Chương 1: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi có chắc rằng thế giới và cuộc sống bình thường quanh ngươi chỉ có nhân loại?

Nó thật sự bình thường như những gì ngươi nghĩ?

「 Ngươi cho rằng kẻ mà ngươi tiếp xúc, người thân hay thậm chí bản thân ngươi thật sự là con người sao?

「 Thật tự tin đến đáng thương... 」

「 Bọn chúng vốn dĩ đều rất thích khoác lên người lớp da mỹ lệ, giả tạo đến ghê tởm... Ngươi phải cẩn thận đấy vì khi chúng lột xuống lớp da kia, thì ngươi sẽ không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy đến với mình đâu 」

Cộp Cộp Cộp !

Từng âm thanh như tiếng giày da nện xuống rất thong dong, cứ thế vang lên giòn vang phá tan đêm đen tĩnh mịch, ánh trăng bên trên cũng không toả sáng mà bị mây đen mờ ảo che mất, lâu lâu lại nghe mèo hoang kêu một tiếng trong con hẻm. Không khí buổi đêm cứ như vậy nhuộm lên một tầng âm u, lạnh lẽo

Nhưng mà đêm nay có lẽ không thanh bình như mọi ngày

Dương Chí Thuần dựa lưng vào vách tường của một con hẻm tối, cái lạnh lẽo của buổi đêm làm gã hoàn toàn tỉnh táo, nét mặt gã khi nghe tiếng giày da đang càng lúc càng gần thì lại tái xanh hơn. Gã chỉ là một tên nhân viên văn phòng quèn, hôm nay chổ Dương Chí Thuần tổ chức liên hoan, gã cùng đồng nghiệp đi tới tăng ba tăng bốn nên tận hơn 12 giờ mới bắt đầu về. Dương Chí Thuần vì uống nhiều cùng với hơi lạnh làm gã không nhịn được mà đến một cây cột đèn gần đó để "giải quyết nỗi buồn" của mình, ai ngờ lại nghe tiếng động lạ từ con hẻm bên cạnh, gã cũng chỉ tò mò ghé vào nhìn thử liền mặt mày xanh mét ngã phịch xuống đất

Dương Chí Thuần thấy một người đàn ông đ...đang moi tim một đứa bé, tên đó cầm trái tim còn đập nóng hổi trên tay ăn ngấu nghiếng, tựa như một món ăn yêu thích của mình!

Dương Chí Thuần cố gắng bò đứng dậy, men rượu trong người cũng bị làm tan đi hết, gã cấm đầu chạy, chạy thật nhanh, nhưng mà gã vẫn nghe tiếng giày da đang đuổi theo sau mình

Rất chậm rãi, không vội vã, không hấp tấp, cứ như tên kia chắc chắn rằng gã dù có chạy như thế nào cũng không thoát được, lại rất giống một con thú dữ đang trêu đùa con mồi đáng thương của nó

Cộp Cộp Cộp

Lại là tiếng giày da nện xuống nền xi măng lạnh lẽo đó, Dương Chí Thuần run rẩy không dám ló đầu ra nhìn rốt cuộc tên đó đang ở cách gã bao xa, nhưng gã lại cảm thấy một mảng lạnh lẽo sau lưng cùng tiếng thì thào bên tai

" Tìm thấy rồi nhé ~ "

Cốc cốc cốc

" Bác sĩ Lưu, tôi vào được chứ? "

" Cậu vào đi "

Cánh cửa phòng khám khẽ mở ra, trưởng khoa dẫn theo một thiếu niên cùng bước vào. Thiếu niên khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với quần tây đen tôn lên dáng người cân đối, cao ráo, gương mặt sáng sủa, lông mày hơi xếch, môi cong cong mang theo ý cười, ánh mắt sáng ngời.

Trưởng khoa Trần đi đến bàn làm việc của người được gọi là bác sĩ Lưu, y cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người

Chỉ thấy người kia cười hoà nhã một cái, khiến gương mặt thanh tú của y cũng xinh đẹp hẳn, thiếu niên không biết vì sao mình lại dùng từ này để miêu tả một người đàn ông nhưng hắn chỉ biết rõ ràng không thể tìm được từ nào thích hợp hơn

" Có chuyện gì sao trưởng khoa Trần? " Nam nhân nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trái lại rất dễ nghe

" À, đây là một trong thực tập sinh mới của khoa chúng ta tên là Hàm Song Ngư. Tên tiểu tử này rất nhanh nhạy cũng rất lễ phép, do những người khác đều phải chỉ bảo cho thực tập sinh được phân công riêng cho mình rồi, nên là tôi nghĩ cậu cũng rất thích hợp chỉ bảo tên nhóc này "

Trưởng khoa Trần vừa nói vừa vỗ nhẹ vai thiếu niên tên Song Ngư bên cạnh, có vẻ ông rất tin tưởng cậu nhóc thực tập sinh này, nói vậy thì tên nhóc này cũng sẽ không tệ đi. Nam nhân cũng không phải người quá khó khăn gì nên cũng gật đầu đồng ý

" Vậy được rồi tôi giao nhóc thực tập sinh này cho cậu. Tôi có việc gấp cần đi "

Trưởng khoa Trần cười cười đẩy nhẹ Song Ngư lên phía trước mặt mình giao phó cho nam nhân kia

" Việc gấp? Lại có chuyện sao? " Nam nhân chỉ hơi nhíu nhíu mày có vẻ rất để tâm cái việc gấp kia của trưởng khoa Trần

" Phải, phải. Lại có vụ mới rồi, có lẽ một lát nữa bên kia sẽ thông báo cho cậu. Sau khi tan ca thì đến văn phòng gặp tôi một chuyến "

Trưởng khoa Trần cũng gật gật đầu không giấu giếm mà nói, nhưng trong lời nói lại như có ẩn tình chỉ có hai người biết. Song Ngư bên cạnh chỉ có thể biến mình thành một người vô hình trong cuộc trò chuyện kia. Cũng không để Song Ngư "vô hình" lâu trưởng khoa Trần đã vội vã quay đi, còn lầm bầm thở dài cái gì mà " Sắp không yên bình được lâu rồi "

" Cậu ngồi đi "

Nam nhân lên tiếng khiến Song Ngư khẽ giật mình vâng dạ kéo ghế ngồi xuống

" Cũng không phải đi xem mắt, cậu làm gì căng thẳng như vậy. Tôi là Lưu Cự Giải, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Lưu "

Cự Giải nhìn thiếu niên đang căng thẳng khẽ bật cười, chẳng rõ vì sao y lại đột nhiên căng thẳng như vậy, nhưng cũng cố gắng ôn nhu trấn an Song Ngư. Song Ngư gật gật đầu rồi lại hơi ngập ngừng cuối đầu nhỏ giọng hỏi

" T... Tôi có thể gọi bác sĩ Lưu bằng tên được không? "

Song Ngư hỏi xong liền ngẩng đầu nhìn Cự Giải, ánh mắt y lấp lánh như chờ mong. Cự Giải nhìn bộ dạng kia cảm giác giống một chú cún con, không nỡ từ chối cho nên cười cười gật đầu

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên từ trong túi quần Cự Giải, cậu liền lấy ra xem tên của người gọi đến, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cự Giải ngẩng đầu hướng Song Ngư nãy giờ vẫn đang nhìn mình, lấy một vài hồ sơ bệnh án để trên bàn đưa cậu chàng

" Cậu đem giúp tôi mấy cái bệnh án này cho bác sĩ Giang hộ tôi được không? Còn nữa, ghé sang phòng thuốc lấy cho tôi vài lọ thuốc khử trùng đi "

Song Ngư được phân phó cũng rất vui vẻ chạy đi, Cự Giải thấy người đã đi rồi mới cẩn thận đứng dậy nhẹ khoá cửa rồi nghe điện thoại

" Tôi nghe đây "

[ Lại có vụ mới rồi, lần này là hai mạng người. Có lẽ không thể khoan nhượng nữa, một lát thông tin nhiệm vụ cậu cứ đến phòng của Trần Thành, ông ta sẽ nói cho cậu biết ]

" Được rồi, tôi hiểu rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro