng dung nham, cả căn phòng lại ầm ầm rung chuyển. Hai cột đá cũng bắt đầu đổ sụp xuống. Ứng Thái vội ôm lấy Thiên Yết, che chắn cho y. Thiên Yết lúc này đã mất ý thức, có lẽ đã đến cực hạn. Ngay khi Ứng Thái tưởng rằng mình sắp phải chôn thân trong dung nham, một cây cột lại đột ngột trồi lên từ chính giữa căn phòng, nơi tượng Kỳ Lân bị ném xuống. Cây cột đá màu đen này hoàn toàn không bị dung nham ảnh hưởng, không biết làm bằng loại đá gì. 

Ứng Thái cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, lập tức cõng Thiên Yết phi thân lên trên cột. Ầm một tiếng, trần nhà trên đầu đột nhiên mở ra, cột đá cũng cứ như vậy càng lúc càng cao lên. Ứng Thái phải cố gắng bám trụ mới có thể đứng vững. Cuối cùng, hai người đều đã được đưa lên khỏi trần nhà, thành công thoát khỏi Tứ tượng trận.

Ứng Thái ngẩng đầu nhìn nơi mình đang đứng, lại không khỏi ngỡ ngàng. Giữa đống gạch đá đổ nát tan hoang, một bóng người cao lớn đang đứng khoanh tay, tựa người vào khung cửa đối diện đã mở sẵn.

"Tiểu Thái, ngươi vất vả rồi."

Ứng Thái giật mình nhìn nam nhân trước mặt. "Chủ tử..."

Hết đệ thất chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro